CHƯƠNG 9
Hắn tức giận bước ra khỏi trà lầu, đi đến phía xe ngựa của Long Phúc, từ đằng xa không thấy bóng dáng ai. Hắn bước đến, nhíu mày nhìn Nhiên Thuân, y hiểu ý liền tiến tới kéo rèm cửa kiểm tra.
- Điện hạ! Không có ai hết!!
Huyễn Thần lập tức nhìn xung quanh vừa lúc đó Tiểu Khuê từ xa chạy về phía họ.
- Tiểu Khuê! Phúc nhi đang ở đâu?!
- Đ...điện hạ!! Chủ nhân nhà thần bị lạc mất rồi! Thần đã cho người đi tìm nhưng vẫn không thấy!!
- Sao lại mất tích?! Không phải ta bảo cả hai ở trong xe rồi à?!!
- Điện hạ thứ tội! Chủ nhân bảo đau bụng, cần tìm chỗ giải quyết. Thần định đi theo nhưng người không chịu! Thần ở lại đợi mãi không thấy người quay lại liền tức tốc đi tìm cũng không thấy người đâu!!
Em sợ hãi vừa kể vừa khóc lóc.
- Điện hạ, xin hãy giúp thần! Nếu không tìm được chủ nhân, thần biết ăn nói thế nào đây!!
Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi dùng khinh công bay lên, Nhiên Thuân đỡ Tiểu Khuê dậy, bảo cậu tiếp tục tìm kiếm rồi bay lên theo hắn.
- Điện hạ!! Người tính như nào??!
- Ngươi lập tức thông báo cho quân cảnh vệ, bảo họ tìm cậu ấy. Nếu tìm thấy, lập tức báo cho ta!!
- Tuân lệnh!!
Hắn dùng khinh công bay lướt qua từng ngói nhà, ánh mắt quét nhanh mọi ngóc ngách, miệng thầm gọi tên Long Phúc. Dưới kia, Tiểu Khuê chạy đôn đáo khắp các con hẻm, miệng không ngừng gọi chủ nhân. Nhiên Thuân đã nhanh chóng truyền lệnh, binh lính tỏa ra khắp nơi tìm kiếm.
Long Phúc không biết mình đã ngủ từ khi nào. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng dù cố cũng không sao mở mắt nổi. Cậu tựa đầu vào hông người kia, thoảng mùi rượu phả vào mũi. Chả là lúc nãy cậu có uống cùng y một chút, giờ thì say bí tỉ rồi. Người nọ vẫn ung dung nhấp rượu, thỉnh thoảng đưa tay vén tóc cậu, đôi khi lại cố ý trêu chọc.
- Này! Đừng có bóp mũi ta!!
- Ngươi tính ngủ trên người ta luôn à? Ai bảo uống vào làm gì? Giờ chả đứng nổi nữa.
- Ta mệt quá, chỉ nằm một lát thôi...
- Ta nghĩ ngươi nên về đi, có người đang tìm ngươi kìa.
- Hả?
Bất chợt, từ xa vang lên tiếng gọi hối hả.
- Chủ nhân!! Người đâu rồi!!
Long Phúc giật mình bật dậy, mắt mở to.
- L... là giọng của Khuê!! Không được rồi! Ta phải về!!
Cậu quay sang kéo tay người bên cạnh, gấp gáp:
- Này, tiểu linh hiệp!! Mau đưa ta xuống nhanh lên!!
Người nọ lười biếng chống tay nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.
- Vội thế à? Ngươi không muốn ở lại thêm chút sao?
- Vẫn còn đùa được hả?! Đưa ta xuống mau!
Long Phúc sốt ruột đứng bật dậy, nhưng vì hoa mắt nên loạng choạng suýt ngã. Người kia nhanh tay đỡ lấy eo cậu, nhếch môi cười nhẹ.
- Ngươi mà còn loạng choạng thế này e rằng dù có xuống cũng chưa chắc đi nổi.
- Ngươi...!
Long Phúc chưa kịp phản bác thì đã bị anh bế bổng lên. Một cơn gió lướt qua, cảnh vật dưới chân mờ ảo. Chỉ một thoáng, cả hai đã đứng trên mái nhà khác. Y nhìn xuống dưới, nơi Tiểu Khuê vẫn đang hớt hải tìm kiếm.
- Thả ta xuống đi!
Hắn khẽ nhướng mày, nhìn người kia đang nấc lên vì rượu.
- Được rồi, được rồi, thả ngươi xuống vậy.
Vừa dứt lời, Long Phúc đã bị thả xuống ngay trước mặt Tiểu Khuê. Cậu chưa kịp định thần thì đã bị nhào vào một cái ôm siết chặt.
- Chủ nhân!! Người đi đâu vậy?! Hức... làm em sợ muốn chết!
- Khụ... Tiểu Khuê, đừng siết nữa, ta thở không nổi...
Tiểu Khuê vội buông cậu ra, mắt vẫn đỏ hoe.
- Chủ nhân có bị thương không?! Có ai bắt nạt người không?!
Long Phúc xoa đầu cậu, cười trừ.
- Không sao, chỉ là... lỡ uống hơi nhiều rồi ngủ quên thôi.
Ngay lúc đó, một bóng áo đen đáp xuống. Huyễn Thần vừa nhìn thấy Long Phúc liền sải bước đến, ánh mắt tối sầm lại.
- Ngươi có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?!
Long Phúc giật mình ngước lên, tim đập mạnh một nhịp. Cậu chưa kịp mở miệng giải thích thì cánh tay đã bị hắn nắm chặt, kéo thẳng về phía trước.
- Đi thôi.
- Hả? Khoan đã, ta còn chưa nói gì mà?!
- Về trước rồi nói!
Hắn không cho Long Phúc cơ hội từ chối, một tay kéo đi, để lại Tiểu Khuê ngơ ngác nhìn theo.
Trên mái nhà, y đứng đó nhìn bóng lưng họ đi càng xa.
Long Phúc bị kéo đi một đoạn, cơn say vẫn chưa tan hết, bước chân loạng choạng theo sau Huyễn Thần.
- Này! Người nhẹ tay chút đi, ta đi không kịp!
Huyễn Thần không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn, kéo cậu nhanh hơn.
- Điện hạ!!
Hắn dừng bước. Long Phúc ngước lên, thấy ánh mắt hắn tối lại, dường như có bão tố cuộn trào bên trong.
- Ngươi có biết ta đã lật tung cả thành để tìm ngươi không?
Long Phúc mím môi. Cậu biết mình có lỗi, nhưng...
- Ta chỉ uống chút rượu rồi ngủ quên thôi mà, có cần làm lớn chuyện vậy không?
- Chỉ uống chút rượu rồi ngủ quên?
Hắn đột ngột siết chặt cổ tay cậu, khiến Long Phúc nhíu mày.
- Nếu lúc đó Tiểu Khuê không tìm thấy ngươi thì một con sâu rượu như ngươi đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ sẽ xảy ra chuyện gì hả?!!
Long Phúc mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Cậu không dám tưởng tượng.
Huyễn Thần nhìn cậu hồi lâu, rồi đột ngột kéo cậu lại gần hơn, ôm chặt cậu vào lòng.
- Từ nay về sau, không được tự ý tách khỏi ta!!
Cậu chớp mắt, rồi bật cười khẽ:
- Biết rồi, biết rồi. Người làm gì mà căng vậy chứ?
Câu say rượu trả lời.
- Hứa với ta, không được tự ý rời đi. Không được để ta phải tìm ngươi như vậy nữa.
Giọng hắn nhẹ hơn, văng vẳng bên tai cậu làm cậu thoáng chút bối rối, liền gật đầu.
- Ta hứa.
Nghe vậy, Huyễn Thần cuối cùng cũng nới lỏng tay. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bế cậu lên một cách dứt khoát.
- Này! Người Làm gì vậy?!
- Ngươi vẫn còn say. Đi đứng không vững, ta không muốn lại phải đi tìm ngươi lần nữa đâu! - Long Phúc nghẹn lời, cuối cùng đành im lặng, mặc cho hắn ôm về.
.
.
.
Chap mới nek, đang nghỉ tết nên nói chung là cũng hongg bận lắm, mỗi tội lm biếng đăng, huhu 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top