Chương 11

Rảo bước trên con đường vắng vẻ. Hôm nay là đêm Nhật Thực đỏ(*), phố phường vốn đông vui tấp nập ngay lúc này lại trống trãi lạnh lẽo đến lạ.

(*)Nhật Thực đỏ : thời điểm dành cho Ác Quỷ. Là lúc Ma thuật Bóng Tối sẽ phát huy được tối đa sức mạnh. Theo đó Thần thuật Ánh Sáng cũng bị suy yếu. Vì trong thời gian này Thần thuật Ánh Sáng không đủ sức bảo hộ người dân khỏi Ma thuật Bóng Tối nên họ phải chọn cách trốn trong những căn nhà có yểm Cấm thuật do chính các Dị Thuật sư Ánh Sáng tạo ra.

Quỷ Đại Tướng lúc này đang dạo chơi dọc bờ hồ ở công viên thành phố. Nơi đây có một hồ nước rộng lớn là trung tâm giao nhau giữa ba con sông lớn chia cắt ba đại gia tộc.

Từng cơn gió đông lạnh buốt thổi qua thành phố, mang theo hương máu tanh tưởi từ vùng đất chết nằm tít trên khuôn trăng đỏ thẫm. Âm thanh hú hét, kêu gào thống khổ của oan hồn bay theo gió cứ vang lên giữa màn đêm mịt mờ. Ánh trăng đỏ lạnh lùng phủ lấy mọi sự vật, soi sáng mặt hồ tĩnh lặng trong trẻo dòng nước như tấm kính to lớn.

“ 995 !”

Hắn rũ mắt nhìn xuống chiếc gương đỏ phản chiếu hình ảnh một con quỷ đang nở nụ cười kéo dài đến mang tai. Quỷ Đại Tướng biết ảnh ảo đang phảng chiếu ai nên hắn chẳng quan tâm lắm. Chỉ là với khung cảnh 'hữu tình' này mà chẳng có ai cùng mình hàn huyên thì thật phí phạm.

“ Đi rồi à ?”

Có vẻ hệ thống đã bận rộn cho việc truy tìm con virus đang quấy phá thế giới ảo mà nó quản lý. Vậy là ngay lúc này chỉ còn mình hắn bầu bạn với cảnh sau ?

Buồn thật ! Khó lắm mới qua mắt được Đại Nam để chạy ra đây, vậy mà chẳng ai chơi với hắn.

*Lạch cạch*

“ Ai ?”

Ngay tức khắc chú ý đến tiếng động vang lên giữa không gian yên ắng. Quỷ Đại Tướng híp mắt ngó trái phải tìm kiếm một sự hiện diện khác. Không hẳn là nhìn, mà hắn đang lắng nghe. Lắng nghe vị trí, cử chỉ và sự có mặt của mọi sinh vật tại đây.

“ ...Chiêu Diên ?”

Cô nàng phản diện vô cùng nổi bật của thế giới V/9335.23 này. Có điều ả đang làm gì ở đây ? Chẳng phải Đại Nam đã nghiêm cấm tất cả mọi người bước ra khỏi nhà trước 5 giờ sáng ? Làm trái mệnh lệnh khẩn là tội chết, nhưng Chiêu Diên lại ung dung bước đi trên đường phố một mình, chẳng lẽ ả không sợ lũ quỷ sẽ nuốt chửng mình ư ?

Hàng chục câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Quỷ Đại Tướng. Nhưng thứ khiến hắn chú ý hơn hết là biểu tình và động thái tiếp theo của Chiêu Diên.

Chiêu Diên lúc này trông có vẻ vô hại khi trong tay không một tất sắt, nhưng tử khí mà chính ả thả ra đã cho Quỷ Đại Tướng biết cần cảnh giác với người con gái mang vẻ yếu ớt kia. Cô ta đang nổi lên sát ý.

...

“ Tảng đá lớn phiền toái cần loại bỏ.”

Ả lẩm bẩm, cơ thể bỗng chốc rối loạn như chuỗi dữ liệu hỏng, và có khi Chiêu Diên đang thật sự bị hư hại và dẫn đến tình trạng rối loạn ngôn ngữ. Cái đó chẳng phải chuyên môn của Quỷ Đại Tướng nên hắn cũng không biết ả đang gặp vấn đề gì.

Nhưng những chuyện quái lạ chưa dừng lại tại đó. Chiêu Diên bắt đầu trở nên điên loạn, cô ta gào thét, âm thanh hỗn loạn rè rè như chiếc radio hổng hóc. Cả cơ thể biến dạng thành hình thù kì dị chẳng khác nào những con quái vật kinh tởm.

[Master ! Hãy cẩn thận ! Cô ta không còn là Chiêu Diên như trong nguyên tác. Cơ thể ả đang bị virus chiếm giữ và có vẻ nó đã xác nhận ngài là một mối nguy hại cần loại bỏ]

995 mất tích bất ngờ xuất hiện cạnh Quỷ Đại Tướng, biểu tình nghiêm trọng nhắc nhở.

Mỗi loại virus đều mang trên mình một hiểm hoạ dị bản. Chúng có trí thông minh, khác với đồng loại chỉ biết phá phách và chờ bị tiêu diệt thì loại virus mang tên DST này sẵn sàng chống trả và chạy trốn để giữ mạng.

Chúng thậm chí có khả năng giả dạng dữ liệu cùng sau chép chức năng của đối tượng giả dạng. Và con virus trước mặt Quỷ Đại Tướng đang dùng phương pháp như trên.

“ ĐI CHẾT ĐI !!!”

Chưa đợi hắn phản ứng, con virus đã phóng đến với tốc độ khó tin. Sức ép của cú nhảy mạnh đến mức để lại trên mặt đường một cái hố lớn.

“ Ồ. Xem ra mọi chuyện càng thú vị rồi đây.”

Cổ khí tức cuồng bạo bị vùi sâu trong cơ thể Quỷ Đại Tướng lại bộc phát vì sự phấn khích quá thể của hắn. Theo đó, làn khói đen mịt mù như cơn bảo lượn quanh chủ thể tạo thành lớp vỏ bộc cứng cáp.

“ 995 ! Lập kết giới ảo. Đừng để bất cứ ai chứng kiến trận chiến này.”

Vừa lùi dần về phía hồ nước lớn vừa nói với hệ thống đang im lặng quan sát tình hình bên cạnh. Nó cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi lấy cái hồ làm tâm, dùng các con số dữ liệu chi chít kết thành lớp vỏ mỏng trong suốt bao bộc lấy cả cái hồ rộng hàng trăm mét.

Cảnh tượng hiện tại chẳng khác nào thủy đài quy mô lớn dành cho một trận chiến sống còn thực thụ. Một bên quái vật internet của thế giới ảo, một bên ác quỷ tàn bạo của bóng đêm. Hai nhân vật nhìn qua cứ ngờ ngang tài ngang sức, lại chẳng biết kẻ chiếm ưu thế thật sự là ai.

...

Hai 'người' mặt đối mặt, cơ thể vững vàng trên mặt nước bắt đầu nổi lên từng cơn sóng nhẹ. DST biểu tình méo mó, gầm gừ dữ tợn. Nào còn vẻ ngoài của người con gái xinh đẹp lúc trước.

“ Con người...đừng cản trở chính sự của ta...”

DST gằn giọng, vừa xoè ra bộ móng vuốt nhọn hoắt như muốn cảnh báo nó sẽ cào nát khuôn mặt đẹp đẽ của Quỷ Đại Tướng nếu dám mở miệng từ chối. Nhưng phương pháp này áp dụng lên hắn chính là một sai lầm to lớn, thậm chí điều này càng khiến Quỷ Đại Tướng thêm phấn khích mà thôi.

“ Ara Ara~ sợ quá đi ! Ta cũng muốn cảnh báo là...”

Quỷ Đại Tướng lột bỏ chiếc áo khoát vướng víu bên ngoài rồi quẳng xuống hồ. Cái áo không như hắn nổi trên mặt nước mà vì một số món đồ nặng nề trong túi áo đã kéo nó xuống.

Sự ra đi của mảnh vải có hình thù đẹp mắt chẳng khiến Quỷ Đại Tướng chạnh lòng. Hắn chỉ chú ý đến thứ sinh vật dị hợm mà mình phải đối mặt. Trên khuôn mặt mĩ lệ kéo lên nụ cười kì dị. Nó rất đẹp, cũng rất đáng sợ.

“ Coi chừng cái mạng của ngươi đó !”

Đôi mắt pha lê đỏ thẫm sáng lên, lại như hoà làm một với ánh trăng trên bầu trời không một ánh sao. Lòng bàn tay loé lên tia sáng tím mờ ảo, phóng ra những sợi chỉ đen quen thuộc hướng về phía DST.

Đối thủ Quỷ Đại Tướng cũng chẳng tầm thường, nó dùng bộ móng sắt nhọn một phát cắt đôi sợi chỉ rồi lao nhanh về phía hắn cùng một quả cầu cấu tạo nguyên tử đang tụ lại và sẵn sàng nổ tan xác mọi thứ khi nhận thấy mệnh lệnh từ vật chủ.

“ Vũ khí của ta nào dễ phá như thế.”

Chỉ một cái hừ lạnh đã kéo theo bao oán niệm điên cuồng lần theo vật dẫn tiến đến đỡ lấy đòn tấn công như muốn tước đi mạng sống kẻ địch của DST. Những sợi chỉ đen vừa bị cắt đôi lại vùng dậy, cuốn lấy tay chân con quái vật nọ. Dần dần như một con đỉa hút máu nuốt trọn năng lượng dồi dào trong DST.

“ Con người...KHỐN NẠN AAAAA”

DST gầm lên, tiếng vang mang sức ép mãnh liệt đánh tan những sợi chỉ cứng cáp dai dẳng. Mặt hồ từ đung đưa nhẹ nhàng lại bị âm vang thúc đẩy tạo thành làn sóng lớn hướng đến Quỷ Đại Tướng. DST cũng tận dụng cơ hội, dùng chuỗi dữ liệu từ kí chủ Chiêu diên tụ lại thành hàng trăm vạn mũi tên chĩa vào kẻ địch.

“ Grừ...”

Thanh âm gầm gừ khẽ vang lên từ dưới đái hồ lại bị Quỷ Đại Tướng thu hết vào đôi tai nhạy bén. Hắn lại cười, cười càng sâu, càng điên cuồng.

“ Thao túng(*) !!!”

(*)Thao túng : một kĩ năng của Quỷ Đại Tướng, dùng những sợi chỉ xiết chặt linh hồn vật thao túng và điều khiển nó (Tương tự như múa rối).

Quỷ Đại Tướng lần nữa triệu hồi ra những sợi chỉ đen nhưng lần này lại phát ra luồng sáng đỏ nhạt. Thay vì cho chúng bay về phía DST như trước, hắn lại phóng thẳng xuống hồ nước. Những sợi chỉ cứ theo chỉ dẫn tiến dần xuống đái hồ với vận tốc đủ xé toạc dòng nước dày đặc, để lại phía sau bọt nước trắng xóa.

Cảm nhận được chúng đã chạm được mục tiêu, Quỷ Đại Tướng nhướng mày nhìn làn sống mạnh mẽ phá tan mọi vật cản đang tiến dần về phía hắn.

“ Oán Linh nhận chủ(*) !!!”

(*) Oán Linh nhận chủ : Thao túng là tên gọi chung của chiêu thức. Nhưng để khởi động nó phải cần đến hiệu lệnh Oán Linh nhận chủ.

Mặt hồ vốn nổi sóng lại bắt đầu thêm chấn động, thậm chí là đất liền phía xa cũng rung lên nhè nhẹ. Đây là dấu hiệu cho sự xuất hiện của một thứ gì đó khủng bố chăng ?

Câu trả là là ĐÚNG !

Mặt nước bị chẻ đôi bởi phần đầu đang chậm chạp ngoi lên của một sinh vật với vóc dáng hùng vĩ. Và Quỷ Đại Tướng trông thật nhỏ bé khi đứng ngay trên đầu nó, các khớp tay chuyển động, di chuyển những sợi chỉ như cách hắn đang múa may con rối bằng thịt này.

“ Sanela ? Ngươi nghĩ thứ đó có thể hạ ta...?”

Cuối xuống nhìn con quái vật thân Khủng Long đầu cá Sấu, da nhăn nheo dị hợm mà cứng cáp. Quỷ Đại Tướng cũng chỉ biết cười trừ.

“ Hỏi ta sau ta biết ? Dù gì Linh vật trấn giữ hồ Mắt Quỷ(*) chắc cũng chẳng đến mức phế thải đâu nga.”

(*)Hồ Mắt Quỷ : dưới đái hồ là hang của Sanela, vì miệng hang chỉa lên mặt hồ luôn phát ra luồng sáng quái lạ. Khi nhìn từ trên xuống như một con mắt phát sáng kì dị nên người nơi đây mới đặt cho cái tên lạ lẫm vậy.

“ Tch. Bớt nhiều lời... ĐI CHẾT ĐI LÀ VỪA !!!”

Chờ đợi ngay khi cơn sóng lớn ồ ạc đổ về phía Quỷ Đại Tướng, DST cũng cùng lúc vẩy tay, những mũi tên theo mệnh lệnh cùng cơn sóng tấn công mục tiêu.

Vừa phải chóng đỡ cơn sóng thần mạnh mẽ, vừa phải né đi mưa tên liên hồi phóng về phía mình. Dù vậy Quỷ Đại Tướng trông đặc biệt thoải mái.

Có vẻ con virus này chẳng hay biết mọi đòn tấn công vật lý của nó sẽ chẳng bao giờ chạm đến được Quỷ Đại Tướng nếu hắn chuyển mình ở dạng khói đen. Mũi tên bắn trúng hắn, thực tế lại xuyên qua mục tiêu. Cơ thể hắn bị tác động sẽ phân tán ra rồi tụ lại. Cứ nối tiếp như vậy, ai là người hao hụt năng lượng nhiều hơn thì chẳng nói cũng rõ.

Còn về cơn sóng thần ban nãy đã có con rối nhỏ Sanela xử lí. Nó dùng năng lượng từ dòng nước dưới hồ Mắt Quỷ tụ lại thành quả cầu năng lượng tại miệng. Gầm gừ một hồi rồi giải phóng quả cầu năng lượng, bắn ra tia sáng màu lam sáng chói. Một lần mạnh bạo xuyên qua con sóng, chẻ đôi nó làm hai rồi tiếp tục theo đường thẳng phóng về phía DST.

DST đang yên vị thao túng trận địa đã nhận thấy nguy cơ cận kề liền nhanh chóng nhảy lùi về sau trăm mét né đi tia năng lượng khổng lồ.

Trượt mất mục tiêu, dù vậy nguồn năng lượng đáng kinh ngạc ấy vẫn chưa dừng lại. Nó vẫn tiến lên rồi bắn thẳng xuống hồ tạo nên cái hố lớn sâu hoắm. Đáy hồ cũng bị nó làm lõm xuống một lỗ lớn mới chịu tắt đi.

Bấy nhiêu đó cũng đủ để thể hiện rõ uy lực khủng bố của Sanela. Không hổ danh Linh vật huyền thoại, thực lực quả thật kinh người.

“ Chết tiệt...”

DST nghiến răng nghiến lợi. Sanela đã mạnh hơn so với dự tính. Đơn thân độc mã chiến với Quỷ Đại Tướng đã khó, giờ lại thêm một Sanela huyền thoại. Nếu nó cứ nén ở đây thì có mà bị thương tích nặng. Đúng ! Chỉ là thương tổn nặng. Sanela thật sự khó có thể hạ sát DST vì nó là một nguồn năng lượng ngoại lai. Điều này chẳng khác nào gian lận cả.

Cũng như Quỷ Đại Tướng, DST đều là linh hồn hay vật thể không thuộc về thế giới này. Vì lí do đó nên năng lực của cả hai bằng mọi phương diện đều lớn mạnh hơn sinh vật sống tại đây.

DST nhẹ chân lùi bước, đầu cứ liên tục vang lên âm cảnh báo mau rời khỏi đây. Nhưng bằng cách nào ? Nó đang vắt óc nghĩ đây.

Như nhìn thấy gì đó, DST nheo mày. Tuy không biết cách này có thành công không nhưng...thử đi thì rõ.

Tự tạo ra một mũi tên, chỉ duy một cây mà thôi. Nó híp mắt rồi phóng về một phương hướng nào đó mà chẳng phải hướng của Quỷ Đại Tướng.

“ Tên này quằn quại trước khi chết à ?”

[Không ! Master...LÀ  NỮ CHÍNH SUN STARAY. HÃY CHẶN MŨI TÊN ĐÓ LẠI. NẾU CÔ ẤY CHẾT THÌ MỌI CHUYỆN SẼ THẬT SỰ KẾT THÚC.]

“ Cái_”

Nghe giọng nói máy móc mà khủng hoảng tột độ của 995 cũng đủ để Quỷ Đại Tướng biết mức độ quan trọng của sự việc.

Nhanh như cắt, hắn đuổi theo mũi tên với tốc độ kinh khủng. Cho cơ thể trở lại dạng con người rồi chụp lấy mũi tên. Ma sát mạnh mẽ khiến tay hắn rỉ máu nhưng đổi lại mũi tên xé gió đã được ngăn chặn. Chỉ trong khoảnh khắc, nếu chậm một chút thì xem như toi.

“ Khoan đã !!!”

Nhìn lại chỗ DST, nó đã chạy đi từ bao giờ. Chết thật ! Chỉ một bước nữa đã loại bỏ được DST vậy mà...

“ Đúng là một con virus giảo hoạt !”

.......

“ Thưa ngài ! Tôi nghĩ chúng ta nên trở về ạ. Lão gia đã nghiêm cấm chúng ra ngoài từ sáng.”

Bóng dáng hai nam nhân đang đứng cạnh bờ hồ, có vẻ là một đôi chủ tớ.

“ Ngươi có thấy gì không ?”

Nam nhân chắp tay sau lưng, mấp máy môi khẽ hỏi.

“ Thấy gì ạ ?”

Người hầu xem ra đang thật sự run sợ trước bầu không khí lạnh thấu xương này. Xuyên qua tán cây còn nghe âm thanh gào thét thật đáng sợ. Anh ta thật không muốn ở đây thêm giây phút nào.

“ Vậy à ? Thế ta về thôi.”

Nam nhân không rõ biểu cảm nhưng giọng nói lơ đãng như chất chứa u sầu và một chút đau đớn thoáng qua. Chỉ là người hầu lại chẳng hề hay biết nỗi lòng của chủ nhân mình mà mừng rỡ lẽo đẽo sau lưng người nọ.

“ Thật sự...là em sau ?... Việt Nam.”

-------------------- Hết chương 11 ---------------

Cảm ơn đã đón đọc !

Hẹn gặp lại tại chương sau nhe các độc giả thân yêu.

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top