chap 3
Warning
OOC
Cả hai thế giới đều là AU, nên sẽ có nhiều chi tiết khác lịch sử
Cộc...cộc...cộc
Từng bước chân của hai người vang lên đều đều trong hành lang dài của trụ sở, vì đã tầm trưa nên hầu hết nhân viên đều đã đi nghỉ ngơi nên khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Hai người cũng chỉ lẳng lặng mà tiến tiếp đến cổng ra, chẳng ai nói gì với nhau cả. Asean chợt có cảm giác ai đó đang nắm lấy bộ vest của bản thân, anh lia mắt về đằng sau một chút, thì nhận ra rằng con người nhỏ bé với nước da đỏ kia đang nắm lấy một phần áo của anh. Đây là một hành động kì lạ...hết sức kì lạ, Trung Quốc thường ngày sẽ chẳng bao giờ hành xử như vậy. Hôm nay, người này ăn nhầm hay uống nhầm cái quái gì hay sao vậy ? Asean tự hỏi bản thân như vậy nhưng hắn cũng chẳng có ý định hỏi người kia vì...vâng, hắn cũng chẳng muốn kẻ kia nổi khùng lên nữa đâu.
Bước tới cổng, Asean mở cửa đợi China bước ra ngoài trước rồi cũng theo sau. Vừa bước ra ngoài thì cả hai cùng chết lặng khi nhìn thấy một người khác,.... hắn tay có cùng một làn da và biểu tượng y hệt con người đang đứng cạnh Asean, nhưng có phần khác rằng người kia bận trên mình bộ Hán phục cách tân và điệu bộ trông vô cùng nho nhã, thanh tao mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu khi ở gần. Không có ý gì nhưng mà.....Asean phải công nhận là như vậy, con người bên cạnh mang cho anh cảm giác trái ngược...lúc mới gặp trong trụ sở, những câu nói đơn giản của hắn và cả những hành động đều khiến anh có cảm giác lạnh sống lưng và không an toàn khi ở gần người này... chẳng hiểu tại sao mà vậy. Nhưng, câu hỏi hiện tại ở đây là... sao lại có thêm một China nữa, hồi đầu có thể nghĩ là Janpan vì cậu ta rất thích đóng giả làm người khác nhưng không. Cậu ta đang đứng ngay trước mặt cái tên kia cùng với Russian, vậy là sao nhỉ ? Asean tự hỏi thầm bản thân, suy nghĩ xem chuyện quái gì đang xảy ra. Chúng làm anh cảm thấy thật bối rối...
Trông thấy Asean đơ người ra là China đủ hiểu rằng, sắp có chuyện chẳng lành. Khi không mới vào đã gặp bản thân ở thế giới khác, đã thế lại thêm vài người khác đi kèm. Pfff...thấy hắn chưa đủ khổ hay gì mà ông trời lại còn muốn chọc hắn nữa. Bỗng China khựng lại vài giây khi trông thấy hai con người đứng cạnh bản thân mình ở thế giới khác, một cơn đau giật nhẹ qua đầu hắn. Lùi về phía sau Asean vài bước, lấy tay xoa xoa bên thái dương.
"Bình tĩnh nào China, đây là thế giới khác....không phải nơi của mày....không phải"
China cố gắng chấn an bản thân lại, nhưng có vẻ cậu đang tự làm mình mất bình tĩnh hơn trước. Trước khi chết, quan hệ giữa cậu và hai người kia bỗng trở nên chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí là...có vài chuyện họ làm nên khiến cậu ám ảnh tới bây giờ, nó in sâu vào trong tâm trí cậu muốn quên đi cũng khó.
( hự, để tạm phân biệt thì một bên chuyển sinh qua thế giới này thì là China, còn người ở trong thế giới là Trung Quốc he :)) )
Trung Quốc đứng đó mà trò chuyện vui vẻ với hai người bạn thân của mình, chợt để ý đằng xa có bóng dáng quen thuộc nào đó. Anh nói hai người kia đợi mình một chút, xong quay gót tiến tới phía con người có nước da xanh biển kia. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, xong cất lời
- "Trưa an lành thưa ngài Asean"
Asean giật mình thoát khỏi tiềm thức, đưa mắt nhìn lên con người kia. Hắn cao hơn bản thân đến cả một cái đầu, khác hắn người kia. Vậy Asean nhờ đó mà càng trở nên bối rối, nếu họ không phải một thì....chẳng nhẽ là anh em. Không nhẽ Trung Quốc chưa công bố hết anh em của gã hay sao.
- "....Thưa ngài,....ngài còn người anh em nào nữa chứ ?"
Trung Quốc hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi từ Asean. Hắn thấy mình còn thiếu anh em hay sao mà lại hỏi như vậy ? Không thấy bản thân mình đang mệt mỏi lắm về mấy người với danh nghĩa anh em này của hắn hả ? Nghĩ thế nhưng Trung Quốc cũng không tỏ thái độ gì khó chịu khi đứng trước mặt Asean
- " Ý ngài là ?"
Asean hơi ngập ngừng khi tính đưa ra câu trả lời, giờ phải biết nói sao mới được. Nhích xang một bên để cho người phía sau, anh cũng chẳng nói lên lời.chỉ lặng đó trông xem biểu cảm của người kia mà thôi.
Trung Quốc đưa mắt nhìn về người phía sau Asean, hai cặp mắt nhìn vào nhau....lần nữa lại rơi vào chết lặng...một kẻ trông y như gã, thật sự là không dám tin vào mắt mình được nữa mà. Nhưng bằng cách nào đó, Trung Quốc vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Cố gắng giữ nụ cười đang sắp tắt đi trên khuôn mặt, y đặt tay lên vai người kia rồi từ tốn mà nói
- "Ai cha, đúng là tôi có một người em trai khác mà chưa công bố cho ai biết. Đây là lỗi của tôi rồi, thứ lỗi cho"
Câu trả lời như cách tự vả bản thân, vì chỉ vài phút trước hắn đã tự suy nghĩ bản thân có chừng đó người anh em là đủ lắm rồi. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt,...nên, chắc không sao đâu nhỉ. Nụ cười càng lúc càng trở nên ngượng ngạo, y kéo lấy tay người kia rồi rời đi khỏi Asean xong chỉ để lại một câu tạm biệt, trong khi bản thân Asean còn đứng đơ đó mà chưa kịp hiểu cái mô tê gì diễn ra cả.
Đương nhiên bất chợt bị kéo đi như vậy, China cũng đơ theo luôn. Bản thân cứ thế để y kéo đi mà thôi, thấy y có vẻ vội vàng. Vì cậu ta tạm biệt cả hai người kia mà kéo hắn lên xe rồi nhanh chóng đi đâu đó,...hắn cũng chẳng rõ. Đến khi lên xe rồi bản thân mới hiểu rõ được điều gì mới xảy ra, cũng thấy người kia bắt đầu phóng xe đi xa trụ sở kia rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh qua khung cửa nhỏ trong chiếc xe, thật nhiều điều khác biệt ở nơi đây. Trước kia hắn chẳng bao giờ thấy được những vườn hoa, cây cối đẹp vậy đâu...hoặc là tại hắn không để ý, cứ cắm mắt lái thẳng về nhà mà thôi. Xong lại đưa mắt nhìn con người y như hắn kia, y trông có vẻ rất bình tĩnh mà thản nhiên lái xe như chẳng có gì xảy ra cả. China cũng chỉ câm lặng khi ngồi cùng y, vì hắn chẳng biết nên nói gì vào tình cảnh này. Cứ thế hai bên cứ im lặng với nhau trong suốt quãng đường dài, chẳng ai nói gì với ai
-----------
Không hiểu sao mình càng viết nó càng ngắn hơn chap trước cơ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top