14

Vương Nhất Bác đang cố tình né tránh mọi cách có thể biết được Tiêu Chiến giờ đang sống ra sao. Cậu chẳng hề để tâm Tiêu Chiến với cô gái anh xem mắt tiến triển tới đâu rồi.

Một chút cũng không.

Cậu về nước trước lúc visa du lịch sắp hết hạn lần đầu, cần phải làm lại visa mới. Anh Kun đã giải thích cho cậu về cách làm. Anh Kun là huấn luyện viên cậu quen được vào lần sang đây du lịch với Tiêu Chiến năm tốt nghiệp cấp ba. Mấy năm nay cả hai vẫn giữ liên lạc. Anh Kun hay gửi cho cậu ảnh chụp của vài cuộc thi lặn.

Cách trực tiếp nhất là Vương Nhất Bác được công ty anh Kun đang làm tuyển dụng. Anh Kun cũng thấy chuyện này không vấn đề gì, nên Vương Nhất Bác mới tìm quản lý giúp cậu giải quyết một số thủ tục và tài liệu.

Lần về nước thứ nhất, cậu lung lay, lén chạy đến công ty Tiêu Chiến làm. Hôm đó cậu đứng đợi dưới tòa nhà phức hợp rất lâu, dòng người tan làm nhiều lên, rồi thưa dần, cũng chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

Cậu không biết, Tiêu Chiến không còn làm ở đấy nữa.

Khi đó Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, giữa cậu và anh có vẻ đến đây là hết thật rồi.

Lần nọ ngồi nói chuyện trong một quán bar bên bờ biển, anh Kun nhanh mồm hỏi Vương Nhất Bác, cái người đi cùng cậu năm đó đâu? Thành bạn trai cũ rồi hả?

Vương Nhất Bác thoáng mất tập trung, nhớ lại vài chuyện xảy ra giữa cậu và Tiêu Chiến trên bờ cát này năm cậu tốt nghiệp cấp ba.

Hôm đó cậu đi lặn trở về, thấy Tiêu Chiến đang đợi mình cách đó không xa. Biểu cảm của anh chẳng lấy gì làm tự nhiên. Khi ấy anh Kun - người mới chỉ là huấn luyện viên của cậu, nói: "Vừa nãy, khen cậu, với bạn trai cậu, giỏi lắm!"

Vương Nhất Bác vờ bình tĩnh xác nhận với anh Kun hết mấy lần, bạn trai á? Và cũng nhận được câu trả lời khẳng định rằng Tiêu Chiến hoàn toàn không chối bỏ hai chữ bạn trai.

Vậy nên khi đó cậu đã sớm biết vẻ mặt gượng gạo của anh là từ đâu ra, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì, không nghe thấy gì, ngồi nói mấy chuyện trên trời dưới đất với anh như mọi hôm.

Mà Tiêu Chiến còn gượng gạo hơn cậu tưởng.

Trên đường về khách sạn, anh nói rất nhiều chuyện khó hiểu, nói vớ va vớ vẩn. Vương Nhất Bác mới không nén nổi tò mò hỏi anh: "Anh à, anh có chuyện muốn nói với em phải không?"

"Hả? Không... không có."

Tiêu Chiến lặp lại ba lần, không có.

Vương Nhất Bác từng nghĩ, khi đó nếu Tiêu Chiến phát cho cậu dù là tí ti tín hiệu rằng cậu còn ít cơ hội sót lại cũng được, nhưng chẳng có gì cả. Tiêu Chiến phủ nhận nó. Anh dựng nên một bức tường giữa cả hai.

Bức tường chắn giữa cả hai ấy, giờ đã biến mất.

.

Hôm sau Tiêu Chiến dậy rất sớm, một năm nay thành thói quen rồi, tối ngủ không ngon, sáng lại dậy sớm. Ngày nào cũng miễn cưỡng vực dậy chút tinh thần đi làm.

Anh được Vương Nhất Bác ôm trong lòng bằng tư thế hết sức thoải mái. Người đang ôm anh vẫn ngủ ngon lành, không biết liệu có phải cậu cũng mơ thấy chuyện gì không vui, mà đôi mày hơi cau lại.

Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích. Vương Nhất Bác đang say giấc, phản xạ có điều kiện siết tay ôm anh chặt hơn, nhưng vẫn không dậy. Tiêu Chiến trố mắt nhìn người trước mặt một lát, bỗng thấy sống mũi cay cay. Mất mặt quá. Một năm trở lại đây anh trở nên rất mau nước mắt.

Đến cả mấy bộ phim chẳng lấy gì làm tình cảm, lượng người xem thấp lè tè, mà anh xem cũng khóc cho được.

Nhưng người đang ôm anh là thật, không phải Vương Nhất Bác sẽ tan biến bất cứ lúc nào trong mơ.

Đã rất lâu Tiêu Chiến không được nhẹ nhõm như bây giờ, dù chuyện anh và Vương Nhất Bác sắp phải đối mặt về sau thật sự khiến anh lo ngại, nhưng anh vẫn thấy rất nhẹ nhõm.

Anh đặt tay lên eo Vương Nhất Bác, mấy giây sau lại vòng tay ra sau lưng cậu, cũng ôm lấy cậu.

Sáng đó, Tiêu Chiến rất biết "hành hạ", lúc này ôm Vương Nhất Bác, lúc kia vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ qua cọ lại, lúc thì thấy cảm giác không thật, sát lên hôn trộm Vương Nhất Bác, lúc lại lấy chân mình quắp chân cậu trong chăn......

Tóm lại là một loạt các hành động đó, cứ thế làm Vương Nhất Bác tỉnh ngủ.

"Sao anh dậy sớm thế......" âm mũi Vương Nhất Bác hơi nặng vì vừa ngủ dậy. Hai chân cậu kẹp cái chân đang nhúc nhích của Tiêu Chiến, bàn tay nhè nhẹ mân mê sau gáy anh.

"Đồng hồ sinh học..." Tiêu Chiến lại giở trò ngoạm lên cằm Vương Nhất Bác một cái. Anh muốn làm ti tỉ thứ chuyện kỳ lạ với cậu, y hệt đứa con nít lâu lâu lại bừng sáng kiến, "Dậy không?"

"Dậy đi đâu?" Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt.

"Dậy đi đâu cái gì... Không định dậy hả, chẳng lẽ em muốn ngủ cả ngày?"

Tiêu Chiến nói xong thì bật cười trước, ngủ cả ngày thì ngu cả người luôn nhỉ.

"Không muốn." Vương Nhất Bác lắc đầu, cọ lên trán Tiêu Chiến bằng đám râu cụt ngủn mới nhú trên cằm. Giọng cậu vẫn trầm thấp.

Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói, "Không muốn ngủ cả ngày đâu. Có lần em ra biển lặn, lúc về chỗ ở thì sốt cao. Sốt cả ngày, em ngủ cả ngày. Khó chịu lắm. Tỉnh dậy em gọi Tiêu Chiến mấy tiếng liền, không ai đáp."

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến vụt tắt. Mí mắt anh nặng trĩu, viền mắt cay cay.

Khoảng thời gian sống riêng chẳng mấy suôn sẻ cũng chẳng mấy tươi đẹp đó, cả anh và Vương Nhất Bác, không ai có thể thoát ra mà vẫn vẹn nguyên không chút thương tổn.

Anh im lặng giây lát.

"Nhất Bác... em có trách anh không?" Tiêu Chiến khịt mũi, hỏi.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác không thay đổi gì nhiều. Cậu nhìn Tiêu Chiến, hỏi ngược lại anh, "Anh thì sao? Anh có trách em không?"

"Không trách em. Anh chỉ thấy rất nhớ em."

Quên mất nhà văn nào từng nói: nhớ nhung, chính xác là một dạng khác của lo lắng hay đau buồn.

Tiêu Chiến thấy câu này rất đúng. Nếu anh thật sự sống tốt, anh đã không nhớ Vương Nhất Bác như điên vào mỗi giây phút được rảnh rỗi hay những lúc bận túi bụi nào đó trong cuộc sống, công việc.

Dạo ấy là khoảng thời gian anh lo lắng nhất.

"Có vẻ bọn mình lãng phí nhiều thời gian quá rồi. Lần đi Thái du lịch sau khi em thi đại học ấy, tối đó, lúc lần đầu em nói thích anh, lẽ ra anh không nên giả vờ ngủ." Tiêu Chiến trở mình, nhoài người lên ngực Vương Nhất Bác, thở dài, "Bọn mình đúng thật đã lãng phí rất nhiều thời gian......"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, hóa ra tối đó Tiêu Chiến đã nghe lời bày tỏ của cậu.

Chuyện trở nên buồn cười, như đang trong giai đoạn tỏ tình.

"Thực ra lần đó không phải lần đầu em bày tỏ với anh đâu." Vương Nhất Bác cười, mặc Tiêu Chiến nhoài trên ngực mình, đợi câu tiếp theo bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Anh còn nhớ kỳ nghỉ hè năm em học lớp mười, anh lên kí túc xá đón em về không?"

"Ừ... rồi sao nữa?"

"Khi đó em đang dọn đồ, quay lại thì thấy anh nằm ngủ trên giường em. Nhìn anh có vẻ mệt lắm, ngủ rất say. Em kêu anh mấy tiếng liền anh cũng không đáp. Lần đó em đã nói em thích anh rồi, còn hôn anh nữa, nhưng anh không hay biết gì luôn." Vương Nhất Bác đắc ý. Tiêu Chiến nửa há hốc mồm, nhất thời không thốt nên lời.

Lát sau anh mới nhéo lỗ tai Vương Nhất Bác, lâu rồi anh không được thấy vẻ mặt vừa đắc ý vừa ngạo mạn của cậu, "Vương Nhất Bác! Năm đó em mới có mấy tuổi đầu!"

"Mười lăm tuổi."

"Em còn dám nói á!" Tiêu Chiến đè tay lên ngực Vương Nhất Bác, rướn người lên chút nữa, "Em biết không, lúc đó anh tưởng anh nằm mơ. Trời ơi, anh còn nghĩ mình biến thái quá! Sao có thể mơ mộng kiểu đấy với em trai chứ! Vương Nhất Bác, em đúng thật là!" Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười, quắc mắt nhìn cậu.

"Em đúng thật là hết thuốc chữa." Vương Nhất Bác nói tiếp câu của Tiêu Chiến.

Từ năm mười lăm tuổi, đến bây giờ, có vẻ đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

Khoảng thời gian Vương Nhất Bác ở Thái, có một đôi tình nhân cũng là người Trung Quốc đến câu lạc bộ, nói chính xác hơn là một đôi phu phu đã kết hôn.

Hôm đó cậu đưa hai người họ đi lặn nổi, đôi phu phu đó cứ như nói mãi không hết chuyện vậy. Khi ấy người con trai kia nói với cậu, "Đời người ngắn thế, có thể một lòng một dạ yêu ai đó hoặc được ai đó yêu, hiếm lắm đấy."

Hiếm lắm đấy, nếu Tiêu Chiến cũng nghĩ vậy thì hay quá.

Vương Nhất Bác không trông mong gì một mối quan hệ dài lâu thế ấy. Ít nhất nếu đối phương không phải Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng muốn một mối quan hệ ổn định lâu dài.

Cậu con trai kia nói chuyện với cậu khá hợp rơ. Cậu ấy kể mình là lính cứu hỏa, còn bảo trước đây cũng không hơn Vương Nhất Bác là bao, nghĩ rằng mấy chuyện tốt như được người khác thích sẽ chẳng rơi trúng đầu mình.

Nhưng cậu ấy vẫn có rồi đấy thôi.

Vương Nhất Bác đùa với cậu bằng giọng chê cười, "Thế thì tôi khác xa cậu rồi. Không có chuyện tôi không biết người tôi thích làm việc ở tầng mấy, người ấy thích gì không thích gì đâu."

Đối phương bị cậu trêu cũng không giận, chỉ vỗ vai cậu trai cùng tuổi với mình, điệu bộ như bậc cha chú, bỗng trở nên nghiêm túc, nói, "Phải đấy, thế thì cậu nên tiếp tục cố gắng, trừ phi đối phương kiên quyết từ chối cậu, không chừa bất cứ đường nào lui. Cậu ấy có như vậy không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ, hình như là không. Thay vì nói liệu có phải trước lúc đó Tiêu Chiến đã từ chối mà không chừa đường lui cho cậu, chi bằng nói Tiêu Chiến trong mắt cậu chỉ đưa ra câu trả lời lấp lửng, có thể hiểu theo hai hướng khác nhau.

.

Cả hai tựa lên nhau một lát, đến khi bụng đói kêu òn ọt mới quyết định rời giường.

Ban đầu còn đắp chăn, lúc ngồi dậy tìm đồ mặc, Tiêu Chiến cúi xuống mới thấy eo mình có dấu tay do Vương Nhất Bác nắm, thêm mấy vết trên cổ mà có vẻ chẳng cách nào che được.

Ai lại mặc áo cao cổ giữa mùa hè chứ.

Vượt quá sức tưởng tượng, mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng. Một năm sau khi Vương Nhất Bác rời bỏ anh, khi Vương Nhất Bác lại lần nữa đứng trước mặt, bỗng Tiêu Chiến không muốn lo trước lo sau nữa.

"Đang nghĩ gì đó?" Vương Nhất Bác mặc đại cái quần thể thao cộc, bước tới véo lên eo Tiêu Chiến.

"Nghĩ đến em... đúng là đồ cún." Tiêu Chiến cười, quay sang cắn lên môi Vương Nhất Bác. Một tay anh còn đang kéo dây chun chiếc quần mặc nhà.

Vương Nhất Bác đập tay Tiêu Chiến ra, cúi xuống thắt dây quần lại cho anh. Cậu nhớ chuyện hồi bé, bỗng bật cười thành tiếng.

"Hồi còn bé, anh cũng mặc quần cho em như này này. Em... lúc em to khoảng nhiêu đây." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay tìm một chỗ tương đương trên đùi Tiêu Chiến.

Cảm giác ngược ngạo do bị đổi vai khiến anh chỉ nghĩ thôi đã đỏ mặt.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ mình mắc bệnh khao khát được "gần gũi Tiêu Chiến". Ngước mắt lên thấy anh đang đỏ mặt không nói được gì, đáng yêu gớm, thế là cậu đè anh xuống hôn một lúc, mới chịu bước chân ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến thong thả tắm xong đi ra, thấy Vương Nhất Bác đã nấu xong bữa sáng. Giờ này gần như là bữa trưa rồi.

Hôm nay là thứ bảy, Leon vừa gửi tin nhắn cho anh, hỏi hôm qua bàn bạc với khách hàng thế nào. Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện mình, mím môi cười.

Dù gì cũng không thể thành thật bảo bàn bạc đến tận giường nhỉ.

"Để xem xem thế nào." Tiêu Chiến gửi lại cho Leon năm chữ.

Anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói rõ với Vương Nhất Bác.

Rõ ràng Vương Nhất Bác có chút gì đó mất tập trung. Cho đến chiều tối, khi đã lôi hết đồ trong va li ra xếp gọn, Tiêu Chiến gom đống quần áo cả hai vứt lung tung tối qua ném vào máy giặt, Vương Nhất Bác mới chủ động lên tiếng.

"Cùng về nhà không?"

Tiêu Chiến lặng người ngay tức khắc, né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác đưa sang, trong lòng là mớ hỗn độn chẳng kể xiết. Đã một năm nay anh không về nhà, lần nào Lâm Huệ tới thăm cũng là giấu ba anh mà tới.

"Tiêu Chiến?"

"Hả?"

"Em vừa nói chuyện với anh ấy. Anh nghe em nói không?"

"À... ờ... nghe rồi."

"Bọn mình cùng về nhà được không?*

Lần nữa Tiêu Chiến không trả lời.

Có vài chuyện, nếu Tiêu Chiến không nói, mẹ anh không nói, vậy chắc có lẽ Vương Nhất Bác mãi mãi chẳng có cơ hội biết được.

Cậu bước tới đứng trước mặt Tiêu Chiến, im lặng thu hết vào mắt vẻ mặt trốn tránh của anh. Không biết qua bao lâu, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má phải của anh.

"Bị đánh bên này phải không?"

Trước lúc Vương Nhất Bác về nước, mẹ cậu đã kể qua điện thoại, Tiêu Chiến đã nói hết với ba mẹ. Ba cậu đánh như muốn đánh chết anh. Trên mặt, trên người, chẳng tránh lấy một đòn.

Cậu thấy nơi nào đó trong tim mình như bị bóp nghẹn.

Tiêu Chiến thảng thốt mở to mắt, hồi lâu sau mới hỏi, "Em... biết hết rồi à?"

"Ừ." giọng Vương Nhất Bác rất khẽ, "Đau lắm phải không?"

Cậu đoán được Tiêu Chiến sẽ trả lời mình thế nào, không đau, không sao cả, qua rồi.

Nhưng lần này cậu đoán sai.

Mọi buồn đau, tủi thân của Tiêu Chiến đều hiển hiện trước mặt Vương Nhất Bác không sót lại gì. Hai tay anh nắm hai bên áo của cậu, chậm rãi tựa trán lên vai cậu.

"Đau lắm, Vương Nhất Bác, thật sự đau lắm."

Máy giặt chạy được nửa đường phát ra tiếng tít tít tít. Rồi cả thế giới như lắng lại.

Vương Nhất Bác im lặng đứng đó, mặc kệ mảnh áo trên vai bị nước mắt Tiêu Chiến thấm ướt. Cậu mong anh sẽ luôn như vậy, muốn thì cứ nói, mệt thì dừng lại, đau thì nói đau.

Cậu không muốn Tiêu Chiến mãi làm một người lớn che giấu cảm xúc thật.

Tiêu Chiến nhận ra, hình như anh chưa bao giờ nghiêm túc bày tỏ lòng mình với Vương Nhất Bác.

Anh ngước lên, nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt kèm nhèm. Có lẽ anh thấy mình bây giờ quả thực hơi mất mặt, mới nín khóc bật cười, nhưng sau đó lại nghiêm túc, hai tay bưng mặt Vương Nhất Bác, tự tin bảo rằng: "Nhất Bác, anh thích em, luôn thích em, bị đánh bị mắng bị đuổi khỏi nhà, anh vẫn chọn em."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến kéo trở lại mặt nước từ vùng biển sâu hơn ba mươi mét, được hít thở, chân thật làm sao.

//tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top