Hồi 2 : Xuyên không
Tôi đã chết....
Phải đấy rồi bây giờ tôi đang trôi nổi trong không khí.
Tôi giờ chỉ là một linh hồn mà thôi, rất thanh thản. Không phải là một sát thủ máu lạnh, không phải làm những nhiệm vụ mệt mỏi, và hơn hết.........đôi bàn tay này không cần phải nhuộm một màu đỏ tươi của máu tanh nồng nặc nữa.
Cảm giác ? Lúc đầu thì đau thật đấy, nhưng rồi ngày sau đó một lúc thì sao nhỉ ? Chẳng có gì cả.
Đó là cảm giác sau đó đấy.
Linh hồn tôi cứ trôi nổi bồng bềnh trong không khí đi theo những làn gió mát mẻ.
Mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng cuộc đời không bao giờ như là mơ cả ......
Trong lúc tôi đang ngủ, đã có một lực hút bí ẩn từ nơi nào đó, và vâng ! ... Tôi đã bị hút vào trong cái nơi hay cái vật đó . (=_=) .....
Ok ! I'm fine....
Trong đó rất là tối và có thể nói nơi đó cứ như là vô tận vậy ... Tôi còn nghe thấy và tiếng nói ngắt đoạn giữa chừng nữa. Và tôi vẫn còn 'bay' trong cái "lỗ" đen này.
Nhưng hình như nãy giờ nói thì tôi có thấy cái gì đang phát sáng đằng trước thì phải ? Đó có phải là lối thoát hay không ? hay...là một cái bẫy ? Nhưng thay vì suy nghĩ thật kĩ giống như kiếp trước thì đôi chân của tôi lại tự đi đến chỗ đó !?
Tôi không thể tự chủ được đôi chân của chính bản thân mình !!!
Cảm giác bây giờ của tôi:
Rất hoảng loạn :có
Tò mò :có
Và phấn khích? : có.
Tôi dần tan biến khi chạm vào thứ ánh sáng kì lạ đó....
___________________________________________________
.........Tôi đang ở đâu đây ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top