16
Về sau Leon có hỏi Tiêu Chiến vài lần, về việc mua nhà của cậu Vương kia tiến triển đến đâu rồi. Công ty họ là công ty nhỏ, Leon luôn hết sức để tâm mọi mối làm ăn có khả năng giao dịch thành công.
Tiêu Chiến cũng không muốn giấu, nói thẳng với Leon rằng cậu Vương chuẩn bị mua nhà đó là bạn trai mình.
Leon nhìn Tiêu Chiến, không tin nổi. Lúc trước ông cứ nghĩ sở dĩ Tiêu Chiến độc thân là vì tiêu chuẩn cao, dù sao thì chuyện này áp lên người anh cũng hợp lý mà.
Leon không tưởng tượng nổi Tiêu Chiến sẽ nhìn trúng kiểu người thế nào.
Cô gái làm việc ở phòng kế toán ngày nào cũng đăng ảnh cặp đôi nam diễn viên yêu thích lên vòng bạn bè. Leon nhớ lúc trước cô có đăng một câu thế này, nói gì mà "Trai đẹp không thuộc về thế giới, trai đẹp thuộc về trai đẹp!". Lúc ấy Leon còn trêu cô suốt ngày suy nghĩ viển vông.
Leon vẫn nhớ cậu Vương đó đúng thật rất đẹp trai. Gương mặt cậu ta thậm chí rất hợp in trên trang bìa tạp chí kinh tế tài chính thế giới. Nghĩ vậy, Leon lại thấy hình như từng gặp gương mặt này ở đâu rồi.
"Sao tôi không thấy cậu nhắc chuyện cậu có bạn trai bao giờ nhỉ? Đúng là lù khù vác cái lu chạy!"
"Yêu xa mà, ai lại rảnh rỗi ngày nào cũng khoe chuyện đời tư ra ngoài chứ." Tiêu Chiến nhìn Leon một cái. Biểu cảm của ông rõ là nửa tin nửa ngờ. Thế là anh bình tĩnh mở khóa điện thoại, ảnh nền cả hai chụp chung hiện ra trước mắt.
Khi trước Leon còn cảm thấy thi thoảng Tiêu Chiến lại nghiêm túc quá mức, cái kiểu không nói cũng không cười, nhưng trong bức ảnh chụp chung đó, Tiêu Chiến cười cong cả mắt, trông rất vui.
Đến chiều, Vương Nhất Bác gửi cả đống tin nhắn cho Tiêu Chiến. Từng tấm từng tấm ảnh hiện lên, toàn bộ đều là ảnh chụp mấy kiểu nhà không biết Vương Nhất Bác xem ở đâu ra.
Mấy năm trước chẳng qua anh chỉ thuận miệng bảo cậu một câu mua nhà gần biển, nào ngờ chuyện này lại trở thành mục tiêu của Vương Nhất Bác mấy năm sau đó.
Vương Nhất Bác gửi hết ảnh lại gửi tin nhắn thoại hỏi anh thích kiểu nào.
.
Zoey đang xác nhận với Tiêu Chiến về việc hội nghị thượng đỉnh về nhập cư diễn ra vào ngày kia sẽ tham dự cả ngày hay chỉ dự tiệc giao lưu buổi chiều. Cô cần xác nhận để đặt vé máy bay và khách sạn.
"Chỉ dự tiệc giao lưu buổi chiều thôi. Em chuẩn bị giúp anh vài bản tài liệu nhé, visa Schengen, hộ chiếu, tài liệu hạng mục em xem rồi lấy theo. Vé máy bay thì đi về trong ngày, khỏi phải đặt khách sạn."
"Không đặt khách sạn ạ? Sau tiệc giao lưu sẽ có tiệc rượu lúc bảy giờ tối, nếu đi về trong ngày thì thời gian hơi eo hẹp."
"Ừ, không cần đâu." Tiêu Chiến xoay bút nghịch, nhìn sang Zoey, "Anh thì không cần, em cứ đặt cho em đi. Con gái như em về nhà muộn quá cũng không tiện. Hôm sau về cũng được."
"Đã rõ." Zoey gật đầu.
Zoey làm trợ lý cho Tiêu Chiến từ ngày anh đến công ty này làm việc. Bình thường đi công tác, nếu cần tham gia tiệc rượu, Tiêu Chiến sẽ yêu cầu đặt khách sạn ở gần nơi tổ chức.
Lúc Zoey đang sắp xếp số tài liệu cần mang đi dự hội nghị thượng đỉnh trong phòng tài liệu, cô đồng nghiệp phòng kế toán vừa khéo cũng vào lấy đồ. Như cuối cùng cũng tìm được người tám chuyện cùng, cô sát lại hỏi Zoey, "Chị này, có phải giám đốc Tiêu với cô bạn gái quen được một năm có chuyện gì vui không?"
"Sao đấy?"
"Bảo giám đốc Tiêu mấy hôm nay mặt rạng mày rỡ cũng chẳng ngoa. Hết mấy lần em lấy chuyển phát nhanh giúp, đi vào là thấy anh ấy nhắn tin vui lắm kìa."
"Chắc sắp ký hợp đồng đấy..." Zoey cười bảo. Ký hợp đồng thì có tiền, có tiền thì ngày nào cô cũng mặt rạng mày rỡ được.
Zoey không tám nổi, cô biết rõ cô bạn gái giám đốc Tiêu quen được một năm mọi người thường nói hoàn toàn không phải bạn gái của anh. Cô "bị động" biết được chuyện này trong một lần gọi lái thay giúp Tiêu Chiến đang say khướt.
Khi đó cô hỏi Tiêu Chiến có cần gọi bạn gái anh đến đón về không.
Tiêu Chiến với tửu lượng không tốt lắm nhìn Zoey bằng vẻ mặt nghi ngờ, như thể cô bạn gái đó là Zoey tự biến ra cho anh vậy, ngạc nhiên hỏi, "Bạn gái? Bạn gái anh?"
Thế chẳng lẽ là bạn gái em...... Zoey cười gượng gật đầu.
"Anh đâu có bạn gái."
"Ý em là chị Trần ấy."
"Trần Băng á?"
"Vâng." Zoey thầm nghĩ cuối cùng tên cấp trên tửu lượng không được tốt này cũng nhớ ra bạn gái mình rồi, "Cần em giúp anh gọi chị ấy một cuộc không?"
"Không cần, gọi lái thay giúp anh là được. Cô ấy không phải bạn gái anh, bạn thôi."
Sở dĩ Tiêu Chiến tin tưởng Zoey là vì cô xứng danh một thư ký rất có đạo đức nghề nghiệp. Cô luôn biết rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì nên giữ mồm giữ miệng.
Ví dụ như tối đó sau khi đã gọi lái thay giúp Tiêu Chiến, thoạt đầu Tiêu Chiến nhắm mắt nằm nghỉ trên sô pha, lúc sau lại tỏ vẻ thần bí gọi tên Zoey đang ngồi đợi lái thay với anh cạnh đó.
Rồi đưa điện thoại cho Zoey xem, mắt anh mơ màng, pha chút ủ rũ, như đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, "Đây mới là bạn trai anh."
Zoey kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở trừng trừng. Không nói quá thì chuyện này còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả chuyện năm đó cô thi đại học phát huy vượt bậc đậu vào trường danh giá. Nhưng chưa kinh ngạc được ba giây, Tiêu Chiến đã tắt màn hình, cau mày nói, "Sau này đừng có nói bậy bạ nữa."
Đến bây giờ cô vẫn chưa kể chuyện này với ai, kể cả Tiêu Chiến.
Tối đó, cấp trên của cô, cho cô xem hình nền điện thoại, chỉ vào người con trai còn lại trong tấm ảnh chụp chung, bảo đó mới là bạn trai của anh.
Cô đồng nghiệp phòng kế toán tặc lưỡi, mới đó đã bị dắt mũi, tự nói một mình, "Cũng phải, chỉ mỗi cái hợp đồng tháng trước giám đốc Tiêu ký cũng đủ cân hiệu suất của cả bộ phận du học rồi."
"Phải rồi, Leon có dặn mức chi phí công tác cho giám đốc Tiêu cứ theo ý giám đốc Tiêu mà làm, đặt khách sạn cũng đặt tốt tốt chút. Chị nhớ đưa báo cáo là được."
"Lần này giám đốc Tiêu đi công tác không ngủ lại khách sạn." Zoey nhìn cô đồng nghiệp phòng kế toán, đùa, "Chỉ mình chị thôi, chị hưởng chút hào quang của giám đốc Tiêu được chứ?"
"Hê hê, vậy không được đâu, cứ theo sổ tay nhân viên mà làm nhé."
Có lẽ cô nhân viên phòng kế toán cũng chẳng thể ngờ, sự thật là, người làm giám đốc Tiêu đi công tác cũng phải bay về trong ngày, hôm nào đi làm cũng mặt rạng mày rỡ là một cậu trai lúc này đây đang ở nhà không ngừng gửi tin nhắn cho anh.
"Đừng có quậy nữa, em biết mua nhà bên Thái phức tạp cỡ nào không. Mấy hạng mục như khách sạn chung cư còn dễ. Mua nhà cạnh biển, là biệt thự còn gì, thủ tục biệt thự rườm rà lắm."
"Không phải chứ giám đốc Tiêu!" Vương Nhất Bác trong tin nhắn thoại nói bằng giọng khoa trương, "Nói thẳng với khách hàng thủ tục rườm rà, làm gì có ai bàn công việc như anh chứ. Người ta bán hàng chắc phải nghĩ suy đủ cách nói với khách muốn đơn giản nhường nào là đơn giản nhường đó nhỉ?"
"Anh không có gạt em đâu thật đó......" Tiêu Chiến hơi bất lực.
"Rườm rà cỡ nào?"
Tiêu Chiến không trả lời cậu, vì Leon đột ngột cầm theo quyển tạp chí vào văn phòng tìm anh. Leon lật đến trang có ảnh của Vương Nhất Bác, mở ra để trước mặt Tiêu Chiến, hỏi bằng tiếng phổ thông chưa sõi của mình, "Đây là bạn trai cậu à?"
Cộng thêm vẻ mặt ngạc nhiên hơi lố lăng, Tiêu Chiến bị Leon chọc phì cười. Anh cầm quyển tạp chí qua xem, hình như là ảnh quảng cáo đồng hồ Vương Nhất Bác từng chụp khi trước, có lẽ cũng hơn một năm rồi. Hồi ấy tóc cậu dài hơn bây giờ.
"À... đúng rồi."
"Tôi cứ nghĩ trong đầu cái cậu này nhìn quen quá. Mẫu ảnh đẹp trai như thế đi làm minh tinh còn được ấy chứ."
Sau khi Leon ra ngoài, Tiêu Chiến cầm quyển tạp chí lại xem. Ảnh quảng cáo của Vương Nhất Bác trên trang tạp chí ấy sắc nét lắm. Anh thầm nghĩ cũng đúng thật, khuôn mặt này dư sức làm đại minh tinh.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không còn nhận mấy công việc quảng cáo thương mại đó nữa, ngay cả tài khoản Weibo hay dùng đăng ảnh đời thường, video lặn biển cũng một năm rồi không đụng đến.
Khoảng thời gian này thi thoảng Tiêu Chiến vẫn thấy không thực. Người đã bỏ đi một năm trời, thậm chí ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng ngừng hoạt động, bất ngờ trở về bên cạnh anh.
Vương Nhất Bác xóa anh khỏi danh sách đen. Cập nhật mới trên vòng bạn bè của cậu vẫn dừng ở đâu đó hơn một năm về trước.
Nếu phải nói điều gì đáng tiếc nhất với Tiêu Chiến một năm nay, có lẽ là Vương Nhất Bác trong một năm này, hoàn toàn trống rỗng, một năm trống rỗng, ký ức trống rỗng.
Trước lúc tan làm, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đăng ảnh mới sau hơn một năm, là ảnh lặn biển ở Thái, tiêu đề mỗi hai chữ.
Về nhà.
Anh ấn thích bài viết của cậu. Chốc lát sau cậu gọi cho anh, bảo mình chuẩn bị ra ngoài, đi đón anh tan làm.
Lúc Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác đến đón, Lê Tiệp gửi tin nhắn hỏi anh tan làm chưa. Tiếp đó là tin nhắn thoại, một bạn nhỏ giọng ngọt như mật gọi tên anh, "Anh Tiêu Chiến..."
Từ sau khi Tiêu Chiến đổi công ty, cũng đã lâu anh không gặp Lê Tiệp. Hôm nay vừa khéo Lê Tiệp cùng chồng sang đây đi ăn. Chồng cô bảo có người họ hàng muốn tìm hiểu chuyện mua nhà ở Bồ Đào Nha. Lê Tiệp nhớ Tiêu Chiến làm ngành này, nên định rủ anh đi ăn bữa cơm tiện việc tìm hiểu.
Tiêu Chiến nói với Lê Tiệp không cần đi ăn đâu, anh lấy tài liệu rồi xuống gặp ngay.
Dưới lầu vừa khéo có tiệm cà phê, Tiêu Chiến cầm tài liệu xuống đưa cho Lê Tiệp và chồng, rồi kết bạn Wechat với chồng cô, bảo có gì muốn tìm hiểu thêm có thể hỏi trong Wechat, hoặc hẹn lên công ty bàn bạc cũng được.
Lúc Vương Nhất Bác đến đón, Tiêu Chiến vừa bàn việc xong, Lê Tiệp và anh cùng đi ra.
Lê Tiệp đứng trước cửa nói thêm mấy câu rồi mới vào. Vương Nhất Bác tiện miệng hỏi, "Khách hàng hả?"
Tiêu Chiến sực nhớ ra hình như Vương Nhất Bác chưa gặp Lê Tiệp lần nào, thế là cố tình trêu cậu, "Không phải, em không biết cô ấy à?"
"Em biết hả?"
"Là cô bạn gái anh quen hồi đại học đó. Ờ phải ha, hình như em chưa gặp lần nào."
Tiêu Chiến vừa nói dứt câu, Vương Nhất Bác ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt hứng thú, "Anh nói ai cơ?"
"Lê Tiệp á, không lẽ em quên rồi à?"
Vốn Vương Nhất Bác muốn phản bác rằng mình không có ấn tượng về người này. Dù có thì cậu cũng không nhận, suy cho cùng năm đó cậu đã quậy một trận hết sức ấu trĩ mà.
Tiêu Chiến nhịn cười không nổi nữa, cười run cả người trên vai Vương Nhất Bác.
"Biểu cảm gì thế này, người ta kết hôn rồi, con họ biết gọi anh bằng chú luôn rồi."
"Ờ."
"Giận hả?"
"Không... tình đầu của anh mà!"
Không giận, nhưng để bụng, để bụng câu nói khi trước của Tiêu Chiến.
"Lúc đó em làm anh bỏ mất một cô bạn gái đấy."
Ai ai cũng bảo tình đầu khó quên nhất. Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến là tình đầu của cậu, vậy với Tiêu Chiến thì, Lê Tiệp là tình đầu của anh, thế với anh, liệu có phải Lê Tiệp cũng khó quên.
"Sau này anh không đùa như vậy nữa!" Tiêu Chiến tự biết câu đùa đó không đúng lắm. Vương Nhất Bác luôn dễ tin mọi điều anh nói. Tiêu Chiến bẽn lẽn nắm lấy ngón út của cậu, lắc qua lắc lại.
"Không giận thật mà." Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn ngón tay được nắm của mình, mọi điều không vui vứt hết ra sau đầu. Đây là lần đầu Tiêu Chiến nắm tay cậu như thế ở ngoài, ở nơi công cộng.
Con người cũng thật kỳ cục, khi thích ai đó, mọi cảm xúc tự nguyện chịu ảnh hưởng của người kia, vui hay buồn gì cũng vậy.
Nhưng mười chuyện buồn luôn được một chuyện vui xí xóa.
Vương Nhất Bác nắm bàn tay không yên phận của Tiêu Chiến vào tay mình, không nói gì. Có điều Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến muốn cho cậu biết, nghiêm túc mà nói, tình đầu của anh thực ra là cậu đến nhường nào.
Lúc trước xa nhau một năm, bây giờ mới chỉ xa nhau một ngày Tiêu Chiến đã thấy trong lòng trống vắng.
Sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, Tiêu Chiến tự lái xe ra sân bay. Lúc chiều anh đã bảo Zoey về khách sạn trước, không cần dự tiệc rượu với anh.
Lúc chờ lên máy bay Tiêu Chiến không có gì làm, lướt điện thoại định tìm phim xem giết thời gian, vừa khéo anh lướt thấy bộ phim tên "Trời Xanh Biển Biếc". Tên nghe quen quen, hình như trước đây Vương Nhất Bác từng nhắc.
Trên máy bay, Tiêu Chiến một mình xem hết bộ phim ấy.
Nhân vật chính trong phim kể truyền thuyết về tiên cá.
Tiêu Chiến nhớ lại khoảng thời gian đi Thái du lịch, Vương Nhất Bác đã kể truyền thuyết này cho anh. Khi đó Vương Nhất Bác hỏi anh tin không, anh nói với cậu chỉ là trò bịp con nít thôi.
"Tiên cá dưới biển sâu rất hiếm gặp. Chỉ khi anh mang trong mình quyết tâm muốn mãi mãi ở lại đáy biển, tiên cá cảm nhận được sẽ đến gặp anh, thử thách tình yêu của anh. Nếu tình yêu ấy đủ chân thành, thì tiên cá mới chấp nhận anh."
"Em vẫn còn tin mấy cái truyền thuyết này á?"
"Thế anh tin không?"
"Anh không tin." Tiêu Chiến cố tình trêu cậu, "Gạt con nít hết."
"Em tin." Vương Nhất Bác nói.
Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã hiểu rõ tình cảm trong lòng mình.
Rốt cuộc truyền thuyết về tiên cá có thật hay không, chẳng ai biết. Nhưng Tiêu Chiến đang rất nóng lòng muốn nói Vương Nhất Bác biết, rằng anh tin.
Có vẻ Vương Nhất Bác không nhận ra cảm xúc của Tiêu Chiến có chút gì đó biến đổi sau khi từ hội nghị thượng đỉnh trở về.
Hôm sau là chủ nhật, mới trưa Tiêu Chiến đã ra ngoài. Vương Nhất Bác nhắn tin hỏi anh đi đâu, gần hai tiếng sau Tiêu Chiến mới gửi cho cậu một địa chỉ, bảo cậu qua đó.
Là câu lạc bộ lặn Vương Nhất Bác thường đến ngày trước.
Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, không biết sao Tiêu Chiến lại đến đó. Cậu biết thực ra Tiêu Chiến không thích lặn cho lắm, vả lại anh còn mắc hội chứng sợ biển mức độ nhẹ, chẳng bao giờ dám xuống mấy vùng nước quá sâu.
Khi cậu đến câu lạc bộ, huấn luyện viên cậu quen lúc trước vẫn còn làm. Người đó nói trưa nay vừa mở cửa anh cậu đã tới rồi.
"Mới trưa đã tới á?"
"Ừ, vào tập gần hai tiếng rồi."
Trong câu lạc bộ có một bể lặn khoảng mười mét, trong suốt. Lúc Vương Nhất Bác đi vào, cậu thấy Tiêu Chiến đứng cạnh bể lặn hào hứng chào cậu.
Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nhảy tõm xuống nước.
Bể lặn rõ to, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một mình càng lặn càng sâu, đến khi chạm đáy.
Tiêu Chiến không có chứng chỉ, dù thế nào huấn luyện viên cũng không đồng ý cho anh lặn tự do, nên anh đành chọn lặn với bình dưỡng khí.
Tim Vương Nhất Bác như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Với Tiêu Chiến mà nói, mười mét chẳng đơn giản chút nào, thậm chí là rất khó. Vượt qua nỗi sợ tâm lý đã là bước khó nhất rồi.
Cậu đứng ngoài bể lặn trong suốt to tiếng bảo Tiêu Chiến mau ra đây đi. Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nghiêm túc viết lên bề mặt kính ba chữ.
Vương Nhất Bác đọc được ba chữ ấy, đứng sững sờ tại chỗ. Không biết qua bao lâu, cậu hoàn hồn, chạy vội vào khu trải nghiệm. Tiêu Chiến thấy cậu chạy đến, cũng chậm rãi ngoi lên từ đáy bể.
"Nguy hiểm lắm đó anh biết không?"
Tiêu Chiến tháo trang bị xuống, thở từng ngụm to, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, nói với cậu, "Em nhầm rồi. Anh không phải tiên cá, em mới phải."
Bộ phim đó, truyền thuyết đó, Vương Nhất Bác đã quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn.
Nếu tình yêu ấy đủ chân thành, thì tiên cá mới tin tưởng anh, chấp nhận anh.
Tiêu Chiến cho cậu sự chân thành vượt xa mức cậu kỳ vọng. Sống mũi Vương Nhất Bác cay cay. Mọi căng thẳng khi nãy được giải tỏa, cậu thở phào một hơi, như bước vào không gian an toàn tuyệt đối.
Cậu chẳng nói gì, ôm lấy Tiêu Chiến vừa từ bể lặn đi lên, khắp người còn sũng nước thật chặt.
.
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top