CHƯƠNG 4
Ninh xuân viện
- Này này! Ta nghe bảo sắp có thái y chuyển đến phủ của chúng ta đấy.
- Ta có nghe rồi, hình như là nhị thiếu gia của Lý phủ, thương nhân bán vải hằng năm cho cung đấy.
- Mà ta còn nghe bảo vị thiếu gia ấy chỉ mới 15 tuổi thôi.
mấy a hoàn ai cũng ngạc nhiên nhìn nhau.
- Gì chứ? Nhỏ như vậy thì sao làm thái y được? Mà nếu vậy thì vị thiếu gia đó nhỏ nhất phủ ta rồi.
Phủ Ninh xuân rộn rã tiếng bàn tán xôn xao, ai cũng tò mò về vị thái y trẻ tuổi sắp được đưa đến. Từ sáng sớm, trong phủ đã tất bật dọn dẹp từ trong ra ngoài, vốn biết hoàng hậu quý trọng Lý gia, nên họ không dám làm phật lòng vị thái y trẻ, lỡ đâu lại làm liên lụy đến tính mạng thì đầu khó mà giữ nổi.
- Nhanh nhanh cái chân của các ngươi lên, Vĩnh Phúc tiên sinh sắp đến nơi mà các ngươi còn dám chậm chạp à?!!
Vị công công bực mình hối thúc mấy a hoàn trong phủ, lát sau phủ Ninh xuân vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, a hoàn đứng xếp hàng hai bên ngay ngắn. Từ xa cửa phủ đã nhìn thấy xe ngựa của cậu đi đến.
- Đứa nào dám làm tiên sinh nổi giận thì đừng có trách đó nghe chưa!!
- Dạ thưa công công!
Đoàn xe ngựa đến gần hơn rồi dừng lại, tiểu Khuê từ từ mở màn che cửa dắt tay Long Phúc ra ngoài.
- Chúng nô tì bái kiến Vĩnh Phúc tiên sinh.
Long Phúc vừa xuống xe đã nhìn thấy a hoàn ra cửa phủ chào đón nhiệt tình.
- Không cần phải cầu kì như vậy đâu, sau này ta với mọi người cũng coi nhau như người một nhà, nào nào mau đứng lên đi.
Long Phúc vội chạy đến dịu mấy a hoàn đứng dậy, ánh mắt họ xao xuyến khi nhìn cậu. Tại sao lại có nam nhân xinh đẹp hơn cả nữ nhân vậy nhỉ? Bọn nô tì trố mắt trầm trồ, mái tóc vàng óng ả được búi gọn lên cùng những đốm tàn nhang thấp thoảng trên má. Cộng thêm đôi mắt long lanh và bờ môi đỏ mọng. Tôn lên vẻ đẹp kiều diễm đến mê người của vị thái y kia.
- Được rồi, hôm nay ta vào cung, được sắp xếp đến ninh xuân học dược, thời gian sau này mong được mọi người chỉ giáo.
Cậu cuối đầu tạ lễ, vị công công vội khua tay.
- Tiên sinh đừng nói vậy, thời gian sau này mong người giúp ta chỉ giáo cho nô tì ở trong phủ mới đúng.Bọn chúng mới vào cung tay chân còn vụng về chả dám nhận lời chỉ giáo cho tiên sinh đâu.
Vị công công dỗ ngọt lấy lễ, mấy a hoàn chỉ mỉm cười khúc khích nhưng nhanh chóng che miệng vì cái lườm nhẹ của công công.
Cậu cũng chỉ cười ngượng.
- Vĩnh Phúc tiên sinh đi suốt cả đêm chắc là đã mệt, mời người vào phủ để nghỉ nghơi dưỡng sức. Người đâu!! Mau đưa tiên sinh về phòng nhanh lên!!
Dứt câu một a hoàn chạy đến dẫn đường cho cậu về phòng. Tiểu Khuê nhanh chóng dìu cậu đi theo phía sau tì nữ. Trong lúc đi, cậu tiện mắt ngắm nhìn cảnh xuân một chút, trong phủ có một vòi nước to, mặt nước trong veo có vài chú cá nhỏ, xung quanh phủ có nhiều cây cỏ nhưng mắt cậu để ý chúng đều là cây thuốc quý, được trồng rất nhiều. Ninh xuân khá rộng, có cả hai lầu, theo ước tính của cậu từ lầu trên mà đứng đó ngắm cảnh, có lẽ còn thấy cả những phủ khác nữa cơ.
- Tiên sinh, đây là phòng của người, bọn nô tì đã dọn dẹp sạch sẽ, nếu người cần gì thì cứ nói với tiểu nô.
Long Phúc bước vào phòng, bên trong vừa sạch sẽ vừa thơm thoảng mùi trầm hương. Cậu gật đầu tỏ ý hài lòng.
- Được rồi, em lui đi, khi nào cần ta sẽ gọi.
A hoàn kia mỉm cười khúc khích, đã rất lâu rồi mới nhìn thấy một tiên sinh vừa dễ gần vừa lễ độ thế này, khác xa với những tiên sinh khác, đã kiêu ngạo mà còn thêm lỗ mãn.
- Vâng, nô tì xin phép cáo lui.
Nô tì kia vừa rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khuê vội chạy lại đỡ cậu đến ghế ngồi, rót cho cậu tách trà giải nhiệt.
- Cái lưng của ta! Ui mỏi quá đi mất.
Cậu than vãn đấm mấy cái vào lưng.
- Lần sau người đừng gồng quá, sẽ mỏi lưng lắm đấy ạ.
Tiểu Khuê giúp cậu bóp vai, xoa lưng, sau đó dùng quạt giúp cho cậu hạ nhiệt. Ngồi nghỉ cả đêm trong xe ngựa khiến người cậu đổ mồ hôi nhiều, áo cậu ướt đẫm cả một mảng lưng.
- Người ta ướt nhẹp cả rồi, tiểu Khuê, em mau đi chuẩn bị nước tắm đi, ta phải thay y phục cái đã.
- Dạ vâng, người ở đây đợi em, em đi gọi người chuẩn bị rồi quay lại ngay.
- Ừ, em đi đi.
Sau tiếng đóng cửa, cậu vươn vai, xoa cổ mỏi nhừ. Trong lúc đợi, cậu đi vòng quanh xem phòng mới. Ở đây nội thất khá đơn giản nhưng nói chung đều là đồ quý hiếm.
Ở trong phòng cũng chán, cậu liền nảy ra ý tưởng đi dạo quanh phủ làm quen. Sửa lại tóc tai, cậu bước ra ngoài nhìn xung quanh rồi đi đại một hướng nào đấy.
- Đi một lát rồi quay lại cũng đâu có sao đâu ha.
Ở ngự hoa viên, hắn và anh đang mải mê chơi cờ, thưởng trà hàn huyên.
- Lâu lắm rồi mới ngồi lại chơi cờ nhỉ?
Đệ lúc nào cũng biệt tăm bên ngoài, muốn gặp cũng không phải dễ.
Hắn nói, mí mắt cong lên nụ cười nhẹ.
- Ngoài biên cương hằng năm quân loạn lạc nổi lên khắp nơi, ta không ra ngoài dẹp loạn thì làm sao bảo vệ an nguy cho hoàng thành.
Tay anh nâng tách trà lên miệng, nhâm nhi hồi lâu.
- Đệ nói đúng, việc ngoài biên cương không trông coi kĩ thì dễ mở đường cho quân làm loạn.
- Ta nghe nói, người nước Chu trà trộn vào được thành rồi nhỉ? Đệ có cho người điều tra chưa?
Thắng được vài tướng của anh, hắn vừa xếp cờ vừa hỏi, mắt vẫn chằm chằm vào bàn cờ.
Anh hơi khựng lại nhưng nhanh chóng cười trừ.
- Từ khi nào hoàng huynh lại quan tâm chuyện này thế?
- À! Ta chỉ tò mò thôi.
Hắn khua tay, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, tay hắn siết chặt lấy cổ tay áo. Hiền Trấn chỉ lia mắt liếc nhìn rồi vội quay đi, không để hắn phát hiện.
- Hoàng thành đã có người của ta lo liệu, sẽ nhanh chóng tóm gọn bọn chúng thôi, huynh đừng lo lắng.
- Ta nghe bảo bệnh cũ hyunh tái phát, đã ổn rồi chứ?
Hiền Trấn nhìn hắn, dạo gần đây thái y vào ra cung không ít, người trong cung bàn tán cũng xôi nổi. Vốn chỉ có đại điện hạ sức khoẻ yếu từ nhỏ, lại mắc bệnh về tim, nên anh cũng đoán ra được phần nào.
Huyễn Thần gật đầu, cười thành tiếng.
- Sức khỏe của huynh vốn đã yếu, đừng nên bỏ bê việc chăm sóc bản thân.
Y ngậm ngùi rồi nói tiếp
- Phụ hoàng lâm bệnh hôn mê cũng đã lâu, ta biết áp lực dồn ép lên huynh rất lớn nhưng ta không thể cùng huynh điều hành chính sự.
Hắn bỗng bật cười lớn
- Bao nhiêu đó không bằng một phần việc đệ ra chiến trường giết giặc nữa, đừng lo.
- Ta nhắc nhở huynh vậy thôi, năm nay trung thu ta sẽ sắp xếp vào thành thăm hoàng mẫu, huynh bảo người cứ yên tâm.
- Nếu được vậy thì tốt rồi, hoàng mẫu chắc chắn sẽ rất vui, nhớ là phải về thăm người đấy.
Hàn phủ
- Long Phúc huynh vào cung rồi sao?!! Khi nào vậy, tại sao ta không biết?!!
- Dạ thưa, hình như là vào nửa đêm nên chỉ mới biết tin vào sáng nay thôi ạ.
- Theo ta nhớ! Đến tận năm sau mới nhập cung cơ mà!! Ngươi biết lý do không??
- Dạ nô tì...nô tì không biết ạ!
Cậu thở dài chán nản, khua tay bảo cô rời đi.
- Sao huynh ấy đi mà không nói ta biết? Lạ thật, hay là có chuyện gì xảy ra không ta? Thiện Vũ còn thi tới ngày mốt mới về, vậy thôi sang Lý gia một mình vậy.
- Người đâu?! Mau chuẩn bị xe ngựa cho ta!
- Hàn công tử, người mới sang.
Một a hoàn đi ngang qua liền chạy đến khi cậu bước vào.
- Ta sang tìm lý phu nhân, có phiền người không vậy?
- Tiếc quá, lý phu nhân đi chùa từ lúc sớm nên chỉ còn mỗi Đại thiếu gia ở phủ thôi ạ.
- Không sao, ta chỉ muốn sang hỏi chuyện một chút, vậy ta gặp Xán huynh được không?
- Nô tì bây giờ phải đi để kịp về quê, hay người tự vào phủ tìm thiếu gia được không ạ?
- Nếu vậy ta tự vào, mà cho ta hỏi, hôm nay sao phủ lại vắng thế? Chả có gia nhân nào cả?
- Dạ thưa, tháng này bọn nô tì được lý phu nhân cho về quê đón trung thu, nên từ sớm mọi người đều đã đi hết rồi, nô tì ở lại dọn dẹp cho xong nhà cửa bây giờ mới thu xếp về ạ.
- Được, vậy ngươi mau đi đi.
Trí Thành dạo bước vào trong phủ, đi xung quanh tìm Phương Xán trong gian nhà chính, không thấy anh ở đâu nên đi lên gác tìm.
- Huynh ấy ở đâu được nhỉ?
Đi qua mấy gian phòng vẫn không tìm thấy Phương Xán, cậu bực mình mà đi ra sân sau phủ. Chạy lon ton khắp sân cho đến khi một giọng nói vang lên.
- Này! Ngươi qua đây xem con cá này bị làm sao giúp ta với!
Cậu quay lại hướng giọng nói phát ra, ở cái đầm nuôi cá có một vị công tử ngồi trên thành hồ được lấp bằng mấy viên đá to, tay cầm nhánh cây nhỏ chọc ngoáy dưới hồ.
- Sao? Con cá bị gì?
- Ta không biết, ta muốn giúp nó thở nên mang nó lên bờ một lúc, sau đó bỏ lại xuống nước nhưng mà nó nằm im luôn.
- Gì chứ? Ngươi bị làm sao vậy? Cá sống dưới nước mà ngươi đem nó lên bờ thì sao nó sống được?!!
- Thật vậy sao?! Ta sợ nó không thở được nên...nên...Ta xin lỗi. Phương Xán mà biết chắc chết ta mất, giờ ta phải làm sao đây?
- Ta không biết, ngươi làm thì ngươi chịu đừng có mà hỏi ta.
Nói rồi Trí Thành quay đầu rời đi nhưng bị người kia nắm tay áo kéo lại, nhưng vì đá quá trơn nên người đó cũng trượt chân rồi lôi theo cả cậu té xuống nước.
- Áaaa!!! Ngươi lôi ta xuống làm gì?!!
- Cứu ta!!!
- Trí Thành!!!
Long Phúc cười không ngậm được mồm, tay vừa vứt mấy cái vỏ dưa vừa cười không ngớt.
- Huynh đừng có cười nữa!!
- Ta...ta...xin lỗi, ôi trời ơi, hahaha mắc cười quá!!
- Đệ đã nói là đừng có cười nữa mà!! Huynh cười nữa là ta không thèm kể huynh nghe nữa đâu!!
- Này ta không cười nữa, đệ mau kể tiếp đi, sau đó thì sao nữa??
- Hừ! Thì cái tên đó với ta bị Xán huynh khiển trách một trận rồi đường ai nấy về. Thế là hết rồi đấy.
- Hết rồi sao?? Hay là đệ giấu đoạn nhào vô đấm hắn một trận rồi mới chịu về hả?? Tính đệ dễ bỏ qua chắc??
- Không có, ta không có làm gì hắn hết, Xán huynh đuổi ta về là hết chuyện luôn. Mà sao huynh cứ nghĩ xấu đệ thế?? Đệ đâu có đến mức đó!!
- Thì ta tò mò thôi, ai biết được đệ chứ!!
- Nói tóm lại, tên đó lôi ta xuống nước rồi còn nói là do ta nặng nên kéo hắn ngã cùng, hắn đúng là cái đồ ăn không nói có, huynh thấy có đúng không??!
- Ừ đúng thiệt, loại người như hắn chắc chắn không phải người tốt.
- Còn phải nói!!!
- Chủ nhân!!
Tiểu Khuê từ ngoài cửa chạy vào trong vẻ gấp gáp.
- Ta đây, em sao vậy?
- Chủ nhân người quên rồi sao?? Chúng ta có hẹn đến thăm bệnh cho đại điện hạ đó, em đợi người từ nãy giờ ở ngoài mà không thấy người ra.
Em nói từng câu từng chữ rõ ràng, cậu như đứng hình, tại lúc nãy Trí Thành vào phủ nên cậu ngồi lại hàn huyên đôi chút nên có nhớ phải đến khám cho điện hạ đâu. Thôi xong rồi!!
- Mau!! Mau đi đến thăm bệnh cho điện hạ, chậm trễ là đầu ta và em rơi xuống đất mất!!
- Vậy hẹn huynh khi khác nha.
- Tại đệ không ấy nói gì mà nhiều thấy sợ vậy á!!
- Ủa?!! Huynh?!
Long Phúc cùng tiểu Khuê chạy nhanh đến điện Cát Ân, vừa đến nơi thì bị hai thị vệ chặn lại.
- Ngươi là ai?!
- Ta là Vĩnh Phúc, thái y đến thăm bệnh cho điện hạ.
Cậu vừa nói vừa thở dốc, tay chống xuống đầu gối.
- Thất lễ quá, mời tiên sinh vào.
- À-ờ?! D-đa tạ!
Qua được cửa, cậu và tiểu Khuê lần nữa chạy nhanh vào thư phòng, nhìn thấy hắn cùng Nhiên Thuân đang xem sổ sách. Hắn ngước lên nhìn cậu:
- Vĩnh Phúc tiên sinh tới rồi sao?? Trễ quá rồi nhỉ?? Ta xem sổ được gần nửa canh rồi.
Hắn nói miệng có cười nhẹ, nhìn không biết là có tức giận hay không. Nhưng trước hết là cậu thấy hắn không mấy tức giận.
- Đại điện hạ thứ lỗi, ta lần đầu vào cung đường đi nước bước còn chưa vững, lạc sang phủ khác nên đến không đúng hẹn... mong người bỏ qua.
Cậu chấp tay cuối đầu tạ lỗi, tiểu Khuê bên cạnh cũng làm theo, nụ cười hắn lại lớn hơn, bỏ bút đang viết trên tay xuống rồi nhìn về phía cậu. Hắn chả lẽ không nhận ra cậu nói dối hay sao? Lúc nãy là hắn bay trên đầu cậu về đến điện, đâu thấy cậu đi sang phủ khác hay lạc về chốn nào, chỉ là thấy cậu mồ hôi đầm đìa, tay run cầm cập nên hắn mới thương tình mà bỏ qua.
- Nếu vậy lần sau, ta cho người sang dẫn đường đến điện của ta cho ngươi, không cần phải đi tìm nữa.
- V-vâng đa tạ điện hạ đã giúp.
- Còn tính đứng đó bao giờ? Không định qua khám cho ta sao??
- T-thần đến ngay ạ!!
Cậu từng bước sang chỗ hắn, Nhiên Thuân đã dọn sổ sách sang một bên, cậu đưa tay ra muốn lấy tay hắn để lên bàn nhưng vì ngại nên chỉ dám xoè hai tay nhỏ ra rồi cúi gầm mặt.
Hắn phì cười, thấy cậu thật dễ thương, đưa bàn tay lớn của mình đặt lên hai cái tay nhỏ của cậu từ từ đặt xuống bàn.
- Ngươi ngẩng mặt lên, ta đã làm gì đâu mà sợ thế??
- D-dạ không...thần phải tìm chỗ mạch để kiểm tra ạ.
Sau một lúc thăm khám, cậu nhẹ nhàng đặt tay hắn xuống rồi nhanh chóng rụt tay về.
- Sức khỏe của người đã ổn hơn rồi chỉ là gần đây khí trời thất thường nên người có thể dễ bị ốm vặt, thần sẽ kê thuốc rồi cho người mang đến, đại điện hạ cứ yên tâm.
- Ồ vậy sao? Đa tạ Vĩnh Phúc tiên sinh nhé.
- Đó là việc của thần người đừng khách sáo.
- Vậy được, khi nào rảnh ta đây mời Vĩnh Phúc tiên sinh đến dùng bữa ở điện của ta, có được không?
Hắn đắc ý nhìn cậu có hơi đứng hình.
- D-đương nhiên là...được.
Hắn gật đầu hài lòng, cậu cũng chỉ biết cười gượng, tự nhiên nay lại bất thường quá nên cậu sợ làm phật ý hắn thì sẽ chịu hậu quả không lường được, chỉ biết răm rắp nghe theo. Bỗng mắt hắn để ý thấy bóng người ở cửa sổ, nhanh chóng liếc nhìn Nhiên Thuân rồi quay sang cậu.
- Năm nay vừa tròn 15 à?
Cái gì đây?!! Giọng điệu lạnh lùng đó là sao? Long Phúc hơi giật mình, giọng hắn trầm hẳn, cậu khẽ liếc nhìn thì thấy vẻ mặt hắn trở lại nét nghiêm nghị hoàn toàn mất đi nụ cười khi nãy mà hắn bày ra.
- Sao? Mèo cắn mất lưỡi ngươi à? Hay là không muốn xem lời nói ta ra gì?
- Thần không có ý đó, mong người đừng hiểu lầm, Vĩnh Phúc năm nay tròn 15 ạ.
Hắn gật gù, tay lật sổ sách trên bàn ra xem, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
- Tối nay ta sang phủ ngươi dùng thiện, ngươi về mà chuẩn bị cho chu đáo đi.
- H-hả?! Sao lúc nãy người bảo-
- Cãi?!
- D-dạ không, thần về chuẩn bị, xin phép cái lui trước.
Long Phúc toàn thân mồ hôi đầm đìa được tiểu Khuê dìu ra khỏi điện Cát Ân. Phải nói là phước lớn mạng lớn nên cậu không bị bay đầu, tên đó bữa nay sao lại khác quá, mới lúc đầu thì cười tươi dễ mến mà tự dưng lúc sau lại lạnh lùng nghiêm nghị như thường ngày, không biết hắn có vấn đề gì không nhưng mà nói chung là cậu hơi sợ rồi đó, tối nay còn đòi sang phủ cậu dùng bữa, mệt rồi đây.
- Chủ nhân, sao người lại trầm tư quá vậy? Người suy nghĩ chuyện gì sao?
Tiểu Khuê lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu hơi giật mình nhưng cũng chỉ lắc đầu.
- Ta chỉ hơi mệt thôi, từ sáng đến giờ ta chưa có ăn gì hết, mình về nhanh rồi kiếm gì ăn nhé.
- Dạ vâng, em dìu người đi.
- Nhiên Thuân! Đi kiểm tra xem người khi nãy nghe lén là ai, đi nhanh về nhanh.
- Thần tuân lệnh.
.
.
.
sốp xin lỗi vì đã off quá lâu ạ, bận lắm huhu, xl mn nhìu ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top