CHƯƠNG 5

Mẫn Hạo nấp dưới bóng râm của cây cổ thụ, nơi tán lá rộng lớn che phủ bầu trời, ánh sáng mặt trời xuyên qua các kẽ lá tạo thành những vệt sáng lấm tấm trên mặt đất. Y thở dài một tiếng rồi đứng dậy, từ từ bước ra ngoài.

- May quá, thoát rồi! - Y mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng.

Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng bước chân đuổi theo.

- Tên kia!!!

- Áaaa!

Mẫn Hạo quay lại, chỉ thấy Trí Thành cầm một cây gỗ dài, mặt đỏ bừng, chạy về phía mình với tốc độ như vũ bão. Y hoảng hốt, vội vàng quay người chạy trốn. Mặc dù cố gắng hết sức, nhưng vì sức khỏe yếu, chỉ sau vài bước, y đã bị Trí Thành bắt kịp.

- Uii da! Đừng đánh! Đừng đánh!

Mẫn Hạo hét lên, quỳ sụp xuống trước Trí Thành, hai tay giơ lên như xin tha.

- Sao hả? Ngươi còn dám chạy nữa không? - Trí Thành gằn giọng, nhìn Mẫn Hạo như một con mồi.

- Không dám! Ta ngồi yên đây luôn!

Mẫn Hạo vội vàng gật đầu, đầu cúi thấp, mắt đảo quanh lo sợ.

- Coi như ngươi biết điều, nếu ngươi dám đứng lên, ta không chắc ngươi sẽ an toàn đâu đấy. - Trí Thành nói, giọng vẫn không hề giảm sự nghiêm khắc.

- Vâng, ta biết rồi mà! - Mẫn Hạo cuống quýt đáp.

Lúc này, một giọng nói khác vang lên, đầy uy nghiêm, khiến cả hai ngừng lại.

- Hai người làm gì ngoài này vậy?

Mẫn Hạo thở phào, nghe thấy giọng Xán Huynh, y vội vàng chạy tới, mặt đầy vẻ mừng rỡ, mặc kệ Trí Thành còn đang đứng đằng sau.

- Xán huynh, cứu ta!

Trí Thành hét lên, không chịu thua:

- Ê! Ai cho ngươi chạy?!

Cả hai chạy vòng vòng quanh Xán Huynh, mãi đến khi cả hai đều thở dốc, mồ hôi rơi lã chã, Phương Xán mới lắc đầu, kéo Trí Thành ra khỏi Mẫn Hạo.

- Đệ đừng bắt nạt Mẫn Hạo, dù sao đệ ấy cũng lớn tuổi hơn đệ.

Xán huynh nói với vẻ không vui, giọng điềm đạm nhưng đầy uy quyền.

- Ta bắt nạt hắn khi nào chứ?! Là hắn đáng bị trả thù! - Trí Thành tức giận đáp lại, đôi mắt sắc bén nhìn Mẫn Hạo đầy vẻ không cam lòng.

- Được rồi, không nói nữa, lớn rồi cũng không còn nhỏ, đừng như con nít mà cãi nhau trước mặt ta. Vào trong quỳ gối hết!

Anh mỉm cười nhưng lại không hề có chút vui vẻ nào, giọng nói có chút nghiêm khắc.

- Tại ai? - Mẫn Hạo nhìn Trí Thành, khó chịu.

- Ngươi dám hỏi?!! - Trí Thành trừng mắt nhìn.

- Xán huynh!!!

---

Khi hồi phủ, Long Phúc chỉ kịp ăn qua loa vài cái bánh bao hấp, sau đó liền vội vàng sai gia nhân dọn dẹp lại phủ trang. Phủ của cậu tuy không lớn, nhưng cậu không muốn làm phiền đến ai. Hơn nữa, sáng nay cũng có nhiều thần y lên núi hái dược, mãi đến xế chiều mới quay lại cung. Trong phủ giờ chỉ còn lác đác vài tỳ nữ, ai nấy đều tất bật, cố gắng dọn dẹp cho thật tươm tất.

Long Phúc quấn khăn búi tóc gọn ra sau, thay một bộ y phục giản dị màu xanh nhạt, rồi tự mình cầm khăn bắt đầu lau sàn. Bàn tay mềm mại của cậu thoáng chốc đã đỏ ửng vì lạnh và vì cọ sát với khăn.

- Chủ nhân, người để em làm cho! Người cứ chạy qua chạy lại thế này, lỡ có chuyện gì thì em biết ăn nói thế nào?

Tiểu Khuê vừa chạy theo sau, vừa cầm khăn lau mồ hôi trên trán cậu, giọng đầy lo lắng.

- Ta bảo em đứng sang một bên rồi mà. Những việc này ta đã làm quen từ khi còn ở nhà, có gì đâu mà phải lo?

- Chủ nhân, người quên lần trước bị té bong gân vì lau sàn rồi sao? Lúc đó còn ở trong phủ thì không sao, nhưng giờ người đã vào cung, lỡ chỉ vì mấy việc vặt vãnh mà bị thương thì em sao sống nỗi chứ??

Long Phúc thở dài, khẽ vươn tay vỗ nhẹ lên vai y như trấn an.

- Em lo xa quá. Lần đó là tại ta bất cẩn, giờ ta cẩn thận hơn là được rồi. Thôi, em mau ra sân quét dọn đi. Nếu còn phàn nàn nữa thì ta phạt quỳ gối bây giờ!

Long Phúc nheo mắt, tỏ ý không muốn tranh luận thêm.

Nghe đến "quỳ gối," Tiểu Khuê hoảng hốt, vội vàng đáp:

- Vâng...nhưng người phải hứa là không được để té nhé?

- Biết rồi, biết rồi em mau đi đi.

Tiểu Khuê miễn cưỡng rời đi, lòng vẫn không yên. Vừa cầm chổi quét sân, y vừa quay đầu nhìn về phía phủ trong, thầm nghĩ chủ tử nhà mình lúc nào cũng cứng đầu, không chịu nghe lời ai hết...

Thế nhưng, vừa mới đưa tay quét được vài nhát, một tiếng hét thất thanh từ trong phủ bỗng vang lên:

- ÁAaaa!!!

Tiểu Khuê giật mình, vứt ngay cây chổi xuống đất, hớt hải chạy vào trong.

- CHỦ NHÂN!!!

* Rắc *

* Rắc *

Long Phúc vội lấy tay sờ lên cổ, xoa xoa như thể kiểm tra xem nó còn dính trên người không. Sau vài giây nhận ra đầu mình vẫn nguyên vẹn, cậu quay sang nhìn người đối diện với vẻ mặt ngỡ ngàng.

- Ngươi đỡ hơn chưa?

- Vâng, đỡ rồi, hình như... khớp thần vào lại rồi.

Long Phúc cười toe, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cảm giác nhẹ nhõm sau nửa ngày với cái cổ nghiêng nghiêng khiến cậu vui không tả.

- Thật là!-

Nam nhân nhíu mày, bàn tay vỗ mạnh xuống bàn khiến cả căn phòng rung lên.

- Đám gia nhân ăn hại đó, việc đơn giản như vậy cũng không làm xong, để ngươi phải tự tay làm rồi bị thương. Ta sẽ cho người kéo hết bọn họ xuống chịu phạt...

- Thôi thôi thôi! Là lỗi của ta! Người đừng trách họ. Ta rảnh tay nên mới tự làm thôi. Tự làm tự chịu, trẹo cổ cũng đáng mà! Người đừng manh động!

Huyễn Thần nhíu mày nhìn cậu, vẻ nghiêm nghị không chút suy chuyển.

- Tiên sinh! Ngươi làm thái y của ta đã mệt, không dành thời gian đó để nghỉ ngơi đi còn giành làm mấy việc không đâu. Hay là có ai làm khó ngươi? Ngươi cứ nói, ta sẽ...

"Ai làm khó ta? Ngươi làm khó ta chứ ai!"  Long Phúc gào thét trong đầu. Đôi mắt cậu liếc từ trên xuống dưới nam nhân kia với vẻ khinh bỉ đầy bất lực.

- Người hiểu lầm rồi, không có ai làm khó ta cả. Chỉ là... ta nằm không ăn nhiều, sợ béo nên mới vận động cho khoẻ ấy mà!

- Nhìn ngươi không thành thật lắm. Nói ra đi! Đừng sợ gì cả, dù là...

- Điện hạ, thần nào dám nói dối người? Đều là lỗi của ta, điện hạ hạ cố đến phủ ta dùng bữa vậy mà ta lại phiền người ăn không ngon bữa. Người có trách thì hãy trách ta, nếu như chỉ vì ta bất cẩn mà để các gia nhân trong phủ chịu phạt, ta chắc sẽ áy náy lắm.

- Thôi được rồi, nhưng lần sau còn tái phạm một lần nữa thì đừng trách ta--

- Đây, đây!

Long Phúc cắt ngang, nhanh chóng bưng một đĩa đồ ăn nóng hổi đến trước mặt người kia.

- Món này do ta tự tay làm đấy. Người ăn đi, vẫn còn nóng!

- Ta chưa nói hết! Ngươi dám-

- Người ăn đi! Nói gì mà nhiều quá! - Long Phúc đặt mạnh mâm xuống, gằn giọng.

Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp một miếng lên ăn thử. Hương vị đậm đà lập tức tràn ngập trong khoang miệng khiến ánh mắt hắn thoáng dịu lại.

- Không tệ. Nhưng-

Đôi mắt sắc bén lại hướng về Long Phúc.

- Nếu ngươi bị thương thêm lần nữa, ta nhất định sẽ...

- Người nuốt xong rồi hẵng nói!

Long Phúc khoanh tay trước ngực, ánh mắt bất mãn.

- Vừa ăn vừa nói nghẹn thì đừng bảo sao ta không nói trước nhé!!

Buổi tối phủ Ninh Xuân thật yên bình. Cậu cùng hắn đứng trên lầu cao ngắm cảnh. Từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua làm bay những lọn tóc dài mềm mại của cậu, khiến cậu dễ chịu mà khép mắt lại, tận hưởng cảm giác thanh bình hiếm có.

- Đã lâu không đến Ninh Xuân ngắm cảnh, nay lại có dịp ghé thăm, cảnh vật vẫn đẹp như ngày nào.

Huyễn Thần khẽ nói.

Hắn đứng cạnh cậu, đôi mắt sắc bén nhưng lại dịu dàng, nhìn ra xa, nơi ánh đèn lồng từ phố Vạn Xuân thấp thoáng trong màn đêm.

- Ta ở đây cũng gần nửa năm. Đúng thật là Ninh Xuân có góc nhìn rất đẹp. Ban đêm ngắm sao, ban ngày nhìn phố phường nhộn nhịp... cũng không thấy buồn chán.

- Ngươi sống ở phố Vạn Xuân à?

- Vâng, thần sống ở đó trước khi vào cung.

- Người có thấy ngôi nhà ngói cao màu đỏ với cây đa già lớn ở dãy cuối phố không? Phủ thần sống ở đó.

Cậu giơ tay chỉ về phía xa xăm, nụ cười thoáng chút tự hào khi nhắc về nơi mình từng gắn bó. Hắn dõi theo hướng tay cậu, ánh mắt nheo lại cố nhìn kỹ, nhưng mãi vẫn không tìm thấy.

- Cây đa lớn? Ở đâu nhỉ?

- Ây da! Chính cái cây đa lớn nhất ở dãy cuối phố ấy! Ở bên trái... à không, bên phải kìa.

Long Phúc bật cười, kiên nhẫn giải thích, đôi tay vẽ vòng trong không trung để mô tả vị trí rõ hơn.

- Người nhìn kỹ chỗ đó nè!

Hắn tiếp tục nheo mắt, vẻ mặt có chút bất lực.

- Ta không thấy.

- Nó ở ngay kia mà! Người nhìn kỹ lại đi, bên cạnh mái nhà màu đỏ—

Long Phúc chưa kịp nói hết câu, hắn bất giác nghiêng người tới, khuôn mặt chỉ còn cách cậu vài tấc, ánh mắt chăm chú tìm kiếm theo hướng tay cậu chỉ. Khoảnh khắc bất ngờ làm cậu sững lại.

Hơi thở nhè nhẹ của hắn phả lên làn da mỏng manh trên cổ cậu, khiến từng sợi tóc gáy như dựng đứng. Mùi hương thanh mát từ người hắn lẩn khuất trong không khí làm tim Long Phúc đập rộn ràng. Cậu cố kìm nén sự bối rối, nhưng bàn tay đang run nhẹ đã tố cáo tất cả.

- T-tiên sinh...ở đâu--

Hắn dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt rời khỏi khoảng không xa xăm để dừng lại trên gương mặt cậu. Đôi mắt ấy sáng lấp lánh dưới ánh trăng, sâu thẳm như hồ nước trong veo, lại mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên khiến tim người đối diện không khỏi rung động.

Làn da mềm mại, đôi má ửng đỏ, đôi môi hơi mím lại vì lúng túng của Long Phúc làm hắn chẳng thể dời mắt. Ánh mắt sâu thẳm của hắn khiến cậu cảm giác như bị nhìn thấu tận tâm can. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Huyễn Thần nhanh chóng nhận ra sự đường đột của mình. Hắn lùi lại, giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiềm nén. Long Phúc cũng như bừng tỉnh, vội ho khan vài tiếng để xóa đi không khí ngượng ngùng.

- Cũng muộn rồi, điện hạ nên về phủ nghỉ ngơi. Thần sẽ tiễn người.

- Không cần đâu.

Huyễn Thần khẽ đáp, giọng hắn trầm ấm như hòa lẫn vào màn đêm. Nói rồi, hắn cởi áo choàng trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai Long Phúc. Cậu khẽ giật mình, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhưng không dám từ chối.

- Sương đêm sẽ làm ngươi nhiễm phong hàn.

Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu, một hành động đầy tự nhiên nhưng khiến Long Phúc không khỏi bối rối. Huyễn Thần xoay người rời đi, dáng vẻ ung dung nhưng lại để lại trong lòng cậu một cảm giác lạ lẫm.

Đứng đó nhìn hắn đến gần cổng phủ, Long Phúc vẫn ngây ngốc. Khi hắn quay lại vẫy tay chào, cậu lúng túng vẫy tay đáp lại. Chỉ đến khi bóng hắn khuất xa, cậu mới hấp tấp chạy vào phòng, hai tay ôm lấy chiếc áo choàng như sợ ai đó sẽ giành mất.

Dù vậy, đôi má cậu vẫn đỏ ửng, trái tim không cách nào bình tĩnh trở lại.

- Ta làm sao vậy chứ?!! Sao mặt ta lại nóng bừng thế này?!!

----

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng qua những đám mây xám, tiểu Khuê khẽ kéo rèm giường, ánh sáng vàng nhạt len lỏi vào căn phòng của cậu. Y nhanh chóng dùng dây cố định lại tấm rèm, ánh mắt liếc về phía giường, nơi cậu vẫn đang say giấc. Long Phúc nằm nghiêng, trên người không đắp chăn mà lại khoác một chiếc áo choàng thêu tinh xảo của ai đó. Tiểu Khuê tò mò, đưa tay sờ nhẹ vào mép áo, cảm nhận lớp lụa mát lạnh, thì đột nhiên cậu trở mình thức giấc.

- Ưm... em dậy sớm thế? - Giọng Long Phúc lười biếng, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn.

- Chủ nhân, trời sáng rồi, người mau tỉnh giấc.

Tiểu Khuê nghiêm túc nhắc.

- Chủ nhân người còn phải ăn sáng và chuẩn bị thăm bệnh cho điện hạ nữa.

- Ta biết rồi... - Long Phúc uể oải ngồi dậy, tay xoa xoa hai mắt. - Em gấp chăn giúp ta, rồi chuẩn bị nước rửa mặt.

Long Phúc đẩy áo sáng một bên rồi lò mò ngồi dậy, mắt vẫn nhắm khi ánh nắng chiếu vào, đầu tóc rối bù chưa được chải chuốt.

Tiểu Khuê nhanh tay gấp lại chăn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc áo choàng trên giường. Y nhấc áo lên, ngắm nghía cẩn thận.

- Áo choàng này đâu phải của phủ ta, người lấy nó ở đâu vậy ạ??

Tiểu Khuê cằm áo lên xoay qua xoay lại mấy lần để xem xét rồi quay sang nhìn cậu.

- À, của cái tên đó đấy. Em cứ xếp gọn rồi lát nữa mang sang trả hắn.

Cậu ngáy ngủ trả lời.

- Tên đó?? Tên đó là ai ạ??

- Cái tên mà lát nữa ta phải đi thăm bệnh ấy, em khỏi phải giặt cứ xếp lại đi.

- C...chủ nhân?!! Là áo của điện-!!

- Ta bảo em như nào?!

Tiểu Khuê vội dừng nói, y lấy áo xếp lại rồi nhanh chóng mang nước đến cho cậu rửa mặt.

- Người làm vậy không sợ bị trách phạt sao? Điện hạ... điện hạ là người rất nghiêm khắc, người...

- Ta đã bảo là không sao mà, hắn trách thì cứ trách, ta không quan tâm.

Long Phúc nhíu mày, giọng nói vô thức cao hơn thường ngày, khiến tiểu Khuê thoáng nghi ngờ. Tuy vậy, y vẫn im lặng, chỉ âm thầm quan sát cậu. Một lát sau, y không nhịn được mà lên tiếng.

- Chủ nhân, hôm nay người không khỏe sao? Hay người bị bệnh rồi?

Tiểu Khuê lo lắng tiến đến gần, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên trán Long Phúc.

- C...chủ nhân! Trán người nóng quá! Người sốt rồi!

Giọng y hốt hoảng, ánh mắt tràn đầy lo âu. Long Phúc nhắm mắt, khẽ đẩy tay tiểu Khuê ra, giọng lười biếng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

- Không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Em đừng làm ồn. Ta ngủ một lát là được.

- Nhưng mà... - Tiểu Khuê ngập ngừng, ánh mắt không giấu được sự bất an.

- Ta đã nói không sao! Em mau lui đi. - Long Phúc nhấn mạnh, nhưng sắc mặt tái nhợt của cậu lại khiến lời nói đó mất đi sức nặng.

Tiểu Khuê nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ lui ra, nhưng trong lòng y vẫn không khỏi lo lắng. Chủ nhân lúc nào cũng thế, luôn giấu bệnh trong lòng. Chỉ cần là bệnh nhẹ cậu sẽ không chịu uống thuốc, cứ ngủ một giấc dài là sẽ khỏi bệnh. Y vội ra ngoài rồi chạy đến phủ của hắn.

Huyễn Thần ngồi xem tấu chương, chân mày hắn đã nhíu lại không biết là bao nhiêu lần, đọc đi đọc lại hết dòng tấu mà vẫn không biết nên phải quyết thế nào.

- Điện hạ, người nghỉ ngơi một chút, đã gần một canh giờ rồi.

Nhiên Thuân mang trà đến đặt xuống bàn, dời sổ sách sang một bên để hắn để ý đến tách trà.

- Nhanh vậy sao? Tấu chương vẫn chưa được xem hết một nửa, ta lại làm lãng phí thời gian rồi.

Hắn khẽ thở dài.

- Người đừng trách bản thân, là do bọn họ muốn làm khó người thôi, tấu chương này đã là của tháng trước người đừng xem nữa.

- Không được, ta không xem thì lên thượng triều họ lại có cớ trách phạt ta, như vậy hoàng mẫu sẽ không hài lòng.

- Xin người hãy nghe thần, sức khoẻ của người vẫn chưa hồi phục hết, mong người chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

Không đợi hắn trả lời, Nhiên Thuân đã dọn hết sổ sách đem đi cất vào, hắn cũng chỉ nhìn rồi lại thôi.

- Hiền Trấn đến thăm hoàng mẫu chưa??

Hắn thưởng trà vừa hỏi.

- Vẫn chưa, chắc nhị điện hạ sẽ đến vào ngày đã hẹn.

Nhiên Thuân nhẹ giọng trả lời, ánh mắt thoáng qua một tia trầm tư khi nhắc đến Nhị điện hạ. Huyễn Thần trầm mặc, đôi tay xoay nhẹ chén trà sứ, khói trà vương vấn như kéo dài suy nghĩ trong lòng hắn.

- Hiền Trấn... trước giờ vẫn cẩn trọng và chu toàn như thế. Chỉ là, trong mắt mẫu hậu, dù hắn làm gì cũng luôn cao hơn ta một bậc.

- Điện hạ...

Nhiên Thuân khẽ cúi đầu, giọng điệu cẩn trọng nhưng ẩn giấu sự xót xa.

- Điện hạ vốn dĩ không cần phải để tâm chuyện hơn thua với Nhị điện hạ. Mỗi người có một trọng trách, một sứ mệnh khác nhau.

Huyễn Thần cười nhạt, phảng phất sự mỉa mai lẫn tự giễu.

- Thuân, ngươi nghĩ vậy à? Trong cung cấm này, có ai không so đo hơn thua từng chút? Chỉ một bước đi sai, một lời nói lỡ, đã có thể khiến tất cả đổ vỡ rồi.

Nhiên Thuân im lặng, đôi bàn tay đặt trên vạt áo khẽ siết lại. Y hiểu rõ hơn ai hết những áp lực mà Huyễn Thần phải gánh chịu. Là con trưởng, là đại điện hạ nhưng chưa bao giờ được đặt trong ánh nhìn trìu mến của mẫu hậu. Dẫu vậy, trong lòng Nhiên Thuân, Huyễn Thần vẫn là người mà hắn kính ngưỡng và tận tâm phụng sự.

- Ta cảm thấy hơi mệt, có lẽ nên nghỉ ngơi một lát.

Huyễn Thần đặt chén trà xuống bàn, ngả người tựa vào thành ghế. Nhiên Thuân vội bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho hắn, động tác cẩn trọng như sợ làm kinh động đến giấc nghỉ ngắn ngủi này.

- Điện hạ, nếu người cần, thần sẽ ở đây hầu cạnh.

Hắn không mở mắt chỉ lặng lẽ suy nghĩ rồi lên tiếng.

- Thuân, nếu có một ngày, ta không còn ở đây nữa, ngươi tính sẽ thế nào?

Động tác của Nhiên Thuân khựng lại, đôi tay đặt trên áo choàng hơi run. Y cúi đầu, thanh âm trầm thấp nhưng kiên định vang lên:

- Nếu điện hạ không còn, thần cũng chẳng còn lý do lưu lại nơi này.

Huyễn Thần khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào, chỉ toàn cay đắng và chua xót.

- Ngươi trung thành đến vậy, nhưng trung thành liệu có đổi lại được điều gì không?

- Điện hạ trân trọng thần là đã đủ.

Huyễn Thần lặng người, đôi mắt thoáng qua một tia cảm kích. Cuối cùng, hắn nhắm mắt, thở dài.

- Được rồi, ở đây với ta. Một lát thôi, chỉ cần một lát yên tĩnh.

- Thần tuân lệnh.

Nhiên Thuân nhẹ tay chỉnh lại cổ áo cho Huyễn Thần, động tác cẩn trọng như sợ bất kỳ nếp gấp nào cũng làm giảm đi phong thái uy nghiêm của hắn. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thoả, y lùi về một bên, dáng đứng ngay ngắn, ánh mắt kiên định hướng về phía cửa, sẵn sàng ngăn cản bất kỳ kẻ nào dám quấy rầy giấc nghỉ ngơi hiếm hoi của điện hạ.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiểu Khuê từ từ tiến vào, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng khi nhìn thấy Huyễn Thần đang an giấc. Cậu vội cúi đầu thật sâu, không dám cất tiếng, nhưng đôi chân vẫn chần chừ, không rời đi ngay lập tức.

- Điện hạ mệt rồi, ngươi đến làm gì?

Thuân khẽ nói nhỏ.

- Thần đến muốn nói với điện hạ việc chủ tử nhà thần bị nhiễm phong hàn, hôm nay chắc sẽ không đến thăm bệnh.

- Ta hiểu rồi, ngươi lui đi, sau khi điện hạ tỉnh giấc ta sẽ báo lại sau.

- Vậy thần xin phép cái lui.

Tiểu Khuê cúi đầu một lần nữa, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian yên ắng như trước.

.

.

.

Hii lâu quá rồi có ai còn nhớ tuii hong ta?? Sắp thi hk1 rồi mấy níi owii huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top