2.
Người viết: Yu.
2.
Tam Giới yên ổn, không có sự vụ, không có gì cần xử lý, ngoại trừ lần đầu hắn tỉnh dậy trong mơ màng, mất đi một phần ký ức, Ngao Quảng sai người đến thăm hỏi và truyền lời để hắn đến Đông Hải, sau đó bị đuổi trở về một cách vô lý thì hắn chẳng có gì để làm, chẳng có nơi để đi, tự nhiên trở thành một người nhàn rỗi đến mức ngày ngày nhìn mây, đêm đêm đếm cừu.
Quả trứng kia sao rồi nhỉ? Ngao Quảng sẽ chiên hay luộc? Canh trứng cũng ngon, trứng xào cà chua càng tuyệt. Càng nghĩ càng đói, càng đói càng thấy thèm. Quả trứng kia to hơn trứng gà gấp mấy lần, đường vân tinh tế trên lớp vỏ mịn màng, sờ vào còn có độ ấm... Ngón trỏ hắn khẽ xoa ngón cái, dường như xúc cảm ngày ấy vẫn còn lưu lại.
Không được! Dù bị quất một đuôi nữa, hắn cũng phải ôm trứng về.
Khao khát ôm trứng mãnh liệt đến mức một Đế Quân đứng đầu Tam Giới như hắn thế mà lại nửa đêm mò vào Đông Hải, dùng hết tuyệt kỹ đứng đầu Tam Giới để lẻn vào phòng Ngao Quảng.
Khi Đế Hạo Thiên khép nhẹ cánh cửa phòng, lúc hắn xoay người, hình ảnh đập vào mắt hắn là một con rồng với đôi sừng uy nghiêm đang cuộn quả trứng nhỏ bé so với thân rồng vào lòng.
Hắn hít sâu một hơi, cảnh tượng này... không phải chưa từng thấy rồng, chưa từng thấy trứng, nhưng không hiểu sao, hình ảnh trước mắt lại khiến hắn rung động một cách mãnh liệt, hắn vô thức bước đến bên giường.
Ngao Quảng trong hình rồng vẫn ngủ say. Nếu không phải y mất hết tu vi, chỉ bằng một nhịp thở của hắn cũng đủ để y tỉnh giấc.
Đế Hạo Thiên vươn tay, bàn tay run rẩy chẳng biết vì lý do gì, hắn nhìn thấy vô số vết nứt trên sừng rồng, hắn muốn vuốt ve, muốn xoá tan những vết nứt đó.
Ngao Quảng trở mình, quả trứng cuộn trong lòng vẫn được ôm trọn.
Hắn nghe y lẩm bẩm trong mơ:
"Đế Hạo Thiên! Rời khỏi đây!"
Hắn giật mình, môi khẽ mấp máy. Hắn chỉ muốn chiên một quả trứng, mà y ghi hận đến mức trong mơ cũng phải đuổi hắn ư? Đế Hạo Thiên cảm thấy tủi thân, nhưng loại cảm xúc này xuất hiện vì điều gì hắn cũng chẳng rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top