Về với nhau

    Nàng tỉnh dậy đảo mắt xung quanh. Một căn phòng quen thuộc hiện ra trong mắt nàng. Một căn phong với màu sắc chủ đạo là màu tím có một kệ sách ở gần chiếc cửa sổ nới mà bên ngoài đang có những hạt mưa thi nhau rơi xuống tạo nên những âm thanh du dương như bản hòa ca của âm hưởng mùa hè.
   "Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên đưa nàng ra khỏi giấc mộng .
  "Ủa Yuju? Sao cậu lại ở đây?"
  "Cậu còn nói như thế? Không có mình chắc giờ cậu đang nằm dầm mưa ngoài đường đấy?" Giong cô gái nhẹ nhàng trách móc.
  "Cậu nói vậy là sao?"
  "Cậu còn hỏi? Đi lang thang khiểu gì mà giầm mưa nằm bẹp dí ngoài đường nếu mà không có chị ta gọi mình chắc cậu bây giờ không biết đang nằm trong bệnh viện nào rồi đấy!"
  "Chị ta? Ý cậu là ai?"
  "Là người câu yêu chứ ai? Mình đến thì thấy chị ta đang bồng cậu đứng trước cửa loay hoay một hồi mà không vào thì mình mới vội vàng chạy lại mở cửa vào. Chị ấy đã chăm sóc câu mấy  tiếng rồi mà không chợp mắt tí nào cả!"
  "Vậy chị ấy còn ở đây không?"
  "Không. Lúc nãy thấy cậu gần tỉnh chị ấy đã đi rồi. Hình như là đang cố tránh mặt cậu thì phải?"
  "À vậy hả? Thì cũng đúng chính mình đã uêu cầu chị ấy mà. À đúng rồi? Cậu về nước lâu chưa vậy? Sao không gọi mình ra đón?"
  "Mình cũng mới về liền đi gặp cậu ngay. Mình muốn làm câu bất ngờ tí mà ai ngờ vừa về đã phải chăm sóc cậu thế này rồi."
  "Xin lỗi, xin lỗi. Hồm nao mình khỏe nhất định sẽ đền bù đi chơi với cậu nguyên một ngày luôn nha!"
  "Vậy còn được,hehe"
  "À đúng rùi, Chủ tịch Choi của tôi lần  này đại giá quan lâm về đây chắc  chắn phải có việc gì đúng không?"
  "Hì hì, chỉ có cậu là hiểu mình nhứt!"
  "Thôi thôi cô nương,gặp chuyện gì nói tui nghe xem nào?"
  "À thật ra mình có thích mọt người!"
"Chìn chá?" Nàng ngạc nhiên thốt lên.
  "Mình gặp cô ấy trong một dự án hợp tác. Cô ấy tên là Kim Yewon hay còn  gọi là Umji. Mình đã hỏi ý làm quen nhưng mình chỉ toàn được ăn bơ thui à!"
   "Ra là Umji à? Tưởng ai hóa ra là cậu ấy?"
  "Ủa? Cậu biết cố ấy sao?"
  "Câu ấy là trợ lý vừa là  quản gia của chị Yerin luôn. Mình đã nói chuyện qua với cậu ấy mấy lần rồi."
  "Vậy cậu nhất định phải giúp mình đó!"
  "Đương nhiên,đương nhiên. Cậu là bạn thân nhất của mình mà. Nhưng phải có quà báo đáp đấy nghe chưa?"
  "Bít rùi, bít rùi!"
Hai hôm sau,nàng đã khỏe hẳn. Sau rồi nàng cùng cô bạn thân đi chơi dạo shop. Đi đến đâu liền có bao nhiêu cặp mắt dán vào hai người. Một cô gái dáng người cao, khuôn mặt lém lỉnh kèm theo mái tóc đỏ nổi bật đi cùng một cô gái với mái tóc đen, gương mặt nổi bật lên đôi mắt to tròn khoác tay nhau bước vào. Yuju dẫn nàng đi khắp các gian hàng mua biết bao nhiêu là đồ. Đi gần hai tiếng ai nấy đều đói rôi cùng dẫn nhau vào một nhà hàng gần  đó. Yuju liền cầm  thực đơn gọi món còn nàng chỉ việc nghe vì đơn giản Yuju biết tất cả những món nàng  thích ăn nên nàng chỉ việc ngồi yên thôi. Nếu như nàng không thích chị thì nàng chắc chắn sẽ yêu ngay cô bạn thân chu toàn kia rồi chứ không tới lượt Umji đâu. Một người gì đâu vừa đẹp nè, giàu nè, lại còn tốt bụng cưng chìu nàng chẳng bù cho ai kia ghen suốt ngày ghen bóng ghen gió ( Dê à cho em xin lỗi chị vì lờ dìm chị ghê quá😂😂😂) Đang nghĩ thầm trong bụng thì Yuju liền nói:
  "Tiểu thư của mình ơi đồ giọn đến tận nơi rồi còn làm gì nữa mà không ăn?"
  "À... không có gì đâu. Chúng ta ăn đi! Mình đói rùi a!" Nàng nhõng nhẽo
   "Uk uk ăn dsi kẻo nguọi không tốt cho cậu đâu."
Ăn xong ai nấy đều đã no thì bỗng nhiên Yuju liên bật cười.
  "Cậu cười gì vậy?"
Nghe thấy vậy thì Yuju liền đứng dạy bước đến chỗ cô nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lau đi vết nước ngọt dinha trên bờ môi của nàng rồi khẽ nói:
  "Lớn đầu rồi mà ăn còn dính hết lên mép thế kia!"
  "Hì hì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao cậu tốt như thế mà Umji lại không thích cậu nhỉ?"
  "Làm sao tớ biết được?"
  "Như tớ là tớ đỗ lâu rồi. Người gì đâu vừa đẹp vừa giàu lại còn chu đáo nữa chứ, nếu như gặp cậu sớm thêm tí nữa là tớ sẽ bất chấp bỏ chỉ ấy để theo câu luôn rồi. Cậu như vậy chả bù xho chị ấy tí nào cả. Người gì mà suốt ngày ghe...."
   "Chị làm  sao?"
Nàng đang nói bỗng nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc. Giọng nói này không phải ai khác mà chính là của chị chứ không lẫn vào đâu được a.
  "Chị hỏi lại, chị làm sao?"
  "Chị...chị..."
  "Là người gì đâu suốt ngày ghen bóng ghen gió, tính tình sớm nắng chiều mưa." Nàng đang ngấp ngứ thì bỗng nhiên Yuju lên tiếng.
  "Ra chị như vậy sao?"
  "Không..không. Rõ ràng em chưa hề nói gì mà?"
  "Chị không cần lo đâu. Những gì tôi nói đảm bảo là sự thật. Tôi chơi với câu ấy lâu như vậy chẳng lẽ lại không biết cậu ấy nghĩ gì?"
  "Em giỏi lắm Hwang Eunbi! Tối mới không ở cạnh em có 3 ngày mà em đã giám nói xấu tôi như vậy? Em xem về nhà tôi xử em thế nào?"
  "Chị ơi em sai  rồi. Chị tha cho em đi. Choi Yunaaaaa! Mình chắc chắn sẽ giết cậu. Nàng vừa xin vừa la nhưng vẫn bị chị kéo đi không thương tiếc còn bên kia, cái người đã gây ra mọi chuyện thì lại nhàn nhã ngồi uống coffee.
_________________________________________
Au đã comeback rồi đây. Mặc dù còn mệt nhưng au vẫn cố gắng để đăng chap mới. Chắc sẽ là một tuần hai chap vào khoảng thứ 2 và thứ 5 nha.
Tuần nay mình chỉ đăng đến đây tôi bắt đầu từ tuần sau mk sẽ đăng theo lịch trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top