Chap 5

Cảnh báo trước khi vào fic

OOC
OOC
OOC
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

Đây là Au do mình nghĩ ra, sẽ có vài chi tiết sai trái có thể trái với cả lịch sử và hiện tại nên các bạn lưu ý.

AllChina sẽ là thứ được chú tâm tới, nếu bạn không thích China No harem thì ừ đây không phải chốn bạn có thể ở lại tiếp.

Văn phong chủ yếu chú tâm vào tâm lý, diễn biến cực chậm nên mong bạn đủ kiên nhẫn nhé.

Dùng tạm cách phân biệt char thì China sẽ là người từ thế giới song song đến, còn TQĐL là người ở thế giới hiện tại
.

.
.

.

.

.

.

China Pov
Gã nhắm mắt chờ đợi, một viên đạn sẽ xuyên qua chính gã thêm một lần nữa. Chao ôi! Chẳng muốn nhớ lại lúc ấy một lần nào nữa đâu. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi làm sao, gã chỉ vừa được ban phước cho sống lại chưa đầy 24 tiếng đã lại có thêm cơ hội ghim thẳng một viên kẹo đồng vào chính thái dương rồi. Nhưng...kì lạ thay, nhắm mắt lại một hồi lại chẳng thấy có điều gì. Không có mùi thuốc súng quen thuộc hay ngay cả cái thanh âm vốn có của nó cũng chẳng thể nghe thấy, tò mò liền nhẹ mở mắt ra nhìn phía trước. Coi kìa, cái nụ cười đắc thắng của kẻ đối diện làm gã ngứa mắt. Trong khi đó cũng chính là gã mà thôi, chỉ có điều lại hai dị bản từ hai thế giới khác nhau. Vô tình thế nào lại có cơ hội gặp nhau một cách chẳng vui vẻ gì cả, có lẽ họ sẽ có điểm khác biệt đấy. Rõ thấy nhất lúc này đương nhiên là khoảng cách chiều cao...không, chiều cao của gã là chiều cao trung bình của quốc gia gã kia mà. Chỉ do mấy tên kia mà thôi.

Còn về điểm giống nhau ? Gã đã chú ý được hết rồi, cả hai đều như nhau thôi mà. Đều bị cái thế giới này ghét bỏ bởi cái tư tưởng và đường lối không ai có thể ưa cho được, quan sát chút thôi vốn chẳng ai nơi đây có thiện cảm với hắn đâu mà. Vốn chẳng phải cái danh siêu cường quốc nên mới tạm được người khác kiêng dè vài phần, tưởng tượng tại nơi chốn loạn lạc của gã chắc hẳn cũng sẽ có một số phận thảm thương chẳng khác. À mà, giờ chắc cái xác ấy bị phanh thây rồi đem bỏ mỗi nơi một chỗ mất rồi, hay người vẫn cứ để đấy..cho nó mục rữa và phân hủy dần dần theo thời gian. Đúng chẳng biết nên nói làm sao nữa đây, cay đắng thật đấy. Cũng có vẻ do gã ngu muội trót tin tưởng người tại cái thế giới đã thối nát ấy, kết cục vậy cũng đáng lắm cơ. Sao giờ bỗng dưng lại mong muốn cây súng lục lần nữa chĩa vào đầu gã, một lần bóp cò sẽ kết thúc.

Nhỡ đâu chẳng còn cơ hội quay về, cũng tốt. Thật khó để đối diện với cái thế giới thực này thêm lần nữa, thà tự mình đắm chìm vào cái thế giới mình tự tạo ra. Một thứ mộng tưởng không bao giờ thành thực, khi đã lấn sâu vào chẳng thể thoát ra dù bằng bất cứ cách nào. Con người này thật khó hiểu làm sao, môi lại nở một nụ cười đầy chua chát. Dù gì gã ở đây cũng chỉ làm cho thế giới thêm hỗn loạn thôi mà. Đâu có giúp ích được chi đâu, tiến lại gần người bạn từ thế giới khác kia. Vô ý cầm tay hắn lên mà đặt ngay hướng súng vào chính thái dương, híp mắt cười tươi mà mong chờ hắn ta sẽ thật sự bóp cò. Nỗi sợ đột nhiên biến mất vào phút chốc, thay đổi thật nhanh mà chẳng chần chừ. Khác nào một kẻ điên, tâm lý chẳng còn ổn định thêm chút nào nữa.

- Nào, bóp cò đi. Ta sẵn sàng xuống nơi hoàng tuyền dưới đấy rồi.

Trung Quốc Đại Lục Pov
Chà,...đây không phải là biểu cảm mà gã mong muốn nhận được chút nào cả. Điều gã muốn là khi ngũ quan biểu lộ rõ nét cái sự sợ hãi và tuyệt vọng kia mà. Tặc lưỡi một cái vì gã lần nữa lại thấy khá thất vọng rồi, nhưng có vẻ cũng chẳng quá tệ. Một kẻ đang đắm mình trong cái hố đen, có vẻ chẳng còn cách cứu vớt được hắn ra nữa rồi. Đúng là dị bản của nhau, khác cái này thì giống cái kia. Đều là những kẻ nhân cách đã mục rữa và suy tàn mất rồi, cất khẩu súng ấy đi. Trông cái khuôn mặt ấy đi kìa, thật khiến con người ta bật cười.

Tại thế giới này có một điểm khác biệt, mỗi một kẻ như gã hay tạm gọi tắt là Chs đi. Đều thường có một trợ lý riêng đi theo mình, có thể khác xa họ có thể chủ và trợ lý chẳng khác gì nhau. Nhưng có điểm chung giữa tất cả, họ không có quốc kỳ được khắc vào da vào thịt họ như các Chs, để biết được người này phục vụ cho ai thường sẽ có nhiều cách tùy vào chủ nhân của họ. Dù sao cũng đang thiếu người, cho tên này vào có lẽ sẽ được việc cho tương lai. Không được thì xuống tay với hắn luôn cũng chẳng quá muộn gì đâu, kẻ này ở đây chẳng có tiếng nói chẳng có quyền lực. Nhưng lại có trí tuệ, một điểm cộng nho nhỏ để gã ta sử dụng về sau.

Khi hắn ta chết đi, người chẳng biết kẻ không hay. Vậy cũng không gây bất lợi gì nhiều cho gã ta cả đâu, cúi người xuống tay đặt lên vai người kia khẽ thủ thỉ vài lời. Chẳng ai rõ đường những lời lẽ mà kẻ kia vừa thốt ra là gì, nhưng nhìn khuôn mặt có đôi phần hốt hoảng kia thì có thể hiểu chẳng có gì là tốt lành rồi. Gã nhìn thấy ngũ quan người kia biến sắc, cười thầm hài lòng. Đứng dậy rồi vỗ vai hắn vài cái, coi như một sự động viên bất đắc dĩ

- Ngươi cứ chọn phòng đi, dù gì nơi đây cũng chẳng có ai ngoài ta cả.

Dứt lời Đại Lục quay lưng rời xa khỏi con người còn đang chết lặng ấy, chẳng mảy may quan tâm xem kẻ ấy đang suy nghĩ ra sao. Mục tiêu của gã tạm thời vừa đạt được một bước rồi, sao còn có tâm trạng chú ý đến những người ngoài kia chứ. Giờ trong tay lại có thêm một con tốt, để gã tùy ý điều khiển sai khiến rồi. Quả là may mắn làm sao, cơ duyên chẳng định mà cung tự đến bên.
China Pov

Gã chết lặng ở đó, những lời người thốt ra như bóp nghẹt lấy gã vậy. Cổ họng như bị nén lại chẳng thể cất lên tiếng, ôi ! Cái quái gì đây xảy ra thế này ? Tại sao ? Tại sao chỉ vì mấy câu nói ấy lại khiến kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất lại thấy bản thân chẳng thể đứng vững nổi tiếp, có vẻ như sống ở kia lâu dần. Đánh mất cái khả năng vốn có của phả hệ Trung Hoa rồi, họ dùng trí, dùng lời để đấu sau mới dùng lực. Thế mà gã lại ngược lại, đúng là một nỗi ô nhục vốn chẳng nên có mà. Hít một hơi cố trấn tĩnh lại bản thân,...hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy đến với gã rồi. Chẳng biết não bộ của gã còn chịu tiếp được không, chứ gã thật sự muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho qua ngày.

Không muốn suy nghĩ thêm chi để tự làm khổ mình, gã cũng chỉ muốn có vài ngày bình yên. Hoặc ít nhất là chỉ là vài tiếng cũng quá đủ rồi, nhưng điều ấy vốn sẽ chẳng thực hiện được đâu. Lê cái thân mệt nhọc, theo lời của tên nhân bản kia thì thích chọn phòng nào thì chọn. Nên tùy ý chọn bừa lấy một nơi, chẳng có ai sống ở đây nữa nên có vẻ sẽ thoải mái hơn được phần nào.
Nghĩ lại cũng thấy lạ, nơi đây rộng như vậy lại chỉ có mình tên kia sống thôi sao ? Người nhà chẳng buồn nhắc tới đâu, vì với tính cách đó thì ở cạnh hắn khác nào tới nơi địa ngục trần gian đâu kia. Nhưng vậy cũng chẳng có bóng người hầu nào, chẳng nhẽ tên điên này tự mình lau dọn hết cả cái dinh thự nay hay để nó đấy mà chẳng thèm chú ý tới ? Lại là một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu gã, tùy ý ngay lúc đó tay mở ra một cánh cửa dẫn vào một căn phòng. Đến gã cũng chẳng nhận ra mình vừa làm cái gì, vô ý chọn một phòng mà chẳng suy nghĩ chút gì.

Có vẻ có chút...ân hận. Đã đành, cũng thử bước vào xem xét thử xem. Chao ơi ! Cách bày trí khiến gã ta ngỡ ngàng, không..không phải vì nó đẹp. Tuyệt tác thế gian kẻ này xem qua cũng nhiều, vốn không còn ngạc nhiên nữa. Điều mà gã muốn nói là bức chân dung của một kẻ, vừa lạ lại vừa quen được treo ngay trung tâm...Trung Hoa Dân Quốc. Chẳng có mấy quá khứ vui vẻ gì với người ấy, nên nhíu mày đôi chút. Lần nữa lại ái ngại tự hỏi sao bức tranh này lại ở đây và sao...trong này toàn những thứ từ thời gian đó đổ về thôi vậy ? Thật khiến lòng người hoang mang
Rồi chợt một bàn tay đưa tới, che khuất đi tầm nhìn của China. Gã giật mình nhưng cố không kêu lên thành tiếng, một giọng nói truyền vào bên tai. Thật ấm áp làm sao

- Tôi đã nói với anh bao lần rồi ? Vào phải nhớ gõ cửa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top