CHƯƠNG 7


1 tháng sau

Trên nền trời xanh thẫm, ánh trăng tròn vằng vặc tỏa sáng như một viên ngọc quý, soi rọi khắp nhân gian. Gió thu nhè nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa quế đang nở rộ. Bầu trời điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh, như những viên kim cương tô điểm thêm vẻ huyền ảo của đêm rằm.

Khắp các con đường của Vạn Xuân, không khí lễ hội đã rộn ràng từ sớm. Những chiếc đèn lồng với đủ kiểu dáng và màu sắc được treo cao, tỏa ánh sáng ấm áp. Tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ vang vọng khắp nơi, chúng chạy tung tăng, tay cầm những chiếc đèn kéo quân rực rỡ, tạo thành dòng người như một dòng suối đầy màu sắc uốn lượn qua các ngõ phố.

Bên trong trà lầu, không gian yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia. Huyền Cảnh, với vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Điện hạ? Ta có nên đi trước không? Đã trễ rồi, điện hạ vẫn còn chờ ai vậy? Nếu không đi mau, e rằng chúng ta sẽ bị muộn mất!

Huyền Cảnh khẽ nhắc, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhìn hắn vẫn thong thả thưởng trà.

- Hoàng mẫu sao lại hủy hẹn vậy? Quận chúa biết lý do không?

Huyền Cảnh thoáng bối rối, rồi cúi đầu, giọng nhỏ dần.

- Ta... ta không biết, chắc người bận việc nên không thể giữ lời được.

- Ra là vậy. Quận chúa, xin hãy đợi thêm một chút. Người mà ta chờ sắp tới rồi.

- Hả? Ý người là sao?

Lời nói vừa dứt, tiếng gọi gấp gáp từ ngoài vọng vào, theo sau là tiếng bước chân hối hả. Một bóng người vội chạy vào trong, Huyền Cảnh tròn mắt nhìn, mày bất giác nhíu lại.

- Điện hạ! Thần đến rồi đây!

Long Phúc chạy đến phía sau là tiểu Khuê đang leo từng bật thang, y hối hả chạy đến chỗ cậu quên luôn cả thở, mặt mày tím mét.

- Tiên sinh, sao lại lâu như vậy? Có biết quận chúa đã phải đợi bao lâu rồi không?

- Quận chúa thứ lỗi. Thần thật vụng về, làm việc không cẩn thận nên mới chậm trễ. Mong người bỏ qua cho.

Huyền Cảnh bối rối. Cô khẽ lắc đầu, e dè đáp:

- À... đệ sao lại nói vậy? Ta... ta không để tâm đâu. Điện hạ, Vĩnh Phúc sao lại đến đây?

- Không giấu gì người, là ta muốn đưa cậu ấy đi cùng.

- Sao chứ?! Nhưng... Vĩnh Phúc đâu cần phải-

- Cậu ấy nói chuyện rất hợp ý ta, ta rất thích. Hoàng cung ít khi có lễ lộc lớn, nay nhân dịp này, ta chỉ muốn thân càng thêm thân. Lẽ nào... quận chúa không đồng tình?

- Ta nào dám. Điện hạ muốn thì cứ đưa đệ ấy đi, ta không cản.

- Vậy được. Các ngươi mau đưa quận chúa ra ngựa trước. Ta và Vĩnh Phúc sẽ ra sau.

- Dạ vâng, quận chúa, mời người.

Huyền Cảnh miễn cưỡng rời đi, lòng không khỏi bực bội. Cô siết chặt chiếc khăn tay, ánh mắt lườm Long Phúc đầy khó chịu trước khi khuất bóng sau cánh cửa.

Hắn quay sang cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng môi vẫn giữ nụ cười:

- Tiên sinh! ta còn tưởng ngươi bỏ hẹn với ta. Ngươi làm gì mà đến muộn? Khai mau!

Hắn búng tay lên trán cậu, khiến cậu kêu lên đau đớn.

- A! Đau! Thần chỉ là ngủ quên, nên nhất thời đến trễ. Làm sao thần dám bỏ hẹn với người chứ?

- Ngươi chỉ biết ngủ với ngủ. Còn dám tái phạm, đừng trách ta phạt ngươi.

Nói rồi, hắn kéo tay cậu đi. Khi Nhiên Thuân dắt ngựa tới, hắn nhanh chóng trèo lên yên rồi đưa tay ra đỡ cậu. Huyền Cảnh vén màn kiệu vội lên tiếng khi nhìn thấy hắn và cậu ngồi cùng ngựa.

- Điện hạ! Sao người lại đi ngựa cùng Vĩnh Phúc vậy?!

Huyễn Thần khẽ nhíu mày.

- Quận chúa là có ý gì, ta đi cùng với Vĩnh Phúc thì có làm sao chứ?

Long Phúc lúc này hơi bối rối hình như hắn ôm cậu hơi chặt thì phải, lưng cậu sắp dán vào ngực hắn tới nơi rồi.

- Điện hạ người xuất thân cao quý rời cung tới chốn đông người này nhỡ gặp chuyện bất trắc ta làm sao nói năng với hoàng hậu đây?

- Chi bằng người đi cùng kiệu với ta còn Vĩnh Phúc cứ để Nhiên Thuân đi cùng là được.

Huyền Cảnh mỉm cười nhẹ chứa phần hơi đắc ý.

- Điện hạ...quận chúa nói cũng đúng hay người đi cùng quận chúa đi ta tự đi cũng đ...

- Ngươi im miệng cho ta!!

Chưa kịp để Long Phúc nói hết câu hắn đã gằng giọng trách móc. Huyền Cảnh thấy hắn đang chuyển sang tức giận liền không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhẹ giọng lên tiếng.

- Điện hạ...là ta lo cho người, nếu người không muốn thì không nói nữa, người và Vĩnh Phúc đi cẩn thận.

Ánh mắt hắn có phần hơi sầm lại rồi cho ngựa đi trước mà không nói lời nào Nhiên Thuân hiểu ý phóng ngựa chạy theo sau ngầm ra hiệu cho họ khởi hành, Huyền Cảnh bất giác buồn lòng liền hạ màn che lại, lòng tức giận không sao kìm nén, đôi mắt ánh lên sự ganh tỵ lẫn uất ức.

Đi được lúc lâu, cô vén rèm cửa sổ, đôi mắt vô tình hướng về phía trước, nơi hắn và cậu cưỡi chung ngựa. Cảnh tượng ấy như mũi dao xuyên qua lòng cô. Hắn cúi xuống nói gì đó với Long Phúc, còn cậu thì cười tươi rói, đôi tay vẫn nắm chặt dây cương như sợ mất thăng bằng.

Cô cười nhạt, khẽ lẩm bẩm:

- Chỉ là một thái y, có gì đặc biệt chứ? Long Phúc...đệ làm ta thất vọng quá.

Trong lúc cô đang chìm trong dòng suy nghĩ, xe ngựa đột ngột dừng lại. Một thị vệ cúi người bên cửa sổ:

- Quận chúa, chúng ta đã đến nơi.

Huyền Cảnh chỉnh lại y phục, ép bản thân phải nở một nụ cười thật đoan trang trước khi bước xuống. Bên kia, Huyễn Thần giúp Vĩnh Phúc xuống ngựa. Nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cậu, Huyền Cảnh cảm thấy khó chịu, bước đến mỉa mai.

- Tiên sinh, lần đầu dự hội lớn chắc hẳn thấy lạ lẫm?

- Dạ có ạ. Đây là lần đầu thần được tham gia lễ hội lớn như thế này.

- Vậy thì cố gắng tận hưởng đi. Hội lớn ở kinh đô Tây Triều vốn nổi tiếng khắp nơi, đâu phải ai cũng có cơ hội tham dự.

Cô nhấn mạnh câu cuối, ánh mắt thoáng nhìn qua Huyễn Thần, nhưng hắn chỉ mỉm cười, như chẳng để tâm đến sự mỉa mai ngầm trong lời nói của cô. Nhận thấy cậu có vẻ ngại ngùng hắn không chần chừ nắm lấy tay cậu trước mặt cô, khiến cô mở tròn mắt.

- Tiên sinh đừng ngại, cứ đi theo ta, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi không để ngươi bỏ lỡ gì đâu.

Không để cậu phản đối, hắn nắm tay cậu kéo đi, bỏ lại Huyền Cảnh phía sau. Nụ cười trên môi cô dần tắt, tay siết chặt chiếc quạt gấp, ánh mắt lóe lên chút ghen tuông khó giấu.

Tình huống như vậy tiểu Khuê không giấu nỗi buồn cười, liền lấy tay che miệng rồi chạy theo cậu, Nhiên Thuân thấy vậy cũng vội chạy theo.

Huyễn Thần dẫn cậu đến một gian hàng trò chơi. Trò ném vòng thu hút rất nhiều người tham gia, đặc biệt là trẻ nhỏ. Hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú:

- Tiên sinh, ngươi muốn thử không?

- Thần... chưa bao giờ chơi trò này - Long Phúc lắc đầu, có chút e ngại.

- Không sao, để ta dạy ngươi.

Hắn lấy một chiếc vòng, hướng dẫn cậu cách ném. Long Phúc vụng về làm rơi chiếc vòng ngay lần thử đầu tiên, khiến người xung quanh bật cười. Cậu đỏ mặt, vội cúi đầu, nhưng Huyễn Thần lại xoa đầu cậu.

- Đừng lo. Ngươi chỉ cần thử thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ được.

Huyễn Thần đặt chiếc vòng khác vào tay cậu.

- Không cần vội, cứ tập trung vào mục tiêu. Ta tin ngươi làm được.

Được hắn động viên, Long Phúc hít sâu một hơi, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt chiếc vòng. Lần này, cậu nhắm thật kỹ, rồi mạnh dạn ném chiếc vòng về phía trước. Chiếc vòng xoay một vòng tròn hoàn hảo, móc chính xác vào một món đồ nhỏ treo trên giá.

- Điện hạ! Thần làm được rồi! - Long Phúc reo lên, đôi mắt sáng bừng niềm vui.

Huyễn Thần gật đầu hài lòng.

- Ngươi giỏi lắm. Mau qua đó lấy món đồ rồi mang về đây cho ta xem.

Long Phúc gật đầu liên tục, vui mừng chạy sang quầy thưởng nơi người chủ gian hàng đang chờ sẵn. Khi nhận được phần thưởng, cậu cẩn thận cầm trên tay, đó là một đôi ngọc bội màu xanh lam nhỏ nhắn, được chạm khắc tinh xảo với họa tiết sóng nước mềm mại. Cậu hí hửng dơ lên cao cho hắn xem, nhận thấy hắn gật đầu rồi mới mang ngọc chạy về.

- Điện hạ, là một đôi ngọc bội. Người thấy có đẹp không?

- Đương nhiên là đẹp. Nếu là đôi, vậy ta giữ một cái, còn ngươi giữ một cái, có được không?

- Dạ được ạ! - Long Phúc cười tươi như đứa trẻ, đôi má ửng hồng vì phấn khích, câu đưa miếng ngọc cho hắn.

- Nhưng người phải giữ thật kỹ, coi như đây là quà của ta tặng người nhé!

- Được, ta sẽ luôn giữ bên mình.

- Nào, ta mau sang quầy khác, ta đói rồi. Tiên sinh, nhanh lên nào!

- Điện hạ, đợi ta với!

Long Phúc đang cất ngọc bội vào áo thì hắn đã đi mất, vội vàng chạy theo, hắn định ghé vào một quầy bán bánh kẹo để lấy một phần bánh cho cậu, nhưng lại bị cậu kéo tuột qua quầy khác.

- Này này! Tiên sinh, kéo ta đi đâu vậy??

- Điện hạ, ăn sườn xào chua ngọt đi!!

Cậu đưa tay chỉ vào quán ăn lớn ở trước mặt.

- Món đó tầm thường quá, ta không ăn đâu.

- Ai bảo người ăn chứ? Ta ăn! Nhưng mà... ta không mang tiền. Người mua cho ta nha? Được không? Nha?

- Thôi được rồi, vào đi.

Hắn vừa đồng ý quay sang đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Lúc này, cậu đã nhanh chân chạy vào bàn rồi gọi món, còn lấy đũa ra sẵn, chỉ chờ sườn được mang tới nữa thôi.

- Ngươi đi lung tung như vậy, lỡ lạc thì sao đây?!

- Người đừng giận mà, ngồi xuống uống trà đi này.

Cậu rót trà đặt trước mặt hắn, tỏ ý muốn làm hòa. Hắn định làm giá, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Uống cạn ly trà thì cũng vừa lúc món sườn được mang tới.

- Đây đây!! Của quý khách đây!!

- Đa tạ tiểu nhị! Điện hạ! Người mau ăn đi!

- Hả?! Điện hạ ở đâu?!

Vị tiểu nhị nghe thấy, giật mình quay phắt lại.

- Tiên sinh, cậu nói gì thế-??!

Lúc này hắn định rời đi thì cậu liền lên tiếng.

- Không, không! Ý ta là... chủ tử nhà ta! Huynh ấy họ Đại, tên Điện Hạ!

- Tên gì mà lạ quá! Làm ta sợ hết hồn!

Huyễn Thần vội cười trừ, quay lại bàn ngồi xuống. Vừa lúc này, cậu đã gắp một miếng sườn to đưa lên miệng, cắn một miếng thật lớn.

- A! Ngon quá! Điện hạ, người cũng thử đi, thật sự rất ngon!

Hắn nhìn cậu ăn uống ngon lành, trong lòng không khỏi bật cười.

- Tiên sinh, ta là người hầu của ngươi hay là ngươi mới là kẻ phục vụ ta đây? Dám cả gan thay tên đổi họ của ta, ngươi đúng thật là...

- Đương nhiên thần là người hầu của người rồi! Nhưng mà hôm nay đổi vai một chút không được sao? Người cũng đâu muốn bị phát hiện.

- Chỉ giỏi lý lẽ!

Hắn thở dài nhưng vẫn cầm đũa, gắp thử một miếng sườn. Vị chua ngọt hài hòa khiến hắn bất giác gật đầu.

- Cũng không tệ.

- Ngon đúng không? Ta đã bảo mà!

- Ngươi hay ăn mấy món này sao?

- Vâng, lúc còn ở phủ, mẫu thân thường làm món này cho thần. Người biết thần thích nên lúc nào cũng làm rất ngon.

Nói đến đây, cậu bất giác dừng đũa. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, hình như cũng đã lâu rồi Long Phúc chưa về thăm phụ mẫu. Trong lòng thoáng dâng nỗi nhớ, cậu bĩu môi, chậm rãi nhai miếng thịt còn trong miệng.

- Sao đấy? Ngươi làm sao?

- Dạ không có gì, thịt ngon quá nên thần... thần hơi...cảm động thôi...hức!!

- Cảm động đến mức bật khóc luôn à? Món này đâu có đến mức đó... Ngươi khóc thật sao?

Cậu bỗng nhớ nhà, vừa ăn vừa sụt sùi lau nước mắt bằng tay áo. Hắn nhìn mà không biết phải làm gì, chỉ biết vươn tay dỗ dành.

- Nào, ngoan nào. Đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm đấy.

- Hức! Thần đâu có khóc... hức... chỉ là bụi bay vào mắt thôi...

- Được rồi, được rồi, ta biết ngươi nhớ nhà. Hay đợi đến sinh thần của ngươi, ta đưa ngươi về thăm lý gia nhé?

- Dạ... hức... thần biết rồi...

Hắn lúng túng lấy tay lau nước mắt cho cậu, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da mềm mại. Một cảm giác lạ lẫm xẹt qua khiến hắn bất giác rùng mình.

Đúng lúc đó, một vị khách ngồi bàn bên cạnh bật cười, lớn tiếng trêu chọc, cứ ngỡ họ là một cặp phu thê.

- Công tử này, sao lại để thê tử mình khóc thế kia? Mau mau dỗ tiểu thư đi chứ!

- Thê tử?? Ở đâu chứ??

Hắn vừa quay lại định đáp thì vị khách kia đã đứng dậy ra về. Long Phúc đỏ bừng mặt, cúi xuống gắp sườn ăn, gạt tay hắn khỏi mặt mình.

- Người làm họ hiểu lầm rồi kìa, ta đâu phải thê tử người, cũng đâu phải tiểu thư đâu chứ!

Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.

- Ừ, ngươi không phải tiểu thư, nhưng lại giống...

Cậu ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn hắn.

- Giống gì cơ?

- Giống một đứa trẻ hay giận dỗi.

- Điện hạ!!

Cậu hét lên, gương mặt đỏ bừng. Cậu cầm đũa chỉ về phía hắn, như muốn phản bác nhưng chẳng biết phải nói gì. Hắn chỉ cười, bình thản uống nốt chén trà trước mặt.

Cậu bực bội đặt mạnh đũa xuống bàn, quay mặt đi, giọng hờn dỗi:

- Hừ, thần không thèm nói chuyện với người nữa!!

- Được rồi, đừng giận mà. Ta chỉ đùa thôi.

.

.

.

do khá là bận nên sốp sẽ viết chương ngắn lại một chút để đăng đều đặn hơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top