CHƯƠNG 3

Long Phúc ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt người kia đang ghim chặt vào mình. Cậu hơi e dè tự hỏi liệu mình có làm gì đắc tội hắn không mà lại phải nhận ánh nhìn đầy sát khí như thế.

- Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là Lý Long Phúc, nhị thiếu gia nhà Lý Tần phải không?- Khoé môi hắn cong lên giọng điệu có phần hơi mỉa mai.

- Bẩm điện hạ, thần là Lý Long Phúc con trai của Lý Tần, xin được bái kiến điện hạ.

Huyễn Thần nghiêng đầu nhìn người dưới chân.

-Hình như phụ mẫu của ngươi chỉ là một thương nhân bán vải thấp hèn và một thái y vô sự thôi nhỉ?-Cậu sững người.

Cái giọng điệu kiêu ngạo này của hắn chỉ khiến Long Phúc hận không thể cho hắn một trận.

Đại điện hạ vậy mà lại nói cha mẹ cậu như thế sao?Phụ thân dù chỉ là một thương nhân nhưng là chỗ quen biết với hoàng hậu trong triều.Thuở xưa,cũng là do mẹ cậu đỡ đẻ cho hoàng hậu,chăm sóc hắn đến năm 6 tuổi.Không nói thì cũng biết hoàng hậu quý trọng Lý gia cỡ nào,vậy mà hắn đứng đây chế giễu nhà cậu trước mặt cậu.Lý Long Phúc siết chặt nắm tay,vẫn chưa được miễn lễ.

-Được rồi miễn lễ cho ngươi.- Nhìn thấy vẻ tức giận của người kia hắn đắc ý cười thầm.

-Tạ ơn Đại điện hạ.

Long Phúc đứng dậy,phủi gối rồi nhìn hắn.

-Chúng thần bái kiến đại điện hạ.-Tiểu Khuê cùng đoàn xe ngựa đi đến,thấy nam nhân mặc áo đỏ liền nhận ra thái tử vội vàng hành lễ.

-Miễn lễ!!

Nét mặt hắn lạnh lùng trở lại,khua tay với bọn người Tiểu Khuê.

-Giờ cũng đã muộn,thần xin được phép cáo lui trước.Điện hạ cũng nên về cung nghỉ ngơi kẻo nhiễm phong hàn.

Chẳng biết phải nói gì lúc này Long Phúc vội tìm cái cớ để rời khỏi đây, những lời hắn vừa nói lúc nãy cũng đã đủ khiến cậu thấy chán ghét rồi.

Huyễn Thần nhìn cậu, Long Phúc có thể thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.

-Được rồi ngươi mau lui về đi.

-Đa tạ điện hạ.Thần xin cáo lui.

Hắn dõi theo bóng lưng cậu vẻ mặt dường như có chút thích thú. Huyễn Thần quay người rời đi.

Long Phúc bước lên xe ngựa không một cái quay đầu nhìn hắn.Tiểu Khuê thấy cậu đi vội quá cũng chạy nhanh lên xe.

Rời đi chưa được bao xa,cậu đã nghe tiếng bước chân vội vã ở phía sau. Long Phúc lén nhìn ra rèm cửa thấy một đám thị vệ đang vây quanh hắn.

-Điện hạ!!!Điện hạ người đi đâu vậy?!Ở ngoài rất nguy hiểm,thứ lỗi thần cứu giá chậm trễ.

-Ta chỉ đi dạo thôi,đừng làm kinh động đến thế!!-Nam nhân y trang đỏ lạnh lùng lên tiếng chân mày hắn chau lại.

-Chủ nhân?

-Chủ nhân!!!

-H-Hả?!Em gọi ta???-Cậu giật mình quay sang nhìn em.

-Người nhìn gì vậy ạ?-Tiểu Khuê liền liếc mắt nhìn ra cửa sổ,cậu lập tức kéo màn che lại.

-Không có gì!!Lần sao em đừng la lớn nữa,ta giật mình.-Cậu lấy tay xoa xoa ngực.

-Em xin lỗi, người có sao không ạ??!!

-Thôi không sao!Về nhanh ta còn nghỉ ngơi nữa.-Long Phúc vươn vai uể oải.



Điện Cát Ân

-Điện hạ,đã tới giờ dùng thiện,mong người dừng bút.

Nhiên Thuân bưng bữa tối vào bàn,sau khi dọn ra liền đi đến chỗ nơi Huyễn Thần đang xem sổ sách.

-Để đó đi!!!

Hắn vẫn chăm chăm vào chồng giấy bày ra ở giữa bàn.Tay vẫn viết những dòng chữ dài ngoằn lên giấy.

-Mong điện hạ dừng bút, người đã làm việc hơn 2 canh giờ rồi.

Nhiên Thuân vẻ mặt lạnh lùng,vừa nói vừa nhìn hắn.

-Ha...được rồi ngươi cất sổ hết đi.

Hắn thở dài rồi nói,bỏ viết xuống xoa xoa mấy ngón tay,sau đó đứng dậy đi đến phía bàn ăn.

Dạo gần đây,sổ sách trong triều ngày càng nhiều.Bởi vậy mà hắn làm việc không một giây được nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay cũng vì làm nhiều nên tính khí hắn có hơi thay đổi,lúc nào cũng mệt trong người rồi còn hay nổi giận vô cớ.Nhiên Thuân đã quá quen với con người này nên cũng không lấy làm lạ.

-Điện hạ!Gần đây thần thấy người hơi xanh xao,có lẽ vì công việc mà đổ bệnh.Xin người hãy bẩm báo cho hoàng hậu để người được nghỉ ngơi.

-Những việc cỏn con như này đừng nên nói với hoàng mẫu-

-Điện hạ!!!Thần rất lo cho sức khỏe của người,mong người hãy tập trung vào dưỡng bệnh,nếu bệnh cũ lại tái phát thần có mười cái mạng cũng không chịu nổi trách nhiệm.

Huyễn Thần dừng đũa,từ trước đến nay nếu có ai dám cắt ngang lời nói của hắn thì lập tức bay đầu.Nhưng với Nhiên Thuân hắn xem y như là đệ đệ,dù gì y cũng đã theo hắn hơn 20 năm rồi.Hắn biết y quan tâm đến hắn nhường nào.

-Được rồi,nhưng lần sau không được cắt lời ta.-Hắn cười nhẹ.

-Thần vô lễ mong điện hạ thứ tội.

Cho miếng thức ăn vào trong miệng,hắn nhai kĩ rồi mới nhìn y hỏi vài điều.

-Hiền Trấn có đến dùng bữa không?

-Thưa không ạ!!Nhị điện hạ phải rời cung vào tối nay nên nói với thần báo cho người biết.

-Lại có chuyện gì sao?-Hắn nói,tay vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng,quan sát y

-Nhị điện hạ bảo cần phải sắp xếp cho yến tiệc của tam công chúa rồi phi ngựa rời đi cùng Tại Luân.

-Có lẽ đệ ấy biết việc người của nước Chu vào thành rồi.Chết tiệt!!-Hắn nói nhỏ,đũa cũng hơi khựng lại,vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có đôi phần khó chịu.

-Người nói sao ạ?-y chỉ nghe loáng thoáng vài từ,không biết hắn nói gì liền tò mò hỏi,y cũng chú ý nét mặt của hắn.

-Không có gì!!Ngươi lui đi!!!

-Thần cáo lui!!!-Dù hơi ngạc nhiên nhưng y vẫn tuân lệnh rồi rời đi.






1 tháng sau

-Tiểu Khuê?!!!

-Dạ em tới ngay đây.

-Chủ nhân!Người chạy từ từ kẻo ngã!

-Nhanh lên nhanh lên!!! Thuốc của ta hư bây giờ.

Giữa phố Vạn Xuân,1 lớn 1 nhỏ trên vai là hai giỏ thuốc đầy đang chạy lon ton về phủ Lý gia.Hôm nay cậu nấu thuốc mà quên mua nguyên liệu nên cùng Tiểu Khuê vội chạy đến nhà thuốc lấy về.

-Chủ nhân?Sao rồi ạ?

-Ừ em bỏ thuốc vào đi.-Cậu vừa khuấy nồi thuốc vừa bảo.

Nhà còn có mấy loại thuốc đắt tiền mà lần trước nấu chưa hết,nay trong phủ không có người nên cậu từ sớm lôi em dậy đi nấu thuốc.Phương Xán đã cùng lão gia đi mua vải,lý phu nhân cùng vài tì nữ cũng đi chùa cầu phật.Nói chung hôm nay nhà không đông cũng không vắng,chỉ có vài a hoàn làm việc lặt vặt cùng cậu và em thôi.

-Lần này may mà lão gia đi phố An Khuê mua vải nếu không người sẽ bị la một trận cho coi.

Em vừa bỏ từng cọng thuốc vào vừa hàn huyên.

-Không đâu,năm sau ta vào cung rồi,hằng ngày chế thêm nhiều thuốc,phụ thân không la ta đâu.

Cậu cười tươi rói.

-Năm sau người sẽ đi thật ạ?-Tiểu Khuê hỏi,đôi mắt thoáng chút buồn.

-Không đi sao được?Đó là trách nhiệm của ta mà.Em buồn sao?

Cậu dừng lại động tác nhìn vào em một lúc,như để ý có cậu nhìn,em cũng đối mắt với cậu.

-Không em chỉ hơi sợ thôi ạ.-tiểu Khuê nói mắt hơi long lanh.

-Nếu em không muốn thì ta cũng không ép em,em cứ về chuẩn bị rồi cùng gia đình về quê mà sống.Em theo ta cũng lâu rồi,bây giờ cũng đã lớn.

-Mà hình như năm nay em tròn 17 nhỉ?

-Vâng...em tròn 17 rồi ạ.

Bởi vì cậu là bề trên còn y chỉ là kẻ hầu nên dù y lớn tuổi hơn nhưng vẫn xưng em với cậu.Lớn hơn cậu tận 2 tuổi nhưng em lại nhút nhát và không nhanh nhẹn như Long Phúc.Mọi thứ đều để Long Phúc lo hết,em chỉ việc bên cạnh chăm sóc thôi.

Long Phúc hơi khựng lại,cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

Quên mất,Tiểu Khuê là trẻ mồ côi kia mà.

Long Phúc liếc nhìn em,y vẫn không chú ý đến cậu,thở phào một hơi nhẹ nhõm.Cậu chỉ sợ nhắc lại chuyện cũ rồi làm y buồn mà thôi.

-Em vào cung với người,sau này mình sẽ bên cạnh nhau.Em sẽ chăm sóc cho người thật tốt như khi còn ở Lý gia.

Mắt cậu mở to,hơi bất ngờ nhìn em.

-Em tốt với ta quá.-Cậu cảm động nói.











*Khụ!!!*

*Khụ!!!*

-Điện hạ?Người sao rồi?

Nhiên Thuân vội hỏi.Từ nãy đến giờ hắn cứ hết chóng mặt,rồi ho khan,thuốc bổ quý hiếm đều được mang đến cho hắn dùng dưỡng bệnh,nhưng đã hơn cả tháng nay rồi mà bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm được bao nhiêu.

-Ta không sao,ngồi nghỉ một lúc là khỏe thôi.-Hắn giọng thều thào,xoa trán mà rên rỉ.

y gật đầu,dìu hắn đến phía bàn ở trong bóng râm.Hắn ngồi xuống,uống tách trà mà y vừa rót.

-Điện hạ!!Thần có điều muốn nói!!

-Gì đây?Ngươi có điều muốn nói với ta ư?Đừng nói là thấy ta ốm yếu rồi muốn rời cung đấy nhé.

Hắn nhướn mày,dù thở cũng chẳng ra hơi mà lại muốn dở trò trêu chọc y.

-Không phải như vậy!!!

-Vậy như nào???!!

-Điện hạ.... hay là người cho Long Phúc tiên sinh đến xem bệnh cho người được không?Đã hơn 1 tháng rồi mà bệnh của người vẫn không thuyên giảm.

-Tiểu tiên sinh đó hơn cả thái y trong cung sao?

Hắn nhướn mày hỏi.

-Thần không có ý đó chỉ là thần nghe bảo Long Phúc tiên sinh dù tuổi nhỏ nhưng lại rất có tài,đã cứu sống được nhiều người.Thần chỉ lo lắng cho người,nếu để bệnh trở nặng thì e là....

-Ngươi sợ ta chết sớm sao?

-Thần không ạ!!!

Hắn cười đắc ý.

-Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ nghe theo ngươi.Mau cho người triệu Lý Long Phúc vào cung trị bệnh cho ta.Nếu lần này bệnh ta khỏi thì ban thưởng cho cả hai ngươi.

-Thần tuân lệnh!!!

Nhiên Thuân vui mừng,hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

Phủ Lý gia

-Lý Long Phúc nghe chỉ!!

-Nay sức khỏe đại điện hạ dần yếu đi,vì ngày đêm phải lo cho dân cho nước,quên mất việc chăm sóc bản thân để rồi việc triều đình chính sự cũng bị ảnh hưởng.Hoàng hậu nương nương xét Lý Long Phúc là thái y có tài,lệnh triệu tập người vào cung làm thái y cho ninh xuân viện lấy hiệu là Vĩnh Phúc.Ngày tháng sau này vẫn được phép về lại Lý gia thăm phụ mẫu cho đến khi tròn 16 tuổi.

-Thần tiếp chỉ.


Long Phúc và Tiểu Khuê thu dọn hành lí,cho quần áo và một ít bạc vào trong túi,sau đó y đỡ Long Phúc ra ngoài.Ở phòng tiếp khách,lão gia và lý phu nhân đang ngồi trên ghế gỗ,kế bên là Phương Xán.

-Mẫu thân?!Người đừng khóc nữa,Phúc nhi sẽ lại về thăm nhà mà.-Phương Xán nói,tay lau đi dòng nước mắt trên má lý phu nhân.

-Bà đừng khóc nữa,Long Phúc mà thấy nó lại không nỡ đi đâu.

Từ trong giang phòng,Long Phúc phục trang chỉnh tề,cùng y bước ra và đến trước chỗ ba người.Cậu quỳ xuống, kế bên là tiểu Khuê,cùng cuối đầu trước phụ mẫu.Sau đó lại cuối đầu trước Phương Xán.

-Phúc nhi!Con lại đây ta bảo.

Cậu đứng dậy tiến lại chỗ lý phu nhân.

-Mẫu thân có gì dạy bảo ạ?

Bà vuốt mái tóc ngắn ngang vai của cậu,xoa nhẹ lên má cậu,nói:

-Trong cung phải biết phép tắc chừng mực,con năm nay cũng chỉ vừa 15.Đừng nên dính vào chuyện thị phi,sống ở ẩn nhưng phải giúp người,cứu người.Có như vậy mới hoàn thành được trách nhiệm của mình.Con đã rõ chưa?

-Phúc nhi hiểu rồi,con sẽ luôn ghi nhớ.-Nói rồi,cậu ôm chầm lấy phu nhân vùi mặt vào lòng ngực người tìm hơi ấm.

- Được rồi đừng nhõng nhẽo,tiểu Khuê đi cùng Phúc nhi phải bảo vệ và chăm sóc cho nó thật tốt,ta chỉ tin tưởng mỗi mình ngươi thôi.

-Phu nhân yên tâm,con xin hứa sẽ làm tốt bổn phận của mình.

-Ca!

Cậu rời khỏi phu nhân mà ôm lấy Phương Xán,để anh xoa đầu rồi vuốt lưng.

-Nhớ lời mẫu thân dặn,sống cho tốt nhé?

-Sau này...đệ không được phép nhõng nhẽo như thế nữa,trong cung chỉ có một mình đệ,không ai yêu chiều đệ đâu,biết chưa?-Anh tựa đầu lên vai cậu.

-Huynh phải thay đệ chăm sóc cho mẫu thân và phụ thân,có như vậy đệ mới yên tâm mà đi được.

-Ta hứa với đệ!

-Long Phúc!!Con tính chậm trễ như thế đến bao giờ?!

-Phụ thân,con biết rồi,con đi đây ạ.

Phụ thân cậu dù không nỡ nhưng cũng không muốn cậu thấy những giọt nước mắt của ông.

Long Phúc và tiểu Khuê rời khỏi giang nhà chính rồi cùng các nô tì bước vào xe ngựa.

Sau khi thái công công cúi chào,đoàn xe rời đi để lại một sự u buồn cho Lý phủ.

Bọn nô tì đứng nấp một chỗ ngoái đầu ra nhìn theo bóng xe rời đi.

Phương Xán đỡ phu nhân vào lại ghế.Lão gia vẫn đứng đó ngẫm nghĩ.

Giang nhà chính lại yên tĩnh như lúc ban đầu,chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi róc rách bên mái hiên.Nếu là giờ này,thì đáng ra sẽ có một Long Phúc và mấy a hoàn chạy ra nghịch mưa,toàn là tiếng cười tiếng nói chứ không u buồn đến thế này.

.

.

.

Đến đây thuii,mốt đăng tiếp <3





























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top