Chương 20:Anh hùng cùng với cộng sự (phần cuối)

Ra khỏi căn phòng với một tâm trạng hỗn độn.

Tôi cũng không biết phải đối mặt với Char như thế nào khi hai đứa gặp nhau nữa.

Câu chuyện cha tôi vừa kể có chút buồn mà cũng rất đáng sợ.

Nghe xong câu chuyện này dường như tôi cảm giác mình đã hiểu nhiều điều về Char hơn.

Nhưng liệu tôi có thể thông cảm cho quá khứ của cô ấy không?

Tôi đi thẳng đến chỗ khu vườn và trớ trêu thay,Char đang đứng ở đó như biết tôi sẽ tới đây từ trước.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

.....

"Chào cậu Mathy-kun.Cậu cũng ra đây ngắm hoa à?"(Charlotte)

Cách nói chuyện của Char không còn đầy sức sống như mấy ngày trước nữa mà trở nên trầm tĩnh hơn.

"...Giờ đang là mùa thu đó.Hoa cũng đã bắt đầu tàn rồi."

Tôi cố gắng né ánh nhìn của Char.

Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được điều đó nhưng lại không nói gì cả.

"Ừm đúng nhỉ.Tôi vẫn còn tưởng đang là mùa xuân ấy chứ,hihi..."(Charlotte)

Nụ cười đầy gượng gạo.

Sự giả tạo trong nụ cười đó đã bắt đầu lộ diện rồi.

"Chắc là cô cũng biết sáng nay tôi vào phòng cha để nói về chuyện gì rồi.Hôm qua cha đã nói trước mặt cô luôn rồi còn gì."

"Vậy là cậu đã biết hết rồi nhỉ.Quá khứ của tôi."(Charlotte)

"....Ừm...."

Chắc quá khứ của Char là bí mật lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy.

Mà bí mật thì đâu dễ gì để cho người khác biết.

Chắc Char khó xử lắm.

"Ơ!?"

Những giọt lệ từ từ rơi xuống đất.Đôi mắt long lanh của Char ngập trong nước mắt.

Người cô bắt đầu run cầm cập.Trông cô rất tuyệt vọng.

"Chắc cậu ghê tởm tôi lắm nhỉ,khi biết được quá khứ mà tôi chỉ muốn chôn vùi trong sự quên lãng."(Charlotte)

"K-Không phải vậy đâu Char,thật sự tôi..."

"Nói dối!Ai nghe đến cũng sẽ cảm thấy ghê tởm thôi.Rằng tôi đã sát sinh một con chim và còn cười như một đứa bị tâm thần.Rằng tôi đã xem nhẹ cái chết.Một tên sát nhân máu lạnh.Tôi không xứng đáng với danh xưng hầu tước của mình!"(Charlotte)

Cô quỳ rạp xuống đất và ôm đầu run rẩy như một chú cún con tội nghiệp bị nổi sợ làm cho kinh hãi.

Hình ảnh này rất quen thuộc,tôi cũng đã từng như vậy.

Tôi đã sợ hãi cái quá khứ của chính mình.

Lúc đó tôi quá yếu ớt.

Không dám đối diện với người con gái mình yêu,Kahori.

Tôi cũng đã từng ôm đầu mà khóc như vậy.

Những lúc như vậy tôi rất muốn ôm Char vào lòng.

Để xoá bỏ hết mọi cảm xúc sợ hãi trong cô.

"Hơ!?...Mathy-kun?"(Charlotte)

Tôi đã ôm chặt Char vào lòng.

"Cô nói đúng Char à.Tôi đã cảm thấy rất sợ cô sau khi nghe được câu chuyện đó."

"Quả nhiên là vậy..."(Charlotte)

"Nhưng mà!Tôi không muốn phải sợ cô như vậy nữa.Tôi muốn đối mặt với cô.Và cũng muốn cô đối mặt với quá khứ của mình.Không phải cô lúc này đã khác với khi xưa rồi sao?Nếu vậy thì cô còn sợ hãi điều gì nữa chứ."

"Cậu không hiểu được đâu!Cái cảm giác kinh tởm đó!Tôi ghét bản thân mình.Tôi cũng sợ cậu ghét tôi nên ngay từ đầu tôi đã giấu cậu.Tôi không muốn cho cậu biết điều này.Chỉ riêng mình cậu thôi Mathy-kun à!"(Charlotte)

Nước mắt của Char lại chảy ra như suối sau mỗi lần cô nói.

"Sao lại không hiểu được chứ,vì tôi đã từng như vậy mà..."

"Cái gì?"(Charlotte)

"Tôi nói một lần nữa.Tôi không sợ cô và sẽ không như vậy.Cô cũng đừng tự trách hay ghét bản thân vì những chuyện như vậy.Tôi tin cô không phải là người xấu mà.Và tôi cũng không ghét cô."

"Không ghét tôi ư?Cậu tin tôi ư?Sau tất cả những chuyện kinh khủng mà tôi đã làm?"(Charlotte)

"Đúng vậy.Vì chúng ta là cộng sự mà.Vậy nên đừng khóc nữa mà hãy đứng dậy đi.Tôi khá là vụng về trong việc dỗ dành người khác khi họ đang khóc đấy."

"Phụt!Hahaha!Cái gì vậy chứ!Cậu đang lo lắng về việc đó ư!?Cậu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đấy Mathy-kun.Cảm ơn cậu."(Charlotte)

"Không có gì đâu.Giờ thì đứng dậy đi nào nữ sát thủ tốt bụng!"

Tôi nắm lấy bàn tay của Char và đỡ cô dậy.

Tay Char vẫn còn khá run.

"Cô thật sự ổn rồi đấy chứ?Tay cô vẫn còn run đây này."

"Không sao.Miễn là cậu luôn nắm chặt bàn tay tôi như vầy là được rồi."(Charlotte)

Char tươi cười một cách mãn nguyện khi nói với tôi câu đó.

"Không còn cách nào nhỉ.Tôi sẽ nắm lấy bàn tay của cô cho đến khi nó không còn run nữa."

"Hihi!Cảm ơn cậu Mathy-kun!"(Charlotte)

Như lời hứa.Tôi đã nắm chặt tay Char từ lúc đó đến khi vào trong nhà.

"Có vẻ cô đã mệt rồi nhỉ.Cô nên đi nghỉ sớm đi Char."

"Tôi biết rồi!Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.Tôi thật sự rất vui đấy!"(Charlotte)

Tôi đưa Char về phòng và đồng thời cũng về phòng của mình.

Tâm trạng tôi giờ cũng nhẹ nhõm hơn sau khi trò chuyện với Char rồi.

Hai chúng tôi giờ không còn e ngại về quá khứ của chính mình nữa.

"Giải quyết xong rồi à."(Ellena)

Ellen-sensei đang đứng trước cửa phòng tôi.Dạo này ít khi thấy sensei xuất hiện.

Các buổi học thường ngày của tôi cũng bị rối tung lên hết khi Char đến đây.

Tôi thường dành thời gian cho Char hơn nên cũng chẳng chạm mặt sensei nhiều.

"Vâng ạ.Quả nhiên là Ellen-sensei cũng biết về chuyện này nhỉ."

"Tất nhiên.Ta còn biết về những chuyện này trước cậu nữa mà."(Ellena)

"Vậy,cô đến gặp em chỉ để nói về những chuyện này thôi sao?"

"Không.Ta muốn hỏi cậu có cảm giác ra sao khi biết được sự thật mà thôi."(Ellena)

"Thì ra là sensei lo lắng cho em à!Em vui lắm!Em không sao đâu.Bây giờ thì em ổn rồi dù ban đầu em đã sốc lắm cơ."

"Vậy thì tốt rồi nhưng không phải ta lo lắng cho cậu hay gì đâu.Cậu là gì của ta khiến ta phải lo lắng chứ!"(Ellena)

"Sensei thật không trung thực tí nào cả!"

Tôi phì cười trước câu trả lời của cô ấy.

Lâu lắm rồi mới thấy lại khuôn mặt ngại ngùng của Ellen-sensei.Cảm giác thật lạ lẫm.

Tôi muốn nói chuyện với cô ấy thêm một chút nữa.

Chỉ mới một tuần không chạm mặt nhau mà cứ ngỡ như đã trôi qua hàng thế kỷ rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ cô ấy rồi,dù sensei vẫn đang đứng trước mặt tôi.

"Nếu như cậu đã ổn rồi thì chúng ta đi thôi."(Ellena)

"Đi?Đi đâu?"

"Haizz đừng có mà giả ngốc!Tất nhiên là đi học rồi."(Ellena)

"Đi học?Bây giờ á?"

Thật ra từ khi Char đến đây đã một tuần rồi tôi và Ellen-sensei không có thời gian gặp nhau nhiều để luyện tập ma pháp.

Vì đến buổi học của tôi là Char lúc nào cũng nài nỉ dẫn cô ấy đi tham quan đây đó nên cũng không còn cách nào khác.Cô ấy là khách quý của gia đình tôi mà.

Đã một tuần không thi triển ma pháp chắc giờ đây khi đánh trận giả với sensei thế nào cũng bị tẩn cho tơi bời hoa lá mất.

Mới nghĩ đến thôi cũng thấy sởn tóc gáy.

"Có vấn đề gì sao?Đã một tuần không đụng gì tới ma pháp rồi,giờ còn muốn trốn học à.Xem ra tôi đã quá nhẹ dạ với cậu rồi nhỉ?MATHY?"(Ellena)

Khuôn mặt của Ellen-sensei biến sắc thành một màu tối đen mịt mù không thấy đáy.

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi với ánh nhìn sắc lịm.

Đằng nào cũng chết nên chắc là phải nghe theo lời cô ấy đi luyện tập thôi.

"V-Vâng...Em hiểu rồi ạ."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top