Chương 14

Không gian Địa Chủ.

Làn khói đen ngòm tụ lại rồi như mọi khi hiện ra bóng dáng quen thuộc - Quỷ Đại Tướng.

Hắn lúc này đã trở lại với bộ quân phục gọn gàng tươm tất của mình, theo sau là hệ thống 995 đang tập trung vào công việc truy tìm virus DST vẫn còn lẫn trốn trong các cơ thể của nhân vật thế giới.

Quỷ Đại Tướng biểu tình suy tư. Hắn rất thắc mắc tại sao Mặt Trận lại giấu giếm chuyện Việt Nam bị họ Chiêu tra tấn suốt mười mấy năm ròng trong khi anh biết rõ mọi thứ. Thậm chí tính mạng Việt Nam có thể duy trì đến giờ chính là nhờ tài y học băng bó vết thương trong thầm lặng của Mặt Trận.

Theo như nguyên tác. Đại thiếu gia của Đại Việt - Mặt Trận tính tình nghiêm trang, đôi khi cáo bẩn và đặc biệt chính trực. Cớ gì anh lại cư xử như một kẻ máu lạnh với em trai của mình?

Đương nhiên chẳng ai rõ ràng sự thật cả. Cuối cùng chỉ chờ một câu trả lời từ Mặt Trận. Nhưng Quỷ Đại Tướng chả rảnh rỗi mà nằm ườn một chỗ chỉ để chờ một sự thật vớ vẩn. Hắn rất bận cho công cuộc 'vui chơi' của mình.

*Rầm!!!*

" Ai?!"

Vụ nổ lớn đã khiến Địa Chủ rung lắc dữ dội. Quỷ Đại Tướng cũng bị làm cho lão đảo, phải chụp lấy một nhánh cây gần đấy để ổn định thăng bằng.

" Tên nào gan hùm mật gấu dám xâm nhập không gian Địa Chủ của ta náo loạn? Đúng là không biết sống chết."

Khả năng Việt Nam đã thành công thức tỉnh Hồn Khí và phá vỡ lớp vỏ bọc mà hắn tạo cho y để thoát ra ngoài mới tạo ra chấn động lớn như này là có thể. Nhưng đó lại chẳng đến mức long trời lở đất như vậy. Chỉ là ai có đủ khả năng để bất hợp pháp xâm nhập không gian độc quyền của Quỷ Đại Tướng? Trước nay một là người nhận được sự chấp thuận, hai là bản thể, ba là kẻ ngoại xâm có trí não mạnh mẽ đến mức đủ phá vỡ lớp rào chắn bảo vệ của không gian Địa Chủ. Mọi thứ đều có nguy cơ.

Nhưng chuyện trước mắt Quỷ Đại Tướng cần làm đó là lao nhanh đến vị trí của Việt Nam thì mọi chuyện sẽ rõ.

" Tiểu Trưởng???"

Vừa đến nơi chỉ thấy một hõm đất lớn, cây cỏ bị tàn phá không thương tiếc. Một vùng đất lớn đã u ám giờ lại tàn tạ khó thể tả. Xen giữa những thân cây gỗ gãy vụn là làn khói mịt mù bốc lên trời cao.

[Nguyên chủ Việt Nam vẫn ổn…]

Hướng mắt sang chiếc kén mà hắn đã tạo cho Việt Nam. Nó vẫn như vậy, có vẻ Tiểu Trưởng đã thành công bảo vệ Việt Nam trong quá trình y thức tỉnh. Nhưng cậu nhóc ấy đâu?

Nhắm nghiền hai mắt, mang mọi chuyển dộng mà Địa Chủ thu được từ không gian truyền vào trí não liền có thể xác định được vị trí của Tiểu Trưởng và kẻ đột nhập.

Đúng như vậy, ngay sau đó hắn liền vút nhanh đến địa điểm mà chính lí trí đã chỉ định. Thầm nghĩ nhất định phải triệt tiêu kẻ lớn mật không biết lớn nhỏ.

Cuối cùng thứ khiến Quỷ Đại Tướng một thân hoá đá là bóng dáng đen ngòm của Tiểu Trưởng, đối diện một người bí ẩn đã ẩn mình dưới cái bóng của một góc khuất. Muốn nhìn rõ ngoại hình kẻ này cũng khó.

Nhận thấy sự hiện diện của chủ nhà. Gã cũng ngơ ra một lúc rồi hoà vào bóng đêm tìm lối thoát. Để lại màu đỏ thẫm đôi đồng tử mờ dần rồi tắt hẳn.

[Ngài không định đuổi theo sao ạ?]

"…Không cần."

Hệ thống 995 đã không nhận thấy được, sau mảnh vải đỏ là cả một cảm xúc hỗn độn. Hắn nhìn thấy sự nuối tiếc từ màu đỏ thẫm của đôi đồng tử sáng quắc kia. Cả nỗi đau đớn và nhớ nhung, hắn thấy tất cả. Ở không gian địa chủ, Quỷ Đại Tướng có thể thông quá ánh mắt xác định cảm xúc của đối phương. Và những thứ hắn vừa bắt gặp là tất cả những nỗi niềm của kẻ đột nhập. Tại sao lại vậy? Tại sau lại nhớ nhung? Lại đau đớn và nuối tiếc?

Hắn không rõ. Chỉ biết những cảm xúc mà kẻ nọ vô thức biểu lộ bất giác khiến tim hắn nhói lên. Một sự thân thuộc lạ lẫm!

...

" Tiểu Trưởng…"

Dứt lời, Quỷ Đại Tướng nhìn lại cái bóng vừa vút nhanh đến bên cạnh mình.

" Ngươi đã làm rất tốt!"

Đưa tay dịu dàng xoa đầu nó, nhóc tì ấy trông cũng khá vui vẻ với lời khen này mà khẽ gật đầu.

Không gian như trầm xuống. Nó là sự biến hoá của Địa Chủ theo tâm trạng của Quỷ Đại Tướng. Dù hắn đang cười nhưng chính nơi này đã phản lại hắn. Một sự tĩnh lặng và u ám, đó là tất cả những biểu hiện của Địa Chủ, cũng là cảm xúc của hắn lúc này.

" Quay về đi!"

Không chờ đợi phản hồi của Tiểu Trưởng, Quỷ Đại Tướng phất tay thu nhóc vào cái bóng của mình rồi quay lưng tiến đến chiếc kén tơ tầm đẹp đẽ.

[Có khả năng trong đêm nay nguyên chủ sẽ hoàn thành thức tỉnh hồn khí. Trễ nhất tầm sáng ngày mai.]

" …Được."

[…Ngài có chuyện gì không vui sau ạ?]

Hệ thống nhanh chóng nắm bắt tình hình, nó nhận ra sự ảm đạm trong lời nói của hắn. Sự nhạt nhẽo hiếm thấy ở chính vị chủ nhân nọ. Điều đó khiến 995 bắt đầu có chút lo lắng. Nó đang dần thắc mắc về thân phận của người bí ẩn kia. Chắc chắn rằng người nọ không tầm thường, chỉ có thế mới đủ khiến Quỷ Đại Tướng phải tỏ ra u ám thấy rõ thế này.

" Không. Ta chỉ suy tư chút chuyện…"

...

Đã năm phút trôi qua và hắn vẫn im lặng đứng trước chiếc kén kia. Hệ thống không có ý định phá quấy Quỷ Đại Tướng tư duy nên cũng ngoan ngoãn giữ trật tự.

'Nhớ nhung, đau đớn và nuối tiếc sau?…những thứ cảm xúc…thật ngu ngốc!'

Nhấm nghiền hai mắt, đó là cách hắn trấn tĩnh lại bản thân. Quỷ Đại Tướng không nghĩ mình nên lãng phí thêm thời gian cho vấn đề chẳng chút quan trọng ấy. Còn rất nhiều lối đi cho hắn và đừng lãng phí thêm bất kì phút giây nào nữa!

Cả người Quỷ Đại Tướng bất chợt bị một luồn sáng tím mập mờ bao phủ. Hai bàn tay xiết chặt nhau, ngay khi tách ra đã kéo theo sợi xích đen ngòm phóng nhanh ra ba bên bốn phía. Như cắt xiết chặt lấy mọi thứ trong Địa Chủ, chiếc kén mà hắn tạo cho Việt Nam cũng chẳng ngoại lệ.

[M_master! Ngài định phong ấn Địa Chủ sao???]

Hoảng hốt tra hỏi Quỷ Đại Tướng. 995 thật không dám tưởng tượng hắn sẽ làm như thế. Nếu phong ấn không gian Địa Chủ, mọi thứ bên ngoài đều không được phép tiến vào không gian, thậm chí là chính hắn. Và cũng tương tự, mọi thứ bên trong không gian chắc chắn rằng chẳng bao giờ cho nổi nữa bước chân ra khỏi Địa Chủ. Chẳng nhẽ Quỷ Đại Tướng định nhốt Việt Nam trong nơi này luôn?

Nghĩ đến đã sợ đến tái mặt. Thế thì kế hoạt của nó và chủ nhân đã tính từ đầu chắc chắn vỡ vụn mất.

“ …Không! Chỉ là phong ấn tạm thời, khi đến lúc ta sẽ tự phá phép.”

[A…vâng!]

Làm hết hồn! Cứ như rằng càng về sau thì hệ thống sẽ càng khó biết được Quỷ Đại Tướng nghĩ gì và định làm gì. Quả thật đáng quan ngại nhưng bằng một phương pháp vi diệu nào đó mà nó vẫn nắm được hành tung của hắn đến lúc này.

-----

Đã qua một ngày đầu tiên, khả năng cao Việt Nam đã phá kén nhưng Quỷ Đại Tướng vẫn lầm lì không chịu mở phong ấn. Thật chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa, nếu cứ kéo dài thế này thì làm sau có thể viết tiếp kế hoạt?

[Master! Tôi nghĩ ngài cũng nên phá phép(*) rồi a…]

(*)Phá phép: gỡ bỏ phong ấn Địa Chủ.

" …Không gấp! Khi nào đến lúc ta tự khắc sẽ mở."

Hắn đang trong bữa cơm tối cùng Đại Nam và các anh em của mình. Nhìn qua thì có vẻ êm ấm hoà thuận, nhưng bầu không khí lại có chút xiềng xích, nặng nề.

Chung quy cũng vì Đông Lào hôm nay bỗng ngoan ngoãn đến lạ, khác với mọi khi cứ nhao nhao tranh giành đồ ăn với Mặt Trận. Anh cũng vậy, đôi lần cũng mỉm cười vâng dạ mỗi khi Đại Nam nhắc đến mình, nhưng sau đó lại trở nên tĩnh lặng.

Mà dù sự khác lạ như thế nhưng Đại Nam lại chẳng mấy để ý. Ông nghĩ lũ nhóc đã có chuyện xích mích như bao lần, hay vấn đề gì đó thì sẽ được ông xử lí sau bữa cơm. Đại Nam không muốn phá hoại bầu không gian vui vẻ vốn có của một bữa cơm gia đình dù nó lúc này lại chẳng mấy thoải mái.

" Việt Minh này. Anh Việt Nam của con đâu rồi? Cả ngày hôm qua ta chẳng thấy mặt nó."

" À, anh ấy đang bận mài dũa Dị Thuật của mình ấy. Cha đừng lo! Con sẽ nhắc nhở anh ấy ăn uống đầy đủ mà."

Nghe người con nhỏ khẳng định chắc nịch, Đại Nam cũng một phần lo lắng vạn phần yên tâm. Ông rất tín nhiệm Việt Minh, dẫu sau cậu nhóc này cũng thật giỏi giang. Biết chừng mực, suy tính rõ ràng rành mạch, lại còn hiểu chuyện. Phải công nhận nhân vật làm trong quân đội quả rất đáng tin cậy.

" À ta quên, ngày mai con cùng ta đến trường đăng ký ứng tuyển. Tiện thể đăng ký cho Việt Nam luôn, nó nghỉ lâu quá nên bị loại khỏi danh sách sinh viên của trường rồi. Nếu muốn học tiếp thì phải thi lại từ đầu."

" Vâng ạ!"

Việt Minh đã hoàn thành bữa ăn, vớ lấy giấy ăn lau miệng rồi vui vẻ gật đầu với Đại Nam. Ông hài lòng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

-----

Bánh xe chậm chạm dừng lại trước một ngôi trường to lớn với cấu trúc như những ngôi trường hoàng gia trong mơ.

Chủ đạo một màu trắng tinh khôi, dưới ánh nắng lại như toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Hàng cây xanh hoà cùng vườn hoa vô số sắc màu lại như cùng nắng tô điểm vẻ đẹp tinh khiết ấy. Bên tai ríu rít tiếng chim đang nhảy nhót trên cành cây và tiếng gió hiu hiu quả thật êm tai. Cứ như chốn bồng lai tiên cảnh!

Trong đẹp như thế, thu hút như thế. Vậy mà chính Quỷ Đại Tướng chẳng mấy ưa thích phong cách này. Hắn thích bóng đêm, thích máu và sự hỗn loạn thay vì những thứ tinh khiết, trong sáng.

Đã sắp đến lúc học sinh cũ trở lại trường và ma mới đến nơi đây. Nhà trường theo đó mà chuẩn bị năm học mới cho học sinh của mình. Dù thế nhưng lúc này nơi đây lại có phần vắng vẻ vì trời nắng chang chang thế, ai lại chịu đi làm cơ chứ?

Phần Đại Nam, ông có vẻ hiểu rõ ngôi trường rộng lớn này nên rất nhanh đã đến được trước phòng hiệu trưởng. Nâng tay khẽ gõ ba lần đã nghe từ trong vọng ra phản hồi.

" Mời vào!"

Việt Minh phía sau ôm trong lòng chiếc kép chứa tài liệu về mình và Việt Nam, nối bước theo cha tiến vào phòng.

Bên trong người đàn ông tuổi trung niên với bộ Vest đen thẳng tấp cùng giày da bóng bẩy, trên cổ chiếc cravat sọc xanh lịch lãm. Mái tóc xám bạc vuốt ngược về sau, để lộ vần trán cao tri thức và đôi mắt diều hâu sắc xảo. Làn da ngâm tuổi đôi mươi vậy mà trông đặc biệt tốt hơn những anh bạn đồng tuổi ngoài kia. Dáng dấp cao ráo quý tộc khiến ông ta trông rất có uy quyền.

Khẽ nâng cao gọng kính vàng, ông ta tiến đến trước hai cha con Đại Nam, mỉm cười tự giới thiệu.

" Good afternoon, gentlemen and little boy! Tôi là Heli Fron Kalian - hiệu trưởng của Moonlight Hope school(*). Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho hai người. À, trước tiên xin mời ngồi!"

(*)Moonlight Hope school: không biết tui đã đặc tên cho ngôi trường mà Việt Nam sắp học chưa nhưng tóm lại về sau. Đây chính là tên của ngôi trường đấy ấy nhe.
...

" Chào! Có lẽ ngài biết tôi nhỉ?"

Đại Nam như thói quen vắt chéo đôi chân dài trên sofa, khẽ nâng khoé môi với Heli.

" Haha…đương nhiên rồi! Làm sao tôi có thể không biết ngài Đại Nam của gia tộc Đại Việt tiếng tâm lẫy lừng chứ?"

" Ồ, thật vui khi ngài Heli vẫn chưa quên mất tôi. Chỉ là sau bao năm chưa gặp, ngài vậy mà vẫn dẻo mồm dẻo miệng như trước kia."

" Thật quá khen…thật quá khen! Vậy…để tôi đoán thử nhé? Thiếu niên này là con trai của ngài, Việt Minh nhỉ?"

Nhìn sang Việt Minh rất giữ phép tắc mà im lặng, Heli cười hài hoà như bước đầu làm quen chăng? Có lẽ vậy vì Quỷ Đại Tướng khá thiện cảm với nụ cười ấy.

" Đúng vậy! Và Việt Minh cũng là lí do chính để tôi đến đây."

Đang yên vị bỗng thấy Đại Nam cười nhạt ra hiệu. Việt Minh ngấm ngầm hiểu ra cũng đứng dậy, cuối chào Heli.

" Chào hiệu trưởng Heli! Cháu là Việt Minh, hôm nay đến đây để xin được phép ứng thi khảo sát của Moonlight Hope school. Rất vinh hạnh được làm quen với ngài ạ!"

Như một đứa trẻ ngây ngô, Việt Minh nở nụ cười như ánh nắng chói chang ngoài kia sưởi ấm lòng người. Heli chẳng mấy phản ứng với sự đáng yêu này nhưng xem ra Quỷ Đại Tướng đã thành công giành được thiện ý của Heli. Ông vỗ vai cậu, ậm ừ hài lòng rồi nhìn sang Đại Nam.

" Người này quả là hiểu chuyện, có lẽ sẽ làm được việc lớn. Dù vậy trước tiên vẫn là khảo sát trước đã."

Nói vậy là ông ta đã chấp thuận với yêu cầu của Việt Minh và Đại Nam. Trông ông cũng rất vui vẻ, có lẽ ông ta nghĩ mình sắp có người học trò hiểu chuyện chăng?

" Được rồi. Nếu vậy thì Việt Minh! Còn ra ngoài chờ ta. Ta muốn cùng hiệu trưởng Heli nói chút chuyện."

" Vâng!"

----------------- Hết chương 14 -------------------

Đã lâu lắm rồi mình không viết truyện~🎵
Có ai còn thương nhớ TG không~🎵

Ặc khụ khụ! Tuy có thù với âm nhạc nhưng lâu lâu lên cơn ý mà :)))

Quả thật lâu rồi tui chưa on bộ này nhỉ? Không biết có ai quên hết cốt truyện chưa :)? Chắc không đâu he.

Mà lâu chưa viết nên xuống tay (dù lúc trước cũng chả hay ho gì) nên mí Bác thông cảm. Còn giờ tui không có chi để nói cả. Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top