Chương 11: Suy Đoán.
Lily ngồi trên sofa ngỡ ngàng về những gì mình được nghe: "Một tên lính chì...? Và nó đã bắt cóc một đứa bé?"
Chị e sợ thốt lên: "Chuyện này thật kinh khủng!"
Anh đứng khoanh tay dựa vào cửa, lực bất đồng tâm: "Phải, còn chưa kể đến nó tởm đến mức nào. Tên đó là dây đống chất dịch đen ngòm kia ra khắp nơi."
Cô vắt chân qua mắt cá chân còn lại, hai tay đỡ đầu dựa vô tường. Gương mặt thờ ơ đáp: "Trông như nước cống vậy, vừa hôi thối vừa kinh tởm."
Đột nhiên những ý tưởng khủng khiếp nảy ra trong đầu chị: "Đợi đã! Thế mục đích của tên lính chì đó là gì? Lẽ nào..."
Cơn sóng hoài nghi, lo lắng bắt đầu dâng lên không ngừng bên trong chị: "... Gấu bông sinh ra là để bọn trẻ chơi đùa đúng không? Nhưng tất cả những thứ đó điều đi ngược lại với mục đích ban đầu của nó. Thế nên con gấu bông kia sẽ cố gắng tìm cách giết đứa trẻ."
Yumi ngồi co người ôm lấy đôi chân nghe cuộc trò chuyện của họ. Mọi chuyện dần dần trở nên bi quan hết thẩy.
Đôi giày của Mary là tên đầy đủ của sản phẩm đã khiến cho Lily bán sống bán chết để nhảy, những ký ức kinh hoàng đó vẫn còn động lại trong tâm trí chị: "Và... Cả đôi giày đó nữa..."
Lily đưa tay xoa hai cẳng chân bị bong gân do nó: "Được làm ra với mục đích nhảy múa... Thế nên nó mới bắt tôi nhảy tới chân muốn lìa cả ra đây này."
Nhưng hiện tại chị đã ổn thứ đáng lo hiện giờ không phải nó: "Vậy còn tên lính chì thì sao? Nó sẽ làm gì?"
Anh đưa tay lên mặt làm điệu bộ thường thấy: "Mục đích ư? Hm... Tôi sẽ nói là... Nó sinh ra để giải trí thế nên... Tra tấn có lẽ là cụm từ chính xác nhất để mô tả bản chất thật của nó."
Yumi và Lily nghe vậy đồng loạt e sợ nuốt cái ực, trong đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Anh ngày càng cảm thấy vô lí: "Có điều thật kì lạ, nó vốn dĩ không phải là thứ thông minh."
Catteria nhúng vai: "Nói sao ta, có lẽ nó vẫn ở gần khu đó chăng? Nó xuất hiện ở đó còn gì? Anh rõ ràng nói nó không minh thì chắc ở đâu quanh đó thôi."
Anh sầu não lẩm bẩm truy cho ra thứ trốn thoát kia: "Nhưng anh cảm thấy bất ngờ khi không thể tìm ra được ruốt cuộc nó đã giấu thằng bé kia ở đâu. Sau khi bày một mớ nhầy nhụa đó ở hiện trường..."
Nhỏ lúc này không thể ngồi im được nữa, nhỏ cần phải làm gì đó: "T-Thế! Chúng ta phải mau chóng tìm cho ra cậu bé đó đúng không?"
Hoảng loạn nhỏ bật dậy: "Nếu lỡ như thứ đó định làm gì thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng tệ hơn! Chúng--"
Anh ảm đạm nói: "Anh... Đánh giá cao sự hăng hái của em... Nhưng... Không có bất kì manh mối nào, nhân chứng lại càng không."
Trong phút chốc ánh mắt Paris trở nên sắc bén nhìn vào con người ở góc phòng đang im hơi lặng tiếng: "Cứ như thể tên phế vật ấy chưa từng bước chân vào căn phòng, và hy vọng duy nhất mà anh mong chờ chỉ có thể là giấc mơ tiên tri từ em vì chị gái Catteria của em sẽ không nhún tay vào."
Lily lo âu về những giấc mơ đó có thể ảnh hưởng không tốt đến Yumi: "Đúng là thế, cơ mà... Đâu thể ép con bé mơ mấy cái giấc mơ kì cục kia được đâu, đúng không? Hơn nữa, sao chị lại không giúp họ, Catteria?"
Catteria ỉu xìu: "Em cũng đã thấy rồi còn gì? Chị sẽ thu nhỏ lại nếu sử dụng nó quá đà và đừng có lợi dụng nó! Công việc của chị đơn giản là giám sát và chị chưa từng đồng ý về việc này."
Yumi ủ rũ đi lại kéo tà áo của cô, ánh mắt long lanh nhìn cô. Vững tâm cô nhìn sang chỗ khác. Bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra hình ảnh anh cũng nhìn cô như vậy, bàn tay lạnh lẽo kéo lấy bàn tay, gương mặt vô tội. Đuôi và tai cẩu đều mọc lên, cô xua ngay cái hình ảnh đó. Lạnh giọng nói: "Không đời nào."
Anh nhếch mép khinh miệt: "Đôi mắt của em có thể nhìn thấy luồng khí của chúng. Kể cả một vật vô tri vô giác như đôi giày của Mary cũng phải khiếp sợ thì có gì mà em không thể nhìn thấy? Em rõ ràng có thể nói cho tôi vị trí của nó, sao em lại thích làm khó tôi thế?"
Catteria cau mày khó chịu nhưng chuyển thành kiêu căng: "Ưm~ xin lỗi nha. Tôi làm khó anh nhỉ? Vậy tôi sẽ né xa ra luôn cho anh tự thân vận động. Anh càng ghét lão già đó bấy nhiêu thì tôi làm khó anh chừng đấy, P~a~r~i~s. Anh muốn sử dụng nó để dễ dàng hơn trong việc giết chúng nhưng mà mệnh lệnh của tôi không phải như thế."
Cô giơ hai tay lên vờ đầu hàng: "Đừng trách tôi nhé, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh."
Anh tặc lưỡi: "Yumi... Anh giết em ấy nhé?"
Yumi hoàn hồn ôm cứng Catteria: "Paris!"
Paris gõ tay lên má, cơn giận trong anh sôi sùng sục: "Tôi cũng có quyền giết em nếu như em không đồng ý. Bởi vì em cũng là thứ mà lão già ấy tạo ra."
Cô hất hàm: "Ay dô, mạnh miệng dữ ta."
Lily thấy bầu không khí này không ổn liền giải vây: "Vậy những ai ở đó có khả năng chứng kiến?"
Yumi cúi đầu sử dụng hết công sức của bộ não: "Nhân chứng... Nhân chứng sao..."
Anh cũng không thèm đôi co với cô làm chi cho tốn hơi: "Phải, tôi không rõ lắm về quy tắc trong những giấc mơ của Yumi nhưng..."
Một ý tưởng đột nhiên lóe len trong đầu của Yumi, nhỏ sợ sệt: "Một trong số họ... Chắc chắn đã nhìn thấy..."
Paris và Lily không rõ lắm những gì mà Yumi nói: "...Sao cơ?"
Nhỏ lo lắng bất an, mồ hôi trên mặt cũng tuôn ra: "Ừm... Ý em là... Chắc... Có lẽ..."
Nhỏ bày bộ mặt nghiêm trọng, cả thân dựa vào chân Catteria: "N-Nếu như có linh hồn nào ở xung quanh chỗ đấy... Thì có lẽ một trong số họ đã chứng kiến tất cả mọi việc..."
Nhỏ không yên lòng đành chịu: "Nếu... Nếu một trong số họ... Ừm... E-Em sẽ cố nói chuyện với họ thử xem..."
Lily tái mặt, đôi mắt vô hồn nhì chằm chằm vào Yumi, giọng nói rùng rợn: "Yumi... Em đang tính kéo chân chị đó hả?"
Catteria đơ mặt đi lại đánh cho Lily một cái.
Nhỏ khó hiểu đơ người ra: "Ừm?... Em... Không có? C-Chỉ là em nghĩ... N-Nếu như..."
Chị nhất quyết phản đối: "Không nhé! Tuyệt đối là không!"
Catteria thản thơi đứng đó mượn hơi Lily ngăn cản ngầm Yumi.
Nhiệt liệt, Lily không ngừng nói ra quan điểm của mình: "Nghe này Yumi, chị biết là em rất muốn giúp, nhưng... Sẽ không đời nào chị cho em chạy lăng quăng cùng với cái tên người gỗ Pinocchio ở đằng kia chỉ vì muốn kiếm mấy con mà mà hỏi chuyện!"
Paris mặt bất lực khi mình bị phản đối và còn được ví như Pinocchio. Nó là cái con gì thế nhỉ? Bộ nó lịch lãm và đẹp mã giống anh sao: "Pinocchio...?"
Catteria mon men lại gần Paris thì thầm: "Pinocchio là một con rối với cái mũi dài vì hay nói dối và cực kỳ ngu ngốc."
Máu điên dồn lên não anh quay qua cặp cổ vò nát đầu cô, nhân tiền trả đũa việc ban nãy. Mặc cho cô la lối, vì sức của cô như mèo cào đối với anh mà thôi.
Lily không quan tâm hai người kia, việc mà cô cần làm kà phải ngăn cản Yumi: "Em muốn biết thêm manh mối về cái tên lính chì nào đó chuyên bắt cóc trẻ con xong đem đi tra tấn! Em cũng là con nít đấy biết không hả?"
Chị phiền não thở dài: "Không thể tin nổi mình vừa nói gì vậy nè trời..."
Yumi vẫn một mực muốn đi, ít nhiều gì nhỏ cũng có thể giúp được họ: "N-Nhưng Lily! Nếu như em không làm thế! Thì cậu bé đó có lẽ sẽ---"
Không để cho nhỏ có cơ hội được nói, chị phải ngăn cản bằng mọi giá: "Chị nói không, Yumi!"
Chị bất lực: "Thôi nào cô bé, em nghĩ thử xem! Chẳng phải vừa mới một lúc trước cả hai chúng ta suýt tý nữa thì bị lũ đẹp mã đó giết hay sao? Bộ em muốn trải nghiệm lại cảm giác đó thêm lần nữa hả?!"
Yumi cảm thấy lời nói của mình vô dụng liền quay sang cầu cứu anh: "P-Paris...!"
Anh ngừng tra tấn mái tóc lẫn da đầu tội nghiệp của cô rồi từ chối nốt: "Hm... Không... Cô ta nói đúng."
Anh siết nhẹ cánh tay đang kẹp cổ cô, giọng điệu mãn nguyện nói: "Nếu ở nhà thì em sẽ an toàn hơn, thế nên người khác sẽ đi cùng anh lần này."
Chị khoanh tay gật đầu đồng tình: "Phải, chính xác."
Anh quay đầu sang chỗ khác kéo sợi ruy băng trên cổ ra điệu nghệ cột hai cổ tay cô luồn qua cổ mình. Vì chiều cao có hạn nên cô phải nhón chân lên: "À thì, trông có vẻ tên lính ấy chưa từng giết bất cứ ai cả. Mà nó chỉ dằn vặt, tra tấn nạn nhân một cách không có điểm dừng thôi~"
Paris làm những động tác tra tấn giả cùng vị trí những vết thương chí mạng trên người cô: "Chậc chậc, hiện tại mình cũng chẳng có chút manh mối nào để tìm ra nơi đó hết--nhưng tra tấn 'chút xíu' như vậy chắc thằng bé kia cũng chịu được mà ha?"
Cười khinh thường anh lấy tay kéo nhẹ qua cổ cô: "Nhắc lại mới nhớ, hẳn cô cũng không còn sợ đôi giày kia nữa đâu nhỉ? Hỡi ơi, tôi ước gì Yumi chưa bao giờ nhờ tôi giúp cô..."
Thấy những gì mà anh diễn đạt Lily không khỏi rùng người và chửi anh: "Đờ mờ chú..."
Lily rũ rượi vò đầu bức tóc: "Ugh... Uuuugh! Được rồi! Em muốn đi theo tên Pinocchio kia nói chuyện với ma hay sao cũng được! Nhưng!"
Miệng mồm Paris quá độc, Lily chẳng tìm ra sơ hở nào để phản biện: "Nếu như tới sáng sớm sau Paris vẫn không tìm thêm được manh mối nào--thì chị sẽ đi cùng với hai người đến đó! Và... Nếu như cảm thấy có điều gì nguy hiểm, thì tôi sẽ đưa Yumi về! Đồng ý không?"
Con mồi đã cắn câu, anh cười thõa mãn. Nhưng để chắc chắn mưu kế hoàn toàn ổn định anh phải làm tới: "Chà, nghe như thế cô được lợi hơn tôi nhiều nhỉ? Sao cô không thử đưa ra yêu cầu nào cho bản thân xem?"
Chị ngán ngẩm trả lời rồi lướt qua anh đi ra ngoài: "Này, tôi... Không nói nữa tôi đi tắm đây!"
Thành công trong tích tắc, anh nhìn cô gái ngốc kia ra khỏi phòng: "Cô nàng này dễ lừa thật."
Lily cảm thấy có gì đó sai sai nhưng ko biết sai chỗ nào, chỉ thấy lạnh xương sống: "Cứ như mình mới lập giao kèo với ác quỷ vậy."
Cô mặt đơ thè lưỡi: "Một mũi tên trúng hai con nhạn, ngốc."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top