Chương 13:Anh hùng nhận được lá thư từ cha

Trở về khách sạn tôi với Ellen-sensei ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.Nằm trên giường lăn qua rồi lại lăn lại,tôi thầm nghĩ đến Ellen-sensei.

Sau đó có một cô tiếp tân tới gõ cửa phòng tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu là Mathy Sentia Valsethus đúng không.Có một bưu phẩm vừa được gửi tới cho cậu vào trưa nay."(Cô tiếp tân)

Một bưu phẩm à,chắc là từ gia đình tôi gửi đến rồi.Họ hẳn là đang phải lo lắng lắm vì tôi đã ở đây suốt hai tuần lễ rồi.

Nhưng tôi nhớ là mình đã viết thư gửi cho họ đàng hoàng và nhắn lại rằng sẽ về trễ hơn dự tính rồi mà nhỉ.

Nhận bưu phẩm từ cô tiếp tân,tôi ngồi vào ghế và bắt đầu mở nó ra.

Trong đây có ba lá thư.Hai lá được viết cho tôi và cái còn lại thì được gửi cho Ellen-sensei.Tôi mở bức thư của mình ra và đọc nó.Cái đầu tiên là của Madi viết,trong đó ghi là:

"Kính gửi Mathy-sama yêu quý của em!

Cũng đã hai tuần rồi kể từ khi ngài rời Valsethus đi đến thủ đô.Ngài ở đó có khỏe không ạ?Có ăn uống đầy đủ không ạ?Cuộc sống của ngài ở đó có tốt không ạ?
Em và onee-chan thật sự rất là nhớ ngài đấy.Đêm nào hai chị em chúng em cũng trằn trọc mãi không thôi.Dù đây chỉ là mong ước ích kỷ của em thôi nhưng em chỉ mong Mathy-sama có thể sớm bình an trở về với chúng em.Phu nhân cũng vậy đấy ạ.
Ellena-sama có khỏe không ạ?Em mong là ngài ấy vẫn khỏe.Xin ngài hãy gửi lời hỏi thăm từ em đến cho ngài ấy.
Nam tước và phu nhân đều rất ổn nên ngài không cần phải lo lắng gì đâu nhé!Nếu được thì em rất mong Mathy-sama có thể đáp lại lá thư của em.

Mãi luôn yêu ngài!

Madia"

Một lá thư ngọt ngào đúng kiểu Madi!Tôi mỉm cười và mở bao thư thứ hai.Lá thư này là của cha đây mà!

Ông ấy rất hiếm khi gửi thư cho tôi chỉ để hỏi thăm,chắc là có chuyện gì quan trọng rồi đây.

Tôi bắt đầu đọc nó,nhưng trong đó chỉ có viết đúng một câu cụt lủn...

"Ta có chuyện quan trọng cần bàn với con nên khi đọc nó xong thì hãy trở về nhà ngay."

(Chuyện quan trọng gì đây nhỉ?)Thật là khiến người ta tò mò.

Nhưng mà tôi cũng không cần phải đợi lâu nữa để biết được chuyện "quan trọng" đó là gì, ngày mai tôi và Ellen-sensei sẽ trở về Valsethus.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nhà vua rồi, bây giờ có thể quay trở về.Đi đâu thì đi chứ ở nhà vẫn là nhất.Giờ thì qua phòng của Ellen-sensei để đưa cho cô ấy lá thư này nữa là xong.

Nói thật thì tôi chẳng muốn làm phiền cô ấy tẹo nào vì hôm nay sensei đã đi chơi cùng tôi suốt nên chắc đã thấm mệt rồi.Tôi không muốn khiến cho sensei phải mệt thêm.

Tôi đi thẳng tới phòng của sensei.Phòng của cô ấy ở cuối dãy hành lang nên để đi bộ cũng gần.

Cầm lá thư trong tay,tôi gõ cửa phòng cô ấy.

"Là cậu à Mathy.Sao giờ này chưa đi nghỉ ngơi mà còn qua gõ cửa phòng ta.Ngày mai chúng ta còn phải đi sớm đấy."(Ellena)

"À thật ra em muốn đưa cho sensei cái này."

Ellen-sensei liếc nhìn lá thư một hồi rồi bảo tôi:

"Nếu đó là thư tình từ cậu thì ta miễn nhận.Ngủ ngon."(Ellena)

Sensei đóng cửa lại trong khi tôi còn chưa kịp hiểu tình hình.Tôi hoảng loạn và lại một lần nữa gõ cửa phòng cô ấy.

"Ellen-sensei cô hiểu lầm rồi đấy ạ!!!Đây chỉ là một bức thư từ gia đình em gửi cho cô vào trưa nay thôi!Cô tiếp tân lúc nãy vừa mới gửi cho em xong.Xin sensei hãy cho em vào!"

Tôi nói to đến nỗi mà khiến cho những người bên kia phòng phải chạy ra để xem là đã có chuyện gì xảy ra.Sau đó thì Ellen-sensei liền kéo tôi vào trong phòng và ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

Sensei ép sát tôi vào tường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.Cô chỉ tay vào trán tôi và nhìn vào tôi trừng trừng.Lúc đó do sợ nên tôi hơi rụt người lại.

"Nếu như không muốn chết thì hãy mau ngậm cái miệng của cậu lại Mathy."(Ellena)

"Vâng, em đã rõ rồi thưa cô..."

Giọng tôi run cầm cập.Ôi sensei thật đáng sợ từ lúc mà cô ấy đến đây.

Ellen-sensei búng trán tôi sau đó thở dài.

"Ta chỉ đùa thôi.Đó không phải là những lời mà một giáo viên nên nói."(Ellena)

Cô ấy mời tôi ngồi và đi pha một ít trà.Trà của Ellen-sensei pha lúc nào cũng ngon!Tôi bình tâm lại và đưa cho cô ấy lá thư tôi đang cầm.

Sau khi đọc lá thư đó xong thì bỗng nhiên mặt của sensei đỏ bừng lên.Tôi tò mò hỏi:

"Lá thư này là do ai gửi vậy ạ?Trong đó có viết gì kỳ lạ sao ạ?Mà sao mặt của Ellen-sensei đỏ thế?"

Tôi hỏi cô ấy một tràng câu hỏi tại sao.

Điều đó càng khiến cho sensei đỏ mặt thêm và cô ấy nói với tôi:

"Lá thư này là của mẹ cậu...M-Mà nó không có viết gì bậy bạ đâu nên không cần phải bận tâm!Chỉ là hỏi thăm bình thường thôi, hỏi thăm..."(Ellena)

Hmm, rốt cuộc là trong đó viết cái gì vậy nhỉ?Hành động của sensei thật đáng ngờ.

Nếu là bức thư do bà ấy viết thì chắc không có gì tốt đẹp rồi.

Trong khi đang nghĩ ra một kế hoạch đáng sợ để biết được bà ấy đã viết thứ gì thì Ellen-sensei đã chuyển sang một vấn đề khác.

"À đúng rồi.Cậu đã mua quà lưu niệm cho mọi người trước khi về nhà chưa?"(Ellena)

"Dạ rồi,em chọn được nhiều thứ lắm."

"Ta thì đã mua cho họ những loại sô-cô-la từ cửa hàng sáng nay chúng ta đi.Ta chẳng biết nên chọn món gì khác cả."(Ellena)

Thì ra đó là lý do mà Ellen-sensei mua nhiều sô-cô-la đến vậy.

"Ellen-sensei đâu cần phải làm như thế đâu ạ.Nếu là quà của sensei thì dù là gì, họ cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận thôi."

"Thật vậy sao."(Ellena)

"Dạ đúng vậy ạ.Sisti với Madi cũng thích sô-cô-la nữa,cả mẹ em cũng thế nên sensei không cần lo lắng thái quá đâu."

Ellen-sensei thật tốt bụng.

"Vậy còn cậu thì sao?Cậu đã mua những gì?"(Ellena)

"Em không nói đâu."

"Hể~ thật bất công!"(Ellena)

Ellen-sensei là kiểu người trầm tính nên khi cô ấy thốt lên những câu từ nũng nịu và làm khuôn mặt phụng phịu thì trông thật sự dễ thương làm sao!Đến mức tôi tự hỏi mình trên đời này, ai lại có một giáo viên đáng yêu đến thế chứ!

Cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục diễn ra tới nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top