9.

"Sao cậu lại ở đây??" Min Ji ngỡ ngàng nhưng được cô che dấu dưới đôi mắt sắt lạnh

"Tại sao tôi lại không được đến..??" JungKook nhìn Min Ji như xuyên vào tâm can cô, nhưng anh không thể nhìn ra được vấn đề nằm sâu trong đôi mắt cô...

Cô thật sự không muốn tiếp xúc với Jungkook! À không phải nói là có muốn cũng không được, xung quanh anh luôn đầy rẫy những cái hố sâu mà nếu rơi xuống thì sẽ không có đường sống, tận sâu trong con tim cô luôn có cái gì đó rạo rực nhưng cô phải đè nén không được để nó bộc phát. Đến tận bây giờ cô mới phát hiện mình cần phải chỉnh đốn bản thân ngay từ bây giờ, ngay giây phút cô bị Eunbi ức hiếp cô biết cô phải làm gì để tốt cho bản thân mình hơn nữa

"Tôi không thích cậu đến đây.. Và cũng không hề muốn cậu đến đây... Bây giờ cậu có thể đi được rồi.."

"Cậu không thích tôi à??" Jungkook nhíu mày nhưng tâm tình vẫn chưa rõ
"Tại sao tôi lại phải thích cậu?Hiện tại bây giờ thì không, tương lai cũng như vậy.. "

"Xin lỗi. Nhưng tôi cho cậu suy nghĩ thêm về vấn đề tôi vừa nói không cần vội bởi vì đây chỉ mới là bắt đầu "  JK lãnh đạm nói ra từ xin lỗi làm MJ ngẩn đầu....

Khuôn mặt đáng yêu nhưng mạnh mẽ bức người của cô càng làm JK hứng thú, cô nhìn chằm chằm JK, trong anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt

"Cười cái gì?"

"Không có gì... Tôi đi đây"_JK bỏ tay vào túi quần rồi ung dung bước ra

Jungkook bước ra mang lại không gian vô cùng yên tĩnh dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận, cô nằm kéo chăn đắp lên tận mặt, "chỉ mới là bắt đầu " thốt ra từ miệng Jungkook làm cô phải bật cười..
___
Hôm nay là thời điểm giao mùa giữa thu sang đông nên thời tiết bắt đầu se lạnh

"ắc xì" đối với con người miễn dịch yếu như So Hwa đây mắc bệnh cũng là chuyện bình thường nên cô luôn mang theo thuốc bên mình để phòng thân, con người của cô trở nên yếu ớt hẳn ra
"Này, So Hwa cậu không sao đấy chứ?"_V đứng ngay cạnh nhìn cô đăm đăm, lo lắng cho cô, muốn chăm sóc cho cô, đó chỉ là điều cô nghĩ còn anh nghĩ gì vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn, cô biết đến anh là con người không đơn giản, thủ đoạn, thâm hiểm, độc tài,... Đều hội tụ trên người anh. Nhưng sau những ngày đi cùng anh gần như khắp nơi trên đất Hàn này cô dần được anh cảm hóa? Vẫn còn mông lung nhưng cô biết trong tim cô vừa có cái gì đó chớm nở

"Không sao? Chỉ là cảm thông thường sẽ sớm khỏi thôi ấy mà ......ắc xì" cô lấy tay quệt mũi mỉm cười nhìn cậu

"Cậu ở bẩn thật đấy, còn dám lấy tay lau cả mũi à" cô liếc anh một cái rồi bỏ đi, Taehyung càng cảm thấy thú vị

"Khăng giấy đây cầm lấy! Tôi chỉ nói đùa thôi mà cậu giận rồi đấy à!" Taehyung đằng sau chạy tới đưa cô, bất giác cô mỉm cười rồi quay lại mặt lạnh với anh

"Tôi giận hay không cũng không đến lượt cậu quản" cô giật lấy khăng giấy trên tay anh rồi bước đi

"Cậu là bạn gái tôi nên tôi phải quản cậu"_ đông người đi lại trên sân trường thế này mà con người anh lại phát ngôn ngông cuồng làm cô muốn bốc hỏa, nhưng cô chỉ quay lại nhìn anh bằng đôi mắt sắt lạnh đủ làm cho người nhìn phải khiếp sợ rồi quay người bỏ đi

"Ắc xì" loại cảm vặt này càng làm cô cực kỳ khó chịu mặc dù thường xuyên gặp nó vào thời điểm giao mùa này
___
"Ắc xì" cô nằm ườn ra cả bàn, mệt mỏi một mình chống chọi làm cô tức đến điên người "ắc xì"

"Cậu không sao thật đấy chứ?" Min Ji ngay cạnh hỏi thăm lo lắng mặc dù từ đầu tiết đến gần hết tiết 2 câu này đc nhắc cả hơn 20 lần làm cô cháng nản

"Không sao, ắc xì, thật sự đấy"
"Không sao thì tốt" nhìn xung quanh bàn học của cô và Min Ji không khác gì một bãi rác di động, lại một miếng khăng giấy ném xuống đất không thương tiếc, cảm giác sau lưng như bị cái gì khều, cô nằm dật dưỡng trên bàn quay đầu lại, vẻ mặt sầu não đáng thương nhưng đầy phẫn nộ nhìn người phía sau

"Sao cậu lại ngồi được chỗ này thế hả?"_ cô nhìn Taehyung đầy sát khí mặt dù đang bệnh nhưng đôi mắt ấy cũng khiến người khác phải lùi về sau mấy bước

"Đều đó không quan trọng, cậu thấy không ổn thì nói tôi liền đó biết chưa?" Taehyung ôn tồn nhìn cô

"Cậu đâu phải bác sĩ "

"Tôi giống với bác sĩ, cứ gọi tôi tôi ở gần cậu hơn bác sĩ "

"Giống ở điểm nào?"

"Giống ở chỗ đều đi bằng chân và gắp thức ăn bằng tay"
"...." cô quay người lên không nói gì, cậu ta chỉ lớn xác còn đầu óc thì chẳng đâu vào đâu

Thật ra anh ngồi được chỗ này cũng vất vả lăng lộn mới đổi được, đi hạ thấp thân mình nói lời ngon tiếng tốt với một đứa con gái không có gì đáng tự hào để anh nói với cô, đây cũng là một bước đi dài trong quá trình cưa đỗ cô

Minji phía trên nhìn Sohwa sắc mặt ngày càng đỏ dần lên liền lấy tay kiểm tra không ngờ cô lại sốt cao đến vậy, Minji lay cô vài cái chẳng thấy phải ứng, cô ngất đi trong cơn sốt

Taehyung thấy tình hình không ổn không nói không rằng đẩy ghế đến bế Sohwa đi trong con mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người trong lớp, đến mặt thầy giáo còn chẳng thèm nhìn, anh bế cô chạy nhanh đến phòng y tế, nhưng đến tận cửa thì mới biết hôm nay là thứ 7 nên phòng y tế đóng cửa, Taehyung bế cô chạy ra ngoài cổng trường bị đám bảo vệ ngăn lại, Taehyung không muốn nói nhiều với đám bảo vệ buông một câu hết sức nhẫn tâm

"Các người không muốn bị đuổi việc thì mau biết điều tránh sang một bên" giọng nói trầm thấp bình tĩnh của anh làm đám bảo vệ phải rùng mình mà tránh đường, thật ra cả trường ai ai cũng biết Taehyung là con trai yêu quý của chủ tịch công ty đã góp phần xây dựng ngôi trường này kia chứ, nên bọn họ muốn được sống một cách yên ổn

Ra khỏi trường anh đón taxi đến bệnh viện, các bác sĩ bảo không sao chỉ là sốt quá cao và cơ thể quá yếu nên cô ấy mới ngất bọn họ cũng truyền thêm nước biển cho cô thì anh mới yên tâm, anh kéo ghế ngồi cạnh giường chờ cô tỉnh dậy nhưng cũng ngủ quên mất

_____
Ủng hộ tui nhé!!! Tự nhiên hứng viết tiếp 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top