Chương 9

* Cộc cộc cộc*

" Thưa cậu chủ. Đã đến giờ ăn tối, thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Mời ngày xuống dùng bữa cùng mọi người ạ !"_ Nữ hầu đứng trước phòng, nhẹ nhàng gõ cửa rồi kính cẩn nói.

" Ừm. Ta biết rồi."_ Từ bên trong vọng ra âm giọng mềm mại mà lạnh lẽo khiến nữ hầu có chút rùng mình. Cô vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi, căn phòng này thật đáng sợ ! Nó như toả ra mùi của sát thần, mùi của Dị Thuật bóng đêm.

Bên trong, sát khí lại càng nồng đậm như muốn nghiền nát mọi thứ tại đây. Chiếc đèn trần lưu ly sáng loá lại không tài nào toả ra một chút hơi ấm nào giữa 'động băng' sặc mùi chết chóc này.

[M_master, tôi nghĩ ngài nên...bình tĩnh lại !]_ 995 e dè lùi vào một góc tường, ước ao có thể tránh càng xa nguồn gốc nỗi sợ càng tốt.

" Bình tĩnh ? Sau ta phải bình tĩnh trong khi ta vốn đã như vậy."_ Quỷ Đại Tướng ngồi ung dung trên chiếc Sofa, ánh mắt chăm chăm vào màn hình quen thuộc trước mặt. Biểu tình đúng như lời nói, rất thản nhiên nhưng đáy mắt đã nổi lên sát ý, xẹt qua tia hứng thú mà hưng phấn. Nụ cười lại càng cong, càng ma mị mà nguy hiểm.

Vốn đã bình tĩnh ? Vốn đã vậy mà lại lại phóng hàng tá sát khí ra ba bên bốn phía là sau ? Hắn không biết phân biệt cảm xúc à ?

[V_vậy sau ? Thế...ngài định xử họ Chiêu thế_thế nào ?]_ 995 đã và đang cảnh giác con Quỷ này hơn bao giờ hết, chỉ cần sơ suất hay lỡ mồm một câu thì khả năng cao nó sẽ dọn đồ xuống Diêm Phủ ở với Hắc Bạch Vô Thường trọn đời trọn kiếp.

" Chẳng cần gắp đâu. Haha... Xem hai mẹ con chúng vui chưa kìa, có vẻ lũ chuột nhắt này vừa bám được một cái chân vàng trong lúc dự hội nhỉ ?"_ Hắn nghiêng đầu nhìn hai thân ảnh trong màn hình, tỏ vẻ thắc mắc.

" Chỉ là... Ta thật muốn biết cái chân vàng đó là ai, nhưng nếu biết trước tất cả thì còn gì vui chứ ?"_ Bỗng dưng bật dậy, Quỷ Đại Tướng hướng mắt lên ánh đèn trần sáng loá.

Khẽ híp mi nhíu mày, thật chói mắt ! Hắn nhẹ phẩy tay, đèn trần tắt ngóm, để lại một màu đen thẫm lạnh buốt và ánh trăng u buồn. Bước đến cạnh cửa sổ, hứng từng đợt gió hiu hiu mát mẻ khiến tâm trạng hắn cũng theo đó mà nguội lạnh.

[Trong lúc rãnh rỗi ngài có muốn xem sơ qua danh sách nhân vật không ?]_ 995 cũng bay đến bên cạnh, lí nhí hỏi như sợ sẽ phá hỏng sự tĩnh lặng của ' con người' trước mặt.

" Chỉ cần nói về nhân vật chính và tổng quát của tất cả."_ Hắn nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe từng ngưỡng âm tinh khiết của bóng đêm.

[...Vâng]_ Nó gật đầu, lướt tìm gì đó trên tấm bảng xanh rồi nói tiếp_ [Nhân vật chính là Sun Staray - Một cô gái nghèo vượt khó. Tài năng và nhan sắc vượt trội, gia cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ cùng hai người em trai. Công việc kiếm sống hiện tại là nhân viên của quán trà nhỏ và trợ cấp từ học bổng. Tính tình hung hăng nhưng lại giỏi nhẫn nhịn, đôi khi mưa nắng thất thường và đặc biệt thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề.]

" Hừm... Sun trong Mặt Trời, Raystar từ tia sáng ánh sao ? Mặt Trời và Sao à... Ta nói vậy có đúng không nhỉ ? Mớ văn chương này thật rắc rối !"_ Quỷ Đại Tướng xoa cằm, nhắm mắt nghiền ngẫm rồi cuối cùng quăng cho 995 một câu_ " Kệ bố nó đi ! Dù sau cũng chẳng quan trọng. Ngươi nói xem tại sau vậy nhỉ ?"

[Tại sau cái gì ?]_ 995 đầu rải đầy dấu chấm hỏi.

" Thì rõ ràng nữ chính nhà nghèo, học giỏi, tự lực cánh sinh thông thường phải dịu dàng nết na, hiền hậu ngọt ngào. Nhưng tại sau cô nàng Mặt Trời này lại bị gọi là hung dữ ?"_ Hắn dùng nửa con mắt và biểu tình ngu ngơ nhìn hệ thống đang đặc biệt bối rối với câu hỏi này.

[Cái này tôi cũng không biết, dẫu gì tôi cũng chỉ quản lý các thế giới chứ nào đâu tạo ra chúng cơ chứ ?]_ 995 ngó đông ngó tây cố gắng né cái ánh nhìn không chớp mắt vô cùng mất tự nhiên của Quỷ Đại Tướng.

" Vậy thôi, ta không hỏi vấn đề đó nữa. Chỉ là khi nghĩ đến việc sắp có ' bữa ăn' mới sau bao năm ngủ đông thì ta lại phấn khích đến không kìm chế nổi. Có điều ta vậy mà phải chia nó cho nhóc Việt Nam một nữa, thật là khó chịu."_ Dậm chân tức tối, hắn ngồi lì trên khung cửa sổ, lại lấy từ trong không gian ra một quyển sổ cũ kĩ rách nát. Vừa định lật trang đầu tiên đã bị âm thanh máy móc của 995 cắt ngang_ [Ngài không định xuống ăn tối sau ạ ?]

"... Ta quên bắn mất."_ Quỷ Đại Tướng xị mặt, cất lại quyển sổ rồi chỉnh chu trang phục. Cuối cùng hắn lần nữa đeo lên mặt một 'chiếc mặt nạ' mang tên Việt Minh rồi cất bước xuống sảnh chính.

Vừa bước xuống đã thấy 'đồ ăn' bày ngay trước mặt. Việt Minh mỉm cười như ánh mặt trời toả sáng làm Đại Nam đang ngồi ngay ghế chính như bị say nắng mà cười khờ cười khạo đáp lại.

Vậy 'đồ ăn' ở đây là gì ? Còn thứ quái nào ngoài con mụ Chiêu Hà và con mẹ Chiêu Diên nữa chứ. Nhìn hai món này ngon đến mức Quỷ Đại Tướng muốn ngay lặp tức moi linh hồn dơ bẩn của họ ra mà làm sinh tố đá bào ăn cho đỡ nóng giữa ngày hè ôi bức.

" Chào buổi tối cả nhà."_ Hắn vẫy tay với mọi thành viên đang ngồi ngay ngắn xung quanh chiếc bàn lớn sau đó nhanh nhẹn đi đến vị trí của mình - ghế phụ cạnh Đại Nam.

" Ừm. Mà Việt Nam đâu ? Chẳng phải con nói nó sẽ cùng ăn cơn với chúng ta sau ?"_ Đại Nam khẽ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục hướng ánh mắt chờ mong về phía cầu thang. Đúng là người cha tốt, dáng vẻ này có lẽ là do đã rất lâu rồi ông chưa được cùng cậu con út mà mình yêu thương nhất dùng một bữa cơm gia đình. Xem qua cũng thật đáng thương a.

" Anh Nam xuống ngay thôi ạ. Người đừng quá sốt ruột !"_ Hắn nắm lấy bàn tay khô ráp của Đại Nam, dịu dàng trấn an mớ cảm xúc hỗn độn trong ông. Chỉ là biểu tình Việt Minh lúc này có chút miễn cưỡng vì hai chữ 'Anh Nam' này.

Tại sau nhỉ ? Nhóc Việt Nam gọi hắn là ' ngài', thế quái nào bây giờ hắn phải gọi ngược lại cậu ta bằng ' Anh'?. Số phận đưa đẩy chăng ? Hắn không biết nhưng dù vậy Việt Minh vẫn đặc biệt bức xúc về vấn đề này.

" Đại Nam... Người này là..."_ Lúc này mọi người mới bắt đầu đề ý để ý đến hai mẹ con họ Chiêu đã đến đây từ trước. Chiêu Hà tay chỉ vào Việt Minh, vẻ mặt hiềm nghi nhìn Đại Nam mà gặng hỏi.

" À, giới thiệu với cô. Đây là người con trai mới của ta vừa được nhận nuôi - Việt Minh. Và đây cũng chính là người bảo hộ của Việt Nam."_ Đại Nam bơ phờ đáp, con ngươi u tối bắt đầu lia sang Chiêu Diên. Chiêu Hà cũng nhận thấy sát khí mà ông đã phóng về phía con gái mình liền lắp bắp_ "V_vậy sau ? Chào mừng...con đã đến với gia tộc."

" Vâng ạ !"_ Việt Minh ngây ngô mỉm cười với Chiêu Hà.

Xưng cô sau ? Có vẻ như quan hệ của Đại Nam và Chiêu Hà cũng chẳng phải là quá tốt. Quỷ Đại Tướng cứ tưởng hai vợ chồng trên danh nghĩa này rất chi là ngọt ngào cơ chứ. Tại sau ? Đơn giản vì Đại Nam là người yêu vợ thương con.

" Ah, Anh Nam xuống rồi kìa."_ Việt Minh vẻ hứng khởi chỉ tay vào bóng dáng nhỏ đang chậm chạp bước xuống cầu thang.

Việt Nam vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Trên người bộ trang phục rất giản dị là chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trên mắt chiếc kính cận tròn che đi con ngươi vàng mờ đục tĩnh lặng như đáy đại dương. Nếu quan sát kĩ còn có thể những sợi băng quấn kín cả cơ thể. Trừ phần đầu, bàn tay và bàn chân thì dùng bao tay và tất che đi.

" V_Việt Nam ? Còn bị sau vậy ?"_ Đại Nam đứng bật dậy, con ngươi co lại nhìn chăm chăm vào đứa con mà ông luôn nâng niu như bảo vật giờ chẳng khác nào một con rối vô hồn. Trái tim như bị xiết chặt đến rỉ máu, dày vò hành hạ tinh thần ông.

Việt Hoà cũng không khá hơn là mấy, anh đủ nhạy bén để biết đây không phải băng bó khơi khơi chỉ dùng chưng bài. Cậu em trai này chính là đang muốn che giấu gì đó.

Nhanh chân chạy đến chụp lấy cổ tay Việt Nam, nâng tay cậu lên trước mũi rồi ngửi sơ qua một lượt. Mùi máu ? Mùi máu từ đâu mà lại nồng đậm đến mức này ? Việt Hoà chắc chắn bản thân không nhầm lẫn bất cứ thứ gì, vì phán đoán dựa vào khứu giác của anh trước nay chưa sai bao giờ, anh rất tự tin vẫn đề này. Cũng chính vì thế mà Việt Hoà lại càng thêm kinh hãi thứ mà mình vừa phát hiện.

Việt Nam...cậu ta như vừa bước ra từ hồ máu, sặc mùi tử khí thế này...đây là... Không ! Không thể, Việt Nam chưa thức tỉnh Dị Thuật thì làm sau mà trở thành * Tà Nhân cơ chứ ?

*Tà Nhân : ý chỉ những người đi theo con đường của Ác Quỷ (Kiểu như Tu Ma). Tại Mutants World chả có mấy người đi theo con đường này vì nó chẳng được ưa thích hay đón nhận. Con người và Dị Thuật sư tại Mutants World đều theo chủ nghĩa Thần Ánh Sáng nên họ đặc biệt căm ghét Tà Nhân (Đó cũng là lí do tại sau 995 muốn Quỷ Đại Tướng che giấu đi Hắc Thuật - Hay thuật thức Bóng Đêm của bản thân)

Trước biểu tình khủng hoảng cực độ của Việt Hoà, Đại Nam cũng bắt đầu lo lắng mà tiến đến. Và chính ông đã nhìn thấy một thứ mà đối với mình chẳng mấy thiện ý - luồng Quỷ khí đặc trưng của Tà Nhân. Ông nhanh chóng chụp lấy cổ áo Việt Hoà rồi kéo anh lui về sau, vẻ mặt đã hiện hữu rõ sự dè chừng hiếm thấy.

" Ch_cha, người...cũng cảm nhận được phải không ?"_ Việt Hoà kinh hãi lắp bắp. Anh chưa gặp qua Tà Nhân bao giờ, đơn giản vì họ rất hiếm khi xuất hiện và số lượng Tà Nhân tại Mutants World chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng theo như hiểu biết của bản thân, anh rõ ràng rằng mình không nên dính dáng đến chủng tộc này vì Tà Nhân rất tàn bạo, chúng dùng sự giết chóc và đồ sát làm thú vui, xem nỗi thống khổ và tuyệt vọng của kẻ khác như thứ đồ giải trí. Đã vậy, thực lực của mỗi Tà Nhân đều đặc biệt vượt trội hơn Dị Thuật sư bình thường rất nhiều.

" Ừ, rất dày đặc là đằng khác."_ Đông Lào từ sau tiến đến cạnh ông anh đang hồn lìa khỏi xác trước thông tin này. Biểu tình rất nghiêm túc thay vì vẻ mặt ngả ngớn bố đời của mọi khi.

Việt Minh đứng từ xa quan sát tình hình, vô cùng thích thú mà nhìn chăm chăm vào ông anh cả. Xem Mặt Trận kìa, anh lúc này còn tệ hơn cả người em Việt Hoà của mình. Cả người như vừa bị đả kích nặng mà run rẩy, đôi mắt xanh thẫm cuồng cuộn bão lớn như chính tâm trạng anh ngay lúc này, nắm tay vốn thả lỏng lại xiết chặt như sắp đổ máu.

" Mặt Trận...anh sau vậy ?"_ Việt Minh bước đến sau lưng Mặt Trận, chẳng khác nào bóng ma mà đặt tay lên vai khiến anh giật nảy mình, ân cần hỏi han.

" Kh_không có gì."_ Anh cuối gầm mặt cố che giấu đi biểu tình hiện tại của bản thân. Không biết vì lí do gì nhưng sự hiện diện bất ngờ của Việt Minh lại khiến anh càng thêm lo lắng không nguôi. Cứ như...sự e ngại mà Mặt Trận vẫn luôn cố che giấu khi ở bên nhân vật mới vào gia tộc này.

Nếu Việt Hoà có khứu giác nhạy bén thì linh tính của Mặt Trận chính là một trong những ưu điểm mà anh luôn tự hào. Thứ linh tính như sự tiên đoán trước tương lai, lời cảnh báo với tỉ lệ chính xác lên đến 98%. Và nó vẫn luôn nhắc nhở anh về Việt Minh, người này như mối đe dọa to lớn đến cảm xúc bình ổn của Mặt Trận. Điều này khiến anh dù biết đây là cứu tinh của mình nhưng vẫn luôn cảnh giác cao độ đối với cậu ta.

(TG : giải thích luôn. Việt Nam khi đang ở nguyên thân phận thật - tức Quỷ Đại Tướng thì gọi là ' hắn'. Còn khi nhập vai Việt Minh thì trong các cuộc đối thoại sẽ được gọi bằng ' cậu' hay ' cậu ta'. Vậy tóm lại :
Dùng - Quỷ Đại Tướng => Hắn
Dùng - Việt Minh => Cậu, cậu ta.)

" Ah, vậy sau ? Thế lát nữa anh có thể đi chơi chung với em không ? Ngay ngoài sân vườn thôi a."_ Việt Minh mỉm cười ngọt ngào, hỏi.

" Không... Tôi b_bận rồi."_ Anh cố né đi luồng hào quang chói lọi này, tìm mọi cách trấn tỉnh lại lí trí. Cần phải cẩn trọng, phải tránh xa cậu ta, càng xa càng tốt. Như vậy mới có thể yên tâm luyện tập cho cuộc khảo sát sắp tới.

" Sau chứ ? Chỉ là đàm đạo một chút thôi mà. Không mất quá nhiều thời gian của anh đâu."_ Việt Minh nghiêng đầu ngây thơ. Vốn sẽ rất đáng yêu nhưng con ngươi lưu ly của máu như ánh nhìn của cái chết lại khiến hành động này càng kinh dị, đáng sợ đối với Mặt Trận.

" ... Đ_được..."_ Vừa rụt rè gật gù rồi nhanh chóng rời đi. Dưới sức ép của linh tính và sự đáng sợ do quỷ khí toả ra từ đôi mắt chết như hối thúc anh đừng nên níu lại nơi này lâu hơn.

Hãy mau đi đi ! Nguy hiểm đã cận kề. Dù Mặt Trận thấy bản thân thật hèn nhát nhưng kẻ biết tự lượng sức là người thông minh. Biết tiến biết lùi mới làm nên đại sự.

Trở lại với Việt Minh, cậu ta lúc này lại hướng mắt sang Việt Nam đang bị cô lập một mình giữa đại sảnh. Và chính bản thân Việt Minh cũng thấy rõ mọi chuyện. Cậu tặc lưỡi, cuối cùng ngồi lại vị trí cũ.

(TG : từ đoạn này về sau. Nguyên chủ Việt Nam (bản sao) sẽ được gọi là ' y' thay cho ' cậu' hoặc ' cậu ta'.)

Việt Nam vô cảm đối diện ba con người đang toả sát khí trước mặt. Y không có hứng quan tâm vì sự chú ý đều đã đổ dồn về phía Việt Minh đang ung dung nhìn về phía này.

" Việt Nam. Mau thu lại mớ Quỷ khí nồng đậm trên người nhóc đi ! Nhóc cứ thả tự nhiên như vậy thì hỏng hết đại sự của ta."_ Trong tâm trí bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của Quỷ Đại Tướng. Việt Nam biểu tình chẳng thay đổi mảy may nhưng thật sự ngoan ngoãn làm theo, nhanh như cắt thu lại toàn bộ khí tức trên người rồi mỉm cười với Đại Nam như chưa có chuyện gì xảy ra_ "Cha, hai anh. Mọi người sau vậy ?"

Đại Nam nhíu mày hiềm nghi. Hào quang trong sạch, không có tí bụi bẩn. Là ông nhìn nhầm sau ? Không thể nào, rõ rành rành như vậy thì nhìn nhầm thế nào được. Đến cả Việt Hoà và Đông Lào cũng nhận ra thì không thể nào có khả năng nhầm lẫn.

Liếc mắt sang hai đứa con cạnh mình. Âm thầm giao tiếp thông qua ánh mắt :

" Các con còn thấy Quỷ khí trên người Việt Nam nữa không ?"_ Đại Nam gặng hỏi.

" Không ạ. Nó như bốc hơi vậy."_ Việt Hoà khó hiểu ra mặt.

" Thậm chí chả để lại chút giấu tích. Cái này có thuật trấn giữ Quỷ khí nhưng cũng không cao siêu đến mức thu lại sạch sẽ như vậy."_ Đông Lào càng thêm nghi ngờ, dán mắt vào từng cử chỉ hành động của Việt Nam.

" ... Có vẻ đã an toàn, tạm thời ta hãy quan sát thêm một thời gian nữa xem."_ Ông lại lạnh mặt, thu tầm mắt tiến đến cạnh Việt Nam. Nhẹ nhàng xoa đầu y như cách ông chào đón sự góp mặt quý báu này.

" Nek nek. Mọi người định đứng ở đó đến bao giờ vậy ? Con chờ lâu lắm rồi đấy a."_ Việt Minh phồng má giận dỗi, vừa xoa xoa cái bụng đang biểu tình inh ỏi từ nãy giờ.

" À được. Việt Nam, mau đến ăn tối cùng mọi người !"_ Ông mỉm cười với Việt Minh rồi quay sang Việt Nam, ra hiệu y mau yên vị.

" Hửm ? Mặt Trận đâu rồi ?"_ Đại Nam đã cầm muỗng nĩa lên mới phát hiện vắng bóng một người - cậu con cả Mặt Trận liền hỏi.

" Anh ấy thấy không khoẻ nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ."_ Việt Minh sáng mắt trước những món sơn hào hải vị bài đầy bàn. Vừa gắp ăn lia lịa vừa trả lời.

" Vậy sau ? Ta cứ tưởng sẽ đầy đủ chứ. Không sau, nó dù gì cũng vừa bộc phá, tác dụng phụ còn tồn đọng nên nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt."_ Ông thở dài, giọng nói bình thãn lại mang chút u buồn.

" Mà nè, Việt Nam có ý định đi học lại chưa hả ?"_ Đông Lào ngấu nghiến cái đùi gà nướng, hỏi.

Trước thắc mắc này thì Việt Nam vẫn chưa có ý định trả lời ngay mà liếc mắt sang ' tiền bối' ham ăn vẫn đang đắm chìm trong biển tình ái với tô thịt Kho Tàu và ly Hột É.

Người nào đó cũng nhận ra mình vừa quên gì đó mới nhìn lại Việt Nam, load một hồi rồi gật đầu.

" Vâng, con nghĩ mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian nên từ giờ sẽ cố học. Được đến đâu hay đến đấy thôi ạ."_ Y bơ phờ gật gù rồi cũng bắt đầu bữa ăn của mình.

Cũng đã rất lâu rồi y chưa ăn được bữa cơm nào như vậy, cư nhiên lại cảm giác thật mới lạ. Quả thật hạnh phúc, mãn nguyện. Chỉ là...

Những kẻ nào đó vẫn chưa trả giá thì mọi chuyện vẫn chẳng thể kết thúc.

...

" Được rồi. Chúng ta tạm thời chưa cần về phòng quá sớm, cứ ngồi đây bàn một số chuyện luôn đi !"_ Đại Nam vớ lấy mảnh khăn giấy lau miệng rồi nói.

Lại nghĩ đến gì đó, ông nói thêm _" Nhớ chuẩn bị cho Mặt Trận một phần, khi nào nó đói sẽ tự có món ăn."

" Dạ."_ Nữ hầu gật đầu rồi bắt tay vào công việc.

" Vậy tính chuyện của Việt Minh trước đi !"_ Việt Hoà đang nhâm nhi ly cà phê đen, nói.

Cũng chính vì lời đề nghị này mà quá nửa ánh mặt lại đổ dồn về phía hai người họ Chiêu.

" Ừm. Vậy...có lẽ con biết Việt Minh nhỉ ?"_ Ông nhận lấy tách trà ấm nóng từ khay đựng mà nữ hầu đưa đến, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt Chiêu Diên.

Việt Minh cũng thật rất thắc mắc cô ta sẽ trả lời thế nào. Đối với loại người ngu si này thì thông thường sẽ nhanh mồm nhanh miệng không nhanh não mà phủ nhận thẳng thừng. Nhưng dù vậy cậu vẫn rất muốn mong chờ vào câu trả lời tiếp theo của cô ả. Tự khiến bản thân hồi hợp cũng là cách giúp cho trò chơi này của cậu ta thêm chút drama đấy nhỉ.

" Vâng, con biết."_ Chiêu Diên như pho tượng đồng đúc mà đáp lại. Lơ đãng mà lạnh lùng.

" Này 995. Ngươi thấy ả Chiêu Diên này có gì đó kì lạ hay không ?"_ Thông qua trí não liên kết với hệ thống, hắn hỏi.

[Có, rất khác nữa mới là vấn đề.]_ 995 suy tư phản hồi.

" Cô ả mọi khi rất hay bày ra bộ mặt gợi đòn ấy nhưng lần này lại đặc biệt vô cảm. Cả cách ứng xử hay nói năng cũng thuộc một trời một vực."

[Tôi cũng không biết, Chiêu Diên đã thay đổi chăng ? Nhưng trong nguyên tác không nhắc đến vấn đề này.]_ 995 rối rắm lục tung kho dữ liệu mong có thể tìm kiếm thêm thông tin.

" ...Vậy mặc kệ đi ! Ả thông minh hơn thì trò chơi lại càng thú vị, chẳng có gì to tát cả."

[Yes Master]

------------------- Hết chương 9 ------------------

Hi lô mí Bác !

Vậy, đọc chương này có hiểu gì hôn ? :) Tui không biết mí Bác có hiểu không nhưng bản thân tui thì thông tin tiếp thu từ chương này bằng CÁI NỊT.

Yeah, là cái nịt :'/ Thôi, để lần sau suy nghĩ kĩ xem có dễ hiểu không hẳng viết chứ ghi dài dòng rồi cuối cùng mí Bác không hiểu gì thì cũng như không.

Thôi. Bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top