Chương II - Va Chạm

Reng reng . . . reng . . .

Tiếng đồng hồ báo thức ngân dài.

- Để tớ ngủ thêm tí nữa đi!! - Tôi úp mặt xuống gối, bịt tai lại càu nhàu.

Reng . . . reng . . .

Tiếng báo thức vẫn dai dẵng kêu ầm ĩ.

Tôi bực mình ngồi phắt dậy, chộp lấy cái đồng hồ báo thức, định ném nó vô tường mà thôi, sợ nó vợ thì không có tiền mua lại, đành " nhẹ nhàng " đặt nó xuống bàn. Lúc này, tôi mới thật sự đã thức, nhìn đồng hồ, từng nhịp chạy của kim giây quay đều . . .

- AAAAAAAAAAAAAA . . . !!!! - Tiếng hét thất thanh vang lên như muốn đánh thức cả xóm dậy (mà giờ này cả nước dậy luôn rồi còn đánh với chả thức gì nữa)

- Chết chắc rồi!! 7h mất rồi còn đâu!!

Tôi vội vàng đi sửa soạn, đầu tóc, quần áo, giày dép, chuyện ăn sáng thì khỏi nói cũng biết, gặm đại ổ bánh mì rồi một mạch co chân chạy tới trường. Đáng lẽ 6h45 là trống trường đã điểm vô lớp rồi, thế mà . . .

Sầm . . .

Một tiếng va chạm không mấy dễ chịu.

Tôi xoa đầu vì có chút choáng váng, miệng suýt xoa định hình lại hiện trường xảy ra sự việc ( từ ngữ " phóng đại " quá!! ) .

- Ủa?! Gì vậy? Vừa có . . . ai đó đụng phải mình mà . . . ? Huh ? . . . - Tôi nhìn quanh và ngạc nhiên vô cùng khi xung quanh mình chẳng có ai cả. 

Nhưng sực nhớ lại vụ trễ học, nó còn đáng sợ gấp mấy lần. Khiếp sợ hơn nữa khi nghĩ tới cảnh bị giáo viên bắt tại trận và lôi lên phòng Ban giám hiệu " mời ngồi chơi xơi trà " cùng với phụ huynh (dù chưa bị bao giờ) . Thế là lại ôm cặp, tôi chạy một mạch đến trường .

- Koneki Sara! - Giáo viên điểm danh.

- Haii!! Có em ạ! - Tôi mở sầm cửa lớp, thở hồng hộc, tay chống đầu gối, mệt cắt hơi 

- Kịp điểm danh rồi! May quá!

Và . . . cả lớp có một tràng cười no nê . . .

Dường như việc này đã quá quen thuộc, thầy chậc lưỡi bảo tôi về chỗ ngồi.

- Vào tiết học mới! - Thầy mở giáo án và bắt đầu bài dạy.

Một buổi sáng . . . BẮT ĐẦU . . . !!


*****


- Nè Sara! Không đi học muộn là cậu không chịu được à? ( =-= ) - Yui cau có hỏi.

- Etou . . . Tớ cũng đâu có muốn!! ( >.< ) - Tôi gãi đầu ấp úng trả lời.

Yui - Tsumetaku Yui, đứa bạn CỰC THÂN ( bựa nhân ) của tôi. Nó quan tâm tôi lắm (có lẽ) , đôi lúc xử sự như bảo mẫu của tôi vậy. Nhưng mà , không có nó chắc tôi cũng chết .

Đang là giờ ra chơi, chúng tôi xuống căng - tin trường " gặm " chút gì đó. Đây là nơi tập trung nhiều nhất những cá nhân " đưa tin " về trường học. Dạo gần đây, tôi nghe họ bàn tán về một anh chàng khối trên gì đó.

- Yui này! Mọi người lại đang bàn tán về ai đó, nhỉ? - Tôi hỏi.

Nhỏ ấy không trả lời cũng chẳng nói gì, cứ im lặng nhìn về một góc nào đó.

Ở căng - tin, muốn mua gì phải xếp hàng chờ đợi. Cuối cùng, cũng đến lượt chúng tôi. Sau khi mua xong, tôi len lỏi qua đám đông đi ra ngoài rồi cặm cụi ôm đống thức ăn vừa mua được (thật ra là ôm cho cả Yui nữa, nhỏ đó chỉ việc ôm khư khư cuốn truyện trinh thám mà cả hai năm nó chưa đọc xong)

Sầm . . .

Lại một lần nữa, tôi va phải ai đó và lần va chạm này cũng không dễ chịu hơn lần trước tí nào. Tôi liền cúi đầu xin lỗi, rồi ngồi xuống nhặt thức ăn của tôi lên. Tôi đưa mắt nhìn về người đối diện, một anh chàng cao ráo ( khoảng 1m7 ), đẹp trai, ưa nhìn với mái tóc nâu mượt, quen, thật quen! Tôi nhìn xung quanh, có vẻ cuộc va chạm này làm ảnh hưởng tới mọi người. Không, không phải, là do anh chàng kia! Mọi người đều hướng mắt về cậu ta, miệng nói tai nghe, xôn xao giống hệt lúc bàn tán về anh chàng " lung linh " nào đó. Anh ta nhìn chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, đi qua, vỗ lên đầu tôi thật nhẹ nhàng và nói với chất giọng không chút cọc cằn mà cũng chẳng chút gì thân thiện:

- Nhóc đi đứng cẩn thận nào! Nhóc đụng phải tôi hai lần rồi đấy!

Nói xong, bóng anh khuất dần, tôi đoán thế. Bởi vì tôi vẫn đứng hình, trơ mắt nhìn và đầu suy nghĩa liên tục như lục trí nhớ về hình bóng ai quen lắm. Xung quanh vẫn còn xì xầm nhau, nhưng khác ban nãy, ánh nhìn này có vẻ ganh ghét và có chút nói xấu, hình như là về tôi.

- Tại sao anh ấy lại chạm vào con nhỏ ấy chứ?!

- Cái gì vậy? Anh ấy nói chuyện với con nhỏ đó kìa! Còn gọi là " nhóc " nữa chớ!

- Con nhỏ đó quen anh ấy à? Tức thiệt!

- . . .

Tất cả tiếng nói xung quanh như cùng lúc phá tung đầu óc tôi. Tôi vẫn lặng im, mặc cho Yui có hỏi tôi có bị sao không hay kéo tay tôi về lớp để tránh bầu không khí ngột ngạt đặc mùi ganh ghét đó.

Ra khỏi căng - tin, tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Mio lo lắng hỏi có chút đùa cợt:

- Không bị sao đấy chứ, " Nữ hoàng bất cẩn " ?

Tôi khẽ lắc đầu, tâm trí vẫn để ở đâu.

- Haiz . . . Thật là . . . Mà cậu quen cậu ta à?

- Huh? Ai cơ? - Tôi ngơ ngác nhìn Yui

- Thì cái người cậu đụng ban nãy chứ ai! Baka!

- À . . . nhìn quen quen . . . Nhưng chắc là không biết ai đâu! Mà cậu quen cậu ta à?

- K--không! Tớ không biết! Chỉ nghe nói đó là người mà mấy đứa trong trường hay nhắc đến thôi! - Có chút gì đó ngập ngừng trong câu nói này của Yui

Reng reng . . .

- Ấy chết, chuông vào tiết rồi! Về lớp mau thôi! - Yui lên tiếng

Thế là chúng tôi mau mau về lớp mà vẫn chưa ăn được gì.

  [ Chương II - Jen ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: