Chương 2

Tiếng hú của bầy sói và tiếng đập cánh của đàn quạ đen vang lên liên hồi, những con cú đung đưa cùng nhau, tất cả bọn chúng đang tạo nên một bản hòa nhạc, một bản hòa nhạc thật ma mị và bí ẩn. Khu rừng tăm tối được phủ lên bởi ánh đỏ thắm của mặt trăng, những chiếc cây trơ trọi xám xịt đang nghiêng mình như chào đón thứ gì đó. Phải rồi, hôm nay là ngày đó.

Ngày chủ nhân nơi đây trở về.

Từng bước chân vang lên trên lớp lá khô, chậm rãi nhưng đầy quyền uy. Một chiếc ô đen tuyền xòe ra, vương vài mảng máu đỏ hơn cả ánh trăng rực rỡ trên bầu trời. Tà váy đen tuyền lê lết trên nền đất, từng hoa văn trên lớp vải phản chiếu ánh sáng ma quái, như thể nó được dệt bằng chính bóng tối. Đôi môi vẽ lên một hình bán nguyệt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng đầy bí ẩn. Một bàn tay thon dài, được bao quanh bởi lớp vải ren tinh xảo của chiếc găng tay đen tuyền, khẽ vén mái tóc bạch kim lấp lánh sang bên tai. Động tác mang đầy sự kiêu ngạo nhưng cũng đầy quyến rũ chết người. Sắc đẹp ma mị, quý phái này dư sức đánh gục những nam nhân chốn phàm trần.

"Chào mừng người trở về, chủ nhân xinh đẹp của tôi."

Giọng nói thều thào vang lên, tựa như vọng ra từ cõi chết, run rẩy như những kẻ đang cận kề cửa tử. Đôi mắt hổ phách khẽ híp lại, những ngón tay khẽ hạ xuống chạm vào những đốt xương trần trụi đang vươn lên từ lòng đất, như thể chúng đang van xin sự cứu rỗi từ nữ chủ nhân. Sự lạnh lẽo xuyên qua cả lớp vải, chạy dọc sống lưng kẻ vừa chạm vào.

Gió rít qua những tán cây, mang theo hơi thở của những linh hồn vất vưởng. Sự hiện diện này, sự trở về này... chính là dấu hiệu của những biến động sắp xảy ra.

Phải, người đó đã trở về. Kẻ được coi là tử thần trong đêm tối, bóng ma ám ảnh mọi kẻ quyền lực của đế quốc này. Tiểu Thư Chết Chóc - Alirena Flowers đã quay lại.

 -.-

Lyn và Larn bước xuống khỏi chiếc xe ngựa của gia tộc. Đôi song sinh nổi bật giữa dòng người nhộn nhịp của thủ đô, với mái tóc bạch kim óng ánh và đôi mắt màu lưu ly sắc sảo. Trước mặt họ là cửa hàng thời trang danh tiếng nhất vương quốc, nơi tập trung những bộ cánh tinh xảo được tạo ra bởi các bậc thầy thiết kế.

Cả hai chưa từng đề cập đến việc sẽ đến đây, nhưng người đánh xe ngựa vẫn đưa họ đến. Không cần đoán cũng biết, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Công tước Laurious.

Lyn khoanh tay, vẻ mặt hờn dỗi hiện rõ. Ánh mắt cô lướt qua Larn, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thể mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Điều đó khiến Lyn khó chịu. Cô không thích cái cảm giác này, cảm giác bị kiểm soát. Rõ ràng hai người là song sinh, nhưng chưa bao giờ họ có chung tính cách. Nếu được lựa chọn, Lyn thà nhốt mình trong dinh thự còn hơn.

"Đừng có đứng ngơ ra đó, đi thôi." Giọng Larn vang lên, không nhanh không chậm, nhưng đủ để kéo Lyn ra khỏi suy nghĩ của mình.

Lyn bĩu môi nhưng vẫn miễn cưỡng bước vào. Bọn họ được nhân viên tiếp đón niềm nở, dĩ nhiên, vì đây chính là cặp song sinh nổi tiếng nhất đế quốc. Nhưng trong khi Larn giữ nguyên sự bình thản, Lyn thì lại tỏ vẻ chán nản rõ rệt. Cô lật từng trang sách thiết kế, nhưng không có bộ nào khiến cô vừa mắt.

Mắt cô bỗng dừng lại ở Larn. Chị ấy đang nhìn chằm chằm vào một mẫu thiết kế. Một bộ váy đơn giản, không quá cầu kỳ, không hề phô trương. Lyn nhíu mày.

"Chị định chọn bộ đó sao?"

Thực ra, Larn chỉ mở một trang ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn nó. Cô ngước nhìn nhân viên cửa hàng, nhẹ nhàng nói:

"Chúng tôi chọn bộ này."

"Vâng, thưa quý khách. Xin quý khách chọn màu ạ?"

Lyn và Larn nhìn nhau. Một cuộc trao đổi ngắn bằng ánh mắt, rồi họ đưa ra lựa chọn. Màu đỏ và xanh dương – hai màu đối lập, thể hiện rõ sự tương phản trong tính cách của cả hai.

Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, một sự hiện diện khiến không khí trong cửa hàng chùng xuống. Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thật trùng hợp, ta không nghĩ sẽ gặp hai người ở đây."

Một kẻ vừa bước vào, khiến tất cả mọi người lập tức cúi đầu hành lễ. Nhưng chỉ có hai người vẫn đứng thẳng, mắt đối mắt, không chút e dè.

Hoàng Thái Tử.

Người mà bọn họ không muốn gặp nhất, nhưng lại luôn xuất hiện vào những lúc không ngờ tới.

Không ai dám chống lại quyền uy của hoàng thất, nhưng gia tộc Laurious lại khác. Bọn họ có quy tắc của riêng mình – một quy tắc đã tồn tại từ hàng thế kỷ trước.

Cặp song sinh này... sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai.

Dù đó có là Hoàng Thái Tử, có là Hoàng Đế, hay thậm chí là Thánh Thần.

Sự căng thẳng bao trùm khắp cả cửa hàng.

Mặt đối mặt, cả hai bên như đang tạo ra những tia lửa trong ánh mắt, đấu đã quyết không chịu thua....

__________________________________

"Bọn họ thật kiêu ngạo nhỉ?"

"Đúng thế, nhưng vì đó là đặc quyền của họ"

"Đặc quyền?"

"Đặc quyền của kẻ mạnh....

Bạn sẽ không thể biết đằng sau lớp da đó là cái gì đâu"

"Lớp da?"

"Đứng hiểu sai ý của tôi đấy nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top