CHAP 2: Mời đại thiếu gia dậy đi học
Mochi bảy tuổi một tháng. Đại thiếu gia bảy tuổi.
Bà chủ cho Mochi đi học cùng trường, cùng lớp với đại thiếu gia. Chưa có người hầu nào được đặc cách đãi ngộ tới như vậy.
Mấy chị lớn lớn bảo với nó, chẳng qua bà cho mày đi học, là để mày bảo vệ cậu, không cho ai bắt nạt cậu thôi, đừng tưởng bở. Mochi nghe vậy, mặc kệ chứ, bảo vệ cậu là nhiệm vụ cả đời của nó, đằng nào chả phải bảo vệ, được đi học là sướng rồi.
6 giờ sáng.
Nó kính cẩn vào phòng.
-"Thưa đại thiếu gia, mời cậu dậy ạ!"
Đây có thể là một trong những công việc khó khăn nhất của nó, gọi cậu dậy, chưa bao giờ là dễ.
-"Thưa cậu, mời cậu dậy ạ!"
...
-"Thưa cậu, mời cậu dậy ạ!"
...
-"Thưa cậu..."
-"Mày lắm lời quá đấy Mochi ạ!"
-"Cậu ơi sáng rồi ạ!"
-"Sáng thì kệ sáng..."
-"Cậu ơi phải đi học, sắp muộn rồi ạ..."
-"Tao không đi!"
-"Đại thiếu gia, em lạy cậu ạ, cậu không dậy bà chủ sẽ đánh em ạ..."
-"Mày có tin tao đá mày ra ngoài sân không?"
-"Xin cậu ạ..."
Buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, chủ tớ nhì nhèo tới cả tiếng.
Cuối cùng, Mochi đành phải dùng tới kế hiểm cuối cùng.
-"Đại thiếu gia, cậu không dậy thì em đi học với anh Vũ vậy!"
Anh Vũ, học lớp ba. Anh họ của Chung Quốc. Mochi gọi cậu là đại thiếu gia, cô định gọi anh Vũ là đại đại thiếu gia. Mà anh Vũ dễ thương lắm, anh thích Chí Mẫn gọi là anh thôi, anh chẳng bao giờ bắt nạt như cậu chủ cả.
Có điều, cứ nghe tới tên anh Vũ là cậu chủ như có gai trong lòng.
-"Có mỗi chuyện đó mà ngày nào mày cũng nhắc thế hả Mochi? Mày thích gì?"
-"Dạ, em không dám!"
-"Dám cái khỉ, mày thích thì mày đi ngay đi, biến ngay đi cho tao nhờ...đi mà đi với anh Vũ của mày đi!"
Mochi biết điều, trả vờ lò dò bước ra khỏi cửa.
-"Mày đứng yên đấy!"
Cậu hét lớn.
-"Mày dám đi nửa bước nữa xem!"
Mochi hơi mỉm cười, trúng kế rồi, quay lại nịnh nọt.
-"Em đâu dám, đâu dám, mời cậu dậy ạ!"
Khi cậu uể oải vươn vai, Mochi mừng rớt nước mắt; lấy khăn, từ tốn hầu cậu rửa mặt; lấy kem sẵn, hầu cậu đánh răng... kính cẩn bưng mâm, hầu cậu ăn.
-"Mày ăn cái đó đi..."
-"Dạ, em không cần ăn sáng đâu ạ!"
-"Tao không ăn được, tao không thích...Mày cãi à?"
-"Dạ, em ăn ạ!"
Mochi lấm lét gắp miếng thịt bỏ vào mồm, cái vị ngọt của thịt, sao mà tuyệt đếnthế!
Xong xuôi, chủ tớ cùng nhau đi học. Lái xe đưa họ tới cổng trường. Còn đoạnđường từ cổng trường vào lớp là hai đứa đi bộ.
Mochi lẽo đẽo theo sau, xách đồ cho cậu!
-"Mochi, có mỗi việc đi theo tao mà mày cũng chậm như rùa là sao?"
Sen vội vàng chạy lên trước, người cậu áo vải cao cấp, người nó áo quần lấmlem, biết điều nên tránh một đoạn xa xa...
-"Tao là hủi à mà mày tránh xa thế?"
-"Dạ...em ...em không dám ạ..."
-"VÀO GẦN ĐÂY!"
-"Dạ..."
-"Đưa đây cho tao!"
-"Đưa gì ạ?"
-"Mày cầm cái gì thì đưa hết đây..."
-"Nhưng...nhưng bà chủ dặn..."
-"Dặn gì?"
-"Dặn em phải xách đồ cho cậu, sợ cậu xách nặng!"
Mắt cậu trừng lên, Mochi đành ngậm ngùi đưa.
....
....
Vào lớp.
Mochi được xếp ngồi cạnh cậu, là do bà chủ đã nói trước với cô giáo chủ nhiệm.
Cậu được gia sư từ bé, tất nhiên cậu giỏi. Cậu biết hết mặt chữ, tập đọc thànhthạo, tính toán cộng trừ cũng rất giỏi.
Còn Chí Mẫn học mãi vẫn mù tịt, không theo kịp.
-"Mochi, thằng này mày làm sai rồi!"
-"Sao lại sai ạ?"
-"15 cộng 29 mà mày viết bằng 32 hả?"
-"Ơ, đúng đấy cậu ạ!"
-"Đúng cái đầu nhà mày!"
-"Em thề, em đếm hẳn bằng ngón tay đấy cậu ạ!"
Cậu liếc nó, hình như con này không phải quái thai, nó chỉ có mười ngón tay chứmấy?
-"Em đếm mấy lần..."
Mochi cười hì hì.
-"Đếm cái khỉ, mày phải lấy hàng đơn vị cộng trước, sau đó tới hàng chục..."
-"Cái gì mà hàng đơn vị hàng chục ạ? Cậu nói lại đi, em thấy khó hiểu quá!"
-"Mày ngu quá!"
Cậu là cậu mắng thế thôi, nhưng cậu vẫn giảng cho Chí Mẫn hiểu.
Ngồi mà thán phục vô cùng.
Đại thiếu gia nha, từ nay không chỉ là bầu trời của cậu, mà còn là thần tượng của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top