Chương 17:Anh hùng chạm mặt sát thủ (phần cuối)

"Char sao cô lại...."

Đó là Char!

Con gái của hầu tước lại là một sát thủ à!Tôi thật sự rất bất ngờ.

Thân phận cao quý của Char khiến cho tôi khó lòng mà mường tượng được cô ấy còn có một mặt đen tối khác.

"Fu fu!Cuối cùng cũng nhận ra rồi nhỉ!Chán thật đó,tôi muốn đùa giỡn với cậu thêm một chút nữa cơ!"(Charlotte)

(Phải cẩn trọng mới được.Người phụ nữ này không hề đơn giản.)

"Cô muốn ám sát tôi nên mới cất công lập ra buổi gặp mặt này sao.Tôi không ngờ một hầu tước cao quý như cô lại có những thủ đoạn hèn hạ như vậy đấy.Giết tôi thì cô có lợi ư?"

"Haaahaaahaaa"(Charlotte)

Char lại cười mặc cho tôi đang hoang mang tột độ.Thật là ức chế quá đi mất!

Nhưng phải bình tĩnh,không được để sự tức giận lấn át lý trí.Đây là bài học mà Ellen-sensei đã dạy cho mình mà.

"Tại sao cô lại cười?"

"Bởi vì tất cả những điều cậu vừa nói đều sai hết rồi cậu-ngốc-ạ!"(Charlotte)

"Sai ư?Chứ vừa nãy cô sát khí hừng hực tấn công tôi không phải vì có ý muốn giết tôi à?"

"Hoàn toàn ngược lại."(Charlotte)

"Ngược lại?"

"Phải.Thật ra thì tôi chỉ muốn thử xem thực lực của cậu đến đâu mà lại được sư phụ đánh giá cao như vậy.Thì ra cũng không tầm thường."(Charlotte)

Thì ra là vậy à.Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết được sự thật.

"À mà cậu đừng tưởng tôi không biết là cậu đang cố moi thông tin từ tôi đó nha!"(Charlotte)

(Bị cô ta phát hiện rồi!)

"Cô làm tôi đứng tim luôn đấy Char ạ.Cô không thể đợi đến ngày mai để kiểm tra thực lực của tôi sao.Hôm nay tôi đã có một ngày dài mệt mỏi rồi."

"Chính vì cậu đang mệt mỏi nên phải kiểm tra vào đêm nay,lúc mà cậu mất cảnh giác nhất.Thấy tôi có giỏi không!"(Charlotte)

"Haizz, vâng , cô giỏi lắm Char à."

"Fu fu tôi biết mà!"(Charlotte)

Đừng có làm cái vẻ mặt tự hào như vậy chứ!Đó là một câu nói đùa đấy cô chị họ ngốc nghếch này!

"Nhưng thật ra kế hoạch này cũng một phần là để trả thù vụ hồi sáng đấy!"(Charlotte)

"Tôi biết ngay là vậy mà!"

"Hehe!"(Charlotte)

"Mà Char này..."

"Chuyện gì?"(Charlotte)

"Cô có thể bước xuống khỏi người tôi có được không?Tư thế này thật sự rất dễ làm liên tưởng mấy thứ không trong sạch đấy..."

Hiện tại thì Char đang ngồi trên người của tôi.

Bộ đồ của cô ấy đã ôm sát người lại còn cắt xẻ vài chỗ khá bạo.Mùi hương của Char khiến một đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển như tôi cảm thấy RẤT KHÔNG ỔN.

Nói chung là tôi sắp không chịu nổi rồi nên làm ơn hãy bước xuống khỏi người của tôi đi!

"Tôi không hiểu là cậu đang xấu hổ việc gì nhưng được thôi."(Charlotte)

Kétttt

Một tiếng mở cửa khe khẽ.Cha tôi bước vào.

"Cha!?"

Char đưa tay lên ngực kính cẩn cúi chào.

"Chúc người một buổi tối tốt lành thưa sư phụ đáng kính."(Charlotte)

Dù địa vị của cha tôi thấp hơn nhiều so với Char nhưng cô ấy không hề khinh thường mà lại còn rất kính trọng ông ấy.Không biết vì lý do gì nhỉ?

"Có vẻ kế hoạch này đã thành công rồi nhỉ?Vậy là con đã thoả mãn rồi chứ Lotte?"(Cha Mathy)

"Vâng thoả mãn lắm ạ.Đúng như người đã nói,Mathy-kun thật sự rất thú vị!Con đồng ý làm cộng sự với cậu ấy."(Charlotte)

"Thì ra mọi chuyện là do cha và Char đã thoả thuận từ trước rồi à.Hèn gì con lại không biết."

"Ta định sau việc này sẽ nói cho con hết bí mật giữa ta và Lotte đã giấu con bấy lâu nay.Giờ đã trễ rồi nên sáng mai hãy đến phòng ta,chúng ta sẽ nói rõ ràng về chuyện này."(Cha Mathy)

"Chúc ngủ ngon nhé Mathy-kun!"(Charlotte)

Cánh cửa đóng sầm lại trong khi tôi còn đang phân vân không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cái gì mà bí mật ta đã giấu con bấy lâu nay rồi còn kế hoạch gì nữa chứ.

Và còn kĩ thuật phi thường của Char nữa.

Rốt cuộc thân phận thật sự của cô ấy là gì và tại sao những động tác của Char lại trông giống với một sát thủ như vậy.

Tôi nhắm mắt lại và cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời ló dạng dưới những hàng cây trong vườn.Hôm nay tôi dậy khá sớm là vì sau tất cả những chuyện tối hôm qua,tôi không tài nào ngủ ngon giấc được.

"Thôi thì ra ngoài sân hít thở không khí chút vậy."

Sáng hôm nay đúng là lạnh thiệt đấy.Ấy vậy mà vẫn có người chịu được bầu không khí lạnh lẽo và còn đang ung dung quét sân.

"Cô dậy sớm thật đấy nhỉ Linda."

"Ah chào buổi sáng thưa cậu chủ."(Linda)

Cô người hầu được cha tôi trân quý nhất,Linda hiện chỉ mang một bộ đồ hầu bên người.

"Cô sẽ bị cảm lạnh đấy Linda.Sao cô lại không mang theo một cái áo ấm để khoác lên người.Tiết trời buổi sáng lại lạnh như vậy."

"Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm nhưng tôi không sao đâu ạ.Vì tôi đã quen rồi."(Linda)

"Nhưng để như vậy đâu có được!"

Nói xong, tôi liền lấy cái khăn choàng đang quấn quanh cổ ra và quấn lên người cô ấy.

"Cậu chủ không cần phải làm vậy đâu ạ.Lỡ cậu bị cảm thì tính làm sao?"(Linda)

"Đừng lo cho tôi,tôi có thể sử dụng ma pháp để làm ấm cơ thể."

"Vậy thì tôi xin nhận tấm lòng của ngài.Cảm ơn ngài rất nhiều."(Linda)

"À mà này,tại sao cô lại không mang thêm áo mà đi ra không vậy?Tôi nhớ là mỗi tháng mẹ tôi đều chuẩn bị cho cô đồ để mặc đều đặn mà."

Linda nhìn tôi cười rồi nói,giọng đầy trìu mến:

"Nói như vậy thì thật trẻ con, nhưng tôi muốn cảm nhận được không khí lạnh của mùa thu nên mới không mang áo ấm đấy ạ."(Linda)

À bây giờ đã là mùa thu rồi nhỉ.Thời gian trôi nhanh thật đấy.

"Hình như cậu chủ cũng đã cao hơn rồi nhỉ?"(Linda)

"Ồ thật sao!"

"Tại lúc nãy cậu chủ quàng khăn cho tôi nhưng lại không cần nhón chân.Chứ hồi xưa thì cậu chủ đâu cao đến thế đâu nhỉ."(Linda)

Nói đến mới nhớ đúng là mình đã cao lên thật rồi.

Dạo gần đây tôi không còn phải ngước mặt lên để nhìn Ellen-sensei nữa.

"Chào buổi sáng~ (ngáp).Hai người nói chuyện thân thiết thật nhỉ.Ối lạnh quá!"(Charlotte)

Char bước đi nặng nề với bộ đồ dày cộm trên người và khuôn mặt chưa được tỉnh táo đến chỗ của tôi.

"Sao cô không ngủ thêm một chút nữa đi Char,còn sớm mà.Hôm qua cô cũng ngủ trễ nữa."

"À tại lạnh quá nên người tôi tự động bật dậy luôn,hihi!Tôi là người không thể chịu được cơn lạnh.Giờ bụng tôi cũng đói meo rồi,có gì ăn không cô Linda?"(Charlotte)

"Tôi đã làm soup rau củ ăn kèm với bánh mì nướng và sữa dê được hâm nóng cho bữa sáng.Nó sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn đấy thưa tiểu thư Charlotte."(Linda)

"Tuyệt!Vậy chúng ta cùng đi vô nhà ăn thôi Mathy-kun,tôi sắp chết cóng rồi đây này!"(Charlotte)

Char kéo tay tôi đi,tay cô ấy lạnh như băng vậy.

Mong rằng khi nắm lấy tay của tôi thì tay Char sẽ trở nên ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top