Chương 13

Khuôn viên vắng lặng, cô đơn. Bủa vây một màu đỏ thẫm lạnh lùng. Tiếng gió hiu hiu nhẹ như bài hát chết chóc cũng không thể át đi âm thanh của con suối máu đang róc rách luồng qua từng tảng đá viên sỏi mà đến với hồ nước tĩnh lặng bị khuấy động bởi từng giọt lệ của quỷ hoà với dòng nước đục ngầu. Vườn hoa Hồng đỏ như phủ một màu đen u sầu, lại nở rộ chào đón tia sáng mờ ảo soi xuống khu vườn rộng lớn.

Hai người một cao một thấp đồng bước trên con đường trải đầy cánh Hồng khô héo. Mảnh vụn nhỏ bé lại trong phút chốc hoá thành tro bụi dưới mỗi bước đi đều đặn.

" Vậy anh có chuyện gì muốn nói với em ?"

Việt Minh mỉm cười, mở lời dò hỏi phá tan bầu không gian ngột ngạc.

Nhưng nam nhân song hành cùng hắn - Mặt Trận vẫn một mặt bơ phờ giữ im lặng. Con ngươi anh hơi giản ra, vừa liếc mắt nhìn con người đang ngước mặt ngắm nghía bầu trời đêm thanh vắng.

Đồng tử huyết sắc diễm lệ lại xinh đẹp hơn cả vầng trăng nhạt nhòa. Mĩ nhan hắn thật đáng ngưỡng mộ, cũng thật câu hồn đoạt phách. Môi mỏng mềm mại khẽ cong lên lại khiến hắn thêm thu hút biết bao.

Đối với một thân trân quý như bảo vật này. Mặt Trận thật muốn một lần nếm qua, nhưng đó quả thật là ý nghĩ điên rồ, biến thái đi. Dù vậy lòng người khó đoán, đôi khi anh cũng chẳng rõ tại sau mình lại có những mơ mộng mong lung đáng lên án đến vậy. Thật quá mất mặt !

Người xưa là kẻ từng trải đã có câu :

Vì tình đánh mất nhân tính, vì tình vứt bỏ lương tri, vì tình mà ngươi sa đoạ hồng trần không tài nào buông bỏ.

Câu nói này chẳng biết đã nghe từ đâu nhưng Mặt Trận cư nhiên lại nhớ rõ mồn một. Nghe nói tình yêu là một viên kẹo đường, cũng như con dao hai lưỡi chờ chực xẻ đôi con tim bất cứ ai, như ly cafe đắng lại mang vị chát chúa khó nuốt trôi. Nhưng đã bao giờ Mặt Trận từng trải qua mùi vị đắng cay ngọt bùi mà thứ gọi là tình yêu mang đến. Sự mới lạ khiến anh chẳng biết nhận thức đâu là yêu và đâu là hứng thú nhất thời. Có khi thứ rung động yếu ớt như có như không mà Việt Minh mang đến cũng chỉ vì vẻ ngoài ưa nhìn mang cho anh cảm giác mê hoặc mà thôi.

" Mặt Trận ! Anh có nghe em nói gì không đấy ?"

Thanh giọng dịu dàng gần gũi đã thành công kéo Mặt Trận về với hiện thực. Anh chẳng dám nghĩ đến nếu Việt Minh không lên tiếng gọi mình thì anh sẽ đắm chìm vào tư duy hỗn tạp đó đến khi nào.

" À...chẳng có gì. Chỉ là có chút không vui nên muốn đi dạo cùng em..."

" Sau lại là cùng em ? Anh có thể chọn một ai đó mà."

Ngoảnh mặt quan sát biểu tình khó coi của Mặt Trận, Quỷ Đại Tướng biết anh đang nghĩ gì. Dù vậy hắn cũng chẳng mong muốn mấy một câu trả lời, hắn hiểu rằng mọi lời nói tiếp theo mà anh thốt ra đều là sự dối trá. Hắn căm ghét nó nên đừng nói có khi lại tốt hơn. Nhưng quyết định trả lời câu hỏi hay không là ở Mặt Trận, Quỷ Đại Tướng rất không muốn quản quá nhiều, đơn giản vì hắn lười.

Tại sau lại chọn Việt Minh ? Câu hỏi này bắt buộc anh phải dùng đến cảm xúc hơn là mưu kế bẩn thỉu của bộ não. Mặt Trận không muốn nói dối. Nhưng lại chẳng hay biết mình đã nói dối hàng trăm nghìn câu từ rất lâu về trước.

" ...Chỉ là muốn làm quen hơn...mà thôi."

Quả là vậy !

" Chứ không phải anh muốn đòi lại thứ này à ?"

Một cái nhếch mép khinh bỉ đã đủ để thể hiện tâm trạng của một kẻ chỉ luôn treo trên môi đường cong dịu dàng ấm áp. Mặt Trận biết điều đó.

Lôi từ trong cổ áo ra mặt dây chuyền ngôi sao mà hắn đã giữ trong suốt khoản thời gian ngắn ngủi. Thật là ! Chờ lâu đến vậy mà giờ mới lò mò tìm tới xin lại trân bảo ? Thật là lề mề.

" V_Việt Minh ! Anh..."

" Sau ? Em vào đúng trọng tâm rồi nhỉ ?"

Cố tình đung đưa sợi dây chuyền trước mắt Mặt Trận, Việt Minh khẽ cười. Khiêu khích và tìm đòn là một trong những từ ngữ thông dụng hắn hay dùng khi chọc chó đấy. Muốn khơi dậy máu điên trong người Mặt Trận thì phải nhờ đến món đồ chơi cao sang này rồi a.

" Trả cho anh !"

Không vội giật lấy món đồ từ tay Việt Minh. Mặt Trận híp mắt, thanh điệu có phần trầm xuống, khẽ giọng nhắc nhở.

" Em_không_thích !"

Hai nhân vật tính tình kiên nhẫn nhây với nhau thì sau ? Thì ai nổi nóng trước người đó sẽ thua. Luật thật đơn giản nhỉ ? Nhưng muốn thắng lại khó đấy.

" Đó là đồ của anh. Mau trả lại cho anh !"

"Đồ của anh à...hahaha..."

" Thế...anh có biết em nhặt nó ở đâu ? Trả lời đúng, em sẽ trả lại nó."

Lại một bầu không gian yên tĩnh. Mặt Trận ngẩn người.

Giấu một thời, khó giấu cả đời. Sự dối trá có lẽ đã ăn mòn tâm trí Mặt Trận và đến nước này một câu nói trái với sự thật sẽ chẳng thể cứu lấy anh.

" Thế nào ? Không trả lời được ?"

Việt Minh khẽ cười, chân hướng Mặt Trận từng bước tiến lên. Lại thấy biểu tình khó xử đó mà lòng thêm lạnh lẽo.

" Mặt Trận à...trông anh...thật giống bọn chúng."

Đều là những kẻ khiến hắn kinh tởm, một lũ dối trá. Đúng là...Quỷ Đại Tướng đã nghĩ đúng, suy nghĩ kiến tim hắn bất chợt đau đớn không thôi.

Đau đến nát vụn tâm can...

" Việt Minh, an_"

*Xoảng*

" NGƯƠI TƯỞNG TA LÀ THẰNG NGU DỄ QUA MẮT ĐẾN VẬY À ???"

Đồng tử Mặt Trận co lại nhìn mặt dây chuyền...không, là chiếc móc khoá mà mình trân quý như bảo vật lúc này lại vỡ toang, mảnh vụn sắt bén mà nhỏ bé vương vãi dưới chân.

" EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?"

Thật không thể giữ vững sự bình tĩnh của mình. Mặt Trận giận dữ chụp lấy cổ tay Việt Minh, hai mắt hung hăng trừng hắn như cách anh thể hiện rõ mồn một thái độ của bản thân ngay lúc này.

" Làm gì...? Ngươi có quyền hỏi ta câu đó hay sau ?"

Hất mạnh tay anh ra, Việt Minh híp mắt, nụ cười càng dữ tợn. Lấy ra một chiếc khăn nhỏ lau sạch vị trí mà Mặt Trận vừa chạm vào, biểu tình trào phúng thấy rõ.

" Cái móc khoá đó ta nhặt được trong phòng của Việt Nam. Các vết thương trên người nhóc ấy rõ là vẫn còn rất mới và ta chỉ vừa sơ cứu qua. Nhưng thế quái nào khi trở lại thì nhóc đã được băng bó cẩn thận đến vậy ? Ta cá hai đứa trẻ Hoàng Sa Trường Sa sẽ chẳng đủ kĩ năng để làm điều đó. Mà xem đi ! Ngay lúc này ngươi lại tự nhận chiếc móc khoá đó của mình. Vậy tại sau nó lại trong phòng Việt Nam ? Và ngươi đã biết những gì ?"

Quăng chiếc khăn thẳng xuống hồ nước bên cạnh. Thay vì nổi trên mặt hồ và dần chìm xuống thì nó lại bóc cháy. Chiếc khăn như dầu gặp phải lửa ùn ùn cháy lớn rồi hoá thành tro bụi tan vào không gian.

Chỉ là hiện tượng quái dị ấy lại chẳng nhận được chút sự chú ý từ hai con người đang mặt đối mặt kia.

Quỷ Đại Tướng đang rất chú tâm vào Mặt Trận, riêng việc này hắn lại rất mong chờ một câu phản hồi ngoài mong đợi. Hắn đã nói rõ như vậy, anh chắc chắn hiểu. Nhưng ai có thể đảm bảo anh sẽ khai thật ?

...

Mặt Trận im lặng, liếc mắt cố tránh né sự chú ý của Việt Minh. Để rồi khuôn viên lại rơi vào tĩnh mịt.

" Anh...cái đó chỉ là_"

*Rầm*

" Ah."

Cảm giác đớn đau từ ngực trái truyền khắp cơ thể khiến anh bất chợt run lên. Dòng máu đỏ trào khỏi vết thương, tí tách rơi xuống nền đất.

Nhìn lại, Việt Minh từ khi nào đã ghim vào da thịt anh một con dao. Ánh mắt lạnh lùng như giấu đi bao xúc cảm tận đái lòng. Hắn khẽ tựa đầu vào lòng ngực cứng cáp của anh trai mình. Kéo lên môi nụ cười nhẹ nhàng, đồng tử vô hồn giản ra.

" Mặt Trận à...đến cuối cùng thì anh cũng chẳng tốt lành gì."

Quỷ Đại Tướng lại liếc mắt nhìn thành quả mà mình đã làm trên cơ thể Mặt Trận, biểu tình càng tối tăm. Hắn đè mạnh cán dao khiến thứ vũ khí sắt nhọn ấy càng tiến sâu vào chỗ hiểm (tim). Mặc kệ bộ dạng chật vật của anh, hắn tàn bạo xoay mạnh con dao như chiếc mũi khoang xé nát da thịt Mặt Trận. Cổ họng anh nghẹn lại rồi trào ra miệng dòng máu tanh tưởi.

" Chỉ là kẻ hai mặt đáng kinh tởm...thật là thất vọng ! Trăm nghìn cái chết cũng chẳng phải một cái giá thích đáng cho anh."

Buông con dao ra, để nó yên vị đó. Mặt Trận khụy gối, lấy tay cố ngăn dòng máu cứ trào khỏi miệng. Riêng Quỷ Đại Tướng lại ung dung lùi về sau đôi bước, hứng khởi nhìn con người lấm tấm máu me trước mắt.

" Có đau không ? Cảm giác mà nhóc Việt Nam phải chịu đựng còn hơn cả thế. Anh biết chứ ?"

Hơn cả thế…

Cảm giác trước mắt bỗng tối lại, Mặt Trận chẳng muốn bận tâm đến nó. Anh đang nghĩ ngợi về câu nói của Việt Minh - Hơn cả thế.

Ở đây là hơn điều gì ? Nỗi đau chăng ? Anh không biết, không muốn biết và chẳng dám biết. Điều đó thật khủng khiếp ! Những gì mà anh đã làm với Việt Nam chẳng khác nào một kẻ ích kỷ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Nếu Mặt Trận chịu nói ra sự thật, báo cáo tất cả cho Đại Nam thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Thật đau đớn ! Nhưng nó chắc chẳng bằng từng sự dày vò hành hạ mà Chiêu Hà bắt em ấy phải chịu đựng.

" Tại sau lại không nói ra ? Anh chẳng lẽ nhận được lợi ích gì khi thấy bộ dạng tệ hại đó của Việt Nam sau ?"

Quỷ Đại Tướng nghiêng đầu. Nụ cười sâu xa dành cho tội đồ đang quỳ rạp dưới nền đất trải đầy đá sỏi mà sám hối. Mặt Trận hiện có hai lựa chọn đối với sự ngó lơ trước những màn tra tấn mà Việt Nam phải chịu đựng. Một - khai ra tất cả, anh sẽ được khoan hồng. Hai - vẫn tiếp tục đi theo sự dối trá mà anh đã lựa chọn từ trước, điều đó đồng nghĩa với Quỷ Đại Tướng sẽ chẳng chần chừ mà khai tử anh. Một kẻ không có giá trị lợi dụng thì nên loại bỏ, nếu không sẽ trở thành tảng đá cản trở bước đi của hắn.

Và đương nhiên đối với Quỷ Đại Tướng chẳng có gì là ngoại lệ. Mặt Trận sẽ phải đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhưng đương nhiên anh sẽ chẳng hay biết việc mình chỉ có duy hai lựa chọn.

...

"Ta cũng muốn nói luôn…vì nhóc Việt Nam, ta có thể làm mọi thứ, kể cả trừ khử ngươi. Nó quá đơn giản nên ta nghĩ ngươi nên đưa ra câu trả lời thích đáng."

Khẽ cúi người, Việt Minh hung hăng đánh ánh mắt giết chóc về phía Mặt Trận như muốn nói bản thân đang thật sự nghiêm túc.

" Sau lại không chịu nói ? Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi đó, nó quá đơn giản mà nhỉ ?"

Việt Minh nhướn mày khẽ nhún vai. Vẻ mặt âm u mang nét thất vọng tràn trề. Hắn bỗng dưng cảm thấy chán ghét người anh trai này đến lạ. Cũng đúng thôi ! Một kẻ hèn nhát thì sau xứng đáng nhận được sự tôn trọng ?

Chỉ là hơn cả thế, bộ dạng này của Mặt Trận dường như đã thành công khơi lại một đoạn kí ức không mấy tốt đẹp mà chính Quỷ Đại Tướng chỉ mong muốn có thể quên nó đi càng sớm càng tốt.

Cùng là đêm Nhật Thực, cùng một sự lạnh lẽo ảm đạm. Mình hắn bầu bạn với trăng trong chốn ngục tù sặc mùi máu tanh hôi ghê tởm. Cũng một thân lấm tấm máu me, cô đơn và tội lỗi dằn vặt. Nhớ lại khoảnh khắc đó khiến tâm hắn bất động, nhói lên, đau đớn khôn cùng.

Thật ra Quỷ Đại Tướng cũng là kẻ hèn nhát. Tên yếu kém luôn trốn tránh quá khứ và sự thật. Nhưng ai đó đôi khi cũng mang trong tâm nỗi kiêng kị và sợ hãi thứ gì đó mà nhỉ…

Có lẽ…hắn đang đau, đang giận, đang nổi lên sự phẫn nộ và sát ý. Mặt Trận đã hoàn toàn chọc điên con Quỷ trong hắn khi gián tiếp khiến Quỷ Đại Tướng nhớ lại thứ mình không muốn nhớ. Chắc chắn là vậy !

* Rầm!!!*

Xiếc chặt cổ Mặt Trận rồi đập vào thân cây cạnh đó. Cú va chạm khiến cái cây rung lắc mạnh, lá khô cũng liên tục rơi xuống nơi hắn và anh đang đứng tạo thành tấm thảm khô héo.

Cơn đau chưa dịu lại lần nữa bị tác động khiến anh đau đớn phun ra một ngụm máu thấm đỏ sàn lá.

Một kẻ trong dáng người nhỏ bé biết bao, thân thủ lại cuồng bạo mạnh mẽ đến vậy. Mặt Trận dù đang khổ sở với vết thương liên tục đổ máu cũng không thể rời bỏ lí trí và sự ngờ vực với uy lực của 'con người' đang khinh bỉ hạ mắt nhìn mình.

" Việt Minh…"

Mặt Trận khẽ run lên, anh như thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp. Thứ khiến anh ngơ ngẩn mà quên đi cả đau.

" …Khốn…nạn…"

Giọng Việt Minh nghẹn lại, đớn đau chất chứa trong từng thành điệu khiến tim Mặt Trận nhói lên. Mặc kệ tình trạng tồi tệ của bản thân, anh chống người đứng dậy, nâng tay đã nhóm một màu đỏ thẫm.

" Em…sau lại…khóc ?"

Vẫn cười, Quỷ Đại Tướng vẫn treo trên môi nụ cười giả tạo của mọi khi. Hắn cười rất tươi, híp cả mắt cơ mà. Nhưng nụ cười pha với vị mặn của nước mắt…lại khiến anh đau.

Lau đi nước mắt Việt Minh, lại tự xoa dịu cơn sóng ngầm đang dần dâng trào trong tim.

" Thật ra a_"

" Nói đủ chưa ?"

Giọng nói hỗn tạp bất ngờ cắt ngang cuộc hội loại của anh và hắn. Theo đó cũng thành công thu hút sự chú ý của Mặt Trận. Anh liếc mắt nhìn bóng dáng nhớp nháp đằng xa, nó đang tiến gần đến vị trí của hai người. Xem ra mùi máu tanh của Mặt Trận đã thu hút không ít thứ bẩn thỉu.

" Ngươi…Dị Nhân ? Tại sau lại dám bước vào địa phận của gia tộc Đại Việt ?"

Trấn định lại biểu tình của bản thân, Mặt Trận quay trở lại một mặt lạnh băng băng vốn có. Đến cả một chút biểu cảm đau đớn vì thương tích cũng chẳng thể hiện rõ. Chỉ thấy môi có chút nhợt nhạt, mặt thì tím tái. Có lẽ vì mất máu quá nhiều.

" Khoảnh khắc này chính là của chúng ta. Cớ gì lại không được ? Chúng ta đi đâu ngươi cũng chẳng có quyền quản~"

Tên Dị nhân chậm chân bước đi, lại chẳng chú ý đến con người đang quay lưng lại với mình. Nó chỉ quan tâm Mặt Trận đại thiếu. Con trưởng gia tộc Ánh Sáng chính là cái gai trong mắt mọi Dị nhân và chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách nhổ tận gốc nó để không gây ngứa ngáy tầm nhìn.

Bản tính cẩn trọng đã đưa Mặt Trận vào thế sẵn sàng nghênh chiến, xem ra nhưng thứ tệ hại mà Việt Minh đã gây ra cho anh cũng chẳng quá mức chịu đựng. Ngược lại, nhìn hành động che chắn này lại nói lên tất cả. Chẳng biết tại sao bản thân vô cớ bị hành tơi tả đến vậy mà Mặt Trận chẳng chút giận dữ hay hận thù, lại có vẻ quan tâm hắn đến vậy.

" Tch. Lũ phiền phức…"

Từ sau lưng vang lên âm thanh phàn nàn đầy bức xúc. Lại mơ hồ cảm nhận được cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến anh bất giác rùng mình.

[ Master…ngài…hãy trấn định lí trí !]

Bản thân 995 bên trong trí não ngay từ đầu cũng đã nhận thấy chủ nhân của mình đã quá mức kích động. Nó biết hắn đang phẫn nộ đến mức nào. Căm phẫn vì quá khứ oan ức đầy đau thương chẳng giành lại được hai chữ công lí và ngay lúc này sự căm phẫn ấy vẫn chưa tìm được nơi giải toả.

Chỉ là lời nói trấn an vô nghĩa đó sẽ chẳng bao giờ lọt nổi tai Quỷ Đại Tướng. Hắn…

Giận quá hoá điên rồi. Lí trí cũng bị đạp bay đến miền cực lạc tự bao giờ.

" Phiền thì thật vậy…nhưng dù sao cũng đến đúng lúc. Làm nơi giải bài cảm xúc cho ta cũng ổn đấy !"

Vừa chậm chạp ngoảnh mặt. Chỉ thấy một biểu tình tà mị với hai viên lưu ly vô hồn, nước mắt cũng đã cuốn theo cơn gió lạnh. Lần đầu…có lẽ vậy ! Hắn chẳng bài ra nụ cười giả tạo đó nữa, sự vô cảm như bao bộc lấy biểu tình Quỷ Đại Tướng. Theo từng nhịp bước như chứa sức ép mãnh liệt khiến hắn càng trông to lớn, đáng sợ.

Lũ Dị nhân vốn nghĩ Việt Minh chỉ là một kẻ tài mọn sức yếu, chả có tí uy hiếp nào liền không bỏ vào mắt. Ngay lúc này cư nhiên có chút sợ sệt luồng khí tức này, khí tức của kẻ mạnh mà chúng luôn e dè.

" Việt Minh. Em định làm gì đấy ?"

Lo lắng về quyết định của người em trai. Một địch mười, ở đây thế mà hơn trăm con quỷ và mấy chục tên Dị nhân.

Quỷ anh chả ngán nhưng Dị nhân thì cần suy xét lại. Như đã nói, đêm nay lũ dị hợm ấy mạnh hơn bình thường. Nhưng bình thường ở đây chúng đã ngang ngửa, thậm chí là hơn cả Dị Thuật sư Ánh Sáng. Quả là đáng quan ngại !

Thế mà Việt Minh lại thản nhiên muốn mình anh chấp hết thế này thì không lo sao được ?

" Đó chẳng phải chuyện của ngươi vậy nên hãy câm mõm và ở yên đó cho ta !"

Lạnh lùng quẳng lại một cậu vô cùng thiếu lễ độ rồi xông thẳng vào lũ Quỷ với tâm trạng đặc biệt là cục súc.

" KHOAN_"

Chưa kịp nói lời nào can ngăn mà Mặt Trận đã hoá đá.

Như một bóng ma, hắn dễ dàng né đi mọi đòn tấn công cứ ngỡ là mạnh mẽ lại yếu như sên của lũ Dị nhân. Chúng thậm chí chả chạm nổi một mảnh vải hay cọng lông trên người hắn.

Chỉ là chưa dùng lại tại đó. Quỷ Đại Tướng đang cọc, đang điên nên hắn muốn chọn lối đánh cũng cọc và hung tàn chẳng kém.

Thậm chí hắn chả hề phóng ra bất cứ sợi chỉ nào, thay vào đó, Quỷ Đại Tướng lại trực diện phóng thẳng vào mục tiêu.

Cơ tay và sức mạnh khủng khiếp cùng với bộ móng sắt bén vốn có đã nhanh chóng hạ sát một con Quỷ tội nghiệp. Hắn phóng sang con khác, hai chân quấn chặt cơ thể nó, tay thì bấu mạnh đầu con Quỷ. Không một động tác thừa, chỉ lần duy nhất đã kéo đứt đầu nó. Mặc cho thứ máu đỏ đục ngầu bắn đầy cơ thể nhưng điều này dường như chỉ đang kích thích hắn.

Không thương tiếc dùng cái đầu như một quả bóng ném về phía tên Dị nhân chuẩn bị tấn công mình. Lực ném khủng bố và độ cứng cáp của xương xọ quỷ. Cú bowling bay thẳng vào bản mặt khiến tên Dị nhân chết không kịp ngáp do bị va chạm với quả 'bowling' mà vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Chứng kiến màn đồ sát kinh hoàng khiến Mặt Trận đờ ra. Còn Quỷ Đại Tướng lại càng thêm phấn khích, hắn mỗi lần xé xát được một con lại càng kéo lên nụ cười quái dị. Nụ cười rạng rỡ của một con Đại Quỷ bậc cao luôn ẩn chứa một sự tà ác khó mà diễn tả.

Bức tranh máu đỏ như in hằng trong tâm trí anh. Đôi đồng tử như loé sáng lướt đến đâu, nới đó trong tích tắc lại phun trào cơn mưa máu ngắn ngủi. Những bộ phận, mảnh thịt vụn rơi vươn vãi khắp nơi. Cảnh tượng chỉ dám dùng hai từ ngữ để diễn tả.

Khủng khiếp!!!

Thậm chí nếu anh chịu lắng nghe kĩ hơn, tiếng cười thoả mãn, trầm thấp mà ám ảnh cũng hoà theo thanh âm tí tách, tiếng la hét thống khổ và hoảng sợ của lũ Quỷ và Dị nhân giữa bầu không gian náo loạn.

...

Cứ như vậy…cứ như vậy!!!

Cứ tỏ ra sợ hãi!

Sự phấn khích khiến ta vui vẻ.

Ta như vào vai một người phán xét.

Sẽ trao cho ngươi ánh sáng của địa ngục từ cõi chết.

Cứ tỏ ra lo lắng…hoảng loạn!

Rồi sẽ đến ngươi…

Đến ngươi…

Đến ngươi…

Và cả ngươi…

Cả ngươi…

Tất cả đều phải trả giá…

Tất cả các ngươi…

Hahahahahahaha!!!

...

" …Việt Minh!"

Tựa lưng vào góc cây cứng cáp. Mặt Trận thở hắt một hơi, lấy lại sự điềm tĩnh của bản thân. Ánh mắt mơ màng nhìn về bóng lưng thấm đẫm một màu đỏ tươi, bàn tay thon dài tí tách rơi xuống nền đá nhấp nhô những giọt máu của kẻ tội đồ. Bóng hắn như in trên vũng nước đỏ thẫm, phản chiếu ánh trăng đêm Nhật Thực của kí ức. Dòng suối đỏ vốn sạch sẽ giờ cũng cuốn theo da thịt tanh hôi, ô nhiễm cả một hồ.

Mà hắn - Quỷ Đại Tướng vẫn im lặng mà đứng đó. Ngửa mặt song song với trời. Dang rộng vòng tay chào đòn cơn mưa máu từng giọt, từng giọt rơi trên má hắn, lại toả ra cái lạnh lẽo, vui vẻ đáp xuống vòng tay hắn. Dần dần cơn mưa càng ồ ạc, mưa như trút nước đổ xuống mảnh đất này.

Tiếng sấm chớp đùng đoàng đang cùng tiếng mưa và gió ăn mừng chiến thắng của Quỷ Đại Tướng. Chúng vui vẻ mang theo những bông Hồng quyến rũ dành riêng cho chiến thần của bóng đêm. Chẳng 'ai' chú ý đến người đang lặng lẽ quan sát khung cảnh tuyệt đẹp nọ.

Rõ là rất đáng sợ, rất quỷ dị nhưng anh lại thấy nó thu hút đến lạ. Đây chẳng nhẽ là vẻ đẹp của cái chết, sự cuống hút của bóng đêm?

Không hiểu sau Mặt Trận lại cảm thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh đến lạ. Là do quá sợ sau? Hay vì một lí do gì khác? Nhưng anh nghĩ mình đã rõ rồi.

Yêu…chính nó!

Chỉ có nó mới khiến hắn trông mắt anh dù làm gì cũng trở thành bức tranh nghệ thuật diễm lệ mà linh động. Khiến tim anh không ngần ngại gai nhọn, sẵn sàng tiến đến bên nhành hoa Hồng mĩ lệ ấy. Chạm vào hắn, thưởng thức sự xinh đẹp mà tàn nhẫn của hắn khiến con tim anh loạn nhịp. Anh như một kẻ điên, vô cảm trước mọi cái đớn đau của thế giới. Cảm giác như chẳng sợ hãi điều gì. Chỉ lo lắng cho hắn. Sợ hắn bị cướp đi, sợ hắn rời xa bản thân. Sợ hắn tổn thương nên anh nguyện thấy tấm thân tàn tạ che chắn cho hắn trong vô thức.

Phải! Chắc chắn là yêu.

" Mơ mộng quá nhiều rồi đấy! Ngươi định đứng đực ra đó đến bao giờ?"

A…anh hình như vừa nghe tiếng gọi của crush thì phải. Đương nhiên! Việt Minh vừa gọi anh đấy.

" Em…rốt cục là ai?"

Nhìn Việt Minh lạnh nhặt lướt qua mình, anh vẫn không ngại hỏi cho ra lẽ. Dù biết là yêu…

Thì đó! Yêu nên phải tìm hiểu thêm về crush chứ. Có gì mai sau dễ giành vợ với mấy thằng tình địch hơn a.

" Ta sau? Haha…chỉ là một con Quỷ không hơn không kém. Ngươi nếu rõ thân phận của ta rồi thì nên tránh cho xa ra, kẻo có ngày chết không toàn thây đấy."

Nhếch mép cười nhạt, thoả mãn ngâm mình dưới cơn mưa mát lạnh. Giọng Quỷ Đại Tướng cũng dịu lại.

" Em không sợ anh sẽ nói chuyện này với Đại Nam sau ?"

" Tch…hahahahahahaha. Ta lại sợ lão quá! Muốn nói thì cứ việc, ta chẳng ngại đâu. Cùng lắm sẽ có thêm nhiều việc để làm đấy sao? Với lại…ta cũng có chuyện muốn cùng lão giải quyết."

Chẳng biết có ai nhớ không, nhưng hắn ghim Đại Nam vô cùng vì dám ôm, hôn hắn quá mức tự nhiên mà chẳng nhận được sự chấp thuận. Thật là nghĩ đến lại khó chịu cả người. Phải may mắn hắn rất ưa câu 'quân tử trả thù mười mấy hai chục năm chưa muộn' của bản thân. Không thì Đại Nam chết chắc.

" …Được! Anh biết rồi."

" Vậy ngươi tự đi mà lết về phòng đi! Ta chả có rảnh mà đưa ngươi về. Dù sao cũng chẳng cần diễn trước mặt ngươi làm gì nữa cho phiền."

Bâng huơ phe phẩy tay với Mặt Trận rồi không chút nhân nhượng mà đi mất. Quả ra hắn thật sự nói là làm. Vậy xem ra anh phải tự thân vận động rồi.

...

" Hazzzz…tên khốn chết tiệc! Cư dưng lại rủ ta đi chơi, cuối cùng chẳng nhận được gì. Vậy mà còn dơ mất một bộ đồ, thật là báo quá mà."

Biểu tình cười cợt khổ sở nhìn bộ trang phục đã ướt nhem ướt nhẹp của mình. Hắn lần nữa thở dài.

[Master…ngài khi nãy đã quá manh động. Tôi nghĩ nếu lần sau còn như vậy sẽ hổng hết đại sự, mong Master có thể tiết chế!]

995 bỗng xuất hiện cạnh hắn. Vừa nói, tay vừa động trên màn hình ảo.

[À. Hình như ngài có để vuột mất một tên Dị nhân rồi đấy ạ.]

Di chuyển màn hình đến trước mắt Quỷ Đại Tướng. Hắn cũng rất phối hợp mà quan sát cuộc chiến hỗn loạn do chính mình gây ra ngay lúc này đang được trình chiếu lại toàn bộ.

[Gốc trái màn hình, cạnh hồ nước!]

Theo chỉ dẫn của 995, hắn cũng nhận thấy một nhân vật có cử chỉ khá bất thường.

Tên Dị nhân ấy trông chẳng khác gì đồng bọn. Trông hắn có vẻ sợ hãi khi chứng kiến màn đồ sát đầy dã man tàn bạo của Quỷ Đại Tướng. Tên đó ngó trái phải một hồi, thấy hắn không để ý liền phóng thẳng vào lùm rồi biệt tăm.

" Tên Dị nhân nhát như thỏ đế đấy à ? Cứ mặc hắn đi. Vuột cũng vuột rồi, ta chả rảnh mà tìm tên đó."

Lười biếng nhíu mày rồi đi tiếp. Hệ thống cũng hiểu chuyện mà chẳng nhắc thêm gì liên quan đến tên đấy nữa mà theo sau chủ nhân.

[Mà…ngày thật sự bỏ lại tên Mặt Trận ngoài đó một mình sau ? Nó khá nguy hiểm đó.]

" Ulatroi cứ kệ hắn đi! Mệt quá tên đó cũng chẳng phải người thường. Bị ta hành sấp mặt mà vẻ đau đớn còn không có thì mấy thứ đấy ăn nhầm gì chứ ?"

[Ahaha…vâng…]

Có chút cạn ngôn, 995 cười trừ rồi chuyển chủ đề. Quỷ Đại Tướng thân thiện đáp lời. Hai người tám qua tám lại cũng về đến phòng.

...

" Ah. Ta tiện thể đi thăm xem nhóc Việt Nam thế nào rồi a."

Vừa bước vào cửa Quỷ Đại Tướng liền hí hứng đóng sập cửa lại rồi bay vào không gian Địa Chủ. Có chút chờ mong xem vũ khí nhóc Việt Nam là gì. Có khi là chổi thì sau ? Hắn năm xưa rất thích dùng chổi dí đập mấy đứa nhỏ phá của trong xóm ha.

------------------ Hết chương 13 -----------------

Eh? Chờ lâu hôn? Tui cũng không muốn ra chương lâu nhưng thời gian on Wattpad của tui không nhiều như trước nên theo đó lâu lâu cũng chỉ viết được đoạn ngắn nên nếu nội dung không có sự liên kết thì mí Bác thông cảm nhe.

Bù lại chương này trên 5k chữ ah ^^

Vậy thôi! Bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu~

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top