Chương 6

Trở lại căn biệt thự xa hoa nhà Đại Nam. Việt Minh nhanh chóng tạm biệt cha rồi một mạch phóng lên phòng của nguyên chủ Việt Nam.

[Master ! Ngài có quen biết với nhân vật bí ẩn khi nãy hay sau ?]_ 995 quan sát tình hình, không kìm nổi thắc mắc hỏi.

" ... Quen hay không ngươi cũng chẳng nhất thiết phải biết. Chỉ cần chú tâm làm tròn bổn phận của mình đi ! Ngươi mang cho ta không ít rắc rối đâu."_ Quỷ Đại Tướng trở lại bản chất ban đầu, bước chân ung dung lại mang phần gấp gáp. Lạnh lẽo đáp lại 995.

Trò chơi mà hắn hằng chờ đợi đã bắt đầu. Sự xuất hiện của gã đã nói lên tất cả, hắn hiện tại thật sự rất hưng phấn, hưng phấn đến mức không kìm chế nổi cổ sát khí cuồn bạo lan tràn ba bên bốn phía. Quỷ Đại Tướng không quan tâm chúng là thật hay đơn giản là một chuỗi dữ liệu cấu tạo thành, bản sao cũng không thành vấn đề. Chỉ cần mang khuôn mặt của lũ sâu bọ đó, tính cách và cả tên gọi, tất cả đều phải trả một cái giá dù có tội hay không. Đối với Quỷ Đại Tướng chẳng có gì là luật lệ, là công lý hay luật pháp. Công lí là hắn, luật lệ hay luật pháp cũng là hắn. Con quỷ cường đại sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì, vẫn câu nói cũ - Quỷ Đại Tướng nói một là một, nói hai là hai, nói ba mà bảo bốn thì đường chết luôn chào đón.

Nhưng càn quấy không coi ai ra gì là vậy, thế có quá mức thiếu công bằng ? Liệu có quá mức bất công ?

Câu trả lời vẫn là KHÔNG !

Nghĩ xem Quỷ Đại Tướng biến thành bộ dạng này là nhờ đâu. Và nhờ đâu mà một thiên thần bé nhỏ tượng trưng cho hoà bình cùng hạnh phúc lại trở thành ác quỷ chỉ mang đến đau thương và chết chóc ? Đương nhiên là nhờ cái thế giới tối đen đầy ghê tởm trong lớp vỏ bọc xinh đẹp vui tươi. Chắc chắn là vậy ! Quỷ Đại Tướng tuy ngông cuồng nhưng hắn chưa bao giờ nói điều gì mà không có chứng cứ khi thật sự nghiêm túc, hắn đã trải nghiệm qua mặt tối của thế giới nọ nên mới chẳng ngần ngại mà kết luận như vậy.

Được rồi, quay về thực tại, Quỷ Đại Tướng đang đứng trước của phòng nguyên chủ Việt Nam. Thật không biết cậu ta lúc này chết chưa nữa, hắn đã làm mất khá nhiều thời gian nên ' thuật cầm máu' chắc cũng đã hết tác dụng.

*Lạch cạch*

' Hử ? Cửa phòng đang khoá ?'_ Hắn khẽ nhíu mày, rõ ràng khi rời đi thì Quỷ Đại Tướng đã cố ý để cửa không khoá, vậy mà giờ trở lại thì bị khoá, xem đã ngoài hắn đã có nhân vật khác đến đây.

Lại lần nữa dùng đến Hắc thuật, chiếc ổ khoác cũ mở ra, '*Cấm thuật' yểm trên nó nhanh chóng bị phá bỏ. Quỷ Đại Tướng ung dung mở cửa tiến vào căn phòng đổ nát. Lại nhìn thấy nguyên chủ Việt Nam đang nằm trên chiếc giường cũ, các vết thương đều được băng bó cẩn thận dù máu vẫn liên tục trào ra, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nheo lại, biểu tình mệt mỏi, hơi thở yếu ớt.

*Cấm thuật : Thuật dùng để niêm phong một thứ gì đó. Cấm thuật được chia ra các cấp bật khác nhau, từ thấp đến cao (Cấm thuật mà Quỷ Đại Tướng vừa phá là loại cấp thấp, thấp nhất). Khi sử dụng loại thuật này thì tùy theo cấp bậc, phạm vi mà Cấm thuật có thể phong ấn được - Cấp bậc càng cao. Phạm vi niêm phong càng rộng.

" 995 ! Ngươi nghĩ kẻ nào đã đến đây và cứu nhóc Việt Nam ?"_ Quỷ Đại Tướng cười nhẹ nhàng mà nguy hiểm đến ngồi cạnh Việt Nam, ánh mắt tối đen lại chăm chăm vào 995.

[Ưm... Hoàng Sa và Trường Sa ? Họ Chiêu đều đã đi dự hội và vẫn chưa về nên cặp song sinh ấy chính là xếp đầu danh sách hiềm nghi.]_ 995 không do dự trả lời.

Quỷ Đại Tướng khẽ gật đầu đồng tình, vắt chéo chân, tay đung đưa hai lọ thuốc màu vàng và xanh lá mạ. Im lặng một hồi rồi hỏi tiếp_" Ngươi nói đúng rồi đấy ! Chỉ là...mà ta muốn biết ngươi có đọc kĩ nguyên tác không vậy ?"

[Hả ? Không ! Vì thế giới này đã bị lỗi nên khả năng cao các chi tiết nhỏ trong nguyên tác đã bị xáo trộn hoặc thay đổi nên tôi chỉ chọn lọc ra những tình tiết chính của thế giới không có khả năng bị lỗi mà thôi.]_ 995 nghiêng đầu vừa trả lời vừa bài ra biểu tình chấm hỏi.

" Vậy à ? Thế thì không trách ngươi được rồi. Hệ thống cao cấp khả năng suy luận quả không tầm thường nhưng thật đáng tiết, ngươi đoán thiếu rồi a."_ Quỷ Đại Tướng lắc đầu nuối tiếc.

[Ý ngài là không chỉ có hai người là cặp song sinh ?]_ 995 nhanh chóng hiểu ra.

" Tốt ! Chính là còn một người nữa."_ Hắn tươi cười hài lòng nhìn hệ thống đang tự sướng vì được khen.

[Mà người đó là ngài sau ?]_ 995 lại tự tin trả lời.

" Ngáo à ? Đi tính ta vào đó làm gì ?"_ Quỷ Đại Tướng liếc mắt khinh bỉ rồi đứng bật dậy, vươn vai mà thở hắt ra một hơi.

" Được rồi ! Thế ngươi còn nhớ nội dung nguyên tác trước khi thế giới bị lỗi không ?"_ Lại ngồi xuống, hắn đưa tay đỡ đầu nguyên chủ Việt Nam vẫn chưa tỉnh. Chậm rãi đúc lọ thuốc mà xanh lá mạ cho cậu ta.

[Cái đó thì...tôi không nhớ.]_ 995 tội lỗi gãi đầu.

Lọ thuốc '*Hồi thương' vừa đưa đến miệng Việt Nam liền khựng lại. Quỷ Đại Tướng nụ cười vẫn in trên mặt mà như vô cảm. Hệ thống xấu số không hiểu sau lại thấy như có chuyện chẳng lành mà rùng mình, lùi về sau một chút.

*Hồi thương : vật phẩm hổ trợ cho Dị Thuật sư không thuộc hệ trị liệu. Là thuốc dạng chất lỏng có khả năng trị thương. Tùy loại có thể trị ngoại thương cũng có loại trị được nội thương. Tốc độ hồi phục chính là dựa vào cấp bậc của thuốc. (Loại mà Quỷ Đại Tướng đấu giá được là Hồi thương cấp trung - khả năng hồi phục không quá chậm cũng không quá nhanh. Nhanh nhất là 3 ngày, lâu thì 2 tuần)

" Ta nói...ngươi rốt cục là hệ thống cấp cao hai cấp thấp vậy ? Làm người quản lí thế giới mà nguyên tác truyện còn không nhớ là sau ? Não còn không bằng chị Google mà đòi làm hệ thống cao cấp ?"_ Quỷ Đại Tướng không chút nương tình phun ra lời chất vấn. Từng câu từng chữ đều như mũi dao đâm xuyên tim 995 làm nó đau đến lủi vào góc phòng mà sám hối.

" Chậc ! Vậy có lưu trữ ở đâu không ?"_ Hắn đảo mắt mệt mỏi, hỏi.

[Tôi có lưu trong khu vực trữ văn bản của mỗi thế giới, chỉ là sau khi thế giới gặp sự cố thì nó cũng mất tăm]_ 995 khóc thành dòng sông, càng nói nước mắt lại càng trào ra như mưa.

" Hazzzz. Vậy mau đi làm thứ ngươi cần làm đi ! Tạo cho ta một thân phận ở thế giới này, ngươi làm được chứ, cái này mà không nữa thì bị đào thải là vừa cái tội."_ Quỷ Đại Tướng cạn lời phe phẩy tay rồi tiếp tục công việc của mình.

[A ! Cái này tôi làm rồi]_ 995 như được gỡ tội liền lấy lại phấn chấn bay đến cạnh Quỷ Đại Tướng.

" Ừ ! Vậy thì tốt !"_ Hắn qua loa đáp lại, hành động dịu dàng tiếp tục đưa lọ thuốc còn dở đến miệng Việt Nam. 995 lần đầu thấy con quỷ này dịu dàng nên trố mắt, đúng là trải nghiệm mới.

" Ọc ọc_KHỤ KHỤ KHỤ_ẶC ! KHỤ !!!"_ Chưa kịp phản ứng gì mà Quỷ Đại Tướng đã một lần đổ hẳn lọ thuốc vào miệng Việt Nam làm cậu ta phát sặc, đã vậy còn bịt miệng lại không cho trào ra giọt nào, tiện thể bịt luôn lỗ mũi đề phòng nước tràn ra từ đó.

[M_m_m_master !!! Ngài đây là muốn giết người à ?]_ 995 hoảng hồn mà lắp bắp, nhoi nhoi bay vòng quanh chủ nhân như hận không thể vả phát vào mặt hắn cho tỉnh. Tên này điên rồi ! Bản sao Việt Nam này mà chết thì nhiệm vụ coi như thất bại quá nửa rồi. Nó thì bảo vệ cậu ta không ngớt, tên điên này lại một lần muốn đạp cậu ta xuống cõi chết ???

" Ngươi lo cái gì ? Nhóc này không chết được đâu, mạng dai như con đỉa. Bị hành suốt mười mấy năm còn chưa ăn thua gì thì cái này chỉ là muỗi."_ Quỷ Đại Tướng vẫn tiếp tục chuyên mục giết người không chớp mắt, mặt thì tỉnh bơ, còn cười đặc biệt tươi như đây là một loại thú vui tao nhã của hắn vậy.

" Ặc ! Ngài_ ngài đang làm gì v_vậy ?"_ Việt Nam thở không nổi, nước thì tràn đến lỗ tai rồi đành cưỡng chế mở mắt tỉnh dậy.

" Đấy thấy chưa ? Còn nói chuyện được luôn kia kìa."_ Quỷ Đại Tướng tự hào mà cười híp mắt, khả năng tiên đoán đã đạt mức đỉnh cao rồi a.

[...]_ 995 mắt cá chết nhìn chủ nhân nó. Cạn ngôn, thật không tưởng tượng nổi nếu Việt Nam thật sự chết đi thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ? Chắc hắn không cười tươi được như này đâu.

" Ngài...ngài Quỷ Đại Tướng !"_ Việt Nam kiên dè, lễ phép chào hỏi.

" Ừ hử. Mau đi thay đồ đi và đừng để ta chờ !"_ Quỷ Đại Tướng không vòng vo mà liếc nhìn thiếu niên quần áo nhóm máu đỏ tươi trước mặt. Eo ơi ! Gầy gò, ốm yếu thế này thì liệu cơ thể có chịu nổi sức ép của Dị lực khi thức tỉnh không đây ? Phải suy xét một chút rồi.

" Vâng !"_ Cậu ta khẽ gật đầu rồi đến tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ thoải mái sau đó đi thẳng vào nhà tắm, quả thật nhanh gọn.

Chưa đến năm phút sau, Việt Nam đã trở ra và trông sạch sẽ tươm tất hơn trước. Nói ra thì nếu cậu ta cứ mang cái bộ dạng máu me dơ bẩn đó thì có khi Quỷ Đại Tướng sẽ thật sự ra tay giết cậu ta mà chẳng thèm quan tâm đến nhiệm vụ gì đó vì bản tính sạch sẽ cấp max level này khiến hắn nhìn bộ dạng bẩn thỉu khi nãy thật ngứa mắt vô cùng.

Gật đầu hài lòng, Quỷ Đại Tướng quăng cho Việt Nam lọ thuốc màu vàng rồi bâng huơ nói :" Ta thấy ngươi chưa thức tỉnh Dị lực nhỉ ? Vậy uống nó vào đi ! Ta sẽ hỗ trợ ngươi tìm cách thức tỉnh Dị lực bên trong ngươi."

" C_cái này...là '*Khai lực' ?"_ Việt Nam run run nhìn chăm chăm vào lọ thuốc vàng đang phát ra ánh sáng mờ ảo trên tay, lắp bắp hỏi.

*Khai lực : thuộc vật phẩm bổ trợ cho người thường có tiềm năng muốn thức tỉnh dị lực. Khai lực sẽ hộ trợ người uống nó gần một nửa quá trình khai thông Dị lực, là món vật phẩm quan trọng không thể thiếu trong quá trình khai thông Dị lực. Tỉ lệ thành công của món vật phẩm này cũng dựa vào cấp bậc của nó (Lọ của Quỷ Đại Tướng thuộc Khai lực cấp cao. Tỉ lệ thành công lên đến 43% - là tỉ lệ cao nhất mà Khai lực có thể hổ trợ cho cả quá trình. Còn lại thì tùy vào người dùng)

" Ừ ! Cũng may ngươi chưa bị nhốt đến mù kiến thức cơ bản."_ Quỷ Đại Tướng nhếch mép, tay vừa nghịch mấy sợi chỉ thân quen.

" Nhưng...tôi không làm được ! Cha cũng đã thử qua rất nhiều cách rồi, đều thất bại cả. Có lẽ tôi không có duyên với con người Dị Thuật sư đâu."_ Việt Nam rũ mi che đi con ngươi vàng long lanh đã phủ một tầng sương mỏng, ánh mắt u buồn, tràn ngập tuyệt vọng và đau thương.

" Chậc ! Tên không có chí hướng đều là mấy kẻ vô dụng. Với cái suy nghĩ đó của ngươi mà đòi trả thù ? Nực cười thật !"_ Quỷ Đại Tướng mặt không thay đổi, vẫn chẳng có động thái gì mới như hắn chẳng quan tâm lắm vấn đề của Việt Nam.

" Tôi_!"_ Cậu ta ngập ngừng, muốn nói gì lại thôi. Việt Nam đặc biệt kiên dè nhân vật này dù hắn có là 'Kẻ ban phước' cho mình đi chăng nữa, cuối cùng quỷ vẫn là quỷ. Đặt quá nhiều niềm tin vào một con quỷ khiến cậu lo sợ thứ mình nhận lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề như năm đó. Cậu ta ám ảnh chuỗi kí ức cứ bám theo tăm trí Việt Nam suốt bao năm. Sự lạc lỏng ấy... Tại sao mọi người trong gia tộc đều thức tỉnh dị lực rất sớm, đều là thiên tài. Vậy mà Việt Nam lại là một tên phế vật hèn nhát đến cả dị lực còn không thức tỉnh nổi. Gánh trên vai cái danh ' Nỗi ô nhục của gia tộc' hay ' Viên đá cuội giữa hố vàng'. Nó khiến cậu ta càng sợ hãi thế giới ngoài kia, chỉ muốn nhốt mình trong phòng. Đôi khi Việt Nam muốn chết quách đi cho rồi nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm được. Kẻ hèn nhát vẫn là kẻ hèn nhát, phải thay đổi như thế nào đây ?

" Tôi cái gì mà tôi ? Cha ngươi thì liên quan quái gì đến ta mà mang ra so sánh ? Ta tự có cách của bản thân. Ngươi thử nhiều lần như vậy rồi, giờ thử lại lần nữa cũng chẳng chết. Với lại nếu muốn trả thù thì hãy bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Ta tuy là ' Kẻ ban phước' nhưng nó không đồng nghĩa với việc ta phải ban phước cho một kẻ hèn nhát như ngươi."_ Quỷ Đại Tướng nhíu mày khó chịu, tên nhóc này khiến hắn không bình tĩnh nổi. Đừng có mà dùng bộ mặt của hắn mà làm cái biểu cảm ngu xuẩn, ngứa mắt kia nếu không có ngày Quỷ Đại Tướng sẽ thật sự ban cho bản sao Việt Nam này một vé đến thăm Diêm phủ và uống trà với Diêm Vương ấy a.

" ... Ngài...thật sự có cách ?"_ Việt Nam nghi ngờ nhìn Quỷ Đại Tướng, cậu... Liệu có nên đặt niềm tin một lần nữa ? Nhưng đây chính là một cơ hội, cậu ta muốn trả thù, nhưng kẻ yếu đuối cũng chẳng làm được gì. Việt Nam phải càng mạnh hơn, phải chứng minh cho thế giới thấy cậu ta không vô dụng. Việt Nam nhất định làm được.

" Tôi ĐỒNG Ý !"_ Việt Nam nghiêm túc nhìn Quỷ Đại Tướng, sự vững vàng, ý chí sâu trong đái mắt cậu ta khiến hắn rất hài lòng.

" Được. Vậy nốc hết lọ Khai lực đó đi rồi ta bắt đầu !"_ Hắn mỉm cười với Việt Nam xem như lời khích lệ tinh thần.

" Vâng !"_ Việt Nam ngoan ngoãn gật đầu, ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường rồi một hơi nốc cạn lọ Khai lực sau đó chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi sự biến hoá của cơ thể.

Chưa đến hai khắc sau, biểu tình điềm tĩnh hài hoà của Việt Nam đã thay bằng sắc tím lịm. Mồ hôi nhễ nhại, cơ thể bắt đầu mơ hồ như phát ra ánh sáng yếu ớt. Cậu ta hiện tại đang chật vật với nguồn năng lượng ồ ạc trang ra khắp cơ thể thông qua mạch máu. Trái tim đập liên hồi lại như bị đè nén lại dưới tản đá nặng, hơi thở nặng nề, khó khăn. Đây, chính cái cảm giác này, cảm giác của thất bại mà cậu đã phải trải qua trăm nghìn lần.

Quỷ Đại Tướng đứng ngoài quan sát tình hình, thấy biểu tình bất ổn của Việt Nam liền biết cậu ta đang gặp rắc rối.

Chậc ! Hắn quên mất Việt Nam chỉ vừa mới uống thuốc, cơ thể còn chưa hồi phục hẳn mà đã bảo cậu ta đi khai thông Dị lực. Thật quá sơ suất rồi a.

Khẽ nhíu mày, hắn phẩy tay, Hắc thuật từ lòng bàn tay chậm rãi bay đến gần Việt Nam rồi bay vào *ấn đường cậu ta.

*Ấn đường : là khoản cách của hải đầu chân mày, trên cùng sống mũi.

Việt Nam khi sắp bị cơn đau dày vò đến mức ý định từ bỏ đã vang lên trong đầu, bỗng từ đâu nguồn năng lượng dồi dào như bao buộc lấy lục phủ ngũ tạng cậu, xoa dịu cơn đau đã sắp lên đến đỉnh điểm, đầu óc mơ hồ rối loạn cũng dần trấn tỉnh lại. Trong tâm trí bất ngờ vang lên giọng nói khàn đặc lạnh lẽo quen thuộc_" Hít sâu, thở đều, chậm thôi ! Cứ từ từ, tập trung toàn bộ trí não, có cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào đó không ? Dùng trí não ra lệnh nó phân tán ra, chia đều ra các mạch máu, từ từ !"_ Việt Nam không nói cũng biết là ai, chẳng chần chừ mà chậm rãi làm theo. Như một kì tích, nguồn Dị lực sâu trong cơ thể vốn cuồng bạo mạnh mẽ ngay lúc này lại nghe lời cậu đến lạ. Vậy chẳng lẽ thành công rồi ?

" TẬP TRUNG ! KHÔNG ĐƯỢC LƠ LÀ !"

" Ọc_ phụt !"_ Từ miệng Việt Nam trào ra dòng máu tanh tưởi, hóc mắt cũng bắt đầu vươn lệ, nhưng lại là giọt lệ đỏ thẫm. Từ từ đến lỗ mũi, lỗ tai cũng dần trào ra máu đỏ.

" Con m* nó ! *Thất khiếu chảy máu à ?"_ Quỷ Đại Tướng nghiến răng. Thằng ngu này ! Hướng dẫn đến vậy mà còn để Dị lực náo loạn.

*Thất khiếu : chỉ bảy cái lỗ trên mặt. Bao gồm hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng. Thất khiếu chảy máu tức bảy bộ phận ấy đều cùng chảy máu.

Nguồn năng lượng ngoan ngoãn lại bộc phát, chúng dần hội tụ lại vùng bụng tạo thành khối năng lượng khổng lồ. Cơn đau như nghiền nát xương cốt, nội tạng khiến Việt Nam phát khóc, cậu quằn quại ôm bụng, đầu óc đau nhói, mơ hồ. Cậu ta hiện tại đang rất rối loạn, sự hèn nhát khiến cậu lo lắng cho tính mạng của bản thân. Phải từ bỏ ở đây sau ? Nhưng...đây là cơ hội cuối mà ? Nếu từ bỏ thì mối thù với họ Chiêu phải tính sau đây ?

" Việt Nam ! Bình tĩnh ! Thở đều vào ! Cố gắn ổn định lí trí, tỉnh táo lại đi ! Muốn trả thù thì nhóc cần sức mạnh. Cần phải thành một dị thuật sư thật sự, sẽ không ai chê cười nhóc nữa. Cha nhóc là Đại Nam vẫn luôn lo lắng cho nhóc, xem xem ông đã phải bỏ ra những gì để giúp đỡ nhóc, muốn tốt cho nhóc. Giờ có cơ hội rồi mà định từ bỏ hay sau ? Đừng đem công sức của Đại Nam đổ sông đổ biển cả đi."_ Quỷ Đại Tướng bên ngoài lạnh lẽo thông qua trí não nói với Việt Nam.

Hiện tại hắn chẳng thể giúp được gì nữa vì khả năng cao năng lực của Việt Nam là hệ ánh sáng như cha cậu ta. Mà Quỷ Đại Tướng lại sở hữu Hắc thuật, hai hệ này quá trái ngược, không thể nào bổ trợ cho nhau thành ra hắn chẳng thể nào dùng Hắc thuật của bản thân để ổn định dị lực của Việt Nam được. Nếu liều lĩnh làm vậy thì khi nguồn năng lượng ánh sáng cuồng bạo va chạm với thuật của bóng tối thì sẽ sinh ra phản phệ, Việt Nam sẽ thật sự nổ banh xác. Việc khi nãy Quỷ Đại Tướng truyền vào một phần Hắc thuật vào cơ thể Việt Nam đã rất cố gắn né đi dòng Dị lực tràn ra khắp cơ thể cậu ta nên không sau. Vậy, cách duy nhất lúc này là đánh vào đòn tâm lí, giúp cậu ta nâng cao ý chí để vượt qua lần bạo động Dị lực lần này.

Việt Nam mơ hồ nghe thấy âm giọng lạnh lẽo của Quỷ Đại Tướng, nghe thấy...cha ? Cha Đại Nam, đúng vậy. Cha, nhất định phải thành công, nếu lần này cậu ta thức tỉnh được Dị lực thì cha sẽ không phải lo lắng nữa, không ai có thể mang cậu ta ra để hạ thấp danh dự ông. Cả việc trả thù, nhất định phải nghiền nát họ Chiêu. Nhất định...PHẢI THÀNH CÔNG !

" Hít sâu, thở đều, chậm thôi ! Cứ từ từ, tập trung toàn bộ trí não, có cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào đó không ? Dùng trí não ra lệnh nó phân tán ra, chia đều ra các mạch máu, từ từ !"_ Cậu ta lại lần nữa nhớ lại, tập trung làm theo lời chỉ dẫn của Quỷ Đại Tướng một cách chính xác nhất. Nguồn năng lượng hội tụ tại bụng cũng từ từ, chậm rãi tản ra rồi theo mệnh lệnh truyền ra khắp cơ thể. Dị lực bắt đầu thấm vào da thịt, xương cốt, chậm rãi chữa trị nội thương trong cơ thể. Tuy hiệu lực phải nói là chưa bằng 1/2 lọ Hồi thương nhưng ít ra nó cũng mang đến lợi ít không nhỏ.

"...Hưm... Có vẻ cậu ta thành công rồi a !"_Quỷ Đại Tướng mỉm cười vui vẻ xoa cằm. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn Việt Nam đang chậm rãi mở mắt, sắc mặt hồng hào không như trước. Vậy là thật sự đã thành công rồi.

" Ng_ngài Quỷ Đại Tướng. Tôi...tôi thành công rồi. Hức...cuối cùng cũng thành công rồi...hức hức_"_ Cậu ta chăm chú quan sát đôi tay vốn vươn đầy vết bầm tím giờ đã khỏi không ít, năng lượng trong cơ thể thì dồi dào, cứ như là vô hạn. Hai hàng nước mắt hạnh phúc lăng dài trên má, hoà với dòng máu đỏ tươi đục ngầu.

" Cảm ơn ngài rất nhiều ! Ngài như vị cứu tinh của đời tôi vậy. T_tôi cứ tưởng mình sẽ mãi mãi không trở thành Dị Thuật sư cơ chứ. Nhưng nhờ ngài, tôi thật lòng cảm ơn rất nhiều !"_ Việt Nam lau đi hàng nước mắt, nghiêm chỉnh đứng trước Quỷ Đại Tướng mà cuối đầu, lời nói chứa đầy biết ơn và kính trọng, thân quen chứ không như trước - dè chừng sợ hãi.

" Ừ ! Không cần cảm ơn, xong rồi ta cũng xách cái mạng của nhóc đi thôi."_ Quỷ Đại Tướng mỉm cười hiền hậu mà nguy hiểm. Hắn không thèm mấy lời cảm ơn vô nghĩa này, nó chả có lợi lộc gì cả.

" Vâng ! Ngài muốn gì cũng được. Mạng của tôi là do ngài cứu nên nếu muốn thì ngài lấy đi tôi cũng không oán trách lời nào."_ Cậu cười híp mắt, lời nói chân thành mà tự nguyện.

' Ừ hử, ta lấy cái mạng nhóc đi mà oán trách một cái là ta nhai đầu nhóc ấy chứ oán với chả trách.'_ Quỷ Đại tướng lạnh nhạt nghĩ, nào quan tâm đến biểu tình chăm chăm của Việt Nam.

Ừm...cậu ta hình như xem Quỷ Đại Tướng là thần tượng rồi thì phải.

" Vậy đi ! Dị lực cũng đã thức tỉnh. Cố gắn luyện tập, sắp bắt đầu học kì mới rồi, ta sẽ tìm cách giúp nhóc đến trường chứ ta không có thời gian chỉ dạy nhóc đâu. Cố gắng luyện sau cho sát với *bậc hai nhất, đến khi gần bắt đầu thì ta sẽ giúp nhóc thức tỉnh *Hồn khí. Ok chưa ?"_ Quỷ Đại Tướng bâng huơ dặn dò rồi đứng dậy đi ra cửa.

" Sắp đến giờ cơm, nhớ xuống ăn đấy !"_ Trước khi đi hắn còn nhắc nhở. Việt Nam cũng vui vẻ như chú cún con đáng yêu ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Thấy cánh cửa đóng lại, bóng dáng thân thuộc biến mất, ánh mắt trong sáng của Việt Nam như hoá đỏ, chất chứa hận thù sâu nặng_" Chiêu Hà, Chiêu Diên...tôi thật mong chờ cuộc gặp mặt lần tới của chúng ta a~"

...

Quay lại chỗ Quỷ Đại Tướng, hắn lúc này đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại cuối cùng thành chiếc bánh cuốn. Trên tay nghịch ngợm một chiếc móc khoá hình ngôi sao vàng trong vòng tròn thủy tinh, bao quanh là hai vòng tulip mà xanh dương khác. Chiếc móc khoác nhỏ như phát sáng, để trong bóng tối chơi rất vui a.

Ngoài sáng.

Trong bóng tối.

Chú thích : Móc khoá hình dạng đích thị là như vậy. Không mang tính chất minh hoạ. TG tự vẽ cho các độc giả dễ hình dung cả ngoài sáng lẫn trong tối.

_____

[Master ! Ngài...lấy cái đó từ đâu vậy ?]_ 995 nhìn chăm chăm cái móc khoá, nó có vẻ khá hứng thú với món đồ này nhỉ ?

" Ta nhặt được nó trong phòng nhóc Việt Nam ấy a."_ Hắn ung dung ngồi bật dậy, luồn chiếc móc khoá nhỏ bé teo chưa bằng đầu ngón tay út qua sợi dây chuyền mới, trong tích tắc biến chiếc móc khoá thành mặt dây chuyền vô cùng hợp lý sau đó đeo lên cổ.

" Ngươi thấy ổn không ? 995 ?"_ Quỷ Đại Tướng quay sang nhìn hệ thống nhỏ. Mỉm cười tươi tắn.

[Wow. Hợp lắm ấy, tôi thấy cái này đem làm dây chuyền hợp lý hơn là móc khoá a !]_ 995 thật lòng khen ngợi, mà đã là mĩ nhân thì mặc gì đeo gì mà chả đẹp ?

" Vậy à ? Thế ta đành ' Nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi' a~"_ Quỷ Đại Tướng không chút ác ý nghĩ.

[...]_ 995 im bặt. Cái này là đức tính xấu mà, sau chủ nhân của nó lại mặt tỉnh bơ nói ra câu đó vậy nhỉ ? À ! Quên mất hắn là quỷ. Thật là mấy nay bị mắng hoài thành ra có chút lú lẫn.

Ngồi mân mê ' Mặt dây chuyền ngôi sao' nọ một lúc thì Quỷ Đại Tướng như nhớ ra gì đó mà quay sang phía 995_" Mà nè !"

[Yes Master ?]_ 995 nhanh chóng phản hồi.

" Nguyên tác... Mỗi thế giới này đều có một câu chuyện riêng phải không ? Ta hùa theo ngươi nói mãi mà chưa biết gì."_ Quỷ Đại Tướng nhún vai, tay lại tạo ra mấy sợi chỉ rồi ngồi nghịch.

[Vâng ạ ! Thế giới này mã số V/9335.23 Tên gọi khác là ' Đường đến vinh quang'. Thuộc mẫu truyện ngôn tình - harem."_ 995 lướt đi lại tấm bảng xanh, vừa đọc to.

" CÁI GÌ ? NGÔN_TÌNH ???"_ Quỷ Đại Tướng bỗng hét lớn, tay một lần giựt đức đôi mấy sợi chỉ.

[Vâng ? Có gì sau ạ ?]_ 995 chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" ... Mau đưa ta rời khỏi đây ! Ta không làm nữa !"_ Quỷ Đại Tướng đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn 995.

[S_sau vậy ạ ?]_ Nó bắt đầu hoang mang mà lắp bắp.

" Ta ghét nhất mấy câu chuyện tình yêu như thế này, đã vậy còn chơi hẳng harem nữa chứ. Thôi thôi ! Ta không làm đâu !"_ Hắn lạnh nhạt xua tay.

[Nhưng hợp đồng giao d_]

" Hủy đi hủy đi !"_ Quỷ Đại Tướng mệt mỏi chặn họng.

[Ng_ngài đừng như vậy chứ ! Thay vì quay về nhà mà tiếp tục ngủ thì ngài...ngài có thể đi phá đám chuyện tình của họ mà. Chẳng phải tôi đã nói ngài luôn có quyền thay đổi nguyên tác hay sau ?]_ 995 kiên cường níu kéo, đưa ra lý do vô cùng thuyết phục.

" ...Um... Vậy cũng được đi ! Nói chúng ta đừng ép ta vướng vào mấy vụ đó là được. Chậc ! Cái tình yêu ghê tởm !"_ Hắn nhíu mày tặc lưỡi.

Cứ nhắc đến hai chữ ' tình yêu' sự ghê tởm như trào khỏi cổ họng. Lũ sâu bọ bẩn thỉu ấy cũng chính là dùng cái lí do tình yêu đấy a. Nghĩ đến thôi là thấy không vui rồi.

[V_vậy ngài có định hủy...hợp đồng không ?]_ 995 lo lắng hỏi.

" Tạm thời thì không."_ Quỷ Đại Tướng lại chơi dây, biểu tình đã trở về như thường từ bao giờ.

Thấy tình thế xem như cứu vãn được mà hệ thống thở phào hạnh phúc. Tí thì toang. Mai nhờ nó nhanh trí, không biết có nên tự thưởng gì không nhỉ ?

*Cộc cộc cộc*

" Ai ?"_ Quỷ Đại Tướng lạnh nhạt.

" Thưa cậu chủ, có bưu đồ gửi cho cậu ạ !"_ Giọng nói cung kính của nữ hầu vang lên.

" Ừm !"_ Hắn mệt mỏi lết ra cửa nhận hộp đồ rồi đóng cửa cái rầm.

[Cái gì vậy Master ?]_ 995 nhiều chuyện hỏi.

" ..."_ Đáp lại là bầu không gian tràn ngập sát khí của Quỷ Đại Tướng.

" Còn muốn gặp mặt ? Nằm mơ đi cưng !"_ Hắn nhếch mép khinh bỉ rồi quăng hộp quà sang một bên. Đến cạnh tủ đồ lấy quần áo sau đó đi thẳng đến nhà tắm.

Phải tắm rửa sạch sẽ vì sắp có cuộc hẹn mới rồi a.

------------------ Hết chương 6 -------------------

Hi lô các độc giả nhe !

Thì mấy nay tôi bận quá thành ra đăng hai bộ hơi trễ. Nói thiệt luôn là bốn bề là công việc, bận đến ngủ không nổi nên đành tranh thủ thời gian viết truyện.

Vì tối rồi, từ tối đến khoản 2:24 sáng, ngủ không được nhưng không đồng nghĩa với việc tôi tỉnh táo thành ra chương này viết chắc sai chính tả nhiều nên các Bác thông cảm.

Ok và nhớ đừng xem chùa nhe ! Cho thêm động lực đi chứ việc nhiều quá còn viết truyện ta nói mệt thôi nhé luôn á. Chương này không tính phần nói chuyện riêng này thì khoản 5004 hay 5005 chữ gì á. Nói chung đừng xem chùa. Hay nhớ vote không hay thì thôi. Tôi không ép nhe !

H thì bye bye và hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top