Chương 18:Anh hùng cùng với cộng sự (phần đầu)

Sau khi ăn uống no nê xong,tôi đến phòng cha như lời người dặn tối hôm qua.

Cảm giác hồi hộp trong từng bước chân.Không biết cha sẽ cho tôi biết thêm điều gì mới đây.

Mở cánh cửa ra,cha đang ngồi đợi tôi đến.

"Chào buổi sáng thưa cha.Sáng nay con không thấy người,cha không ăn sáng à?"

"Sáng nay ta đã nhờ Linda mang đồ ăn lên phòng.Ta cảm thấy không khỏe lắm."(Cha Mathy)

"Cha ổn chứ ạ?Có cần con mời bác sĩ đến kê thuốc không?"

"Hahaha,chỉ là một cơn đau đầu thoáng qua thôi,không nhất thiết phải làm phiền đến cả bác sĩ đâu."(Cha Mathy)

Tôi biết cha đang nói dối.Nếu chỉ là một cơn đau đầu thôi thì với sức lực của ông ấy đâu cần phải làm phiền người hầu bưng đồ ăn lên.

Tôi thật sự lo lắng.Dù trước kia tôi không hề có những thứ cảm xúc như vậy nhưng bây giờ tôi coi ông ấy như cha của tôi vậy.

Mẹ cũng vậy.Sisti,Madi,cô hầu Linda,Ellen-sensei và kể cả Char nữa.

Bây giờ đối với tôi họ đều là gia đình.Những người tôi có thể tin tưởng và phải bảo vệ bằng mọi giá.

"Cha à xin cha đừng cố gắng quá sức nhé!"

"Ta có thể tự lo cho mình mà.Vậy giờ chúng ta bắt đầu chủ đề chính thôi nhỉ."(Cha Mathy)

Cha đã kể tất cả mọi chuyện cho tôi.Tường tận mọi chi tiết.

Mấy năm về trước,cha của Char đã mời cha tôi đến điền trang của ông ấy để ngỏ lời mời hợp tác kinh doanh.

Nhưng đó chỉ là một cái cớ để che đậy một sự thật ghê tởm.Ông ấy mời cha tôi đến để ám sát một thành viên quý tộc trong gia đình hầu tước.

Sự thật cha tôi đã giấu tôi bao lâu nay về việc ông ấy là một sát thủ có tiếng trong hoàng tộc và các giới quý tộc cấp cao như hầu tước và công tước.Một tồn tại đáng kinh sợ trong thế giới ngầm.

Chỉ có những người có địa vị cao như vậy mới có thể thuê cha tôi.Tất nhiên những người trong cuộc đều giữ bí mật về việc này.

Không ai giám hó hé một lời vì đây chính là bí mật của quốc gia.Một chuyện trọng đại như vậy khiến tôi choáng váng như bị sét đánh trúng vậy.

Đối tượng ám sát chính là em trai của cha Char.Là cậu của cô ấy.

Lý do ám sát là vì ông ấy hoạt động trái phép trong một băng môi giới buôn ma túy bất hợp pháp và nghe nói ông ta còn có ý định chiếm lấy tước vị gia chủ của anh mình.

Có nghĩa là ông ấy cũng sẽ thuê sát thủ để giết hầu tước hiện tại.Nhưng nếu như vậy thì tước vị gia chủ sẽ được trao cho Char,con của gia chủ,người kế vị hợp pháp.

Và với lý do Char là con gái,cũng còn quá nhỏ để lo việc chính sự, không hợp để quản cả cái dinh thự này,ông ta sẽ lại lần nữa cướp ngôi vị từ tay cô.

Một kế hoạch hoàn hảo nhưng đã bị cha của Char đoán trúng và lật đổ nó.

Để gia tộc hầu tước Baroque cao quý không bị bôi nhọ về chuyện buôn ma túy và cả để bảo vệ cái chức vị gia chủ,ông đã quyết định giết trước khi bị giết.

Cuộc chiến tranh giành ngôi vị của giới quý tộc thật đáng sợ.Ai cũng có mặt tối của riêng mình.

Để có được địa vị họ không từ thủ đoạn nào kể cả giết luôn máu mủ của mình.

Họ không cần phải để tay nhuốm máu,cha tôi sẽ là người làm việc này thay họ.

Nhưng cha cũng như là người phán quyết vậy,là nên giết hay không nên giết.Ông cũng có quyền lựa chọn lối đi riêng của mình trong cái trò chơi này.

Và cha đã quyết định nên giết người đàn ông này.Một nước đi đúng đắn.

Để kế hoạch luôn được hoàn hảo,ông đã ở lại dinh thự nhà hầu tước vài ngày để tìm hiểu thêm về mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Trong những ngày đó ông cũng được giới thiệu và làm quen với đứa con gái quý báu của họ,Charlotte de Baroque.Lúc đó chỉ mới 6 tuổi.

Theo lời cha nói Char lúc đó có tính cách rất đanh đá,khó gần.Cô cũng hay mè nheo ương ngạnh và đòi gì được nấy,tính cách của một cô tiểu thư đỏng đảnh   thứ thiệt.

Được sinh ra đã ở vạch đích rồi còn được hầu tước và phu nhân cưng như trứng thì hình thành ra cái tính cách như vậy cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng khi tiếp xúc nhiều với cha tôi,họ đã dần thân thiết hơn và tính cách của Char đã được cải thiện đi phần nào.Tính cách của cô đã ôn hòa hơn trước.

Có lần,cha tôi có một cuộc hẹn đột xuất với hầu tước và quên bén mất việc đã có hẹn uống trà với Char từ trước.

Cô đã rất tức giận và tính cách đanh đá nào giờ tưởng chừng như bị lấp lại giờ đã bùng ra như một ngọn lửa.

Cô đã đánh và đưa ra các hình phạt vô lý cho các thị nữ và họ không còn cách nào khác phải nói cho cô biết vị trí của nam tước dù đã bị dặn là không được nói cho tiểu thư biết từ trước.

Cũng không thể trách các cô ấy được.

Sau khi nghe được những điều đó,Char đã dịu lại cơn giận và đến tìm cha tôi.

"Tên nam tước ngốc nghếch này,khi đến đó tiểu thư ta đây sẽ cho ngươi biết tay~ !"(Charlotte)

Nhưng khi đến được ngưởng cửa,Char đổi ý và nghe lõm được cuộc nói chuyện của họ.

Kéttttt~

"Kế hoạch sẽ được tiến hành vào tối nay và-Tiểu thư!?Sao người lại có mặt ở đây?"(Cha Mathy)

"Lotte!Ai chỉ con đến đây?"(Hầu tước)

"C-Con xin lỗi vì đã nghe lén ạ,con không cố ý đâu..."(Charlotte)

"Không sao,dù gì ta cũng đã trò chuyện xong với ngài nam tước,con có thể đưa ngài ấy đi được rồi Lotte yêu dấu của ta!"(Hầu tước)

Ngài hầu tước xoa đầu con mình một cách âu yếm.

"Vâng thưa cha!Vậy con xin phép."(Charlotte)

Char đưa cha tôi đến vườn thượng uyển,nơi tổ chức tiệc trà.

"Cuối cùng thì ta cũng đã dành được ngài từ tay cha rồi.Ngài đã thất hứa!"(Charlotte)

Mặt Char phịu xuống tỏ ý giận dỗi.

"Tôi xin lỗi thưa tiểu thư Charlotte.Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."(Cha Mathy)

"Hứ,là ngài nói đấy.Lần này phải giữ lời đấy nhé!"(Charlotte)

Họ ngoắt nghoéo với nhau.

"À mà ta muốn hỏi ngài việc này.Là về chuyện lúc nãy ngài bàn với cha ta ấy mà."(Charlotte)

Khuôn mặt cha tôi đanh lại khi nói về vấn đề này.

"Ta chỉ nghe thoang thoáng thôi nhưng ta không hiểu từ này.Giết có nghĩa là gì vậy?"(Charlotte)

Cha tôi sững sốt khi một đứa trẻ với một khuôn mặt tựa thiên thần lại thốt ra chữ "Giết"một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Giết có nghĩa là khi ta cướp đi sinh mạng của một thứ gì đó."(Cha Mathy)

"Cướp đi sinh mạng?Bằng cách nào?"(Charlotte)

"Bằng nhiều cách.Như là đâm một nhát lên người một ai đó hoặc là tiêm thuốc độc vào người họ cho họ chết đi đại loại vậy..."(Cha Mathy)

"Ồ thì ra là thế à..."(Charlotte)

Khi nghe cha tôi giải thích xong,Char trông không có chút gì là sợ hãi mà biểu hiện của cô còn tỉnh bơ khiến cho ông lạnh cả gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top