Chương 5
Chú ý !
Từ chương này đến khi hết thế giới một. Nhân vật Quỷ Đại Tướng (Việt Nam) sẽ được gọi là Việt Minh cho phù hợp với lời thoại nhân vật. Nhưng để tránh tình trạng đọc xong quên luôn tên thật và biệt danh thì lâu lâu tui sẽ xưng Quỷ Đại Tướng (Việt Nam).
-------------
Căn phòng tối tăm ảm đạm, mọi vật đều lặng im chìm vào bóng đêm lạnh lẽo. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, bóng dáng thiếu niên nhỏ đưa mình hoà với ánh sáng tinh khiết, lả lướt uyển chuyển, mềm mại dưới nền nhạc nhẹ nhàng lanh lảnh phát ra từ chiếc máy phát nhạc đĩa cổ nằm ở góc phòng. Tiếng đàng Piano thuần thục nối theo nhịp chân đều đặn của thiếu niên nọ và tiếng rên rỉ đau thương của gió làm buổi hoà âm dễ nghe thành nền nhạc đẫm máu, âm nhạc đầy chết chóc.
Khuôn mặt diễm lệ, xinh đẹp dưới ánh trăng tinh khiết càng thêm tuyệt sắc. Hoà theo nhạc, biểu tình thiếu niên thanh thản, nụ cười nơi khoé môi dịu dàng lại chất chứa đau thương buồn tủi. Hai hàng mi khẽ rũ xuống che đi đôi mắt đỏ thẫm mĩ lệ như thạch anh, nhưng lại thấm đậm sự vô hồn, lơ đãng.
Bóng dáng nọ khiêu vũ với trăng, lả lướt với gió nhẹ lại hát cùng âm nhạc. Thanh âm khàn đặc khác hẳng với vẻ ngoài non nớt của hắn.
Eclipse night. Do you know?
Tia sáng nhỏ bé nổi bật giữa màn đêm tối tăm.
Giữa vùng đất phủ màu đen ảm đạm.
Vòng tròn dẫn đến địa ngục phía trên cao. Thật to lớn !
Đâu đó cơn gió nhẹ mềm mại.
Lại hoá thành bão lớn.
Mang cánh hoa hồng đỏ thẫm như lưỡi dao càn quét vùng đất nhỏ.
Máu...
Là bật thang đưa nó đến với tình yêu bất diệt.
Chà đạp lên sự thống khổ của kẻ dưới.
Hiến dân trái tim. Ngươi cứu vớt kẻ vô tội.
Đến bên ngươi... Tình yêu hai bên lại là con dao hai lưỡi, hai cái chết ?
Hãy chọn một !
Kẻ ngây thơ ! Ta biết lựa chọn của ngươi sẽ dẫn đến cái chết đầy thống khổ.
Nhưng...cái chết của kẻ vô tội ? Ai quan tâm ?
~~~
Eclipse night. Do you know?
Bốn phía vách tường chật hẹp không lối ra.
Cô đơn... Không !
Bầu bạn cùng ánh trăng đen lạnh lùng khẽ ngoảnh mặt.
Bông hoa đỏ thẫm, mang rễ cắm sâu vào da thịt, đâm chồi nở rộ.
Mùi hương của nỗi đau và cái chết len lõi cõi lòng.
Tia sáng ngay trước mắt.
Nỗi bất lực, sự ràng buộc giữ lại nơi ngục tù.
Bước đi nặng nề...
Ngươi ngục ngã trước cổng thiên đàn.
Là kẻ vô tội...
Ta không có tội !
Ta không làm gì sai !
Ta không...
Không làm gì cả, chỉ là kẻ qua đường.
Tại sau ?
Mọi đau thương đều đổ lên ta.
Sứ mệnh bắt ta đem mình làm màn chắn.
Bắt ta mang hạnh phúc đến cho ngươi.
Ngươi hạnh phúc...
Đổi lại là sự thống khổ của kẻ tội nghiệp...
~~~
Eclipse night. Do you know?
Mang theo hận thù sâu trong trái tim đã nát vụn.
Vượt qua tuyệt vọng tiến đến bên em.
Mặc cho sự ghen tị và ghét bỏ phun trào.
Tôi bỏ mặc tất cả...
Nuốt trọn lấy em.
Dùng lớp vỏ bọc ánh sáng làm một con quái vật vạn người căm phẫn.
Dùng em làm vật dẫn, để trả thù...
Tôi đau lắm !
Sứ mệnh...không ! Nó không phải sứ mệnh.
Sự ích kỷ đã chiếm lấy tôi.
Biến tôi thành một con quỷ.
Nhưng không !
Em là tia sáng của đời tôi.
Dẫn lối cho kẻ hèn mọn tìm kiếm ước mơ.
Sứ mệnh...muốn tôi bảo vệ em.
Không làm tổn thương em.
Và tôi cũng vậy !
Thiên thần bé nhỏ !
Tôi xin lỗi !
Vì sau ?
Vì sau tôi lại không nỡ lòng vấy bẩn em ?
Là một...
Em và tôi...
Không phải kẻ có tội !
...
Đây...là bài hát về tình yêu ?
Đúng ! Là bài hát của tình yêu, sự chia lìa và cái chết. Cảm giác ngục tù, dày vò hành hạ và nước mắt. Lựa chọn hai mặt của con dao hai lưỡi. Hướng đi nào là chính xác ? Sẽ giúp ta tìm được hi vọng ?
'Eclipse Night', đây không chỉ đơn thuần là một bài hát. Mà là cả một câu chuyện đầy bi kịch.
Thiếu niên khựng lại, nheo mày rồi búng tay, đèn trần lưu ly bật sáng, căn phòng âm u được khai sáng.
[Master, ngài...có chuyện gì không vui sau ?]_ 995 vốn luôn im lặng mà thưởng thức màn biểu diễn, thấy Quỷ Đại Tướng bỗng dừng lại, vẻ mặt còn có vẻ khó chịu liền hỏi.
" Ta...vừa làm gì vậy ?"_ Hắn ngồi phịch xuống ghế, day trán mệt mỏi.
[Hả ? Ý ngài là sau ?]_ 995 bắt đầu hoang mang.
" Tất cả mọi thứ, đều là vô thức ?"_ Quỷ Đại Tướng rũ mi trầm tư.
[Ý của Master là mọi hành động ngài làm khi nãy đều là_]
*Cộc cộc cộc*
Cuộc hội thoại không rõ đầu đuôi nhanh chóng bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Quỷ Đại Tướng lấy lại tinh thần, thở hắt ra rồi đi đến mở cửa, nụ cười tươi rói_" Cha !"
Đại Nam hiền hoà đứng đối diện Quỷ Đại Tướng, diện trên mình bộ trang phục trắng tinh khôi, lịch lãm. Phía sau là Việt Hoà và Mặt Trận, còn Đông Lào ? Tên đó thì đời nào chịu đến mấy nơi ồn ào đông đúc với việc khi đã bước chân vào sàn đấu giá thì phải giữ lễ nghi 24/24, mọi cử chỉ hành động đều bị ghi lại, thậm chí là đánh giá. Đông Lào bản tính xốc nổi, dễ nổi nóng. Đơn giản là lướt mắt qua hắn một cái liền bị xem là nhìn đểu rồi tẩn cho một trận là một điển hình đáng nhắc đến. Vì vậy không cần đợi tên đó phản đối thì Đại Nam cũng đã quyết định để hắn ở nhà cho lành.
" Xin lỗi con, Việt Minh ! Ta đã không thông báo trước thời gian cho con. Giờ hãy vào chuẩn bị đi ! Chúng ta sẽ chờ."_ Ông nhẹ nhàng xoa đầu con trai, biểu tình tội lỗi.
" Không cần đâu ạ ! Con thì chẳng cần chuẩn bị gì nhiều đâu."_ Vừa nói xong, hắn liền đưa tay vớ lấy chiếc áo khoác được treo cạnh cửa phòng. Mặc vào rồi nở nụ cười tươi rói với Đại Nam.
" Vậy mình đi đi cha !"_ Việt Minh chỉnh chu lại quần áo rồi tỏ vẻ hào hứng.
" Ừm !"_ Đại Nam híp mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, chậm rãi dắt hắn đi qua hai cậu con lớn.
" Ủa rồi ai là con ruột vậy mày biết không Hoà ?"_ Mặt Trận mắt cá chết nhìn theo bóng dáng một cao một thấp dần đi xa.
" Tao với mày là con nuôi. Vậy đi cho dễ."_ Việt Hoà giật giật khoé miệng.
" Ừ ! Chắc vậy. Thôi đi theo lẹ kẻo cha bỏ lại là ngắm bài tập chứ không ngắm cảnh đâu."_ Việt Hoà thở dài rồi không nhanh không chậm đi theo, Mặt Trận cũng nối bước.
Hai anh lớn nhà Đại Nam năm nay cũng mới 19, chỉ lớn hơn nguyên chủ Việt Nam và cậu em trai Đông Lào 1 tuổi tròn. Họ hiện đang chuẩn bị bước vào chương trình luyện tập của năm cuối nên lượng bài tập cũng như số lượng chữ cần nhồi vào não lên đến con số thiên văn. Nhưng cũng chịu thôi ! Lại may mắn rằng hai người đều rất siêng năng học tập, không thì chết sớm.
...
Chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại trước toà cao ốc to lớn cao chọc trời. Từ trong xe bước ra người đàn ông trạc tuổi trung niên, biểu tình nửa nóng nửa lạnh, đường nét tuấn lãng hút hồn. Thẳng lưng ưỡn ngực, đôi chân dài thẳng tắp khiến nam nhân thêm cao lớn, khí chất mạnh mẽ áp đảo.
Chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt cứ chăm chăm về phía mình, nam nhân đi sang cửa xe phía bên kia, cử chỉ từ tốn cẩn thận mở cửa. Giọng nói khàn đặc lại ấm áp, mềm mại đến lạ_" Đến nơi rồi !"
Lại một nhân vật mang nhan sắc hút hồn bước ra. Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn nam nhân kia khoản một cái đầu. Khuôn mặt non nớt mà đáng yêu, đặt biệt là đôi mắt đỏ thẫm diễm lệ như viên thạch anh của máu lại làm cho nụ cười treo trên khoé môi thêm nguy hiểm. Nhưng nhờ hàng lông mi dài cong vút đã che đi một phần sát khí trong nó.
" Hazzz... Rốt cục chúng ta có phải không khí không vậy ?"_ Từ hàng ghế sau lại xuất hiện bóng dáng hai chàng trai khác. Ngoại hình cả hai có phần tương tự nam nhân kia nhưng khí chất trưởng thành vẫn chưa thể hiện quá rõ ràng. Dù vậy nó vẫn không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của họ.
" Mày nói gì vậy Mặt Trận ? Chúng ta vốn đã là không khí rồi. Đừng ảo tưởng sẽ được chú ý !"_ Một trong hai người nhếch mép, ánh mắt dán lên toà cao ốc vô cùng nổi bật giữa bầu trời đêm không một ánh sao.
Mặt Trận lạnh mặt rút từ trong túi ra một tấm thẻ đỏ điêu khắc hoa văn vàng chói loá. Lia ánh mắt cá chết sang hai con người đang cười cười nói nói như vợ chồng mới cưới gần đó, nói_" Cha ! Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi."
Chậc ! Hai cha con này mới nhận nhau chưa được một ngày mà đã thân thiết như này rồi. Nghĩ thử xem ! Cả quản đường gần 1 giờ đồng hồ mà cơm tró bay vào mồm như dép lào bay vào mõm tằm ba chiếc trên giây. Mặt Trận với Việt Hoà bị nhồi đến nói không nên lời, nghẹn rồi nói sau nổi. Vậy mà đến nơi, xuống xe mà vẫn bị bắt ăn thêm vài kg nữa. Ngán thế mà cứ bắt ăn.
" Ừ !"_ Cha Đại Nam bâng huơ liếc qua hai đứa con tội nghiệp rồi tiếp tục nói chuyện với crus_ à không ! Là con trai bé bỏng. Khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn kia lên, ân cần dìu dắt, nâng niu Việt Minh như bảo bối, rảo bước vào toà cao ốc nọ.
...
" Phòng VIP số 1573 . Xin mời !"_ Nữ phục vụ cuối người kính cẩn.
Nhóm Đại Nam cũng tiến vào căn phòng đen. Ông chọn ngay bộ bàn ghế cạnh ban công chỉa ra sàn đấu giá, kéo ghế cho Việt Minh rồi ổn định vị trí của bản thân. Nào đâu quan tâm đến hai con người đang vô cảm loay hoay tìm chỗ ngồi.
" Đ*t con m* thế quái nào phòng VIP cho 4 người mà có hai cái ghế là sau ?"_ Mặt Trận cáo ghắt nhíu mày, chân cứ đi lòng vòng tìm ghế.
" Đây là ghế đôi cho hai người. Con với Việt Hoà ngồi chung đi !"_ Đại Nam vắt chéo chân, tay cứ lật đi lật lại tấm menu.
" A !"_ Như nhớ ra gì đó, ông lấy từ trong không gian ra bốn tấm mặt nạ. Quăng cho Mặt Trận và Việt Hoà hai cái. Đeo lên mặt một cái, chiếc mặt nạ cuối cùng thì đưa cho Việt Minh_" Đeo vào ! Cố đừng lộ mặt !"
Thật ra là lộ sẵn rồi. Đeo cho có, cho đúng luật lệ của khu đấu giá mà thôi. Với lại việc dùng tiền tranh giành tài sản với kẻ khác rất dễ gây thù chuốc oán. Cẩn thận vẫn là trên hết.
" Các con uống gì cứ gọi đi !"_ Đại Nam lại chú tâm vào tấm menu, miệng vừa nhàn nhạt nói.
" Vâng..."_ Mặt Trận gật đầu rồi cũng như cha mình, dán mắt vào menu đồ uống.
Quỷ Đại Tướng thì chú tâm vào những món đồ sẽ được đưa lên đấu giá ngày hôm nay. Tuy đã có vài món bị ẩn nhưng nó cũng chả ảnh hưởng gì đến hắn vì mục đích chính hắn đến đây là để tìm thuốc trị thương và thức tỉnh Dị thuật a. Đương nhiên nó chẳng dành cho Quỷ Đại Tướng, mà là nguyên chủ Việt Nam a.
" Ladies and Gentlemen! Welcome everyone to Black Star Auction! (Thưa các Quý ông và Quý bà ! Chào mừng mọi người đã đến với sàn đấu giá Ánh Sao Đen)"_ Nam MC đứng giữa sàn đấu giá, cuối người lịch thiệp về phía khán đài.
" Ồ ! Đã bắt đầu rồi kìa."_ Đại Nam hướng mắt ra trung tâm sàn đấu giá, nơi trưng bài món vật phẩm đầu tiên.
" Và không làm mất quá nhiều thời gian của quý vị. Tôi xin trân trọng giới thiệu món vật phẩm mở đầu buổi đấu giá đêm nay. Karabi - Thuốc bộc phát Dị Thuật cao cấp xuất xứ từ trạm nghiên cứu nổi tiếng thế giới - Ken Z Bio."_ Nam MC hưng phấn kéo tấm vải đỏ xuống. Để lộ một lọ thuốc nhỏ màu lam, ánh sáng mờ ảo, hương thơm nghi ngút lan toả khắp nơi. Mùi hương nhàn nhạt, vừa ngửi vào cảm giác rất thoải mái dễ chịu, tâm trạng mệt mỏi căng thẳng đến đâu cũng dịu lại mấy phần. Nhưng đó là người thường, còn với nhân vật đã thức tỉnh Dị Thuật thì hương thơm dịu nhẹ này lại như thuốc kích phát sự điên cuồng tàn bạo trong họ, Dị Lực ẩn giấu sâu trong cơ thể không theo sự điều khiển của chủ nhân mà mạnh mẽ luồng lách qua từng mạch máu tràn ra khắp cơ thể. Điều này khiến các Dị Thuật sư thấy rất hưng phấn, họ biết khi uống chất lỏng này vào thì mọi chuyện còn kinh khủng hơn gắp trăm lần.
" Karabi là loại thuốc kích phát Dị Lực. Nếu uống vào thì lượng Dị Lực còn tồn đọng trong cơ thể sẽ một lần bộc phát toàn bộ. Có thể phát huy 100% năng lực của Dị Thuật sư và đặt biệt tiện lợi cho những màn combat tổng, cần nhiều người tham gia. Ken Z Bio đã bonus thêm cho khách hàng mua món vật phẩm này một kỉ năng đặt biệt đó là khả năng hấp thu Dị lực của đối thủ. Kẻ địch càng đông, lượng Dị Lực hấp thu được càng nhiều. Và giá khởi điểm của Karabi là 15 vạn *MW."
*MW là đơn vị tiền thế giới. Viết tắt của Mutants World.
" 16 vạn !"
" Ồ ! Số 23 ra giá 16 vạn."
" 18 vạn !"
" Số 11 ra giá 18 vạn."
" Số 25 - 19 vạn."
" Số 9 - 20 vạn !"
" Á à ! Giá 30 vạn từ vị trí số 3. Còn vị nào ra giá nữa không ?"
" Mặt Trận, Việt Hoà ! Các con thấy món này thế nào ?"_ Đại Nam hứng mắt chăm chăm vào lọ Karabi.
" Con thì không cần đâu vì kĩ năng bộc phát không nằm trong lối đánh và Hệ Dị Năng của con."_ Việt Hoà ngoái lỗ tai vừa đảo mắt, biểu tình tâm hơ tâm hất này đủ để mọi người biết hắn chả có hứng thú gì với món đồ này.
" Còn Mặt Trận ?" _ Ông hướng mắt sang cậu con cả. Nhìn hàng chân mày khẽ nheo lại, đôi mắt sắt bén tràn ngập khát khao đối với món vật phẩm cao cấp mà Đại Nam thừa đoán được tất cả. Việt Minh im lặng quan sát mọi chuyện cũng hiểu ý Đại Nam.
" 20 vạn lần thứ nhất."
" 20 vạn lần thứ hai."
" 20 vạn lần th_"
" 50 vạn !"_ Hắn giơ tấm bản có mã số của mình lên, nụ cười mềm mại nhìn ra sàn đấu giá.
" SỐ 10 RA GIÁ 50 VẠN. 50 VẠN !!! CÓ AI MUỐN RA GIÁ NỮA KHÔNG ?"_ Nam MC phấn khích hét lớn.
50 vạn đối với một lọ Karabi đã là mức giá trên trời. Đây chỉ là món đồ bổ trợ, hơn nữa MC vẫn chưa nói rõ khuyết điểm nên mọi người hầu như không có ý định đầu tư quá nhiều tiền vào món đồ này. Thế mà Việt Minh không nói không rằng phun ra cái giá đó khiến tất cả đều bất ngờ. Theo ánh đèn sáng chói nhìn lên thiếu niên đang điềm nhiên ngồi đung đưa chân như chả có gì to tát.
À thì ra là khách VIP, hèn gì tiền lại nhiều như vậy. Còn nam nhân khí chất cao quý ngút trờ bên cạnh không nói cũng biết đó là ai. Chậc ! Còn nhân vật nào ngoài Cha ' già' nước Nam nữa cơ chứ. Với cái khí chất lãnh đạm, ngoài lạnh trong nóng cộng thêm tông màu trắng vàng thì có mà chạy đằng trời vẫn bị nhận ra mà thôi. Nhưng chủ yếu ai nhìn vào cũng biết ông là một country a. Cả hai cậu con trai ngồi đối diện nữa. Chỉ là thiếu niên đáng yêu ngọt ngào đó là ai ? Hình như chưa từng gặp qua !
Ngôi sao vàng giữa mặt, da đỏ... Cờ đỏ sao vàng... Việt Nam ???
Đúng vậy ! Chính là đứa con bí ẩn nhất gia tộc Đại Việt. Nghe đồn cậu ta quanh năm chỉ ở trong nhà, chẳng bao giờ chịu ra ngoài, việc học cũng bỏ luôn. Động trời hơn nữa là người này chưa thức tỉnh Dị Thuật. Đối với gia tộc đời đời đều là thiên tài hiếm gặp thì đây chính là sự nhục nhã to lớn.
" 60 vạn."_ Âm giọng lạnh lẽo mà trẻ con vang vọng khắp sàn đấu giá.
" 60 VẠN ! SỐ 45 RA GIÁ 60 VẠN !!!"
Sự chú ý lại đổ dồn phía phòng VIP số 45 nhưng thứ họ thấy chỉ là cái bóng đen của nam nhân đã khuất sau tấm rèm đỏ mỏng. Mơ hồ thấy được đôi mắt sáng mờ ảo màu xanh như đại dương sâu thẫm. Sự lạnh lẽo của nó khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng, hàn khí như tảng đá trăm tấn đè nặng trên vại họ. Lí trí vô cùng manh động mách bảo - Đừng nhìn !
" 70 vạn."_ Việt Minh vẫn giữ nguyên biểu tình, nhìn chăm chăm cái bóng nọ. Trông hắn lúc này chả có vẻ sợ hãi hay mệt mỏi của đám người phía dưới.
" Khách khách... 8_0_vạn."_ Người nọ hí hửng cười, xem ra gã đang khá thích thú.
" 90 vạn."_ Cảm giác quen thuộc truyền từ lỗ tai lên cơ quan não bộ. Cái giọng ngả ngớn đáng ghét này thật quen thuộc. Cả đôi mắt của đại dương...
Là tên đó ???
" Khốn kiếp !"_ Việt Minh giận dữ nghiến răng, vẻ mặt cười tươi tắn nhưng có chút tối lại.
" Thằng khốn đó...để xem hôm nay ông có bào sạch tiền của mi không."_ Hắn giản mày, nụ cười càng ma mị.
" 1 *NH"_ Người nọ vẫn chưa từ bỏ.
*NH là viết tắt cả đơn vị tiền Ngân Hà. Cũng chính là mệnh giá lớn nhất.
" 2 NH."_ Mặc kệ MC đã vui đến nói không nên lời, Việt Minh vẫn tiếp tục.
" 3 NH."
" 4 NH."
" 5 NH."
' ĐM ! Bổn tướng đéo đến đây tập đếm số.'_ Quỷ Đại Tướng không diễn vai Việt Minh nổi nữa. Hắn nhíu mày, trên trán cũng nổi mấy đường gân xanh.
" 6 NH."_ Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố phun ra cái giá của mình.
" Hihihi. Mĩ nhân nhường cho ta đi a~"_ Người kia giọng ngọt ngào sủng nịch nói với Quỷ Đại Tướng đang cực khổ nhập vai.
" Ahaha... 10 NH."_ Hoàn thành nhập vai. Việt Minh chỉ cười trừ rồi quăng cho MC một cục hạnh phúc to đùng.
" Thiếu gia ! Đến đây được rồi !"_ Giọng nói già nua vang lên cắt ngang ý định ra giá tiếp của người bí ẩn nọ.
" S_SỐ 10 RA GIÁ...GIÁ 10 NH."_ MC vui đến sắp tắt thở. Đêm nay họ trúng mánh rồi.
" 10 NH LẦN THỨ NHẤT."
" 10 NH LẦN THỨ HAI."
" 15 NH"_ Lại âm giọng khi nãy. Well... Kẻ này chơi thật lớn a !
" Việt Minh ! Đủ rồi !"_ Mặt Trận biểu tình tối tăm chụp lấy cánh tay chuẩn bị đưa lên của cậu em xa hoa.
" ... Vâng ạ !"_ Việt Minh ngoan ngoãn gật đầu. Thâm tâm đang điên cuồng chửi rủa_' Đ*T CON M* BỐ MÀY MUỐN BÀO SẠCH TÀI SẢN NHÀ CON LỢN ĐÓ !!! MÀY NGĂN CÁI GÌ ? TAO CŨNG CÓ MUA CHO MÀY ĐÂUUUUU. M* TAO KHỔ QUÁ MÀ !'
" 15 NH LẦN THỨ NHẤT."
" 15 NH LẦN THỨ HAI."
" 15 NH LẦN THỨ...BA."
" CHỐT GIÁ ! VẬT PHẨM KARABI CHÍNH THỨC THUỘC VỀ QUÝ ÔNG SỐ 45 !!!"
Tiếng vỗ tay vang lên liên hồi. Nhìn lại nhân vật bí ẩn đó...đã đi ngay sau khi chốt giá.
" Tch... Ngươi đợi đó cho ta !"_ Việt Minh híp mắt, chẳng ai hay biết hắn đang chăm chăm vào vị trí số 45. Hàn khí chết người lan toả ba bên bốn phía nhưng chưa đầy nửa khắc đã thu lại không một dấu tích.
Sau màn đấu giá đầy kịch tính đó thì mọi chuyện cũng chả có gì thú vị. Việt Minh cũng đã đấu giá được thứ nguyên chủ cần liền muốn rời đi. Đại Nam quan sát từ đầu đến đuôi cũng chả nói lời nào mà theo sau. Việt Hoà sau một hồi kén ăn kén chọn thì cũng tìm được cho mình một khẩu súng lục đơn giản có lực sát thương cao, dùng nó làm vũ khí phụ cũng hợp lí a. Chắc chỉ còn mỗi Mặt Trận chỉ lặng lẽ theo dõi tình hình, không đòi hỏi gì thêm, trong anh lúc này có vẻ sa sút.
...
Tại phòng giao dịch.
" Đây là vật phẩm của các ngày. Mời xem lại !"_ Một lão già râu tóc bạc trắng đưa cho nhóm Đại Nam ba chiếc hộp có các kích cỡ khác nhau.
Việt Minh và Việt Hoà lật đật kiểm kê vật phẩm rồi gật đầu.
" Tổng ba món là bao nhiêu ?"_ Việt Minh mỉm cười hiền hoà nhìn lão già.
" Thưa ngài là 867 vạn MW."_ Lão híp mắt sung sướng.
" Việt Minh ! Con định tự trả à ?"_ Đại Nam như nhận ra gì đó liền giật mình nhìn sang cậu con trai nhỏ đang vui vẻ lục lọi tìm kiếm gì đó.
" Vâng ! Có chuyện gì sau ạ ?"_ Hắn bài bộ dạng thắc mắc hỏi.
" Này nhóc có chắc mình trả nổi đống này không đấy ?"_ Việt Hoà nhướng mày. Màn đấu giá khi nãy hắn chính là nghĩ Việt Minh dựa vào tiền của cha mà mạnh miệng. Lại không ngờ cậu nhóc này thật sự tự trả.
" Ưm hứm ! Đương nhiên a !"_ Vừa nói xong hắn liền rút ra tấm thẻ ATM VIP mệnh giá Ngân Hà trước sự ngỡ ngàng của mọi người chung quanh.
" Nh_nhóc kiếm đâu ra số tiền khủng bố này vậy ?"_ Mặt Trận đang im lặng cũng sóc đến lắp bắp.
" Mọi người bị gì vậy ? Em làm quân nhân, mà quân nhân kiếm được không ít tiền đâu nha ! Phải tiết kiệm lắm mới được nhiêu đây đó."_ Việt Minh không chút ngượng mồm mà bóc phét, đã vậy còn bài ra vẻ mặt tự hào lắm. Chắc hắn không biết lúc này 995 đang dùng đôi mắt các chết quen thuộc đứng trong trí não nhìn mình đâu nhỉ.
" Thôi ! Con giữ lại đi ! Ta trả cho !"_ Đại Nam ra hiệu cho Việt Minh cất lại tấm ATM rồi lấy bóp móc ra tấm thẻ vàng chói mắt mệnh giá Ngân Hà khác.
" Ơ ? Sau được cha !"_ Việt Minh bức xúc chu mỏ. Quỷ Đại Tướng hắn trước nay chưa ăn không ai bao giờ, lúc này Đại Nam muốn trả cho hắn chẳng khác nào bắt Quỷ Đại Tướng viết giấy nợ ? Không được không được !
" Ta nói ta trả thì ta trả. Có gì mà không được ?"_ Ông điềm nhiên đưa cho lão già kia.
" Không ! Con muốn tự trả. Đi mà cha~"_' M* nó nhục vãi !'_ Quỷ Đại Tướng thầm gào thét, tại sau cứ phải làm mấy hành động kì lạ này vậy chứ ?
" ...Được rồi ! Nhưng phần của Việt Hoà thì để ta."_ Ông đưa tay véo cái má đào mềm mại của Việt Minh, con trai nhỏ của ông thật là đáng yêu chết người mà. Chứ như mấy đứa nào đó... hazzz...
" Vâng ! Cảm ơn cha !!!"_ Việt Minh hí hửng đưa tấm thẻ của mình cho lão già rồi hì hì với Đại Nam.
Ông thở dài. Cậu nhóc này mới 18 tuổi mà gia nghiệp đã to lớn đến mức này, vậy mà vẻ ngoài khi mới gặp mặt lại chả có điểm nào giống người giàu. Vậy có nên gọi nhóc Việt Minh này là 'Đại gia ngầm' không nhỉ ?
...
Trên dãi hành lang vắng vẻ mờ ảo ánh đèn trần. Bóng dáng hai người đang rảo bước.
" Thiếu gia ! Người hà tất phải chịu thiệt thòi mà mua cho bằng được lọ Karabi đó. Dù sau ngài cũng đâu cần chứ." Âm giọng khàn đặc vang lên, là của lão già khoác trên người bộ trang phục quản gia.
" Ha...ta đúng là không cần. Nhưng mĩ nhân đó có vẻ muốn mua bằng được lọ Karabi đó nhỉ ? Vậy thì ta phải bài tỏ lòng thành một chút rồi a !
" Thiếu gia ! Ý ngài là..."_ Lão quản gia vẻ bất ngờ, hai mắt mở to không dám tin.
" Hiểu thì mau đi làm đi ! Nhiều lời."_ Nam nhân bân huơ nói, giọng chứa ý xua đuổi.
" ...Vâng !"
------------------- Hết chương 5 ------------------
Hi lô mí Bác. Dạo này tui bận quá trời nên đăng hơi trễ, tại đang chuẩn bị quà. Heheheheheeeeee
À mà tui viết chương này mà sợ mí Bác bị nhầm lẫn tên nhân vật. Trong bộ này thì Quỷ Đại Tướng, Việt Nam và Việt Minh là một á nhe nên đừng nhầm lẫn. Còn nguyên chủ Việt Nam chỉ là một nhân vật ảo, là một chuỗi dữ liệu thôi.
Ok ! Bye bye và nhớ đừng xem chùa nhe !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top