Chap 4
Cảnh báo :
#OOC
Đây là Au nên sẽ có chi tiết sai lịch sử
Quãng đường tựa vô tận, hắn cảm thấy thời gian như chẳng trôi đi chút nào. Khung cảnh vẫn như một khiến hắn bất giác thấy đôi chút lo ngại, lén đưa mắt qua nhìn người ngay cạnh. Gã ta vẫn giữ một vẻ mặt bình thản như trước, nụ cười dịu vẫn giữ trên môi gã nhưng nó khiến hắn cảm giác ghê rợn ?. Tự hỏi sao gã có thể giữ được cái nụ cười đó trên mặt lâu đến như vậy, bộ gã ta không thấy mỏi miệng sao ? Không thấy mệt khi cứ giữ nụ cười đó sao,....hắn phải tự chấp nhận rằng nó xinh đẹp nhưng pha thêm chút gì đó giả tạo bên trong. Giống như chiếc mặt làm từ sứ hoàn hảo cho một con búp bê hoàn mỹ. Gã ta đã sống phần đời trước của mình như vậy sao, thật kinh khủng hắn chẳng nào dám nghĩ đến việc bản thân có thể giữ được nổi một nụ cười trên môi quá vài giây. Cúi gằm mặt xuống, đây là cách con người ở đây tồn tại ? Hay chỉ có mỗi hắn ta như thế. Đôi bên tuy chưa hề quen biết nhưng như có một mối quan hệ níu kéo hai kẻ này lại.
Suy nghĩ viển vông một hồi, hắn nhận ra rằng chiếc xe đã dừng lại từ khi nào. Gã ta nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú kia vẫn mang vẻ trầm ngâm như lúc trước. Nhưng nụ cười đã chẳng còn, người nhẹ cất lên vài từ đủ để làm thức tỉnh con người còn lơ mơ trong xe
- " Ra ngoài đi."
Vỏn vẹn 3 từ không hơn không kém, dứt lời hắn mở cửa rời ra ngoài xe. China thấy vậy cũng nhanh chóng mở cửa xe mà đi ra, người kia chẳng nói gì cứ thế tiến vào cánh cổng sắt phía trước. China gã cũng không rõ mình nên đi vào hay là không, nhưng ở cái tình huống này chỉ còn cách đi theo hắn ta mà thôi.
Dinh thự lớn này hẳn là nhà của tên Trung Quốc này, chỉ có thể là vậy chẳng lẽ khi không đem gã tới nhà người khác ?....à không cũng có thể lắm, chợt một ngày có một kẻ y chang mình đứng trước mặt chắc hắn cũng đem kẻ đó đi đến cái nơi đó mất.
Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau tiếp bước vào trong dinh thự trước mắt, khi đã tiến vào trong cánh cửa gỗ đóng sầm lại khiến China giật mình mà quay về phía sau. Cái dáng vẻ ôn nhu, hòa nhã kia tưởng biến mất ngay tức khắc từ sau khi cánh cửa kia đóng lại. Vị kia khẽ thở dài một tiếng rồi tiến dần về phía China, bất giác mà cảm thấy lạnh cả sống lưng theo bản năng mà lùi vể vài bước. Gã cảm thấy có thứ gì đó nguy hiểm đang tiến tới, hay chính xác là bản thể của gã ở thế giới khác này đây.
Tà áo đen di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp điệu của Trung Quốc, không chậm mà cũng chẳng nhanh. Ung dung bước tới người đối diện nhưng mang theo một cảm giác khiến người ta muốn tránh xa đi, không còn như trước rằng ai cũng có thể lại gần nói chuyện. China lùi một bước thì Trung Quốc kia cũng đã tiến thêm vài bước, China nuốt khan không cầu mong sao không có chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa...hôm nay đã quá đủ với gã rồi.
Thấy dáng vẻ sợ sệt của kẻ kia, Trung Quốc Đại Lục khẽ cười trừ vài tiếng. Giương đôi đồng tử màu hổ phách qua nhìn China thăm dò lại lần nữa, rồi cất giọng pha thêm chút bỡn cợt tới người.
- "Ngươi là một tiểu cô nương mới lớn sao ? Ta đâu có làm gì mà cần phải tỏ ra như vậy"
China nghe xong cũng bĩnh tĩnh lại đôi chút nhưng đồng thời cũng muốn lao vào mà đấm tên này ra bã, cái quỷ gì mà Tiểu cô nương mới lớn ? Hắn ta quỷ chẳng ra quỷ người chẳng ra người thì chằng phải đề phòng. Cố mà giữ lại bình tĩnh không sẽ lại gây thêm rắc rối cho bản thân mất thôi.
- "Vậy ngươi lôi ta tới đây, có chuyện gì"
- " Aiya, dễ hiểu thôi. Để thủ tiêu ngươi"
Câu trả lời khiến gã đứng hình, người kia thì vâng trưng ra cái điệu bộ bỡn cợt đó. Không rõ là đùa hay thật, nhưng có lẽ người ở đây cũng chẳng khác với nơi của gã quá nhiều đâu. Tốt hơn nên đề phòng, China nói thì sẽ làm phải chăng tên kia cũng như vậy ? Rồi liệu gã mới được sống lại chưa quá nửa ngày rồi lại chết thêm lần nữa không nhỉ ? Và nếu thật sự như vậy thì gã sẽ đi hẳn luôn hay lại trêu ngươi, lần nữa lại được đưa tới cái nơi mà gã chẳng rõ đó là ở đâu. Dù gì cũng chẳng muốn bị như vậy, gã vốn không còn cảm thấy sợ hãi trước cái chết nữa rồi. Đặc biệt là sau khi sự kiện ấy xảy ra, ugh..nhắc tới lại thấy đau đầu.
Gã mong đợi cái quỷ gì vậy, vốn ở nơi đó như một cái chiến trường rồi. Tất cả đều là kẻ thù của nhau và chẳng được đặt bất cứ niềm tin vào ai cả, rốt cuộc gã đang mong đợi điều gì đây nhỉ ? Nhận được sự thương cảm từ người ấy sao, quả là ngu muội mà suy cho cùng đó là thứ tình cảm không có kết quả. Gã dành tình yêu cho người chẳng có nghĩa người sẽ đáp lại nó, dù gì trước đó cũng từng gây thù chuốc oán. Nay lại nói một từ yêu, quả thật khó nghe đi đâu có điều gì đơn giản như vậy. Phát súng nhắm thẳng vào ngực cũng là minh chứng cho việc người chẳng hề có chút tình cảm nào với gã rồi. Cười nhạt một tiếng nhìn Trung Quốc
- "Một giết hay sao tùy ngươi, dù gì ta cũng chẳng hứng thú ở lại đây"
Buông ra lời nói ấy, thực chất trong lòng chẳng muốn chết đi lần hai đâu. Chỉ là buộc miệng mà nói, mà sống chết tại số kết thúc hay không thì chẳng ai rõ được. Người kia liệu sẽ giết chết hắn ngay lúc này hay đợi khi khác đây, hắn cũng chẳng rõ.
Đôi môi khẽ nhếch lên, Trung Quốc từ trong túi rút ra một khẩu súng lục.
"Chà...vậy là hết rồi phải chứ?..."
China nghĩ vậy, chắc đúng rằng cuộc đời mới chưa được quá vài tiếng đã kết thúc. Tiếng lên đạn vang lên, gã khẽ nhắm mắt lại. Để cuộc đời về đâu thì về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top