Chương 21:Lời tạm biệt hứa hẹn

Mùi hương thanh tao dịu nhẹ nhưng có chút ngọt này đánh thức tôi trên giường.Quay sang thì mùi hương ấy dụi vào gương mặt tôi như muốn cám dỗ tôi sa đọa.

Tóc của Char khi chạm vô mặt có cảm giác mềm mại như tơ.Một vài sợi tóc chọc vào mắt khiến tôi có hơi nhói.

Char đã ngủ chung với tôi suốt tối qua.

Thật ra thì câu chuyện là như thế này....

*****

"Nè cho tôi ngủ chung một đêm thôi Mathy-kun!Nha!"(Charlotte)

"Không được!Dứt khoát không được!Về phòng cô mà ngủ đi Char."

"Cậu ác thật đấy!Chỉ một đêm thôi mà!...Dù gì thì sáng mai tôi cũng phải rời đi rồi..."(Charlotte)

Sáng mai Char sẽ rời khỏi lãnh địa Valsethus để trở về nhà của mình sau khi kết thúc chuyến đi "nghỉ dưỡng" này.

Cha mẹ của Char,hầu tước Baroque và phu nhân cho gọi con gái mình về nghe nói có việc gấp.

Theo tôi được biết từ Char,cô ấy phải về gấp vì để chuẩn bị tham dự buổi tiệc sinh nhật của công chúa Anastalia.Là đệ nhị công chúa của vương quốc Teresa.

Đáng nhẽ cô phải về sớm hơn nhưng do Char nài nỉ dữ quá nên hầu tước và phu nhân đành cho cô nán lại đây vài ngày.

"Đừng tỏ ra đáng thương nữa mà ngoan ngoãn về phòng đi Char.Hầu tước và phu nhân Baroque cũng thật là...Không nên chiều hư cô như thế chứ.Cả cô cũng vậy nữa.Sinh nhật của công chúa là một ngày lễ trọng đại đấy.Đáng lẽ cô nên về sớm để còn chuẩn bị chu đáo lễ phục và quà cáp chứ."

"Hứ!Mathy-kun lúc nào cũng chỉ dịu dàng với mỗi một mình Ellen-chan thôi.Thật không công bằng chút nào!Với lại chuyện quà cáp lễ phục để gặp mặt công chúa gì đó thì tôi đâu cần phải lo.Kích cỡ cơ thể tôi thì đã có số đo.Chỉ cần đưa cho thợ may làm trước tầm một tháng là xong.Quà cáp thì gia đình tôi sẽ tự chuẩn bị.Mấy việc đó đâu cần đến sự hiện diện của tôi cũng có thể làm được.Nên là làm ơn,một đêm thôi!"(Charlotte)

(Bây giờ thì cách nói chuyện của cô giống với con nhà hầu tước hơn rồi đó.)

Thật không đấu lại nổi.Lời lẽ của cô ấy quả thật rất thuyết phục.

Tôi thở dài ngán ngẫm.Cạn lời với cô luôn rồi Char ạ.

"Thật hết biết mà!Thôi được rồi,muốn làm gì tùy cô."

Char nhảy cẫng lên sung sướng rồi thả mình lên chiếc giường của tôi.

Tôi cũng nằm xuống ngay sau đó rồi quay lưng ra phía ngoài.

Char nắm lấy áo của tôi,giật nhẹ rồi ghé sát mình vào người tôi.

Ngực cô ấy cọ vào lưng tôi khiến người của tôi bỗng giật thót lên.Hơi ấm và mùi hương của Char cũng được truyền qua người tôi.

"Nè Mathy-kun...Ngày mai phải đi rồi.Tôi chưa từng có cảm giác tiếc nuối đến thế này..."(Charlotte)

Có lẽ cô ấy thật sự rất buồn nhỉ.Dù chỉ có hai tháng ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp đến vậy.Thật ra thì tôi cũng khá buồn.

"Yên tâm đi Char.Đây đâu phải là chia tay.Nếu muốn thì chúng ta có thể gặp lại nhau bất cứ lúc nào.Còn có nhiều cơ hội mà."

"Nhưng không hiểu sao ngực tôi như thắt lại vậy.Cảm giác không muốn rời xa nơi này.Cảm giác...không muốn rời xa cậu..."(Charlotte)

Chúng tôi chợt im lặng.

Trong khoảng không gian đột ngột tỉnh lặng này,cảm xúc chúng tôi cũng đột nhiên rối bời.Bầu không khí nặng nề này,khiến chúng tôi không thể nói thành lời.

Miệng tôi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng sau đó thì chúng liền đóng lại.

"....Không sao đâu...Còn có thể gặp lại mà.Nhất định."

"...Ừm.Nhất định là vậy.Tôi cũng muốn được gặp lại cậu em trai đáng yêu này của mình mà!"(Charlotte)

Char đáp lại tôi một cách vui vẻ,xóa tan bầu không khí trầm lặng lúc này.

Cô lúc nào cũng luôn như vậy nhỉ...Lúc nào cũng luôn tích cực.

"Tha cho em đi!"

"Hihi!Nhưng có lẽ ngày tái ngộ của chúng ta phải chờ đợi khá là lâu đó.Một khi đã về rồi thì chưa chắc gì cha mẹ tôi lại cho tôi đi như vậy thêm một lần nữa đâu.Tại sợ tôi lại đi chơi rồi quên đường về ấy mà!"(Charlotte)

"Họ làm vậy là đúng đấy.Nếu không thì làm sao kiểm soát được cô.Phải tham dự sinh nhật của công chúa mà còn đòi ở lại đây nữa mà."

"Mồ!Biết rồi mà đừng có nhắc lại vụ đó nữa!"(Charlotte)

Chúng tôi lại nói chuyện bình thường với nhau rồi sau đó thì ngủ lúc nào không hay.

*****

Đêm qua hai đứa đều đi ngủ trễ nhưng sáng nay tôi lại có thể dậy sớm trước cô ấy.

Vì kẻo dậy trễ rồi lại bắt đoàn người dẫn Char về lãnh địa của mình chờ thì lại không hay,nên tôi cố gắng dậy sớm một chút.

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.Bây giờ là 6h sáng.Còn hai tiếng nữa để chuẩn bị.

Nhưng cũng chẳng có gì để chuẩn bị hết cả.Hôm qua Madi đã gói hết đồ đạc cần mang đi rồi nên cũng không cần gấp gáp mấy.

Cứ để cho cô nàng ngủ thêm chút nữa vậy.

Tôi chạm nhẹ chân xuống giường rồi lại rút vào.Bề mặt sàn đã được lót thảm nhưng hầu như cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh bóc lên.

Sọt đôi dép vào rồi choàng chiếc khăn lên người.Tôi rón rén bước đến bên cửa sổ để không làm Char thức giấc.

Mở tung một cánh cửa ra.Gió mùa thu thổi vào lạnh hết cả người.Cơ thể tôi khẽ run lên phản ứng lại với nó.

Tôi đứng đó trầm tư một lát rồi quay lại nhìn mặt đồng hồ.

"Có lẽ giờ gọi dậy là được rồi."

Tôi đóng cửa sổ lại rồi tiến lại phía Char để gọi cô ấy.

Hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy phát ra đều đều.Khuôn mặt lúc ngủ của Char khiến tôi chẳng nỡ gọi cô ấy dậy.

Trông bình yên như thể nàng công chúa đang chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng chờ đợi hoàng tử đến vậy.

"Dậy đi Char.Đã sáng rồi đó."

Tôi lây nhẹ người Char.

"Nàng công chúa" ấy chợt mở đôi mắt nặng trĩu đó lên rồi mơ màng ngồi dậy.

"Chào buổi sáng Mathy-kun.Oappp~!Mệt quá đi mất."(Charlotte)

Char ngáp dài một tiếng rồi than thở.

"Mệt là đúng rồi vì tối qua cô đã thức khuya mà.Thay đồ rồi xuống ăn sáng đi.Xe của cô sẽ đến đây vào lúc 8h đó."

"Tôi biết rồi."(Charlotte)

Cô ấy chậm rãi bước xuống giường rồi mở cửa trở về phòng.

Sau khi ăn xong thì đoàn người đó cũng đến.Gia đình tôi ra ngoài để tiễn Char.

"Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ con.Khoảng thời gian ở đây với mọi người con thật sự rất vui!Đồ ăn cũng ngon nữa!"(Charlotte)

"Đừng khách khí như vậy.Chúng ta đều coi con như một thành viên trong gia đình nên đối đãi như vậy cũng là chuyện thường thôi.Bữa khác lại đến chơi nữa nhé!Hãy gửi lời hỏi thăm từ ta đến hầu tước và phu nhân Baroque."(Cha Mathy)

"Đúng rồi đó Lotte-chan.Nhưng mà con lại đi nữa khiến chúng ta buồn lắm đấy.Chắc ta sẽ nhớ con đến phát khóc mất!Nhớ viết thư thường xuyên con nhé!"(Mẹ Mathy)

"Vâng ạ!"(Charlotte)

Sau đó Char nhìn sang phía tôi rồi nở một nụ cười.

"Mathy-kun...Cảm ơn cậu rất nhiều!Ở bên cậu thật sự rất vui!"(Charlotte)

"Tôi cũng vậy.Hẹn ngày gặp lại Char."

"Ừm.Hẹn ngày tái ngộ."(Charlotte)

Chiếc xe ngựa của Char bước ra khỏi cổng dinh thự Valsethus rồi khuất xa khỏi tầm mắt của tôi.

Bước vào trong nhà.Không khí im ắng khác hẳng thường ngày.

Nếu như có Char ở đây thì cái dinh thự này lúc nào cũng sẽ huyên náo và nhộn nhịp hơn cái không khí ảm đạm lúc này.

Tôi bắt đầu trở về với cuộc sống thường ngày của mình trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top