Chương 10: Kiêu Ngạo
"Có thể cống hiến sức mình cho Hoàng Thượng, tiểu nữ cầu còn không được." - Bảo Bình mỉm cười nói.
Hai người nói chuyện một hồi thì Hoàng Thượng cũng có việc nên phải đi.
Trước khi đi Hoàng Thượng đưa cho Bà một tấm lệnh bài.
"Đây...?" - Bảo Bình ngơ ngác nhìn tấm lệnh bài trước mặt.
Hoàng Thượng cười nói - "Cho ngươi đấy, tin chắc sau này ngươi sẽ có ngày cần tới nó."
Bảo Bình khẽ mím môi, sau đó quỳ xuống nhận lấy lệnh bài và cúi đầu tạ ân:
"Tiểu nữ Tiêu gia tạ Hoàng Thượng ban thưởng."
Hoàng Thượng hài lòng rời đi, Bảo Bình cũng đứng lên và đi theo ma ma.
"Vẫn còn sớm, nếu Tiêu tiểu thư muốn đi dạo thì lão nô có thể dẫn người đi một vòng."
Lúc nãy Hoàng Thượng cũng đã ban bố lệnh sau này Bảo Bình có thể tự do ra vào cung.
Tất cả mọi người đều ngầm hiểu Hoàng Thượng thật sự rất coi trọng Bảo Bình huống hồ là Quách ma ma đã đi theo Hoàng Thượng nhiều năm.
"Vậy xin làm phiền ma ma." - Bảo Bình gật đầu nói.
Hai người cứ vậy đi dạo trong Ngự Hoa Viên, đang đi thì bỗng nghe tiếng ai đó rất lớn.
"Ngươi chỉ là một công chúa bị bỏ rơi, là con tin của phụ hoàng ta. Tiện nhân, ngươi nghĩ mình là ai hả?"
Lại gần mới thấy là một nữ nhân ăn mặc rất lộng lẫy, phía sau còn có rất nhiều nô tỳ cùng các tiểu thư các nhà quan lại trong triều.
"Lại nữa à, Tiêu tiểu thư hay là chúng ta đi đường khác đi." - Quách ma ma lắc đầu nói.
Bảo Bình lại không muốn rời đi, nàng liền hỏi đó là ai vậy?
Quách ma ma thở dài nói:
"Cái người đang đứng đó là Đoan Mộc Song Tử, con gái của Hoàng Hậu, trưởng công chúa của nước chúng ta. Còn người đang ngồi dưới đất ôm má là Nam Cung Ma Kết...chắc là người cũng biết là ai rồi. Công chúa trước giờ không thích nàng ta, chuyện này cũng không phải lần đầu."
Vậy ra nàng ấy là muội muội của Nam Cung Thiên Bình?
Nàng từng nghe Nhân Mã tỷ nói Đoan Mộc Song Tử ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nên rất kiêu ngạo.
Đúng là trời đang giúp nàng, đúng lúc nàng đau đầu nghĩ cách tiếp cận Thiên Bình thì đã đem tới cơ hội này cho nàng.
Không nói thêm gì, Bảo Bình cứ vậy xông tới. Quách ma ma ngạc nhiên, định cản nàng nhưng lại không kịp.
Bên kia Ma Kết không phục, đứng dậy rồi vẫn trừng mắt nhìn Song Tử.
"Còn dám trừng ta, ngươi..." - Song Tử giơ tay lên định đánh Ma Kết lần nữa, bất chợt tay đau nhói nên phải rút lại.
Ma Kết nhắm chặt hai mắt, đợi cơn đau xuất hiện nhưng không thấy gì nên mở mắt.
"Ai? Kẻ nào to gan dám nhúng tay vào việc của bổn công chúa?"
Song Tử tức giận nói lớn, Bảo Bình cũng từ phía sau cái cây đi ra:
"Công chúa thân phận cao quý, tại sao hở chút là động tay động chân như vậy?"
Nhìn thấy là Bảo Bình, Song Tử đầu tiên là hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền trở lại vẻ tức giận gầm nhẹ - "Lại là ngươi? Tiêu Bảo Bình"
"Tiểu nữ Tiêu gia, Tiêu Bảo Bình xin thỉnh an Trưởng Công Chúa điện hạ."
Lần trước cướp hết sự chú ý thì thôi đi, bây giờ lại tới phá hỏng chuyện của nàng.
Đây rõ ràng là cố tình muốn chống đối lại nàng mà...Song Tử thầm nghĩ.
Bảo Bình đi tới trước, che chắn cho Ma Kết ở phía sau.
Hành động của nàng khiến Ma Kết rất ngạc nhiên, đây chính là người mà đại ca đã nói tới ư?
Sở dĩ Ma Kết không biết Bảo Bình, là vì ở Lễ Dâng Hương hôm trước nàng bị ốm nên không tham gia.
Chuyện hôm đó cũng chỉ nghe nô tài bên cạnh Thiên Bình kể lại.
"Ngươi bênh vực nàng ta, ngươi có biết nàng ta đã mạo phạm ta như thế nào không?" - Song Tử tức đến bật cười nói.
Bảo Bình không hiểu, một vị tiểu thư phía sau Song Tử kể lại.
Hôm nay Song Tử mời mọi người vào cung chơi, đúng lúc gặp Ma Kết đi dạo ngang liền kêu nàng ta đàn một khúc cho mọi người nghe.
Kết quả trong tiếng đàn toàn là nói về một người kiêu ngạo, hống hách không coi ai ra gì.
???
Bảo Bình quay lại khó hiểu nhìn Ma Kết, ánh mắt như muốn nói công chúa à, người đang là con tin đó.
Dù lời người đàn không sai nhưng trần đời có con tin nào coi thường chủ nhà như người không?
Chẳng trách trong lịch sử có ghi tính cách nàng dù trong nghịch cảnh vẫn không dễ dàng khuất phục.
Dường như trừ Thiên Bình ra thì không ai quản nỗi nàng.
"Công chúa coi như nể mặt tiểu nữ, bỏ qua lần này nữa thôi được không?"
Bảo Bình đuối lý chỉ có thể nhẹ giọng cầu tình.
Song Tử từ bé được cưng chiều, muốn gì được nấy.
Nào có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy.
Khi Song Tử định trả lời không thì một giọng nói vang lên - "Ở đây náo nhiệt quá, có gì vui à?"
Nhìn thấy người tới là Sư Tử, mọi người liền quỳ xuống thỉnh an.
"Tham kiến Thái Tử điện hạ."
Sư Tử khẽ đảo mắt nhìn Bảo Bình sau đó lại nhìn sang Ma Kết, rồi dừng lại trên người Song Tử.
Cuối cùng mới thu lại ánh mắt và cho tất cả miễn lễ.
"Ra là muội ở đây, mẫu hậu tìm muội nãy giờ kìa. Chúng ta mau về thôi."
Song Tử hơi nghi hoặc, định phản bác thì bị ánh mắt sắc lạnh của chàng dọa.
Không còn cách khác chỉ có thể cho tất cả lui xuống và hậm hực đi trước.
"Tạ Thái Tử điện hạ đã ra tay tương cứu." - Ma Kết nói.
Sư Tử gật đầu với Ma Kết, sau đó nhìn sang Bảo Bình cười nhạt - "Lại gặp nhau rồi. Chúng ta rất có duyên đấy, nàng có nghĩ vậy không?"
!!!?
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Chúc mọi người năm mới 2025 vui vẻ.
Happy Lunar New Year🎉🎊
Có sai sót mong mọi người thông cảm.
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top