Chương 25: Chị gái
Buổi chiều ngày cuối tuần
Tiểu khu Bang Rak
Prem được cha đón về nhà, ở trên bàn ăn ba người còn lại đều đang trò chuyện rôm rả, chỉ riêng cậu là ngồi suy tư đến ngay cả khi bà Anne gọi cậu vài lần thì Prem mới nhận ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ, lúc này cả nhà đều đang chăm chú quan sát cậu, bà Anne thể hiện rõ sự lo lắng đối với biểu hiện ngày hôm nay của con trai.
- Sao thế con, ở trường có chuyện gì không ổn à, mẹ để ý từ lúc con về đến giờ thì vẻ mặt vẫn luôn không tốt, có chuyện gì thì nói ra để cha mẹ biết đường còn giúp con nữa chứ!
Prem mím môi nhìn cha mẹ ở trước mặt, không ngờ bộ dạng hiện tại của cậu lại tệ đến thế, vì mấy chuyện của bản thân mà làm cho cha mẹ lo lắng, Prem cảm thấy rất buồn.
- Con xin lỗi ạ, vốn chẳng có chuyện gì hết vậy mà lại làm nhọc lòng cha mẹ lo lắng rồi!
Ông Phorn nhìn con trai thì thấy rõ là con đang có chuyện trong lòng, dù sao thì tuổi cũng đã lớn, có thể tự mình xử lý thì không cần nhờ đến cha mẹ nữa, thế cũng tốt, con trai thì vẫn nên trưởng thành sớm một chút!
- Nếu không có gì thì con ăn nhiều vào, mới một tuần không gặp mà cha đã thấy con gầy đi rồi đó!
Ông Phorn gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu, Prem mỉm cười nói "Cảm ơn" với ông, Lilly ngồi cạnh cũng làm theo cha gắp thức ăn cho anh trai, cậu bật cười xoa xoa đầu con bé, cả nhà bốn người lại tiếp tục ăn cơm.
Đến tối, sau khi Prem làm xong bài tập thì lên giường chơi điện thoại, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn nhóm, lớp Prem có lập một nhóm trên điện thoại, mỗi khi không có chuyện gì quan trọng thì các bạn học sẽ tám chuyện rất nhiều, cậu vốn cũng không nói chuyện trong nhóm nên luôn để chế độ tắt thông báo. Phòng kí túc của cậu cũng có một nhóm gọi là " Những soái ca của phòng 503", cái tên này không cần suy nghĩ cũng đã biết là do Nut đặt rồi, những thứ mà cậu ta suy nghĩ ra đều mang một cảm giác rất là ấu trĩ.
Thường ngày thì cái nhóm này rất náo nhiệt, đôi lúc Prem cũng góp lời tám chuyện với bọn họ, nhưng dạo rằng đây do chiến tranh lạnh giữa Boun và cậu nên nhóm này cũng không còn như trước, nói trắng ra là chẳng có ai có can đảm vào nhóm nhắn tin tám chuyện trên trời dưới đất cả.
Còn hiện tại trên màn hình hiện lên thông báo nhóm là nhóm của ba người Prem, Sammy cùng Noah. Sammy đang ở trong nhóm kêu gào muốn ngày mai được ra ngoài chơi, dạo này bầu không khí trong lớp quá căng thẳng làm cho đầu óc của cô ấy cũng căng thẳng theo, ngày mai là chủ nhật không cần phải đi học, thế nên Sammy nhất quyết phải lôi kéo hai người còn lại trong nhóm ra ngoài chơi với mình.
---[Sammy]---: Hai người các cậu nếu không đi thì chúng ta sẽ tuyệt giao!
---[Noah]---: Được rồi bà cô của tôi ơi, mình đi là được chứ gì, cậu không cần phải spam tin nhắn liên tục nữa, mình nhìn hoa hết cả mắt!
---[Sammy]---: Thế còn Prem có đi không?
Cậu nhìn tin nhắn của hai người họ thì bật cười, đưa tay nhấn vào bàn phím trả lời Sammy.
---[Prem]---: Đi đi, mấy hôm nay tâm trạng mình cũng không thoải mái, ra ngoài dạo chơi một vòng cũng tốt!
Thế là ba người nhanh chóng lên lịch hẹn, ngày mai quyết định sẽ chơi một trận cho thỏa thích.
...
Cũng tại thời điểm này ở cách tiểu khu Bang Rak khoảng 20km chính là khu Pin Klao, cánh cửa màu vàng cao lớn ở vị trí dẫn vào khu Pin Klao cũng đủ để nói lên sự sa hoa và giàu có của những người đang sống ở nơi này. Đây được xem là khu vực đắt đỏ nhất Bangkok, những ai có gia tài đồ sộ mới dám đặt chân đến nơi này để sinh sống, và gia đình của Boun chính là một trong số những hộ gia đình sống ở khu Pin Klao này!
Lúc này cũng đã hơn chín giờ tối, Boun chia tay đám bạn để trở về nhà, buổi trưa sau khi tan học thì anh cùng bọn Yacht kéo nhau ra quán net chơi game, sau khi chơi đến hơn bốn giờ chiều thì lại kéo nhau đi đánh bóng rổ, hiện tại thì vừa mới ăn xong ở bên ngoài, anh đang đạp xe trở về khu Pin Klao.
Người bảo vệ tiểu khu vừa thấy anh từ đằng xa thì đã vui vẻ vẫy tay chào đón, ở khu vực này ai nấy cũng đều là con ông cháu cha có máu mặt trong thành phố, mà Boun là người ưu tú nổi bật nhất trong thế hệ trẻ hiện nay. Gia tộc của anh là một trong những gia tộc lâu đời nhất ở Bangkok, tập đoàn TNW do cha anh làm chủ tịch chính là tập đoàn bất động sản và du lịch lớn nhất cả nước và lọt top 50 trên thế giới. Không lâu sau thì có lẽ Boun cũng sẽ được hưởng một số gia tài kếch xù của cha, thế nên mỗi khi nhìn thấy anh thì mọi người trong khu Pin Klao đều rất niềm nở chào hỏi.
Boun không nhìn đến anh bảo vệ kia, hiện tại tâm trạng của anh rất không được tốt, những ai xuất hiện ở trong tầm mắt anh thì cũng trở thành kẻ đáng đánh. Lúc về đến nhà thì Boun nhìn thấy ở bãi đỗ xe xuất hiện hai chiếc ô tô mới, anh khẳng định vào tuần trước mình không hề nhìn thấy hai chiếc ô tô này. Thế nên đây có thể là xe mà chị gái vừa mới mua, ở trong nhà thì bà chị của anh chính là người có niềm đam mê về xe cộ nhất.
Để xe vào gara, Boun vác balo chỉ chứa mấy quyển sách đi vào nhà, vừa bước vào phòng khách thì đã nhìn thấy hai vị phụ huynh của anh đang ngồi trên sofa xem ti vi, mẹ anh năm nay đã gần 45 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp, bà yêu thích vận động và ăn uống lành mạnh, còn đặc biệt thích xem phim truyền hình. Cha của Boun chính là chủ tịch của tập đoàn TNW, năm nay ông đã 50 tuổi, là một người vô cùng truyền thống nhưng không đến mức cổ hũ, Boun cảm thấy rất áp lực mỗi khi cùng ông trò chuyện, thế nên hai cha con cũng ít khi nói chuyện với nhau.
Phía trên Boun còn có một cặp sinh đôi, anh cả Bay Veeraphop và chị hai Rami Chirawan, một người hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn TNW, một người là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước và thế giới. Đối với hai người lớn thì cha mẹ quản rất nghiêm, nhưng đến khi Boun được sinh ra thì cả gia đình đều rất yêu thương anh, ngay cả đến người nghiêm túc khó tính như cha anh – ông Tanawat cũng mắt nhắm mắt mở đối với những việc đánh nhau quậy phá ở trường của Boun. Chỉ là mấy năm gần đây thì cha anh bắt đầu quản lý anh nhiều hơn, thế nên Boun cũng đã bớt ăn chơi lại.
Bà Kwang – mẹ của Boun đang xem phim thì thấy con trai đã trở về, bà lập tức vui vẻ ra mặt, đứng lên đi đến đón lấy anh, ông Tanawat cũng bỏ tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu nói với Boun.
- Hôm nay tại sao về trễ như vậy!
Boun chưa kịp lên tiếng trả lời thì mẹ anh đã đi trước một bước, bà Kwang quay sang mở miệng trách móc chồng mình.
- Cái ông này, con trai đi học cả một tuần thì đến cuối tuần phải cho đi chơi một chút chứ, bây giờ cũng chỉ mới hơn chín giờ, trời vẫn còn sớm kia kìa!
Ông Tanawat đối với thái độ ngang ngược của vợ mình thì chỉ hừ một tiếng rồi thôi, ông lấy quyển tạp chí lên rồi tiếp tục xem, việc của Boun hôm nay ông không nói đến nữa. Bà Kwang thấy thế thì quay sang con trai út mỉm cười hỏi anh.
- Con đã ăn tối chưa, hay là để mẹ bảo người làm làm thức ăn cho con nha!
Boun lắc đầu, anh hôm nay học tập rồi chơi bời cả ngày, cả cơ thể đều là mùi mồ hôi, vã lại cũng đã ăn ở bên ngoài thế nên Boun đành từ chối ý tốt của mẹ mình.
- Không cần đâu ạ, con đã ăn ở bên ngoài với bạn rồi. Bây giờ con phải lên phòng tắm rửa thay quần áo, lát nữa con sẽ xuống xem phim với mẹ!
Bà Kwang nghe thế thì gật đầu, bảo anh mau chóng lên phòng tắm rửa, Boun ngay lập tức lên lầu trở về phòng. Phòng của anh ở tầng hai, tầng ba phía trên là phòng của cha mẹ cùng với thư phòng giành để làm việc, ở cùng tầng còn có phòng của anh cả Bay, còn chị hai Rami thì độc chiếm cả tầng bốn.
Lúc Boun đi đến phòng định mở cửa thì nghe thấy âm thanh cửa mở ở phòng đối diện, chị hai Rami mặc váy ngủ bước ra từ phòng của anh cả khiến cho Boun giật cả mình.
- Chị vào phòng anh cả làm gì vậy?
Rami ngẩng đầu nhìn cậu em trai, dạo gần đây cô ấy luôn ở nước ngoài nên không có về nhà, lần này gặp lại thì cảm thấy Boun lại cao thêm một chút nữa rồi.
- Anh cả bảo chị vào phòng lấy tài liệu cho anh ấy, hôm nay đi công tác ở nước ngoài không hiểu làm sao lại bỏ quên tài liệu ở nhà, đúng là hết nói nổi!
Boun nghe xong thì gật đầu, anh xoay người mở cửa phòng, lúc cửa vừa mở thì đèn cảm ứng ở trong phòng cũng sáng lên, Rami cũng theo em trai đi vào bên trong. Boun đem balo vứt ở trên bàn, Rami nhìn thấy vẻ mặt của em trai không mấy tốt đẹp nên liền cất tiếng hỏi.
- Sao vậy, có người khiến em trai chị khó chịu à?
Boun đưa mắt liếc nhìn Rami một cái, sau đó đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ đơn giản, vừa đi đến phòng tắm vừa đáp lời chị gái.
- Không có gì cả, chỉ là hơi mệt mà thôi!
Rami gật gật đầu, Boun có thể qua mặt ai nhưng cũng không thể qua mặt cô, nhìn vẻ mặt không khác gì nhọ nồi của em trai thì Rami đã biết có chuyện khiến cậu bực tức nhưng không thể giải quyết rồi.
Một lát sau Boun rời khỏi nhà tắm thì phát hiện chị gái vẫn còn trong phòng mình, anh đi đến bàn học ngồi xuống, vừa lau tóc vừa hất cằm hỏi Rami.
- Sao chị còn chưa đi?
Rami ngẩng đầu cười cười nhìn em trai, cô ấy huơ huơ chiếc điện thoại trong tay rồi cười nói, bộ dạng không khác gì một người vừa mới hóng chuyện xong.
- Chị vừa hỏi qua đám bạn thân của em, thật không ngờ em trai Panut* của chị lại có ngày giận dỗi chiến tranh lạnh với người khác!
Nghe đến đây thì Boun dừng lại động tác lau tóc, anh bực bội nhìn chị gái, cáu kỉnh nói.
- Chị còn điều tra đời tư của em à? Là đứa nào dám nói mấy chuyện này với chị vậy hả?
Rami bĩu môi nhanh tay thu lại điện thoại, cô cười cười nhìn em trai, nói.
- Không phải là do chị thấy em không vui nên mới lo lắng hay sao, còn chuyện là ai nói cho chị biết thì chị nhất định không tiết lộ đâu!
Boun đem khăn lau tóc vứt xuống bàn học, anh đứng lên đi đến nắm lấy tay Rami kéo cô đi ra đến cửa phòng, Rami cố hết sức nhưng vẫn không khiến Boun đi chậm lại, đến khi bản thân bị kéo ra đến cửa thì cô ấy mới dùng tay cản lại hành động mở cửa của Boun.
- Em trai, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát cũng không được à?
Boun lạnh lùng trả lời.
- Không!
Rami cười cười, nắm lấy cánh tay đang cầm tay của mình, cô khẽ nói nhỏ.
- Nghe nói em cãi nhau với cậu bạn cùng phòng, có phải sự thật không?
Người kia trừng mắt nhìn cô, biểu hiện cho thấy tin tức này chính là sự thật, thế là Rami liền nói tiếp.
- Chị hai của em giỏi nhất là giúp người khác làm hòa đó, em không định nhờ chị giúp sao?
Boun nghe xong sắc mặt vẫn không đổi, chị gái anh mà giúp thì có nước tiêu tùng mà thôi, và đương nhiên đối với đề nghị này thì Boun nhất định không đồng ý.
- Chuyện của em em tự giải quyết được, chị không cần lo đâu!
Nói xong liền mở cửa đẩy Rami ra ngoài, cánh cửa "Rầm" một tiếng đóng lại, Rami đứng trước cửa chặc lưỡi mấy cái rồi xoay người đi lên lầu, "chuyện tối nay nhất định phải đem kể cho người anh sinh đôi mới được", thế là trong đầu Rami lúc này đang sắp xếp từ ngữ để chuẩn bị kể cho anh trai Bay đang đi công tác ở nước ngoài xa xôi.
---------
* mình để chị hai gọi Boun là Panut là vì mình nghĩ mấy lúc ghẹo gan mà lôi tên cúng cơm ra nghe nóng máu hơn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top