Nếu

   Chị kéo cô đi thật xa khỏi Jung Kook. Bây giờ có thể nói rằng chị đang mất bình tĩnh. Chị sợ nàng sẽ bỏ chị đi một lần nữa. Chị sợ rồi nàng sẽ chán ghét chị. Chị sợ nàng sẽ rời bỏ chị mà đến với tên kia. Chị sợ,chị thật sự rất sợ. Đối với chị nàng là tất cả. Nếu như nàng đi chị sẽ không biết chị sẽ thành ra thế nào. Ba năm trước nàng bỏ chị đi đã khiến chị sống không được chêta  cững không xong. Chị lật tung cả cái đất nước này chỉ để tìm nàng. Nhưng bây giờ đã tìm thấy nàng rồi chị cứ nghĩ nàng sẽ vẫn yêu chị như ngày ấy thế mà tại sao hồm này nàng lại ôm tên kia ngay trước mặt chị, những những điều mà nàng trước đây chưa bao giờ cho chị thấy. Rốt cuộc là tại sao. Lẽ nào đối với nàng thật sự chị không còn quan trọng nữa? Đối với nàng bây giờ chị chỉ còn là người trong quá khứ? Bây giờ thứ duy nhất khiến chị tin vào chỉ xó lẽ là câu nói : 'Ba năm qua chưa một đem nào em ngừng quyên chị ấy. Ngày nào ngủ em cũng nhớ đến chị ấy. Em thật sự không nhớ bao nhiêu lần em đã khóc vì con người phụ bạc ấy.'
Bây giờ câu nói ấy như chiếc phao cứu sinh duy nhất cứu chị ra khỏi mớ câu hỏi kia. Chị sợ nếu thật sự chị không tìm được nàng thì vó lẽ nàng sẽ mãi không còn là của riêng chị nữa rồi.
  "Chị...chị...em đau!" Giọng nàng khẽ vang lên.
  "Em nói rốt cuộc tên đó là ai?" Chị lớn tiếng nói
  "Chị...chị..."
  "Rốt cuộc tên đó là ai?"
  "Chị...hức...chị...em...hức...đau..." Nàng vừa khóc vừa nức nở nói. Những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống. Nàng bây giờ đang sợ. Trước kia dù nàng có làm gì chị cũng chưa bao giờ lớn tiếng vói nàng. Nàng sợ con người đang đứng trước mặt nàng. Đó là con người nàng trước kia chưa bao giờ thấy. Đối với nàng chị luôn là một con người ôn nhu điềm đạm. Còn bây giờ trước mặt nàng là một con người hết sức tức giận mất hết bình tĩnh. Nhưng điều đó cũng khiến trong tận đáy lòng nàng biết được trong lòng chị vẫn còn hình bóng của nàng.
  "Chị...chị xin lỗi. Em có đau lắm không?" Bây giờ chị mói nhận ra chin đang túm cô rất chặt. Chị từ từ nới lõng ra. Bây giờ phần tay của nàng bị chị nắm đã đỏ ửng lên có chỗ còn có vài vết sước.
   "Có...một chút thôi...ạ!"
   "Ah...ah...chị xin...lỗi...Em thật sự đau lắm phải không?"
   "Nhưng em thấy chị xó lẽ đau hơn em!" Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay chị nói.
  "Vậy nếu như em thấy người em yêu ôm một người khác, rồi nũng nĩu với người khác mà không phải là mình thì lúc đó em thấy thế nào?"
  "Em...em..."
  "Không nói được? Nếu vậy chắc lúc đó tôi nên vui nhỉ? Vui khi thấy em cười với người đó? Vui khi em ôm người đó nhỉ?" Chị lạnh lùng nói ra những lời đó. Chị nhìn cô với một ánh mắt băng lãnh thầm đượm nỗi buồn rồi cười một cái nhếch mép với nàng.                      Từng lời nói nói của chị như những mũi dao đâm thẳng vào tim nàng, là ngàn hàng vạn những mũi kim đâm vào lòng nàng. Chúng thật sự rất đau,những vết thương ấy như đamg rĩ máu,nhiều,rất nhiều.
  "Chị thấy vậy nhưng em thì sao? Ba năm qua em đã cố quyên chị. Cố để không còn yêu chị nữa. Cố để cho cái tình yêu của em với chị không còn nảy nở nữa. Nhưng có lẽ điều đó là không thể. Em tưởng rằng em đã quyên được chị rồi nhưng tất cả chỉ là cái suy nghĩ ro em tạo ra. Biết bao lần em đã khóc khi thấy trên mặt báo kia đầy những tin chị hẹn hò với người khác. Lúc đó chị nghĩ em thấy vui sao? Em đã cố quyên rồi tại sao lại không thể? Cái ngày chị đến tìm em lúc đó em đã tự nói với mình rằng em đã không còn yêu chị nữa,rằng chị đã không phải là của em nữa rồi nhưng tại sao sau tất cả em lại vẫn không quyên chị? Tất cả là tại sao? Nàng khóc nức nở.
  "Chị...chị..."
"Bây giờ em chỉ xin chị một việc thôi. Chị hãy cho em một thời gian được không? Bây giờ em thật sự vẫn chưa sẵn sàng để yêu thêm một lần nào nữa."
  "Chị xin lỗi. Em đừng làm vậy mà. Em hãy ở lại với chị đi mà em!" Chị ôm trầm lấy cô mà nói. Cái ôm của chị thật ấm áp. Đó là thứ mà nàng rất nhớ. Nàng nhớ cái hơi ấm quen thuộc đó, nhớ vòng tay luôn rộng mở mà ôm nàng vào lòng. Nhưng bây giờ nàng nàng không thể  đón nhận cái ôm ấy.
   "Em sẽ không bỏ đi chỉ là em không muốn gặp chị thôi!" Nàng nói rồi lặng lặng rời khỏi vòng tay ấm áp đó bước đi về phía trước. Nàng bước đi nhưng trong lòng lại đang hướng đến con người đằng sau kia. Bây giờ nàng sợ nàng đã lấn quá sâu vào cái thứ tình yêu đó rồi, nếu như chị lại bỏ đi một lần nữa thì có lẽ nàng sẽ không thể chịu nỗi nữa. Cái thứ tình yêu đó thật sự rất đau. Thứ tình yêu mà nàng biết là một thứ gì đó rất đẹp và yên bình nhưng tại sao tình yêu của nàng lại quá trông gai thế này? Nàng bước đi nhưng lại không biết phải đi đâu,nàng như bước vào một khoảng không vô định nào đó.
  Từng hạt mưa bắt đầu rơi rồi một nặng dần giống y hệt ngày hôm đó. Cái ngày mà ba năm trước nàng bỏ đi.
Những hạt mưa ấy rơi hòa cùng ròng nước mắt của nàng mà rơi xuống. Nành dừng lại hứng lấy từng giọt mưa kia mà trong lòng đầu những nhói đau. Nếu như nàng chưa bao giờ yêu chị thì có lẽ những chuyện này sẽ không bao giờ đến với nàng. Nàng đã qua mệt mỏi với câu chuyện tình yêu đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top