Chương 9

Bữa tối ngày thứ hai tại Thư viện Đế Quốc chi nhánh Nagoya bắt đầu với không khí trầm buồn khó tả. Không một tiếng cười đùa vui vẻ, không giọng nói lanh lảnh của Heidrun mỗi khi cô bé lên hứng pha trò bằng mấy câu đùa của các bà cô bà thím, chỉ còn lại tiếng leng keng của bát đĩa vang khắp cả căn phòng lớn khiến lòng người ta thấy bồn chồn.

Và người khó chịu nhất ở đây có lẽ chẳng phải các văn hào, mà chính là Haruto - người đang phải vật lộn với từng ánh nhìn dò xét của các văn hào.

Harukawa Haruto thực ra là một cái tên khá nổi trong nội bộ các thư viện, đơn giản vì cậu ta là người duy nhất có thời gian làm việc tại chi nhánh Tokyo lâu hơn sáu tháng, trong khi những thủ thư khác chỉ ở đó nhiều nhất hai tháng là cùng. Vốn dĩ việc Haruto được điều tới đây là một điều đáng mừng và đáng tự hào với toàn bộ chi nhánh Nagoya nho nhỏ này... Nhưng nhập gia thì phải tùy tục. Thủ thư dự bị luôn có vị thế thấp hơn một bậc so với thủ thư phụ trách chính, và nếu vẫn còn trong khả năng của thủ thư phụ trách chính thì mọi việc thủ thư dự bị cần làm là nương theo sắp xếp của thủ thư phụ trách chính đó. Có vẻ như cậu ta đã không may phạm ngay một lỗi lớn vào ngày đầu tiên rồi...

Có lẽ trong đầu các thầy phải đang có suy nghĩ "tưởng tài giỏi thế nào, ra là vẫn phải ganh đua với thủ thư phụ trách chính một chút đã". Còn nếu là thầy Nakahara, nếu không phải bị các thầy xung quanh chặn miệng bằng một đống thức ăn thì có lẽ thầy cũng đã hét thẳng vào mặt cậu ta rồi. Việc cậu tranh chức thủ thư với Heidrun hồi còn ở Iwakuni hầu như ai cũng biết cả, và chẳng ai muốn tán thành với hành động đó của cậu.

Haruto dĩ nhiên không hề hay rằng các thầy đều đã biết chuyện, nên cách các thầy đối xử với Haruto thật sự khiến cậu lấy làm lạ.

"Hôm nay là thứ Hai, tại sao lại đổi món sang unadon vậy?" Haruto lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong nhà ăn hiện giờ - vốn là nơi phải mang theo sự ấm cúng từ những bữa cơm gia đình.

Tiếng đũa leng keng dường như cùng một nhịp mà dừng lại, thế nhưng cũng chỉ một hai giây sau, nó lại vang lên vui tai mà nhức nhối như cũ.

Có vẻ như chẳng một ai thích Haruto cả. Chính thầy Tokuda cũng cảm thấy có chút khó khăn khi phải ở cùng Haruto, nhưng đồng thời thầy cũng không muốn thủ thư làm việc cùng vào vài ngày tới trở nên khó xử với cách ứng xử có đôi chút không phải phép của văn hào thư viện này.

Thầy ngồi cạnh Haruto. Vậy nên nếu cậu hỏi, chắc cũng nên cho cậu một lời giải đáp.

"Heid thích unadon. Mấy lần bị bệnh như thế này con bé lại lười ăn lắm, mà phải ăn thì mới uống thuốc được." Thầy nói.

"Cậu ấy vẫn không xuống sao...?"

Các văn hào đã lần lượt hoàn thành xong bữa ăn của mình. Dường như bữa ăn ngày hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn mọi hôm rất nhiều, và nguyên do thì hẳn ai cũng biết. Chẳng ai muốn ngồi ăn chung một mâm cơm quá lâu với thằng nhóc đã làm tổn thương "cô con gái" yêu dấu của họ cả. Nhưng chính thằng nhóc đó còn chẳng biết mình đã làm sai điều gì.

Chẳng mấy chốc, bàn ăn nhiều người giờ chỉ còn lại mình Haruto và thầy Tokuda.

"Để tôi mang lên cho con bé."

"Khồng, hôm nay phiên anh chăm con bé, anh mang lên. Chú đừng có mà xía vô!"

"Gì hồi sớm nốc mấy chai rượu rồi đã tỉnh chưa mà đòi bê vậy?"

"Gì thằng nào lúc đó uống rượu chung với anh ấy nhỉ?"

Phía xa xa ở khu lấy thức ăn, hai tên một cao một thấp đứng cãi cọ ủm tỏi mà tay thì không ngừng đấm vào không khí.

Nakahara và Sakaguchi đang tranh nhau bê bữa tối lên cho Heidrun.

Hai cái người này sống lại đến lần thứ hai vẫn còn cãi nhau vì một cô gái. Chỉ là mối quan hệ với "cô gái" lần này có khác đi đôi chút.

Thầy Tokuda nhìn lại bên cạnh mình thấy Haruto đã đứng dậy rồi, còn bưng theo cả phần ăn vẫn còn lại khá nhiều của cậu nữa.

"Cậu không ăn nữa sao?" Thầy hỏi.

"À, vâng. Hôm nay tôi không có cảm giác muốn ăn lắm."

Nói rồi cậu bưng khay đồ ăn của mình đi thẳng về phía khu dọn rửa bây giờ đã thưa bớt người.

Chính trong lòng thầy bỗng dưng dấy lên một loại cảm giác áy náy khó tả. Dù gì Haruto cũng sẽ là người gắn bó cùng thư viện này trong thời gian tới, trông cậu cũng không phải kiểu so đo chuyện nhỏ chuyện lớn nên sẽ không làm khó các văn hào. Nhưng có vẻ thái độ của họ có chút khiến cậu chạnh lòng mất rồi.

Thầy cũng đứng dậy, nhanh chóng thu dọn phần ăn của mình vào khay, bưng lên rồi đi theo Haruto.

"Cậu mang bữa tối lên cho Heidrun nhé. Con bé cần phải có gì đó vào bụng trước khi uống thuốc."

Haruto dừng lại động tác, nhìn thầy Tokuda bối rối.

"Sao lại là tôi...?"

Thầy Tokuda nhìn về phía hai tên ngố chưa tỉnh hẳn vì rượu đang đứng cãi nhau ở quầy bên kia, rồi thở dài một cái.

Rồi quay lại nhìn Haruto, thầy chỉ tay về phía bọn họ.

"Thầy không thể để họ làm trò trong tình trạng đó được. Còn có..." Thầy nhìn thẳng vào mắt Haruto, nghiêm nghị "... thầy không biết giữa hai đứa có những khúc mắc gì, nhưng mong cả hai có thể làm lành."

Haruto nhìn thầy.

Chuyện hai văn hào ngố rượu kia thì dĩ nhiên cậu hiểu. Ai mà biết nếu để họ lên phòng Heidrun rồi thì họ sẽ làm những trò con bò gì, trong khi con bé cần nhất lúc đó là nghỉ ngơi. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà cậu cũng cảm thấy thắc mắc. Không phải lúc này cậu lên sẽ khiến tâm trạng Heidrun càng thêm tệ sao? Mà mấu chốt lại không phải chuyện gì đã xảy ra giữa Heidrun và Haruto, mà là quan hệ của hai đứa đó giờ đã chẳng tốt đẹp gì lắm rồi. Vậy nên cậu thực sự không rõ vì sao thầy Tokuda lại nhờ mình - người mà Heidrun đang giận, thay vì tự mình mang lên - với tư cách là người trợ lý mà em vô cùng tin tưởng.

Nhưng có lẽ chính vì đó là thầy Tokuda, nên trong giây lát cậu đã nghĩ lại.

Mà thực lòng cậu cũng không muốn mối quan hệ giữa mình và Heidrun trở nên tồi tệ như thế này.

Vậy nên cậu đồng ý.

"Vâng. Để tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top