Chương 8

Đại Nam chậm rãi dẫn hai cậu con trai Mặt Trận và Việt Minh đến khu luyện tập số 1, vừa lạnh giọng căn dặn_" Trong lúc bọc phá, Minh Minh cố gắn giữ khoản cách vì có khả năng Mặt Trận sẽ không khống chế được mà tấn công con. Rõ chưa ?"

" Vâng, chỉ là cách của con cần phải đến gần mới làm được."_ Việt Minh gãi đầu cười trừ.

" ... Sau con không nói sớm ?"_ Bước chân Đại Nam dừng hẳng, ánh mắt không vui nhìn cậu con trai đang khờ khạo cười cười.

" T_Thì còn sợ nếu nói sớm người sẽ không cho nên..."_ Hắn chu mỏ chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, bài đôi mắt cún con vô cùng đáng thương nhìn cha.

" Hazzz. Được rồi. Nhưng nhớ phải cẩn thận !"_ Đại Nam thở dài ngán ngẫm, biết làm sau mới chỉnh được tên nhóc ranh này đây ? Ông nhận ra đối với Việt Minh mình không tài nào giữ được sự cứng cỏi vốn có thế nên đối với nhóc ông chẳng có tí sức uy hiếp nào.

" Vâng, cảm ơn cha !"_ Hắn vui vẻ nắm lấy ống tay áo Đại Nam, ông cũng rất hiền từ theo thói quen mới có mà xoa đầu hắn. Còn kẻ thứ ba là Mặt Trận vậy mà chẳng khác gì không khí. Ta nói anh sắp phải làm việc trọng đại đấy các người đừng có đày đọa tinh thần anh được không ? Cứ thế này thì làm ăn gì nữa ?

...

Cả ba dừng lại trước một căn phòng lớn rộng xấp xỉ 300m². Bao quanh bốn bức tường trắng dày cộm và lối ra duy nhất là cánh cửa thép cứng cáp. Trung tâm phòng đặt một chiếc ghế gỗ lớn, cùng với đó là một quả cầu màu lam đang lơ lửng giữ không trung.

Đại Nam chỉ vào chiếc ghế gỗ ở trung tâm rồi nói_" Mặt Trận sẽ ngồi đó và tiến hành bộc phá. Xong đừng vội rời đi ! Ở lại tiến hành dùng Quả cầu đo lường Dị Lực. Nếu thấy còn chưa rõ ràng thì tiếp tục ngồi đó luyện tập !"

" Vâng !"_ Anh ngoan ngoãn gật đầu rồi mở cửa tiến vào, bước đi có chút cứng nhắc, thậm chí là khựng lại. Chật vật một hồi mới đến được cạnh cái ghế. Còn Việt Minh chưa đi được nửa bước đã bị Đại Nam kéo lại. Ông lạnh nhạt, biểu tình mơ hồ hiện lên vẻ không an tâm_" Nhớ ! Nếu không cần thiết thì hạn chế đến gần Mặt Trận ! Trong quá trình bộc phá thì anh con không thể nào giữ vững lí trí để bảo vệ con đâu."

" Vâng ạ ! Người đừng quá lo lắng ! Con biết mình nên làm gì mà."_ Việt Minh nắm lấy bàn tay to lớn đang giữ chặt cổ tay mình, mỉm cười tự tin như ánh mặt trời ấm áp xoa dịu sự bồn chồn trong lòng Đại Nam. Ông khẽ gật đầu rồi nhìn cậu con trai bé nhỏ bước vào phòng.

Một lúc sau ông cũng rời đi. Đại Nam lúc này đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Ông thắc mắc tại sau mình lại dành cho một người xa lạ vừa quen biết không lâu sự ân cần và lo lắng rõ rệt như vậy. Đơn giản là vì một cái ôm bất ngờ ? Nó thật phi lí. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận việc khi ở bên cạnh Việt Minh, Đại Nam cảm thấy thoải mái đến lạ. Thậm chí là thoải mái hơn buổi cơm cùng gia đình, nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó như xua tan đi cái mệt mỏi cứ bám lấy ông.

Đúng, chính vì nụ cười như một đứa trẻ. Nụ cười mà ông không tìm thấy ở những đứa con của mình, lũ nhóc rõ ràng đã rất đầy đủ nhưng Đại Nam vẫn cảm nhận được, một cái gì đó đang âm thầm ngăn cách các thành viên với nhau. Khiến ông cảm giác như lũ nhóc đang thiếu thốn một cái gì đó và nó làm chúng không vui, nụ cười cũng theo đó càng gượng gạo.

Nhưng mặc kệ đi ! Ít ra Đại Nam cũng đã tìm ra niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạc của mình. Cái cuộc sống chỉ quanh đi quanh lại việc làm và việc nhà - đều là mớ công việc nhạt nhẽo cả.

Quay lại chỗ Việt Minh, hắn đang càng thêm cáo gắt vì sự rề rà chậm chạp của ông anh này, biết Mặt Trận đang rất căng thẳng nhưng cũng đừng có đi lòng vòng cả buổi như vậy chứ ! Làm Việt Minh chóng hết cả mặt.

" Được rồi Mặt Trận ! Đã đến lúc anh nên bắt đầu, càng kéo dài thời gian chỉ khiến anh thêm lo lắng thôi."_ Không chịu nổi nữa, hắn nhíu mày nhắc nhở.

" ...Được !"_ Mặt Trận gật gù, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế rồi lấy lọ Karabi ra một hơi nốc cạn.

Việt Minh mỉm cười hài lòng rồi nhảy bật về sau ba lần. Dùng Dị Thuật tự tạo cho mình một lớp lá chắn mỏng, ung dung nhìn cơ thể Mặt Trận vừa phát ra ánh sáng xanh chói loá, từ từ nuốt trọn lấy mọi thứ.

*Đùng...đoàng*

Bầu trời trong xanh, cư nhiên từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến, phủ cả một bầu trời, đến cả một tia sáng nhỏ bé cũng không thể chiếu xuyên qua tầng mây dày như nóc nhà của thế giới. Những tia sét mạnh mẽ cuồng bạo là thứ duy nhất đủ sức đánh xuyên tầng mây. Âm thanh chói tai xé toạc không gian vang vọng cả một vùng đất rộng lớn của gia tộc Đại Việt.

" Ch_chuyện gì vậy ?"

" Đây là điềm báo gì sau ?"

" Nó hình như đang tụ lại tại khu luyện tập đấy."

" Khu số mấy ?"

" Tôi không biết, đám mây lớn như vậy mà."

Theo sao làng hàng nghìn lời bàn tán đầy xôn xao lo lắng của dân chúng đất Việt.

" ... Là tên Mặt Trận đó ? Cha, người xem anh ta liệu có thành công ?"_ Việt Hoà ngồi trên chiếc ghế tre, đung đưa tới lui, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía khu luyện tập số 1, vừa hỏi.

" Tùy ý chí của nó đến đâu. Việc này ta không nghĩ mình nên suy đoán vớ vẩn."_ Đại Nam đứng thẳng lưng trang nghiêm, ánh mắt đâm chiêu đầy suy tư. Ông chỉ vừa rời khỏi không lâu mà chấn động đã lớn đến vậy, lòng vốn tĩnh lặng cũng bắt đầu nổi sóng, lo lắng tràn ngập cõi lòng.

" Con cá tên đó chắc chắn sẽ thành công. Nếu không con nguyện làm Đông Lào, đảm bảo trăm phần trăm !"_ Tên nào đó không nghiêm túc nổi, lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch đầy ngột ngạt.

" Đông Lào ! Con còn muốn đùa giỡn ? Đây không phải chuyện khơi khơi có thế đem ra nói chơi."_ Đại Nam nhíu máy liếc mắt sang phía cậu con trai mang tên Đông Lào vừa đi chơi về, rồi lại nhìn sang khu luyện tập, biểu tình âm u thấy rõ.

...

Từng cơn gió mạnh như bão lớn liên tục ập đến nhưng có vẻ nó chẳng ảnh hướng gì đến Quỷ Đại Tướng cho lắm. Ngay lúc này chẳng ai chú ý đến hắn cả nên việc lột bỏ lớp mặt nạ người tốt là điều tất nhiên. Nhưng việc trước mắt không phải nó, mà là anh trai Mặt Trận. Anh lúc này đang là trung tâm của một cơn bão và những tia sét cứ chớp nhoáng chung quanh.

Một kẻ mạnh bị kìm nén khả năng thiên tài vốn có. Quỷ Đại Tướng chắc chắn nếu Mặt Trận không bị chính cấu tạo đặc biệt của cơ thể trói buộc thì anh sẽ là một thiên tài nối tiếp Đại Nam của gia tộc. Tại sau ? Đơn giản, hãy nhìn xem cơn cuồng bão hung tàn muốn càn quét tất cả của anh đi. Đó chính là toàn bộ sức mạnh của Mặt Trận. Nhưng mức độ này thật đi quá xa so với một học sinh năm cuối chỉ mới 19 tuổi như anh.

Con bài này rất đáng tận dụng.

Hoá thành làn khói đen luồn qua từng tia sấm chớp đến bên Mặt Trận. Chàng trai đáng thương ! Nhìn con người đang quằn quại đau đớn vì lượng Dị Lực khủng bố liên tục càn quét mạch máu mà tràn ra cơ thể, anh thậm chí chỉ cắn răng chịu đựng mà chẳng kêu la tiếng nào, thật là một người cứng cỏi. Nhưng là con Quỷ không có trái tim thì Quỷ Đại Tướng chẳng màng đến làm chi, thứ hắn chú ý lúc này là một cái lỗ rỗng như hố đen đang lơ lửng trước ngực Mặt Trận, nó phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, tụ lại thành một sợi chỉ màu lam, chậm rãi luồn lách khắp cơ thể Mặt Trận như đang tìm kiếm gì đó. Chưa được bao lâu nó lại hướng đến Quỷ Đại Tướng, uyển chuyển bay đến cạnh hắn rồi luồn vào trong thông qua cổ áo.

Hắn biết thứ này đang tìm kiếm gì, liền lười biến lấy giúp mặt dây chuyền ngôi sao đeo trước ngực ra. Sợi chỉ lam cũng quấn quýt cuốn lấy mặt dây chuyền rồi kéo nó vào lắp đầy cái hố đen rỗng.

Mặt dây chuyền nhỏ bỗng loé ánh sáng chói loá, toả ra nguồn năng lượng vàng tinh khiết, dịu dàng bao bộc lấy Mặt Trận, như có như không âm thầm chữa lành những vết thương vỡ nứt của mạch máu. Mặt Trận cũng nhờ đó mà biểu tình khá hơn hẳn, nhưng nó cũng chỉ giúp được một phần. Còn lại đều dựa vào chính anh.

Việc bộc phá này không khó như thức tỉnh Dị Thuật, chỉ cần cầm cự, giữ vững tỉnh táo để điều khiển Dị Lực di chuyển hợp lí trong các mạch máu. Đến khi nào mạch máu giãn ra, đủ để Dị Lực có thể dễ dàng di chuyển thì coi như thành công. Đơn giản nhỉ ? Nhưng chỉ những người đã từng trải qua quá trình bộc phát này mới biết nỗi đau về thể xác mà nó mang đến kinh khủng đến mức nào. Nỗi đau này thậm chí đủ để tác động đến tinh thần, ý chí kiên cường của một Dị Thuật sư kinh nghiệm dài dặn. Huống chi một Mặt Trận non nớt ?

Chỉ là có ' cứu tinh' của anh ở đây thì mọi chuyện sẽ khác. Trong quá trình bộc phá sẽ chẳng ai ngu ngốc tự tiến đến gần để bị sức ép của Dị Lực mạnh mẽ nghiền nát. Nhưng Quỷ Đại Tướng lại khác, hắn chính là không phải lo lắng gì về vấn đề đó và thậm chí chẳng có ý định ngồi yên nhìn một trong những quân bài thất yếu của bản thân bị chèn ép bởi ' số mệnh' thế này. Hắn biết, các ' quân bài' sẽ hỗ trở hắn đến vạch đích của nhiệm vụ. Và Mặt Trận - một trong những quân bài quan trọng nếu trở nên càng mạnh mẽ thì con đường thành công của Quỷ Đại Tướng càng gần.

Triển khai Hắc Thuật, Quỷ Đại Tướng điềm nhiên điều khiển nó xâm nhập vào cơ thể Mặt Trận thông qua những luồn sáng từ mặt dây chuyền ngôi sao. Cũng chữa thương cho anh, nhưng không phải âm thầm gián tiếp như ánh sáng vàng nọ, mà là trực tiếp khôi phục trạng thái tốt nhất của cơ thể. Đây chính là cách hỗ trợ tốt nhất, nó sẽ phụ trách 50% cho quá trình bộc phá, tức cơn đau do bị thương từ tác động của Dị Lực chẳng còn là một vấn đề đáng lo lắng. Mặt Trận chỉ cần điều khiển Dị Lực, còn lại Quỷ Đại Tướng sẽ lo tất. Thật quá hời rồi a, về sau phải báo ơn cho nhiều vào đấy !

Chú thích : Ý nói trong quá trình bộc phá, cơ thể Mặt Trận nếu bị bất kì thương tích lớn nhỏ nào đều ngay lặp tức được Hắc Thuật của Quỷ Đại Tướng chữa lành. Sức khỏe cơ thể luôn đạt 100% suốt 24/24 khoản thời gian bộc phá. Mà quá trình bộc phá gồm hai vấn đề thường gặp : 50% là việc bị thương. 50% là điều khiển Dị Lực. Vấn đề bị thương đã được Quỷ Đại Tướng xử lý triệt để - 50% được khắc phục.

Xong, Quỷ Đại Tướng ngồi vắt chéo chân cạnh Mặt Trận, vừa chơi dây vừa hỗ trợ anh. Lâu lâu lại liếc qua xem xét tình hình, cứ như vậy gần một ngày một đêm.

...

Mặt Trận gắng mở hai mí mắt nặng trĩu, chật vật ngồi dậy, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, đầu óc co giật quay cuồng như vừa rơi xuống từ 19 tầng mây. Anh tựa lưng vào đầu giường, tay day trán mong có thể giảm bớt cơn đau rồi mới bắt đầu tìm hiểu vấn đề hiện tại.

Nơi này là một căn phòng lớn xa hoa theo phong cách cổ điển với hai màu đỏ đen huyền bí, bố trí gọn gàng rộng rãi, từng đồ vật tại đây đều gợi lên một cảm giác lạnh lẽo mà xưa cổ. Nổi bật là trung tâm phòng, cũng chính là vị trí tấm thảm thêu hoạ tiết hoa Sen tinh xảo, phía trên là chiếc đèn trần lưu ly chiếu xuống những tia sáng mờ ảo. Vốn nó chả có gì đặt biệt, nhưng hãy quan sát kĩ tấm thảm ! Hoa văn trên nó bằng cách nào đó lại toát ra sự chết chóc và đau thương, hoa văn bông Sen...đã úa tàn, khô héo. Còn có cả hoạ tiết gợn sóng, chỉ là được thêu bằng chỉ đỏ khiến nó như một cơn sóng của máu. Hãy chú tâm hơn chút nữa ! Phía trên những bông Sen còn có đường nét uốn lượn, không giống sóng, là một cơn gió, là làn khói đen quỷ dị.

Phải biết rằng mỗi tắc phẩm đều có một ý nghĩa của riêng nó. Đối với tấm thảm này, nó như được thêu dệt nên từ chính bàn tay của tử thần. Tập trung lí trí vào nó, cảnh tượng hồ Sen úa tàn - tượng trưng cho sự chết chóc, héo mòn của tâm can và thân xác. Sen đâm chồi nở rộ, lại tàn phai giữa hồ máu đỏ tươi, chẳng gì tác động nhưng mặt hồ vẫn luôn gợn từng cơn sóng nhẹ - là thế giới đầy đau thương chết chóc, bản chất của nó vốn không bao giờ yên ổn, chẳng cần sự tác động của bất cứ thứ gì và...cũng chính nó đã khiến bông hoa chết đi. Phía trên hồ là tầng khối đen ngòm như tấm vải ngăn cản mọi tia sáng, khiến nơi đó chỉ là một màu đen ảm đạm, u buồn - chỉ sự tuyệt vọng, tương lai tối tăm không một tia sáng cứu rỗi. Tác phẩm này như nói lên cả cuộc đời đầy đau thương và bất hạnh của một ai đó. Nhưng anh không biết, và cũng chẳng dám biết. Đôi khi sự tò mò sẽ giết chết ta, hãy biết đâu là giới hạn, đi quá xa chính là tự đưa mình vào cõi chết.

Cố kéo lí trí ra khỏi mớ suy nghĩ mịt mờ hỗn độn. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, anh nhớ mình đang trong khu luyện tập số 1 và tiến hành bộc phá, nhưng nhìn xem anh đang ở đâu ! Là một căn đầy lạ lẫm. Và...có gì đó sai sai. Não Mặt Trận lúc này vẫn chưa loading ra bất cứ gì mới ngoài : đây là đâu ? Tôi là ai ? Chuyện gì vừa xảy ra ?

" Tỉnh rồi a. Làm gì mà ngẩn ra thế ?"_ Bỗng có tiếng mở cửa, Mặt Trận theo phản xạ nhìn sang thì thấy một thiếu niên đáng yêu đang bước vào với tô cháo gà bốc lên làn khối trắng nghi ngút. Và còn ai ngoài tên ' hai mặt' Việt Minh - Quỷ Đại Tướng nhà ta cơ chứ ?

Hắn tiến đến bên Mặt Trận vẫn đang ngơ ra. Đưa tay sờ nhẹ lên trán anh, gật đầu rồi nói_" Ừm... Có vẻ ổn hơn rồi đấy. Giờ thì ăn sáng nào !"

" Tại sau tôi lại ở đây ? Chẳng phải..."_ Anh bất ngờ chụp lấy tay Việt Minh. Ánh mắt tối tăm mờ mịt, hỏi.

" Đây là phòng em. Mà... A. Trận vẫn chưa nhận ra gì à ?"_ Việt Minh gỡ tay Mặt Trận ra, ánh mắt nữa nghi ngờ nữa trêu chọc.

Đợi một lúc mà thấy anh vẫn chưa có phản ứng gì. Việt Minh cũng lười dài dòng mà nói thẳng_" Anh nghĩ xem tại sau lại ở đây và tại sau cơ thể lại dồi dạo Dị Lực đến vậy ?"

Tại sau Quỷ Đại Tướng biết Mặt Trận đang cảm thấy cơ thể dồi dào Dị Lực ? Vì hắn biết anh đã thành công bộc phá. Mà cơ thể một Dị Thuật sư sau khi bước sang bậc hai và thức tỉnh Hồn Khí thì cơ thể đều sẽ cảm nhận được lượng Dị Lực dồi dào luôn túc trực 24/24 trong cơ thể để chờ đến khi được sử dụng và Mặt Trận sẽ không ngoại lệ.

Nghe Việt Minh nhắc Mặt Trận liền tỉnh ngộ, anh bật nhảy xuống giường, ưỡn lưng thẳng ngực, nhắm chặt mắt, vận chuyển dị lực. Chưa đầy nữa khắc, lòng bàn tay liền loé lên ánh sáng xanh kèm theo những tia sét chớp nhoáng. Theo lòng bàn tay, giữa không gian bỗng xuất hiện một hố đen nhỏ cạnh anh. Mặt Trận cũng đưa tay vào hố rồi từ từ lấy ra một khẩu súng trường tự động Kalashnikov - hay gọi là AK-47.

(TG : Vì lười tả nên thôi vẽ ra luôn cho dễ :))

Nạp đạn, nhắm ngay họng súng vào chiếc bình cỗ gần đó, chuẩn bị bóp cò và...

" Wait ! Đây là phòng em đấy anh ở nhờ còn định đập phá đồ của em à ?"_ Việt Minh nhíu mày, ngồi yên vị cạnh chiếc giường lớn, ánh mắt cảnh cáo nhìn Mặt Trận đang lên cơn muốn phá hoại của riêng.

Không quá phản ứng với lời cảnh cáo mơ hồ này. Mặt Trận hạ súng, tiếp tục im lặng không một lời.

" Này... Anh mau đi ăn hết tô cháo gà hộ em ! Đừng nghĩ hoàn toàn là Dị Thuật sư rồi thì không cần ăn uống g_"_ Chưa nói được hết câu, Việt Minh bất ngờ bị Mặt Trận ôm chặt vào lòng. Hắn mơ hồ còn có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy.

Ồ...xúc động đến mức này rồi sau ?

Đưa tay vỗ lưng trấn an cảm xúc của ông anh trai. Cố dùng mọi cách thoát khỏi cái ôm nghẹt thở này nhưng cuối cùng cũng bất thành. Hắn đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn để cho Mặt Trận ôm.

" Nhóc nói...tôi thật sự thành công rồi ?"_ Mặt Trận lí nhí bên tai Việt Minh, giọng nói run rẩy vì vui mừng, kích động.

" Um. Thành công rồi."_ Việt Minh mệt mỏi đáp lời, hắn cư nhiên lại cảm giác ông anh này thật phiền phức. Hắn biết anh đang càng phấn khích khi nghe câu trả lời của mình và khả năng cao sẽ bị ổng mất khống chế mà ôm đến thở không nổi.

Và sự thật chính là như vậy, Mặt Trận đã vui, đang hạnh phúc vô bờ bến. Việt Minh cũng không nghĩ mình nên trách anh, vì mơ ước lớn lao cứ ngỡ là vô vọng lại bỗng dưng thành hiện thực thì ai mà chẳng vui. Chính hắn lúc này cũng không quá rõ sự mừng rỡ của Mặt Trận đã đến mức độ nào, niềm hạnh phúc lớn lao này chỉ có thể tự cảm nhận, từ ngữ miêu tả nó thì có chút khó khăn.

" Được rồi, anh thả em ra đi ! Xem em trai anh sắp bị ôm đến nghẹt thở rồi này."_ Cố giật giật áo Mặt Trận ra hiệu, anh cũng giật mình bỏ cậu ra ngay khi phát hiện mình đã quá khích. Vẻ mặt ngốc nghếch tạ tội_" X_xin lỗi ! Tôi thất thố rồi."

" Không sau không sau. Đều là anh em cả, anh không cần quá câu nệ đâu !"_ Đưa tay nâng tô cháo gà đã bị mình gác sang một bên từ nãy giờ. Hướng mắt nhìn lên Mặt Trận, nói_" Ngồi xuống ăn cháo !"

Mặt Trận cũng ngoan ngoãn nghe theo, chậm chạp ngồi xuống chiếc giường êm ái mới phát hiện cả cơ thể mình như tê như dại. Có lẽ vì anh quá mừng rỡ nên đã quên hẳng cơn đau a.

" A...há miệng ra !"_ Việt Minh mỉm cười nghịch ngợm đưa muỗng cháo đến bên miệng Mặt Trận.

" L_làm gì vậy ? Tôi...có thể tự ăn."_ Anh giật mình né tránh, miệng lắp ba lắp bắp, nhíu mày từ chối sự ân cần hiếm gặp này.

" Hửm ? Không ! Em không thích để anh tự ăn đấy thì sau ? Mau lên ! Không em sẽ mách cha việc anh có ý muốn đập phá đồ nhà em."_ Việt Minh khó chịu phồng má đe dọa. Hành động cục súc mà đáng yêu đã vô tình khiến ai đó bất lực đỏ mặt.

" Kh_không ! Tôi không phải trẻ lên ba. Đưa đây ! Tôi sẽ tự xử."_ Anh nâng tay có ý muốn giật lấy tô cháo nhưng chưa gì đã bị ngay muỗng cháo bay vào miệng.

" Mau_nuốt_vào_cho_em !"_ Hắn nhíu mày bực bội, tên cứng đầu này quả là phiền phức.

" ..."_ Bất lực ngoan ngoãn làm theo. Mặt Trận vừa ăn hết muỗng cháo liền ngoảnh mặt để giấu đi hai má đã đỏ bừng. Lớn già đầu ăn còn bắt đút, thật là mất hết thể diện ! Lại gặp ngay Mặt Trận da mặt mỏng léc, mới tí đã ngại không chịu nổi.

" Ngoan ngoan~ Nè, ăn thêm muỗng nữa !"_ Việt Minh giọng ngọt xớt nói với Mặt Trận, tay tiếp tục dâng cháo đến miệng.

Anh nghe lời một cách kì lạ, há miệng ngậm lấy muỗng cháo rồi tiếp tục chuyên mục e thẹn như gái nhà lành mới về nhà chồng.

" Thôi thôi dừng lại ! A_anh có thể tự ăn ?"_ Mặt Trận hung hăng giật lấy tô cháo trong tay Việt Minh, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

" A~ không gọi nhóc nữa à ?"_ Tên nào đó được nước làm tới.

" Nh_nhóc... Thì anh em với...với nhau. Xưng hô như vậy là_là bình th_thường thôi."_ Mặt Trận ngại quá hoá giận, đưa chân đạp cái gối ôm đáng thương bay xuống đất nhưng tay vẫn giữ tô cháo rất vững.

" Thế a~ Tùy anh thôi. Vậy mau đưa tô cháo đây em đút cho ăn nga~"_ Việt Minh giật lại tô cháo, híp mắt tinh nghịch nhìn ' tiểu thư' nào đó đang cố định lại biểu tình khuôn mặt.

" N_nope !"_ Mặt Trận cố chấp tránh né.

" Nek nek ! Giờ anh muốn như nào ? Đút bằng tay không được, vậy...em dùng miệng đó nha~"_ Việt Minh đưa tay bóp má anh, hành động dứt khoát cũng đủ để Mặt Trận biết hắn sẽ làm thật liền vừa sợ vừa ngại mà gật đầu lia lịa.

Hài lòng với biểu hiện bé ngoan của ông anh, Việt Minh cũng ung dung đút cho anh đến khi hết cả tô.

Chỉ là...tại sau hắn lại bất chợt tốt bụng vậy ?

Quỷ Đại Tướng cũng không biết, có lẽ vì hắn đang rãnh tay nên đút Mặt Trận ăn để viết thời gian a. Cũng không hiểu sau khi chăm sóc cho người này mà Quỷ Đại Tướng cứ có một cảm giác thân quen đến lạ, một cảm giác cứ ngỡ đã chìm sâu vào quá khứ. Nhưng hắn chẳng nhớ gì cả, đến cả một đoạn kí ức nhỏ nhất liên quan đến anh cũng không có. Dù hắn có dùng bất cứ cách nào để khơi dậy đoạn kí ức mơ hồ đó của bản thân thì kết quả cuối cùng cũng thật sự bất thành cứ lặp đi lặp lại.

Mặc kệ đi ! Dù sau vấn đề đó cũng chẳng được gọi là quan trọng. Đến cả việc cho anh ngủ qua đêm trong phòng và ngay trên giường của hắn cũng đã làm thì vấn đề chăm sóc này chỉ là muỗi.

À, ngủ qua đêm sau ? Nhắc đến Quỷ Đại Tướng mới nhớ. Hắn thật không biết mình đã tốt bụng đến mức tự nguyện cho kẻ khác xâm phạm vào không gian riêng tư của bản thân. Thậm chí là ngủ trên giường của hắn.

" ...Việt...Mình !"_ Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Minh. Mặt Trận ngồi nhìn chăm chăm vào hắn, biểu tình không còn mang vẻ thiếu nữ như ban nãy. Anh đang rất nghiêm túc, hỏi_" Em...đã hỗ trợ anh trong quá trình bộc phá bằng Dị Lực của mình phải không ?"

" Ừ hử. Vậy anh định đền đáp em gì đây ?"_ Việt Minh cười hào phóng, đặt tô cháo đã sạch lên bàn, nghiêng đầu hỏi.

" Có bị thương ở đâu không ?"_ Anh vừa hỏi vừa nhìn một lượt trên dưới cậu em trai để đảm bảo em ấy hoàn toàn ổn. Mặt Trận không nói, nhưng anh biết cậu đã làm gì trong lúc anh đang bộc phá. Sự dịu dàng, cảm giác an toàn mà nguồn năng lượng ấy mang đến, tuy có chút ràng buộc và lạnh lẽo nhưng nó khiến tâm trí vốn hỗn loạn của anh ngay lúc đó như trấn tĩnh lại hoàn toàn. Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nhỏ trước mặt, anh biết bóng dáng nọ là ai. Chính nó cũng khiên anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cảm giác mà chỉ một người duy nhất có thể mang đến cho Mặt Trận. Người ấy...là ai ? Một nhân vật đã bị lưu mờ trong ảo mộng, phía sau vách tường của quá khứ. Cố nhớ ra là ai nhưng chỉ là việc làm dư thừa.

" Nghĩ ngợi gì đó ? Việc trả nợ cho em thì để sau cũng được, anh giờ không định thử nghiệm Quả cầu à ?"_ Việt Minh huơ huơ tay trước mắt Mặt Trận đang ngơ ngẩn, nhắc nhở.

" A_à được !"_ Mặt Trận ậm ừ gật đầu rồi lẽo đẽo đi khỏi phòng với biểu tình đăm chiêu suy tư. Để lại Việt Minh vẫn đang nhìn theo bóng lưng anh.

...

Thuần phục một con sói cuồng vọng là điều khó, nhưng đối với hắn chẳng phải vấn đề. Dù sau...cũng đi được 85% rồi đấy thôi. Với lại con sói này lòng quả thật chưa bị vấy bẩn, nhưng uẩn khúc sâu trong nó lại không ít. Nếu thật sự thuần phục được thì lợi ích mà quân cờ này mang lại chính là không nhỏ.

Nhưng...chú sói cảnh giác có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó...

--------------------- Hết chương 8 ----------------

Hi lô mí Bác !

Có thắc mắc tại sau hôm qua tui lại không đăng truyện hôn ?

Cho những ai không tham khảo thông tin bên bộ ' Tiểu thầy giáo Nam Nam' thì máy tui gặp chút vấn đề nên sẽ đăng trễ hơn dự định để sữa chữa lại nên mí Bác thông cảm !

À, còn một chuyện nữa. Nếu Bác nào thấy bộ này yếu tố giả tưởng, logic tu tiên, tu chân tu ma tu tùm lum từa lưa nhiều quá thì các Bác đừng bỏ truyện ! Vì tui ở các chương đầu sẽ giải thích toàn bộ những vấn đề cơ bản nhất. Logic tu tiên, chân, ma này không chỉ xuất hiện ở thế giới đầu tiên. Mà là toàn bộ câu chuyện nên các chương đầu hãy cố gắn đọc kĩ chú thích ! Về sau sẽ gặp nữa nhưng tui sẽ không lí giải lại đâu nhe.

Ok ! Giải thích vậy thôi, có thắc mắc gì cứ hỏi tại ô bình luận, tui sẽ giải đáp tất.

Vậy, bye bye và hẹn gặp lại các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top