15. R
Tiêu Chiến chỉ đồng ý với Vương Nhất Bác sẽ về nhà cùng cậu, chứ không nói khi nào về, tóm lại không phải bây giờ.
Anh chỉ vừa gặp lại Vương Nhất Bác chưa đầy hai hôm.
Mà cái tên Vương Nhất Bác này nhiều máu ghen thật sự, rõ là Tiêu Chiến đã giải thích đâu ra đó với cậu về mối quan hệ giữa anh và Trần Băng, Vương Nhất Bác vẫn tỏ thái độ khó chịu ra mặt mỗi khi thấy tin nhắn trên điện thoại anh hiện tên cô.
Hôm Tiêu Chiến, Trần Băng và ba mẹ cô đi ăn ở nhà hàng, Trần Băng nhìn Vương Nhất Bác, thấy quen mắt. Khi về nhà, cô mới nhớ ra, quả thực cô từng thấy người con trai này.
Trong một dịp khá tình cờ, cô vô tình trông thấy hình nền điện thoại của Tiêu Chiến, là ảnh chụp chung với người con trai ấy.
Điện thoại của Tiêu Chiến luôn rất được "bảo mật". Lúc họp hay gì đó anh luôn úp màn hình xuống theo thói quen. Lần Trần Băng trông thấy là hoàn toàn tình cờ, vì lịch sự nên cũng không hỏi là ai.
Nhưng vẫn có cảm giác là lạ thế nào, nhất là ánh mắt của cậu trai tối đó.
Trần Băng nghĩ đến đây thì lắc đầu. Tính cô ương bướng, cũng rất thẳng thắn, vẫn luôn là vậy. Mấy hôm sau, cô nhắn tin hỏi Tiêu Chiến.
Chẳng biết uyển chuyển khéo léo gì, hỏi thẳng, "Thực ra anh đang thích ai phải không? Vả lại còn là con trai nữa."
Lúc ấy vừa hay Tiêu Chiến đang ngồi ngoài sô pha xem chương trình gameshow nước ngoài với Vương Nhất Bác, nửa tựa lên người cậu cười không ngớt tiếng. Mấy hôm nay tan làm anh luôn về nhà ngay lập tức, chẳng thể nán lại công ty thêm một giây một phút nào.
"Em xem giúp anh ai nhắn đấy..." Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào màn hình tivi, lấy tay chọc chọc bàn tay đang đặt trên bụng mình của Vương Nhất Bác.
Điện thoại anh đang sạc trên bàn chỗ Vương Nhất Bác ngồi, nhảy ra một loạt tin nhắn trong nháy mắt. Vương Nhất Bác mở màn hình thì thấy cả đống thông báo tin nhắn chồng lên nhau.
Cậu chỉ đọc được tin nhắn mới nhất.
"Tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật cho anh!"
Vương Nhất Bác đưa điện thoại lên ý bảo Tiêu Chiến xem, nhướng mày hỏi, "Giữ bí mật, anh còn chuyện gì cần giữ bí mật à?" bằng giọng trêu đùa. Cậu biết Tiêu Chiến là người thế nào.
"Anh cũng không biết nữa..." Tiêu Chiến hơi khó hiểu. Đôi mắt đeo kính trông vẫn rất đẹp, rất to. Anh chớp mắt, "Em xem giúp anh với. Mật mã là sinh nhật em đấy."
Khó mà diễn tả cảm xúc trào dâng trong lòng cậu lúc ấy. Bao nhiêu năm nay, dù Tiêu Chiến có đổi điện thoại mới bao nhiêu lần, mật mã vẫn luôn như vậy.
Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, ngẩn người nhìn Tiêu Chiến hồi lâu. Cho đến khi người bị cậu nhìn nãy giờ cảm nhận được ánh mắt của cậu, mới rời mắt khỏi chương trình đang chiếu trên tivi, quay sang nhìn cậu.
"Nhìn anh như thế làm gì? Ai nhắn cho anh vậy?" Tiêu Chiến không vội.
Chương trình gameshow vẫn đang chiếu, vì một người dẫn chương trình hết sức hài hước nào đó mà cứ cách mấy phút, tiếng cười của những người kia lại vang lên.
Đôi lúc Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không chân thật. Mấy hôm trước Tiêu Chiến đã cho cậu câu trả lời khẳng định, anh nói thích cậu.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bất thình lình đè xuống sô pha, thoạt đầu là ngơ ngác, sau đó lại ngoan ngoãn ôm mặt cậu hôn một cái, "Gì thế... nhìn anh như thế làm gì..."
Anh vẫn không nhận được câu trả lời.
Mà chỉ đổi được nụ hôn càng thêm mãnh liệt của Vương Nhất Bác bằng cái hôn phớt nhẹ khi nãy. Cho đến khi nụ hôn ấy khiến Tiêu Chiến thấy không khí xung quanh bắt đầu loãng đi, Vương Nhất Bác mới chịu tha cho anh.
"Tivi ồn quá." Vương Nhất Bác thở dốc, than.
Tiêu Chiến mím môi cười. Môi anh lóng lánh. Có vẻ anh hiểu ý tứ trong lời Vương Nhất Bác nói, nhưng vẫn một mực cố tình hỏi cậu, "Vậy em muốn thế nào?"
"Tắt đi." Vương Nhất Bác với tay mò điều khiển tivi nằm bên kia sô pha, tắt tivi đi. Rồi cậu sát lại Tiêu Chiến, gần như chạm mũi anh, "Muốn làm anh."
Tiêu Chiến thẹn đỏ mặt vì câu nói bất ngờ ấy, muốn hỏi Vương Nhất Bác học ở đâu ra, vậy mà mở miệng chỉ nói được một chữ, "Ờ."
Môi anh bị Vương Nhất Bác ngậm lấy, cắn một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ. Anh đẩy vai Vương Nhất Bác ra, hai mắt sáng rỡ nhìn cậu, hỏi, "Em có bao giờ vừa nghĩ đến anh vừa tự xử chưa"?
Vương Nhất Bác phì cười.
"Anh nói xem?"
"Sao anh biết được..." giọng Tiêu Chiến nửa nhõng nhẽo, nghe lười lười.
"Có." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cho tay vào quần ngủ với quần lót của Tiêu Chiến, tóm lấy đồ vật bán cương của anh, dùng ngón cái chà sát, "Như này này."
Tiêu Chiến bất giác rụt vai lại, hít ngược một hơi. Trán anh kề lên trán Vương Nhất Bác. Anh chớp mắt, víu lên vai cậu, nhỏ giọng, "Như này là như nào?"
"Tiêu Chiến, anh đúng thật là"
Đúng thật là hết cách với anh. Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, tốc độ tay cũng càng lúc càng nhanh, cảm nhận hạ thể của Tiêu Chiến trong tay mình mỗi lúc một cứng.
Tiêu Chiến chỉ biết gấp gáp thở dốc. Eo anh căng chặt rồi thả lỏng, bắn lên tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rút tay ra, một mảng dinh dính, cậu rút khăn giấy lau sạch.
Rồi hôn lên trán Tiêu Chiến, "Ngủ đi."
"Hả?" Tiêu Chiến hơi ngơ ngác.
"Chẳng phải ngày mai anh đi công tác à? Không nỡ hành anh." Vương Nhất Bác đứng dậy, trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay ra, muốn kéo anh về phòng ngủ.
Tiêu Chiến vẫn đang tựa trên sô pha, còn đờ người chưa kịp hoàn hồn. Mắt anh đẫm nước. Đôi môi khô khốc mấp máy. Anh chậm rãi giơ chân lên quấn lấy cẳng chân Vương Nhất Bác, chân còn lại đạp lên quần ngủ của cậu, nơi có thứ gì đó đang hiện hữu mãnh liệt.
Anh cố tình chơi xấu, lấy bàn chân xoa mạnh lên đó, "Gì chứ... tới nước này rồi, chỉ đi ngủ thôi hả? Không phải lúc nãy em nói muốn làm gì anh à?"
Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã rút chân về, quỳ trên sô pha, hết sức tự nhiên kéo quần cậu xuống. Thứ đồ vật đã cứng không chịu nổi kia bật đến chóp mũi anh.
Trước hết Tiêu Chiến chạm lên quy đầu bằng đôi môi khan, sau đó lè lưỡi liếm thử. Vương Nhất Bác hừ một tiếng. Tình dục thắng lý trí, cậu mò lên tóc Tiêu Chiến, "Không ngủ cũng được, ngậm sâu vào."
Không biết ngậm ra ngậm vào như thế bao lâu, Tiêu Chiến thấy khóe miệng mình sắp bị thứ đó của Vương Nhất Bác làm tê rần, Vương Nhất Bác mới ra trong miệng anh. Tiêu Chiến nghẹn, đẩy cậu ra, vừa ho vừa thở hổn hển, chảy cả nước mắt.
Anh ngồi trên sô pha, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, như đang trách cậu sao chưa nói gì đã ra trong miệng anh.
Từ chỗ Vương Nhất Bác nhìn xuống, chỉ thấy được đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của Tiêu Chiến, rơm rớm nước mắt nhìn cậu chằm chằm. Hai bên khóe miệng anh phớt đỏ.
Cuối cùng vẫn không chịu nổi, vừa hôn vừa kéo nhau vào phòng ngủ.
Có vẻ Tiêu Chiến không thích làm ngoài sô pha cho lắm. Mới nãy lúc Vương Nhất Bác cúi xuống định tách hai chân anh ra, anh giãy giụa khép lại, giọng nũng nịu, bảo muốn làm thì về giường làm.
Anh bị Vương Nhất Bác tiến vào từ phía sau. Giữa hai chân anh đầy những dịch nhớp nháp. Hai tay anh siết chặt gối, cảm nhận quanh nơi cả hai giao hợp đang dần ấm lên.
Vương Nhất Bác bóp nhẹ gáy anh, không mạnh tay lắm, nhưng đủ khiến Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác căng thẳng vì chẳng trốn được đi đâu trong vô thức. Tiếng anh rên rỉ đứt quãng vang ra từ trong gối.
Trong phòng vang vọng tiếng da thịt chạm nhau, Tiêu Chiến chỉ thấy bụng dưới đang giật lên từng hồi. Anh từ từ chống nửa thân trên dậy, đưa tay ra sau đẩy Vương Nhất Bác, như sắp không chịu nổi.
"Đừng làm nữa, không ra được nữa rồi......"
Anh bị Vương Nhất Bác làm đến mức đã cao trào mấy lần. Mới nãy trên sô pha ngoài phòng khách cũng bị cậu vuốt cho ra một lần. Giờ toàn thân anh nhạy cảm vô cùng, Vương Nhất Bác vẫn mạnh bạo thúc anh về phía trước.
"Em chưa ra mà." Vương Nhất Bác tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị cậu kéo, vào tư thế quỳ, ngã người ra sau tựa lên thân cậu. Đám tóc mái lưa thưa trước trán anh bị mồ hôi thấm ướt mèm.
Đôi chân đang quỳ dần trở nên tê dại. Tiêu Chiến nhớ đến một lớp trực tuyến mình từng lén tham gia khi trước, không biết người bạn qua mạng kỳ lạ nào đó đã đưa ra một kết luận kỳ lạ cho anh, bảo tư thế này vào được sâu.
Hóa ra đó không kỳ lạ. Vương Nhất Bác buông một tay Tiêu Chiến ra, vòng lên trước, đột ngột đè lên bụng dưới của anh, sát bên tai anh trầm giọng, "Anh muốn sờ thử không?"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mới kỳ lạ.
Nhưng anh vẫn mơ màng nghe lời cậu, sờ lên nơi cậu đang giữ tay. Đùi anh bắt đầu run rẩy, kẹp cậu càng chặt.
"Dừng... dừng lại chút......"
Tiêu Chiến thấy như mọi giác quan của mình đều bị Vương Nhất Bác nắm trong lòng bàn tay.
Nhưng anh mê đắm cảm giác ấy, mê đắm một cách điên cuồng. Chỉ khi bên cạnh Vương Nhất Bác, anh mới có thể như vậy, chẳng phải kiêng dè.
Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình của Tiêu Chiến càng nắm càng chặt, mới tăng tốc cắm rút thêm chốc nữa, rồi rút ra, bắn trên lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giật bắn người, kiệt quệ ngã về phía trước.
"Thoải mái ghê."
"Đừng có đè anh... rít quá..." Tiêu Chiến chậm chạp lên tiếng, lười cả mở mắt. Vương Nhất Bác nằm sấp trên lưng anh thở hổn hển, tay vuốt ve như có như không dọc eo anh.
Nếu được, cậu muốn sống cùng Tiêu Chiến trong căn nhà chỉ thuộc về cả hai này mãi mãi, dù suy nghĩ ấy nghe có vẻ viển vông quá.
Khi trước cậu nghĩ lớn lên rồi mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Trong mắt cậu, Tiêu Chiến toàn năng như thế đấy.
Hồi bé đánh nhau với bạn cùng trường, Tiêu Chiến lén lấy quần áo sạch ở nhà đem cho cậu thay, thay xong mới dắt cậu về. Lên trung học bị mời phụ huynh, Tiêu Chiến lấy tư cách anh trai đi nghe thầy cậu "tẩy não". Cũng hồi trung học, cái lần cậu giận dỗi, ngay cả bạn gái khi ấy Tiêu Chiến cũng không quan tâm, lên thẳng trường đón cậu về nhà. Rất nhiều chuyện bây giờ nghĩ lại, mới thấy Tiêu Chiến luôn đóng vai một người lớn không gì không làm được trên con đường trưởng thành của cậu.
"Anh..."
"Hửm?"
"Chuyện mấy hôm trước em nói với anh, anh nghĩ kỹ chưa?"
"Gì?" Tiêu Chiến trở mình, hơi khó chịu, muốn đi tắm. Anh hôn lên môi Vương Nhất Bác, hỏi, "Chuyện gì?"
Không phải anh cố tình trả lời như thế, mà thật sự vẫn đang trong trạng thái chưa hoàn hồn.
"Về nhà."
Lần này Tiêu Chiến nhớ ra rồi.
"Được thôi."
Vương Nhất Bác ngây người, lại hỏi, "Thật à?"
"Ừ, thật."
Tiêu Chiến nhớ trước lúc Vương Nhất Bác quay về, mẹ có đến thăm anh, phần vì xót, phần vì không nhẫn tâm nhìn mối quan hệ của chồng mình với hai đứa con trai đi vào cục diện như hiện tại.
Mẹ anh ngập ngừng hồi lâu, mới bảo, "Cha con với nhau nào có thù hận cả đời. Dạo này ba con lần nào vào phòng hai anh em con cũng một mình ngồi cả buổi, không nói năng gì cả."
Như Trần Băng nói ấy, con người ta đâu thể chuyện gì cũng nghĩ sẵn kế sách vẹn toàn mới chịu làm. Rất nhiều chuyện trên đời này vốn chẳng có kế sách vẹn toàn.
Đi bước nào tính bước đó, cũng là một cách đáng để thử.
"Lúc nãy em ghen phải không?" Tiêu Chiến nhớ ra đến giờ vẫn chưa xem tin nhắn Wechat.
Vương Nhất Bác vờ không nghe thấy.
"Này!"
"Gì đấy?"
"Lúc nãy em ghen phải không?"
"Không có."
"Gạt ai hả, siêu rõ ràng luôn!"
"Không có."
Tiêu Chiến cười vui lắm, trêu Vương Nhất Bác là chuyện gì đó rất vui, "Hóa ra hồi học lớp mười em không chịu về nhà, là vì ghen đó hả?"
Vương Nhất Bác vơ chăn cố tình trùm Tiêu Chiến lại, nỗi khốn cùng xấu hổ do bị nhìn trúng tim đen chẳng giấu được đi đâu. Tiêu Chiến không cáu, kéo chăn xuống, chỉ để lộ đôi mắt phớt hồng sau cuộc vui mới nãy, cười tít mắt nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.
"Lúc đó em làm anh bỏ mất một cô bạn gái đấy."
"Hửm?" Vương Nhất Bác lúc này mới thấy hứng thú, "Ý gì đây?"
"Tự mà nghĩ."
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top