Chương 2: Kẻ Báo Tử
Thuyết nhè nhẹ quay đầu nhìn Khiêm, nó vẫn sống khỏe chứ không đột tử gì cả, chỉ là quá mức im lặng mà thôi. Thuyết không nói gì, chỉ đưa bàn tay đang nắm chặt sợi dây dắt con Bông Xù ra trước mặt Khiêm. Khiêm xòe tay, Thuyết thả sợi dây cho cậu rồi chậm rãi thu gọn đồ đạc đi về. "Mai gặp lại", Khiêm nói khẽ và vẫn không nhận được câu trả lời.
Vài ngày sau, Thuyết lại ra công viên ngồi như mọi khi. Công viên vắng người, chỉ có mỗi một mình nó. Thuyết lôi từ trong ba-lô ra cuốn sổ vẽ, một cây bút chì, một cục tẩy. Nó để ba-lô, cục tẩy sang phần ghế bên cạnh, còn bản thân thì co gối, đặt cuốn sổ lên đùi và bắt đầu nguệch ngoạc. Một luồng gió mạnh thổi qua, theo phản xạ tự nhiên nó nhắm tịt mắt lại, chờ cơn gió qua đi mới hé mắt ra. Thuyết nhặt lấy chiếc lá khô do cơn gió vừa nãy thổi tới đậu lên trang giấy trắng, bất chợt đưa lên mũi ngửi. Mùi ngai ngái của thực vật khô và cát bụi sộc lên mũi khiến nó ho khan. Một ngày bình lặng. Người ta có thể chán ghét những tháng ngày buồn tẻ tịnh không biến cố, nhưng nó lại cảm thấy tận hưởng cuộc sống như thế này. Không học hành, không trường lớp, không còn những lời dè bỉu, không còn những ánh mắt phán xét. Thuyết tự tách mình khỏi xã hội, xây lên một bức tường để bảo vệ bản thân, và cũng là giam giữ thứ ấy, con quỷ bên trong nó.
"Gâu!"
Phải rồi, phần lớn người ta đều không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, ngoại trừ một số thành phần cá biệt. Thuyết thẫn thờ đưa tay xoa xoa đầu chú chó vừa mới chạy tới đang nằm phủ phục dưới chân nó, làm lơ cái bóng đang tiến đến gần.
"Nó hình như thích cậu lắm!"
Im lặng.
"Hình như lúc nào cậu cũng ở đây nhỉ? Mỗi khi đi ngang qua công viên này tớ luôn vô tình tìm kiếm cậu, và lúc nào cũng tìm thấy."
Thuyết vẫn im lặng, nhưng Khiêm mang tâm thế vô cùng kiên nhẫn như một vị bác sĩ tâm lý.
"Tại sao thế?"
"Nếu tôi nói ra thì cậu có buông tha cho tôi không?" Thuyết nói sau một khoảng lặng dài.
"Có thể."
Thuyết nghi hoặc đánh giá vẻ mặt không nghiêm túc một chút nào của Khiêm. Con người này không đáng tin, nó thầm nhủ. Tự nó cũng thắc mắc, bản thân mình có gì thú vị để gây hứng thú cho cậu ta. Vốn dĩ làm gì có ai thích ở cạnh một kẻ mắc chứng "rối loạn nhân cách phản xã hội" như nó.
"Tôi không tin cậu."
"Cậu không cần phải tin." Khiêm đã ngồi xuống ghế và đang cúi xuống bẹo má chú chó béo phì, vừa cười vừa nói. "Nhưng đó là lựa chọn thông minh nhất mà? Nếu đánh cược, cậu có năm mươi phần trăm chiến thắng. Còn nếu không, thì cậu cũng không tưởng tượng được tôi sẽ bám riết lấy cậu như thế nào đâu?"
Tim vừa hẫng một nhịp. Thuyết cảm nhận được sự uy hiếp mơ hồ từ đối phương, đồng thời lại có chút xúc động. Cái thứ cảm xúc trần trụi giản đơn này nảy sinh khiến nó vừa nhục nhã vừa sợ hãi. Thuyết căm ghét ý nghĩ này của mình. Bụng nhộn nhạo như muốn ói, nó kiềm chế ý muốn đè ngửa đối phương ra mà mửa cho một phát đầy mặt.
"Tôi bị tẩy chay, nên không đi học." Thuyết khó nhọc nói.
Khiêm không có vẻ gì ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, cũng không phải là không thể đoán được.
"Cậu học trường nào?"
"Chung trường với cậu."
"Sao cậu biết?"
"Lần đầu tiên gặp cậu còn mặc đồng phục."
"À,... vậy lớp nào?"
"11C7... Cậu tính làm gì thế?"
Thuyết lại nhìn Khiêm đầy nghi ngờ. Cách trò chuyện như hỏi cung khiến nó thoáng chút bất an, nhưng cũng phải nói rằng, nó cảm thấy nhẹ nhõm khi người này cư xử bình thản như thế. Nó không muốn bị thương hại. Việc cố tỏ ra thương xót, buồn bã hay tức giận trong tình huống này mới là sai lầm. Nếu không thực sự giàu tình cảm đến mức đau lòng vì chuyện buồn của một người chỉ mới gặp vài lần, vậy thì cũng đừng cố đeo lên cái mặt nạ xúc động giả tạo làm gì.
Khiêm không đáp lại, ánh mắt cũng không đặt vào Thuyết, chỉ vô hồn nhìn về phía trước. Sự yên tĩnh đột ngột như thể sóng radio bị ngắt. Khiêm tựa hồ bị nhốt vào một mặt gương đóng kín, phản ngược lại sự tĩnh lặng cố hữu của Thuyết. Bất giác nó cảm thấy mình đang bị áp đảo trong cuộc chiến một chọi một. Lần đầu tiên gặp nhau, Thuyết giữ thái độ lạnh lùng như một vũ khí, nhưng hiệu quả đang mất dần, giờ thì Khiêm mới chính là người cầm chuôi dao.
Chợt, gương vỡ toang. Khiêm đột ngột quay sang, cười toe.
"Ăn kem nhé! Tớ bao. Coi như cảm ơn cậu đã kể cho tớ biết."
Nói rồi, không để Thuyết kịp phản ứng, Khiêm để Bông Xù lại cho Thuyết giữ, mình thì nhanh chân đi tới xe kem bên đường. Thuyết cũng chẳng hơi sức đâu mà cản, đang tính để mặc cậu ta thì tự dưng cả người nó lạnh toát. Toàn thân nó run lẩy bẩy, những thanh âm quỷ dị bắt đầu trào ra, tựa như một thác nước thẳng đứng đổ ào vào bộ não đang mở toang hoác. Những tiếng gào thét chói tai dọng thẳng vào óc khiến nó quay cuồng. Nó biết rất rõ cảm giác này. Cắn chặt răng, Thuyết ôm ngực guồng chân chạy.
Khiêm sắp sửa băng qua đường thì bất ngờ bị giật mạnh từ phía sau. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, Thuyết đang giữ lấy tay cậu. Bàn tay đổ mồ hôi lạnh ngắt của Thuyết nắm chặt tay Khiêm, truyền đi cả thứ cảm giác hoảng loạn dồn dập. Hướng ánh nhìn đau đớn và rối loạn xuống dưới đất, Thuyết thều thào một câu khó hiểu:
"Đừng... quay... đầu lại."
Không thể lý giải được chuyện gì đang diễn ra, Khiêm nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào. Nhưng dĩ nhiên không có chuyện đối phương bảo gì nghe nấy, câu nói của Thuyết càng làm Khiêm muốn quay đầu lại nhìn thử xem có chuyện gì. Cậu chậm rãi quay đầu lại phía con đường thì bị giật lại một phát nữa. Thuyết càng nắm chặt tay hơn, lần này thì nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn bắt nhốt cậu bằng ánh mắt đó.
"Đừng!"
Đột ngột, một tiếng động kinh khủng nổ ra ở phía sau. Tiếng đè nén, gãy gọn của kim loại cùng tiếng vật nặng va đập mạnh, tiếp sau đó là một đợt sóng những tiếng thét kinh hoàng. Phía sau lưng, nơi con đường Khiêm sắp băng qua là một đám đông hỗn loạn. Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu cảm giác được sau lưng mình lạnh toát. Hai người lặng im nhìn trừng trừng vào nhau, bàn tay vẫn nắm chặt. Thuyết tập trung nhìn Khiêm, tránh né khoảng không đằng sau đối phương. Dù không trực tiếp chứng kiến, nó biết rất rõ cảnh tượng khủng khiếp đó. Cô gái với một nửa khuôn mặt đã nát bấy, nhầy nhụa huyết dịch đỏ tươi đang gào thét không ngừng bên tai nó. Phần thân dưới của cô đã bị bánh xe đè nghiến đến biến dạng, dòng máu nóng hổi tràn ra mặt đường nhựa. Những thớ thịt, nội tạng phơi ra dưới cái nắng, hắt ra thứ ánh sáng lóng lánh và sánh đặc, như bằng chứng cuối cùng cho một sinh vật đã từng sống. Cảnh tượng kinh hãi này có thể sẽ in dấu vào trí óc của một người cả đời.
Cả người Khiêm đông cứng. Từ những âm thanh và tiếng nói chuyện nghe được từ đám đông, cậu đã phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra, nên cố gắng ngăn cản bản thân quay đầu nhìn. Cậu ngập ngừng, giọng khản đặc:
"... Cậu có thể nhìn thấy trước được... cái chết?..."
Thuyết chỉ im lặng không trả lời, rồi nó buông tay Khiêm ra, quay người bước đi. Không phủ nhận, cũng không đồng tình.
"Tên cậu!" Đột nhiên Khiêm gào lên. "Cho tôi biết tên cậu!"
...
... "Thuyết."
Sợi dây gai liên kết hai cá thể đã tựu hình,
được nuôi dưỡng bởi dòng máu đỏ.
Tựa hồ loài sinh vật ký sinh,
từng phút từng phút len lỏi,
nuốt trọn khát vọng sống của người.
------
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top