Chương I : Giấc Mơ Kì Lạ
Giấc mơ là thứ mà con người ta không ai định nghĩa được. Nó là một cái gì đó mơ hồ, là một cái gì đó khiến con người ta say đắm, mà nó xuất hiện từ bộ não của con người. Trong mơ, như mọi người đã biết, khá là khó khăn để giải thích hầu hết toàn bộ giấc mơ. Bởi giấc mơ có thể đưa ta từ thế giới này đến thế giới khác, gặp người này đến gặp người khác, chẳng hạn như chúng ta đang đi trên một dãy phố, trong nháy mắt đã đặt chân lên Sao Hỏa rồi trò chuyện cùng người ngoài hành tinh?! Thật là khó hiểu! Nhưng . . . tôi tin. Tôi tin giấc mơ (hay nói đúng hơn là sẽ có vài giấc mơ nào đó) xuất phát từ thực tế. Bởi lẽ . . . tôi đã hi vọng và chờ đợi một cái gì đó mơ hồ lắm! Đêm hôm ấy, tôi đã mơ thấy anh, một con người có sức hút lạ thường.
Trong giấc mơ, anh là anh chàng hàng xóm, nhà anh ở cạnh nhà tôi. Có vẻ như anh mới chuyển tới ở. Con người một ngày cần ngủ đủ tám tiếng thì trong mơ, đủ để theo dõi một bộ phim ngắn dài hai tiếng hay chiếu trên TV hoặc được đề cập đến trên mạng. Đúng vậy, tôi không biết giấc mơ đến với tôi như thế nào mà lại như một luồng sức mạnh ghê gớm nào đó, cốt truyện đến với bộ não tôi một cách đầy đủ và " thực tế " hơn cả ( có vẻ khúc này các bạn hơi khó hiểu ) . Sáng sớm hôm ấy, khi tôi vén bức màn cửa, để hé lộ vài tia nắng len lỏi qua khe cửa, tô sáng cả căn phòng, đánh thức mọi vật. Tôi nhìn thấy anh. Qua khung cửa kính, vài tia nắng phản chiếu lại, anh như một tia nắng len lỏi qua tim tôi. " Tiếng sét ái tình " , bạn có tin vào điều đó?! Tôi thì đang cố ép mình đừng tin vào thứ này, nó sẽ khiến con người ta trở nên mù quáng, mặc dù tôi đang " kẹt " trong tình trạng đó. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy anh, mái tóc nâu mượt mà, " ngầu phết " với gương mặt điển trai ưa nhìn. Ánh mắt anh và tôi bỗng chạm nhau, tôi bất giác giật mình kéo rèm lại, đưa tay chạm vào lồng ngực mình, nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh. Tôi tự trấn an mình rồi khẽ hé cửa nhìn, anh vẫn đứng đó, bên cửa sổ. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc đó, vẫn vóc dáng đó, mà sao . . . anh lại có sức hút ghê gớm như vậy? Đã có tia cực tím phép màu nào bắn vào tôi à? Sao tim tôi lại đập nhanh đến thế? Tôi đóng sầm cửa lại, căn phòng trở về với màu sắc cũ (nó vốn dĩ đã không thay đổi mà, chỉ có tôi là người không còn bình thường nữa thôi, có lẽ). Tất cả vẫn đâu vào đấy, nhưng trái tim tôi dường như đã bị cướp mất một nửa rồi!
[ The end - Chương I - Jen ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top