3.
Người viết: Yu.
3.
Ngao Quảng vì sự tự do của Long tộc, y quyết định thiêu đốt tu vi cũng như thần hồn của bản thân đổi lấy một đường sinh cơ của tộc nhân, nhưng ở giây phút y gần như tiêu tán, một luồng thần lực đã mạnh mẽ kéo từng mảnh thần hồn của y trở về, từng chút một củng cố lại linh hồn vỡ vụn.
Ngao Quảng ngẩng đầu, bóng dáng quen thuộc, gương mặt quen thuộc.
"Đế Hạo Thiên! Rời khỏi đây!" Việc hắn đang làm chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng, y không cần mạng của hắn, y biết trong tim hắn có y là đủ, ban đầu bước vào Trận Toả Yêu là y tự nguyện, toàn bộ Long Tộc theo sau là chuyện y không ngờ, y vì ý nguyện cá nhân, toàn tộc lại vì y mà gánh một phần đau đớn, chuyện hôm nay, là nhân quả của y.
Đế Hạo Thiên cắn răng, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn kiên quyết muốn vá lại linh hồn của Ngao Quảng:
"Ngao Quảng! Ngươi không vì ta, cũng vì nhi tử của chúng ta chứ!"
Ngao Quảng ngẩn ra. Nhi tử? Nhi tử gì?
Hắn như nhận thấy sự nghi hoặc của y:
"Trong bụng của ngươi, con của chúng ta!"
Âm thanh xiềng xích vang vọng đáy Đông Hải, y đặt tay lên bụng, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của một sinh mạng khác.
"Nhi tử... con của... ta... chúng ta..."
Là cái đêm trước hôm y lẻn hắn trở thành một phần của Trận Toả Yêu...
Y biết hắn sẽ ngăn cản, nhưng chư thần nhất định sẽ không phản đối, y thông đồng với bọn họ, lấy cớ Ma tộc lần nữa khuấy đảo nhân gian mà lừa hắn đi, vốn tưởng sẽ chẳng gặp lại, không ngờ, lúc gặp lại lại là trong tình cảnh này.
Nếu không phải Trận Toả Yêu ngày đêm cắn nuốt sinh mệnh và tu vi, khiến y gần như nửa sống nửa chết, chỉ cảm nhận được đau đớn lặp đi lặp, y cũng sẽ không không phát hiện trong người mình tồn tại một sinh mạng nhỏ.
Ngao Quảng cắn răng, nhìn Đế Hạo Thiên, trong lòng là muôn vàn suy nghĩ đang giằng co.
Cuối cùng, Ngao Quảng được cứu, quả trứng trong bụng cũng không sao, nhưng Đế Hạo Thiên lại hôn mê, không rõ khi nào tỉnh lại. Y nhiều lần lên Cửu Trùng Thiên thăm hắn, đến khi quả trứng trong bụng có dấu hiệu hiện thế mới chịu ở yên dưới Đông Hải.
Ngày quả trứng hiện thế, tiếng rồng ngâm vang vọng biển cả, cũng là ngày Đế Hạo Thiên tỉnh lại. Nhưng Ngao Quảng lại nhận được tin hắn mất một phần ký ức, y không tin, cho binh tôm truyền lời hết lần này đến lần kia, cuối cùng cũng đợi được hắn đến.
Yu: khụ, đầu năm đầu tháng, ngày lành tháng tốt, nên sinh nở 🐒.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top