Chương 3
Đại Nam thuần thục di chuyển mũi thương, từng chiêu tung ra đều mang theo ánh sáng chối loá, thương đi đến đâu thì không khí như bị xé toạc ra, âm thanh sắt bén vang lên bên tai. Quỷ Đại Tướng cũng không kém cạnh mà như bóng ma nhẹ nhàng né tất cả đòn chí mạng.
Hai người như mèo với chuột vờn qua vờn lại, người đánh người né, bầu không gian náo loạn vô cùng. Đàn con của Đại Nam đứng ngoài quan sát cũng đặt biệt lo lắng cho cha mình dù hiểu rất rõ thực lực của ông đã cao đến mức nào. Kẻ xâm nhập này ngoại hình nửa người nửa quỷ, thân pháp nhanh như chớp lại nhẹ như gió, hành động cử chỉ đều khiến đồi thủ không đoán được nước đi, rất khó lườn ! Ngay cả người dày dặn kinh nghiệm như Đại Nam cũng gặp khó khăn để có thể đoán được hành động kế tiếp của hắn. Có điều vấn đề họ vẫn thắc mắc là tại sau kẻ này vẫn luôn không đánh trả mà chỉ cực lực né tránh, đối với người thường thì việc đó chính là tự đưa mình vào ngõ cục, hay thế bị động.
Quỷ Đại Tướng vẫn không có động thái nào mới ngoài né đòn, biểu tình hắn hiện tại rất bình thường, nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn duy trì suốt trận đấu, trong hắn ta chẳng có bất kì dấu hiệu mệt mỏi nào nhưng vẻ mặt đã có chút tối lại. Chẳng ai biết được kẻ này đang nghĩ gì, họ cũng là vì đó mà lo lắng nhưng người trong trận là Đại Nam trạng thái vẫn bình tĩnh như thường, lại rất sung sức. Trong ông lúc này chẳng có điểm nào giống một người già lớn tuổi mà là một nam nhân tuấn lãng cao ráo trưởng thành, độ tuổi bỏ xa ngoại hình a !
Quay lại với kẻ ngốc tự dồn mình vào thế khó, hắn hiện tại đang dùng một nữa chất xám để suy nghĩ kế sách giản hoà, nửa còn lại tập trung né tránh, cùng lúc làm hai việc khiến hắn lâm vào thế bị động.
Chậc ! Cuối cùng chính là tại cái hệ thống ngu ngốc đó không làm tròn chức trách, cái gì mà cao cấp nhất ? Đều là bốc phét cả thôi !
Thầm mắng 995, Quỷ Đại Tướng nghiêng người tránh đi mũi thương đã kề sát ngực rồi lách người vòng ra sau lưng Đại Nam, ông cũng ngay tức khắc ngoảnh đầu, canh ngay yết hầu hắn mà vung thương. Đúng khoảnh khắc này đầu Quỷ Đại Tướng loé lên một ý tưởng vô cùng tuyệt vời, vẻ mặt hắn dịu lại, ngả người về sau, lại lần thứ N né được bàn tay tử thần. Đòn đánh của Đại Nam một lần chém đôi chiếc tủ gỗ thượng hạng gần đó, hụt mất mục tiêu.
Tuy Quỷ Đại Tướng hiện tại không phải người sống nên không lo chết đi nhưng nếu hắn thật sự dính đòn chí mạng bằng những món vũ khí ánh sáng khắc quỷ như thế này thì khả năng cao sẽ thật sự hồn bay phách tán dù nơi đây có là thế giới ảo đi chăn nữa. Chính là phải cẩn trọng một giây một khắc khi đối đầu với những món vũ khí hay kĩ năng của ánh sáng.
Trong nháy mắt Quỷ Đại Tướng đã bài ra bộ mặt đáng thương không chút giả tạo, hắn mở miệng gấp gáp_" Đừng đánh nữa ! Đừng đánh nữa ! Tôi không phải người xấu, cũng chẳng có định hại các người. STOP !!!"
Đại Nam nghe tiếng cầu khẩn vô tội của hắn liền thu lại vũ khí. Nhưng Quỷ Đại Tướng vì nhập tâm quá lố mà đạp trúng mãnh gỗ lẻ tẻ dưới chân rồi lão đảo như muốn té.
" Ách !"
Hắn nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau vì hôn đất mẹ dù biết bản thân sẽ không cảm nhận được gì vì hắn đang làm ma làm quỷ a. Chỉ là... Vẫn chưa ngã ? Sau lại không cảm nhận được sự va chạm với mặt sàn vậy ?
Hàng nghìn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Quỷ Đại Tướng, hắn chậm rãi mở mắt liền giật bắn mình khi thấy đường nét tuấn lãng của Đại Nam đang kề sát mặt mình. Chỉ cách hai đến ba cm nữa là môi hai người sẽ chạm nhau. Hơi thở nóng bổng dồn dập phả vào mặt đối phương.
Tình thế hiện tại chính là hình ảnh Đại Nam đang giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của Quỷ Đại Tướng, tay còn lại vẫn cầm vũ khí, lưng khẽ cong. Còn Quỷ Đại Tướng thì nằm gọn trong vòng tay săn chắc của Đại Nam, hai tay vô thức vòng qua cổ ông, giữ chặt. Tình cảnh ám muội trước mắt thật rất khác với trận chiến sống còn đầy kịch liệt ban nãy. Đám trẻ đứng xem cũng đơ như pho tượng, Đại Nam thì load nhanh hơn nên mặt đã sắp chín đến nơi nhưng vẫn không buông Quỷ Đại Tướng ra, có lẽ ông chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác thành ra có cơ hội liền nổi lòng thích thú.
Thế... 'Con người' gián tiếp tạo ra hình ảnh này thì như nào ? Hắn hoá đá rồi chứ đâu, trên đầu cũng xuất hiện mấy vết rạn nứt rõ to. Chết đi cũng được hơn 2000 năm rồi mà đây là lần đầu tiên hắn bị rơi vào tình huống xấu hổ như này, đầu óc thì như đứng máy, không load nổi a.
...
Gần 5 phút trôi qua rồi mà nơi đây vẫn một bầu không khí tĩnh mịch. Quỷ Đại Tướng vừa tỉnh táo liền ho khan phá tan sự tĩnh lặng_" Khụ khụ ! Ngài...có thê bỏ tôi ra được không ?"
Đại Nam đang chú tâm hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt mà đầy quyến rũ trên người Quỷ Đại Tướng, nghe thanh âm khàn khàn của hắn mà giật mình thả tay rồi lùi về sau mấy bước, trên mặt vẫn còn ẩn hiện vết hồng.
Đám người ngoài kia cũng theo đó mà lấy lại lí trí sau đả kích cấp 14 đổ vào cơ quan não bộ.
" Ehem... Thành thật xin lỗi về sự bất kính khi nãy ! "_ Đại Nam vừa nói vừa gõ nhẹ đuôi thương xuống mặt sàn, ngay sau đó nó lại sáng lên rồi tan biến vào hư không.
" Không sau ! Dù sau cũng là tôi tự té ngã trước, ngài chỉ là đỡ tôi nên đáng ra tôi phải cảm ơn ngài mới phải."_ Quỷ Đại Tướng mỉm cười hào phóng, người đứng thẳng tắp, nghiêm chỉnh.
" Không có gì ! Chỉ là tại sau cậu lại xuất hiện ở đây ?"_ Đại Nam lách sang chuyện khác, đồng thời đi thẳng vào vấn đề chính.
" À...cái này..."_ Quỷ Đại Tướng vờ khó xử, nở nụ cười gượng gạo.
" Khịt... Thật ra tôi là người mới chuyển đến đây để sinh sống nhưng lại chưa thông thuộc nơi này, lòng vòng suốt mấy ngày vẫn chưa tìm được chỗ ở. Tôi không biết vì sau tại đây lại chẳng có khách sạn nào ! Cuối cùng tôi gặp được cô...cô... Cái gì Diên ấy nhỉ ? A...thứ lỗi cho tôi vì nói không rõ ràng nhưng cô gái Diên gì đó đã đưa tôi đến đây. "_ Quỷ Đại Tướng không biết lấy đâu ra một chiếc khăn giấy mà khịt mũi, vờ gạt nước mắt cá sấu. Nhìn hắn bây giờ rất chi là đáng thương.
" Ý cậu là... Chiêu Diên ? Nhưng tại sau con bé không nói gì với tôi ?"_ Đại Nam nhíu mày nghi ngờ rồi liếc mắt sang những đứa con của mình, nghiêm giọng hỏi_" Chiêu Diên có nói với các con về việc này không ?"
" ... Hazzzz. Tôi cũng thắc mắc như ngài đây ! Cô gái đó khi đưa tôi về nhà mà cứ lén lén lút lút, tôi cũng lo lắm chứ, với lại sau khi sắp xếp chỗ ở cho tôi thì cô ấy bảo rằng cứ ở yên trong đó, không được ra ngoài..."
Lại gạt nước mắt lần nữa, hắn nói tiếp_" Cô ấy nhốt tôi trong phòng đó suốt mấy tháng trời, tuy đều cung cấp thức ăn đều đặng nhưng đơn giản là các loại bánh đơn sơ, có khi là đã hư rồi. Ở đấy được một hai ngày, tôi chẳng chịu nổi nữa liền đòi đi nhưng bỗng cô khoá cửa nhốt tôi luôn ở trong đó đến giờ...hức..."
Nghe Quỷ Đại Tướng 'chịu khổ' như vậy mà lòng Đại Nam đau nhói khôn xiết. Ông đưa tay gạt đi giọt lệ trên khoé mắt hắn rồi dịu dàng hỏi tiếp :" Thế làm sau cậu ra ngoài được ? Với lại...bộ quân phục này là sau ? Và cậu có thể cho tôi biết một chút thông tin của cậu được chứ ?"
" Hôm nay không biết cô ấy đi đâu mà khi đưa đồ ăn lên cho tôi lại quên khoá cửa nên tôi mới lợi dùng cơ hội trốn ra đây. Và tôi là..."
' Chậc ! Quên mất mình và Việt Nam ở thế giới này cùng tên. Chẳng lẽ phải dùng biệt danh Hắc Liên Ma hay Quỷ Đại Tướng à ? Có khi nói ra lại bị bảo là kẻ điên thì sau ?'_ Quỷ Đại Tướng trầm ngâm nghĩ.
*Ting*
" À, tôi tên là Việt Minh. Là quân nhân, năm nay cũng chỉ mới 18 mà thôi."_Quỷ Đại Tướng không chút ngượng mồm mà tự nhiên giới thiệu.
Haha... Thế giới này không có Việt Minh, vậy cứ dùng luôn cái tên đó đi ! Sẽ đơn giản hơn việc động não suy nghĩ tên mới. Với tuổi 18 cũng vừa ngang với Việt Nam, sẽ dễ dàng giao tiếp với cậu ta và làm nhiệm vụ a.
Quỷ Đại Tướng thầm thán phục IQ của bản thân và quyết định khi rãnh rỗi sẽ tự thưởng cho mình một tách Cafe thơm ngon hay trà dâu tây cũng được nhỉ ?.
Trái ngược với tình trạng tự khen tự sướng tự phong thưởng của người nào đó thì cả phòng đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
" ...Tôi thấy bộ trang phục của cậu không phải của bộ đội bình thường... Cậu...chỉ mới 18 tuổi mà đã làm Đại Tướng cấp cao sau ?"_ Đại Nam nhíu mày ngờ vực, trường hợp này rất hiếm gặp nên cẩn trọng vẫn hơn. Chỉ là sau khi giao đấu một lúc thì với khả năng vượt bật của nhân vật này có lẽ không khó để bước lên vị trí Đại Tướng đầy cao quý ấy.
" A haha... Ngài đừng quan tâm làm gì ! Tôi đây đã không còn làm tại quân đội nữa rồi. Họ bảo tôi nên chú tâm vào vấn đề phát triển bản thân hơn là mấy việc chém giết như vậy."_ Quỷ Đại Tướng vẫn tiếp tục công cuộc nói dối vì phóng lao thì phải theo lao, không còn đường lui nữa.
" Ồ... Cậu quả thật là một người tài năng đấy ! Nhưng chúng ta lại bàn ngồi đi đã, đừng cứ đứng mãi thế này chứ ! Người hầu đâu, giúp tôi dọn sạch đống hỗn độn này !"
" Vâng !"
Ông vui vẻ dẫn Quỷ Đại Tướng đến bàn ăn, còn đặc biệt kéo ghế cho hắn. Hành động ân cần chu đáo khiến cho mọi người xung quanh lại một phen bất ngờ. Đại Nam ơi...ngay cả những đứa con ruột còn chưa hưởng được ưu đãi đó mà một người dưng vừa gặp mặt chưa đến một giờ đồng hồ đã được đối đãi như vậy ? Đám nhóc vừa trở về chỗ ngồi vừa dán mắt vào kẻ lạ mặt đang hưởng phúc kia.
" Cha ! Người không thấy lạ sau ? Tên này và Việt Nam khuôn mặt giống nhau như đúc vậy."_ Ba Que đang im lặng bỗng lên tiếng nhắc nhở.
" Nó nói đúng đấy ạ ! Hai người giống y hệt nhau trừ một vài đặc điểm trên người tên dị hợm này thôi."_ Mặt Trận cũng tiếp lời.
Thấy không sai nên Đại Nam quay sang nhìn chăm chăm khuôn mặt mĩ lệ của Quỷ Đại Tướng, hắn vẫn cười rất tự nhiên.
' Fu*k ! Cái vấn đề này nên giải thích như nào đây ? Chẳng nhẽ phải nhào vào lòng Đại Nam, rồi nhao nhao lên đòi nhận cha với thân phận con rơi ? Không, không thể dùng phương pháp ngu xuẩn đó được.'
Quỷ Đại Tướng bên trong gào thét thê lương, bên ngoài lại đeo lớp mặt nạ quý ông lịch thiệp ngồi vắt chéo chân nhìn những kẻ đang phóng sát khí về phía mình.
" Chậc, xem ra cha đã lén phén với con mụ nào ngoài kia rồi không chừng."
" Đông Lào ! Chú ý lại lời nói của mình đi !"_ Mặt trận nhíu mày nhắc nhở.
" Em nói gì sai à ? Anh xem tại sau vô duyên vô cớ xuất hiện kẻ có ngoại hình y như một thành viên trong gia tộc chứ ?"
" Nhưng dù vậy đi nữa cũng đừng có mà dùng những từ ngữ thô tục đó nói với cha. Không biết lớn nhỏ !"
" THẾ ANH MUỐN EM NÓI NHƯ NÀO ? NÓI CHA GIAN DÍU VỚI MẤY Ả ĐÀN BÀ NGOÀI KIA RỒI SINH RA MỘT NGHIỆT CHỦNG CÙNG CHA KHÁC MẸ VỚI CHÚNG TA À ?"_ Đông Lào bị trách mắng liền nổi nóng.
*Chát*
" Đ*T CON M* MÀY ĂN NÓI KIỂU ĐÓ THÌ NGHIỆT CHỦNG LÀ MÀY THÌ CÓ THẰNG MẶT L*N NÀY ĐỪNG CÓ MÀ CHỌC TỨC ANH MÀY !"_ Mặt Trận điên lên tát Đông Lào đang đứng đối diện.
" M* NÓ MÀY ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ ANH TAO THÌ ĐƯỢC LẤN TỚI. TAO ĐẾCH SỢ MÀY ĐÂU NÊN ĐỪNG CÓ MÀ HỔ BÁO !"_ Hắn nghiến răng đưa tay che đi vết bầm do cú tát của Mặt Trận, con ngươi co lại như ánh lên tia lửa chết chóc.
" LẤN LẤN CÁI MẶT MÀY CHỨ LẤN, XEM LẠI ĐI COI ĐỨA NÀO HỖN LÁO TRƯỚC RỒI HẲNG NÓI !"_ Mặt Trận trừng mắt Đông Lào, nắm tay siết chặt lại loé lên tia sáng xanh mờ ảo.
" HA ! TAO CHÍNH LÀ CHƯA ĐỘNG ĐỊA GÌ ĐẾN MÀY ĐẤY. VÔ CỚ CHỬI TAO RỒI MÀ CÒN NHÂY À ?"_ Đông Lào nhếch mép. Lòng bàn tay bỗng bốc lên ngọn lửa đỏ rực.
" CHƯA ĐỘNG ĐỊA, VÔ CỚ ? NỰC CƯỜI ! TAO CHÍNH LÀ GHÉT CÁI CÁCH ĂN NÓI CỦA MÀY NÊN MỚI CHỬI ĐẤY RỒI SAU ?"
" THẾ MÀY NHÌN BẢN MẶT TAO GIỐNG ĐỂ YÊN CHO MÀY CHỬI À ?"
" TAO KHÔNG QUAN TÂM MÀY CÓ ĐỂ YÊN HAY KHÔNG VÌ ĐƠN GIẢN LÀ TAO ĐẾCH SỢ MÀY."
" MÀY_"
*Rầm*
" CÂM MIỆNG VÀ ỔN ĐỊNH LẠI VỊ TRÍ CHO TA !"_ Đại Nam đập mạnh cốc nước vừa uống cạn xuống mặt bàn. Ánh mắt hung hăng trừng hai người con đang nhốn nháo trước mắt. Đông Lào và Mặt Trận cũng cảm nhận được sức ép mãnh liệt từ ánh nhìn đó liền ngoan ngoãn ngồi im nhưng vẫn không quên lườm nhau.
" Trong bữa ăn mà dám cãi nhau cuồng nhiệt như vậy. Hai đứa đây là không xem ta ra gì hay sau ?"
" A haha... Mong cậu đừng để tâm làm gì đến hai tên nhóc ấy ! Tính chúng đã như vậy rồi."_ Ông quay sang Quỷ Đại Tướng đang ngồi bên cạnh.
" Không sau ! Họ cũng là vì tôi mà tranh chấp a."_ Quỷ Đại Tướng mỉm cười, bộ não trong khoảng thời gian hai nhân vật này cãi nhau đã nghĩ ra được rất nhiều thứ. Thật là hắn cảm ơn còn không kịp huống chi là khó chịu chứ.
" Vậy để tránh tình trạng tranh cãi không đáng có thì cậu có thể cho chúng tôi biết một chút về thân phận của cậu hay không ?"_ Đại Nam bắt lấy cơ hội mà đi vào vấn đề chính.
" Ồ được chứ !"_ Hắn gật đầu rồi đứng dậy, khom người cuối chào rồi nói tiếp_" Như đã giới thiệu từ trước, tôi là Việt Minh. Năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tôi mồ côi nên chẳng biết bố mẹ mình là ai nữa. Tôi trước nay không đi học vì nhà nghèo không đủ tiền đóng học phí nên quyết định bước chân vào quân đội vào năm 12 tuổi. Cống hiến ở đó suốt bao năm thì lên được vị trí Trung Tướng, chỉ là tuổi nhỏ hơn so với quy định nên được cấp phép tạm nghỉ để dành thời gian học tập. Đến khi 20 tuổi sẽ trở lại tiếp tục vị trí."_ Vừa đáng thương gạt đi nước mắt vừa kể lại cuộc sống đầy khổ sở và bi kịch của mình. Quỷ Đại Tướng trong lòng thầm tán thưởng tài năng lươn lẹo thiên bẩm của bản thân cùng khả năng nói dối và diễn xuất đạt mức thượng thừa.
Đương nhiên mọi người ở đây đều nửa tin nửa ngờ. Một Country mà lại không rõ nguồn gốc đều rất nguy hiểm, nếu trong trường hợp khác có thể xem tên này sinh ra là để làm người Bảo Hộ cho một đại diện nào đó, giúp chủ nhân nó có thể thành công kế thừa quuyền cai trị đất nước đời tiếp theo. Người bảo hộ chỉ được sinh ra khi một Country đã được định sẵn vị thế trong tương lai.
Nếu là vậy, chẳng lẽ... Việt Nam về sau chính là chủ nhân mảnh đất này ???
Đại sảnh trong phút chóc rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí ngột ngạt. Đảng nheo mày mở lời, âm giọng vô cùng nghiêm trọng_" Cha ! Cái này rất có khả năng. Chỉ là..."
...
Đại Nam còn chưa đi cơ mà tại sau người Bảo Hộ lại tới sớm như vậy ? Đây có khi nào là báo hiệu cho đại hoạ sắp ập đến mảnh đất mà ông cai trị và tướt đi sinh mạng người đứng đầu là Đại Nam hay không ? Câu trả lời vẫn là có khả năng.
" Hưm... Tôi vốn không định đến đây đâu, chỉ là nhà một người bạn ở gần đây, lâu rồi không gặp anh ta nên về thăm rồi đi a. Ai mà ngờ chưa gì đã bị nhốt lại suốt mấy tháng liền."_ Quỷ Đại Tướng hiểu họ đang nghĩ gì liền bâng huơ nói.
" Vậy ngươi không phải đến đây tìm Việt Nam ?"_ Việt Hoà bất ngờ bật dậy. Có vẻ hắn đang rất sốt ruột.
" Đến tìm Việt Nam làm gì ?"_ Quỷ Đại Tướng bài bộ mặt ngu ngơ hỏi vặn lại.
" Chẳng phải ngươi là người Bảo Hộ của Việt Nam hay sau ? Tìm cậu ta đương nhiên là để thực hiện sứ mệnh của ngươi rồi. Hỏi thừa !"_ Đông Lào một hơi ực hết cốc sữa nóng, lia đôi mắt sắt bén về phía kẻ giả nai.
Lại bầu không gian im lặng. Quỷ Đại Tướng chọn cách không trả lời ngay câu hỏi này vì hắn đang bận nghỉ xem có nên dùng thân phận người Bảo Hộ để làm nhiệm vụ không...
" Đúng ! Tôi là người Bảo Hộ của Việt Nam. Nhưng mục đích đến đây chỉ là để thăm người bạn cũ thôi. Còn quá sớm để làm nhiệm vụ a"_ Quỷ Đại Tướng cười trừ.
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra họ đã quá đa nghi rồi a.
" Chỉ là lúc này tôi nghĩ mình nên ở lại đây, vì...ờm..."_ Hắn ngập ngừng.
" Có gì cậu cứ nói ! Đừng ngại."_ Đại Nam tháo bỏ cảnh giác, mỉm cười dịu dàng.
" A... Thì... Tôi quanh năm ở khu luyện tập và phòng trọ nên chẳng có nhà riêng a"_ Không chút giả tạo, Quỷ Đại Tướng bài nụ cười ngượng vừa gãi đầu. Hành động này áp dụng lên người Quỷ Đại Tướng hình như có chút...đáng yêu ???
Khoang ! Hắn đây là đang vô ý hay cố tình bán manh với Đại Nam vậy, nhưng có vẻ không chỉ mình ông. Một số thành phần não đó cũng đã bịch miệng ho khan.
" Khụ khụ... Nếu cậu đồng ý thì...tôi có thể nhận cậu làm con nuôi và cho phép ở lại đây."
" HẢ ?!"_ Cả phòng trợn mắt há mồm với quyết định đầy bất ngờ thốt ra khỏi miệng Đại Nam.
" E_eh ?"_ Quỷ Đại Tướng cũng không khá khẳm là mấy. Cái này...hình như nằm ngoài dự tính rồi a.
------------------- Hết chương 3 ------------------
Hi lô mí Bác và...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
Ahehe
Vì bận quá nên đăng trễ thành ra chúc trễ luôn, mọi người thông cảm nhe !
Chúc mọi người một năm mới an lành, dồi dào sức khoẻ, thành tích học tập ngày ngày tiến bộ nhe.
Mình chỉ biết chúc người lớn thôi, không biết nên chúc mí Bác đừng bận tâm làm gì :)
Được rồi bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu.
À mà nhớ đừng xem chùa nhe !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top