12
(Chú thích trong phần bình luận)
Mấy hôm nay mỗi lúc một tệ, cứ phá lệ không ngừng, đã bảo nhau sẽ không đóng cửa phòng ngủ, thế mà cả hai ai cũng đóng một lần, như thể làm vậy sẽ huề nhau ấy.
Chắc là anh nghĩ nhiều thôi. Rõ ràng đây là lần đầu Vương Nhất Bác hôn anh, vậy mà lại khiến anh có cảm giác tựa như đã từng.
Tiêu Chiến vỗ vỗ lên mặt trấn tĩnh một lúc. Anh mở cửa, phòng khách trống không, phòng ngủ không có ai, ngay cả sofa trông cũng không chút vết tích từng có người ngồi.
Khi trước Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác cứ thích vô duyên vô cớ nói mấy câu đại loại như bảo anh chờ cậu. Đêm ở Thái Lan mấy năm trước, câu mà cậu nói lúc nghĩ anh đã ngủ cũng là bảo anh chờ, "Tiêu Chiến, anh chờ em được không......"
Chờ, chờ gì chứ? Sau đó thì sao? Khi đó anh nghĩ Vương Nhất Bác tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống, cứ ngỡ thích là cả thế giới, cứ ngỡ mọi vấn đề, mọi khó khăn có thể giải quyết nhanh gọn, cứ ngỡ *thuyền đến cầu sẽ tự khắc thẳng thôi.
Vậy nên anh chọn tiếp tục đóng vai anh trai để Vương Nhất Bác tin tưởng, dựa vào, không nhắc đến niềm mến mộ cậu dành cho mình dẫu trong lòng đã rõ.
Nhưng hóa ra không phải người lớn nào sinh ra cũng giỏi giải quyết vấn đề.
Việc trưởng thành hoàn toàn không phải công thức vạn năng có thể giải quyết mọi vấn đề. Những vấn đề ta cho rằng khi lớn lên sẽ giải quyết gọn ghẽ, chúng vẫn ở đó.
Chúng vẫn rất vướng víu tay chân, rất nan giải.
Tiêu Chiến sốt ruột lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Màn hình cứ hiển thị đối phương đang trong vùng phủ sóng yếu. Đồ ngủ cũng không kịp thay, anh xỏ dép chuẩn bị ra ngoài tìm cậu. Muộn vậy rồi, Vương Nhất Bác chạy được đi đâu chứ.
Trước đây khi còn bé, mỗi lần Vương Nhất Bác sinh sự cãi cọ với ba mẹ, cậu sẽ một mình chạy ra sau nhà trốn, ngồi giận lẫy. Tiêu Chiến luôn là người đầu tiên tìm thấy cậu.
Vương Nhất Bác sẽ chẳng chạy đi đâu xa. Đấy là điều Tiêu Chiến luôn nghĩ.
Như lúc này đây. Anh đứng trước thang máy đợi con số hiển thị đến tầng mình ở. Chợt anh nhớ ra, lê đôi dép đi đến lối thoát hiểm khẩn cấp cạnh đó, ấn tay nắm cửa xuống. Đèn cảm ứng trong ấy cũng sáng lên.
Vương Nhất Bác ngồi trên cầu thang lối thoát hiểm khẩn cấp, vùi đầu vào giữa hai tay. Nghe động, cậu mới ngước lên, thấy Tiêu Chiến đang cau mày nhìn mình.
Người này lại tới nói mấy câu anh tự cho là hiểu chuyện, là vẻ vang nữa rồi.
Tiêu Chiến thở dài.
"Chạy cái gì hả?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác không hiểu. Người chạy chẳng phải Tiêu Chiến sao? Người bảo cậu đừng thích anh nữa cũng là Tiêu Chiến. Chẳng dễ gì mới hạ được quyết tâm, người khiến cậu lung lay vẫn là Tiêu Chiến.
"Em chạy cái gì?" giọng Tiêu Chiến rất khẽ.
"Em không có chạy." Vương Nhất Bác đứng dậy trên cầu thang, "Về nhà thôi."
Anh nhìn đi, Tiêu Chiến, bây giờ em cũng có thể làm một người lớn luôn điềm tĩnh rồi.
"Từ nhỏ tới lớn vẫn vậy. Em rõ biết dù em chạy đi đâu anh cũng tìm được em mà."
Hồi bé Tiêu Chiến cũng từng nói vậy, chỉ có điều khi ấy là trêu Vương Nhất Bác thật. Lúc anh tìm được cậu ở con hẻm sau nhà, anh cười, "Em chạy đi đâu đấy. Em rõ biết dù em chạy đi đâu anh cũng tìm được em mà. Ngốc chết đi được, có gan thì lần sau em chạy xa tí."
Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Cậu không đoán được thái độ của người trước mặt lúc này rốt cuộc là thế nào.
"Chuyện khi tối cho em xin lỗi, là em nông nổi. Anh giận đẩy em ra hay đánh em cũng là lẽ thường tình." Vương Nhất Bác kéo cánh cửa nặng trịch của lối thoát hiểm khẩn cấp ra, đứng yên đó, ý bảo Tiêu Chiến ra trước. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hơi khó chịu trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra.
Hai người trở vào nhà, Vương Nhất Bác chúc ngủ ngon một tiếng rồi về phòng mình.
Tiêu Chiến gọi cậu lại.
"Vương Nhất Bác, em vẫn chưa đủ trưởng thành, không hiểu thích là gì đâu. Có lẽ em chỉ ỷ lại vào anh thôi, hoàn toàn không phải thích. Nhưng những cảm giác ấy sẽ dần mất đi khi em lớn hơn, đến chừng đó em sẽ biết bản thân mình bây giờ trẻ con nhường nào."
Anh chỉ nghĩ, nếu Vương Nhất Bác đã nghĩ kỹ, và cảm giác đó không phải ỷ lại vào anh, vậy thì anh cũng bằng lòng đem hết tất cả những gì mình có ra cược một phen.
Chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy Vương Nhất Bác đang giận. Vẻ mặt lúc cậu quay người lại rõ ràng là tổn thương lắm, cau mày, "Tiêu Chiến!"
Cậu không biết nên nói gì, hay nên làm sao để chứng minh niềm yêu thích, sự ỷ lại Tiêu Chiến nói.
"Em đã nghĩ tiếp theo sẽ làm gì chưa?" Tiêu Chiến hỏi rất điềm tĩnh.
Làm gì có tiếp theo chứ, chẳng phải bị từ chối rồi sao? Vương Nhất Bác tự ti nhún vai, "Có nghĩ hay không, cũng không thay đổi được gì."
Hội bạn ở câu lạc bộ cứ hỏi cậu khi nào đi làm huấn luyện viên, có cả bằng rồi, cũng đủ tư cách tham gia giải đấu lặn chuyên nghiệp, vậy mà ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo bận bịu quay chụp đủ thứ quảng cáo. Ai không biết còn tưởng mục tiêu của cậu là trở thành người nổi tiếng.
Trước đây lúc còn đi học, cậu ngây thơ, nghe Tiêu Chiến bảo phải kiếm thật nhiều tiền đền ơn ba mẹ. Vương Nhất Bác tưởng đâu chỉ cần cùng Tiêu Chiến kiếm thật nhiều thật nhiều tiền là được, dù có thế nào đi chăng nữa ba mẹ cũng sẽ không làm khó họ.
Tương lai mà cậu nghĩ đến khi đó quá đỗi giản đơn.
Bắt đầu từ một người mẫu nhỏ bé tầm thường, cho đến nhận được rất nhiều buổi chụp ảnh cho các thương hiệu lớn, nhận ngày càng nhiều quảng cáo. Dù không phải người nổi tiếng, nhưng tiền cậu kiếm được thực sự ngày một nhiều hơn.
Từng nghĩ tiếp theo phải làm gì chưa? Từng nghĩ rồi, chỉ có điều xem ra bây giờ, tương lai của cậu có Tiêu Chiến, nhưng tương lai của Tiêu Chiến, ân tình quan trọng hơn cậu.
Cậu lấy tư cách gì mà trách anh chứ?
Hôm nay trước lúc về nhà, cậu đã nói với hội bạn ở câu lạc bộ, rằng làm hết đống việc quay chụp còn lại của năm nay, về sau sẽ không theo nghề này nữa. Tiền kiếm được cũng đủ nhiều rồi. Cậu luôn muốn chuyên tâm đi lặn, bây giờ cuối cùng cũng có thể đi rồi.
Không thì sau này người khác hỏi tới, có vẻ như mấy năm nay cậu chỉ theo sau lưng Tiêu Chiến, theo dấu chân anh tiến về phía trước.
Đúng thật rất trẻ con, cái vẻ nỗ lực vì ai đó hết sức trẻ con. Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ trong mắt Tiêu Chiến, cậu mãi mãi chỉ là đứa em trẻ con như thế, chứ không phải người yêu.
Tiêu Chiến mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Anh không thể trả lời Vương Nhất Bác ngay lúc này, nói với cậu anh cũng thích cậu ư? Sau đó thì sao? Như anh hỏi Vương Nhất Bác vậy, có từng nghĩ tiếp theo sẽ làm gì chưa. Bản thân anh cũng phải nghĩ kỹ xem tiếp theo phải làm gì.
Rõ ràng anh nói xin lỗi, anh không thể đáp lại niềm yêu thích cháy bỏng của Vương Nhất Bác, nhưng giây phút Vương Nhất Bác bảo rằng sẽ rút lại tình cảm dành cho anh, Tiêu Chiến mới hiểu rõ chính mình.
Anh muốn trốn chạy làm kẻ nhát gan. Vương Nhất Bác đồng ý. Cứ ngỡ anh là người bảo bọc Vương Nhất Bác lớn khôn, hóa ra không phải vậy, Vương Nhất Bác đã lớn đến tuổi có thể chấp nhận lùi lại một bước vì hoàn cảnh của anh rồi.
Tiêu Chiến muốn được bên cạnh Vương Nhất Bác, vô tư bên cạnh Vương Nhất Bác, chứ không phải gánh trên vai hổ thẹn, áp lực, và tất cả những trở ngại mà họ có thể phải đối mặt
Vương Nhất Bác, lần này, đổi lại em chờ anh, anh đuổi theo em.
Lấy hết tất cả thì lấy hết tất cả, cược một phen thì cược một phen.
.
Hôm sau, Tiêu Chiến đi gặp cô gái chú Ba nói, ở địa điểm hôm trước đã hẹn với đối phương.
Cô gái thẳng thắn hơn anh, vào thẳng vấn đề, nói mình không muốn ba mẹ lo nên mới đồng ý đi gặp.
"Nhưng tôi không ngờ, ngoài đời anh đẹp hơn trên ảnh đấy." Trần Băng thổi thổi cốc cà phê trên tay, hơi nóng bay thẳng lên trên.
"Tôi cũng vậy, người nhà giục. Nhưng hôm nay nên xin lỗi cô một tiếng vẫn hơn."
"Không sao, người từng trải cả mà, hiểu. Nhưng anh giúp tôi việc này được không?"
"Việc gì?"
"Thì nếu chú Ba anh có hỏi, là chú Ba của anh đúng chứ?"
"Đúng..."
"Thì là nếu bên ấy có hỏi anh thấy thế nào, anh cứ nói có thể thử xem sao."
Tiêu Chiến không hiểu, "Tại sao?"
"Tôi không ngại nói thẳng với anh, dù sao tôi cũng giữ thái độ nếu không được thì sau này chúng ta không quen để nói mà."
"Ừ... cô nói đi." Tiêu Chiến cúi đầu cười.
"Tôi thuộc chủ nghĩa độc thân. Ba mẹ tôi nghĩ chuyện này sửa được, nên đã ép tôi đi xem mắt không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng chả biết chuyện này có gì mà sửa, không kết hôn là sai sao? Không giống người bình thường là sai sao? Nói thật tôi chẳng trông chờ gì vào hôn nhân, thậm chí còn ghét nữa kìa. Anh là đối tượng xem mắt vừa mắt nhất tôi từng gặp cho đến thời điểm hiện tại đấy, dù nói thế bất lịch sự quá, nhưng tôi muốn nhờ anh giúp tôi việc này. Đương nhiên, nếu anh không đồng ý cũng không sao."
Tiêu Chiến ngớ người, không phải vì đối phương nói mình thuộc chủ nghĩa độc thân, mà là vì cô gái này một hơi nói hết một tràng dài như thế, chẳng mảy may thấy dè dặt vì người ngồi đối diện mình là chàng trai lạ lần đầu gặp mặt.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Thì xem mắt tiếp thôi, còn sao được nữa?"
"Cô có từng nghĩ, dù bây giờ giấu được, nhưng sau này thì sao?"
Có vẻ Trần Băng không hề đồng tình với câu nói của Tiêu Chiến, với lại giọng điệu của anh quá giống mấy người lớn lúc nào cũng khuyên cô hết nước hết cái ở nhà.
Cô nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lát.
Nhìn đến nỗi Tiêu Chiến hơi khó chịu, hỏi cô, "Cô nhìn tôi làm gì?"
"Anh có đang thích ai không?" Trần Băng rất thẳng thắn.
Tiêu Chiến thấy chột dạ vì bị người khác biết tỏng, cúi đầu cắn ống hút, mới chậm rãi lên tiếng, "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
"Trực giác thôi, tôi nghĩ chắc là anh đang thích ai đó. Anh cũng thường nói chuyện với người anh thích như vậy sao?"
"Ý gì đây?" mắt Tiêu Chiến to tròn, mỗi khi anh chăm chú nhìn ai đó nói chuyện, rất dễ để họ tin anh là người chân thành.
"Thì cạn lời lắm, nói như trên mạng bây giờ thì là cạn lời lắm. Kiểu cứ hay ra vẻ người lớn trưởng thành ấy, hở tí là hỏi đã nghĩ tương lai thế nào chưa? Cân nhắc chưa? Nhạt nhẽo quá đi mất. Đời người đâu phải chuyện gì cũng phải nghĩ xem tiếp theo nên làm sao thì mới chịu bước đi, đừng sống kiểu hành xác thế chứ. Đôi lúc đi bước nào tính bước đó cũng là cách sống khá thú vị mà."
Tiêu Chiến im lặng giây lát.
Trần Băng thấy anh không lên tiếng, lại nói tiếp, "Hơn nữa, đây chẳng phải chuyện phạm pháp gây tội đi sai một bước là muôn đời không làm lại được, sao cứ phải tự mình làm mình hao tâm tổn sức thế, mệt thật đó. Một hai lần còn được, chứ lúc nào cũng mệt vậy, là tôi thì không chịu nổi đâu."
"Tôi... xin lỗi. Lúc nãy tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý dạy đời cô. Nếu cô thấy khó chịu, thì cho tôi xin lỗi." Tiêu Chiến cười gượng.
"Lại nữa..." Trần Băng lắc đầu, "Nghiêm túc quá đấy. Trời ạ, bình thường anh cũng nghiêm túc vậy hả?"
Phải vậy không? Vậy là Vương Nhất Bác cũng thấy thế à?
Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên theo cách ấy. Mặc dù ba mẹ Vương Nhất Bác xem anh như con ruột, nhưng Tiêu Chiến vẫn trở thành một đứa trẻ rất biết xem sắc mặt người khác, hiểu chuyện, nghe lời, không quấy phá.
"Tôi giúp cô." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài qua tường kính tiệm cà phê, có một cụ già dắt một đứa bé đi đến dưới bóng cây. Cụ già cầm que kem trên tay, ngồi xuống nói gì đó với đứa nhỏ, rồi cả hai cùng ngồi ăn kem trên bậc đá dưới bóng cây ấy.
"Tôi giúp cô. Như cô nói đó, cũng chẳng phải chuyện gì to tác."
Trời không sập, chẳng phải chuyện gì to tác.
Sau khi tạm biệt Trần Băng, Tiêu Chiến về công ty xử lý một số việc, thật ra dạo trước anh đã định bụng từ chức rồi.
Mấy năm nay ai gặp anh cũng bảo anh cuồng công việc. Anh cũng muốn nghỉ ngơi cho đàng hoàng một thời gian. Thế mà dạo gần đây lại có một công ty vừa thành lập không lâu sang săn trộm nhân tài, định mời anh qua đó làm việc.
Thật sự anh không cần phải ép mình mệt như thế.
Tối đến về nhà, Vương Nhất Bác ở nhà cả ngày hôm nay, cơm tối cũng nấu xong rồi. Tiêu Chiến vào nhà, cậu mới bỏ máy tính xuống, đi vào bếp lấy bát đũa.
"Anh định từ chức..."
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, "Ừ, anh vui là được."
"Anh từ chức rồi không có chuyện gì làm, em dạy anh lặn nhé."
"Chẳng phải lúc trước anh nói không thích à?"
"Muốn thử xem thế nào."
"Nói sau đi."
"Ò..." Tiêu Chiến lại cúi xuống ăn cơm. Điện thoại đặt trên bàn reo lên, là ba gọi, "Alo, ba ạ?"
"Ăn cơm chưa?"
"Con đang ăn với Nhất Bác đây."
"Chuyện là thế này, ba bảo mẹ hỏi con, mà bà ấy cứ nói để sau hoài. Ba nghe chú Ba nói hôm nay con đi gặp con bé đó rồi phải không?"
Tiêu Chiến cắn đũa, trong ngực phập phồng, dè dặt xem thử phản ứng của Vương Nhất Bác.
"Vâng..." anh đáp lại lí nhí.
Vương Nhất Bác vẫn lo ăn cơm. Mọi sự chú ý dồn hết vào Tiêu Chiến.
"Thấy sao? Con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa. Ba thấy con bé đó điều kiện được lắm đấy."
"Con..." Tiêu Chiến chần chừ giây lát, lại nhớ đến chuyện đồng ý với Trần Băng hôm nay, "cũng được ạ, có thể... có thể thử xem sao."
Toàn thân Vương Nhất Bác bỗng cứng đờ, lòng cậu như trào dâng sóng dữ. Ngọn sóng che hết trời cao, lấp hết đất dày đổ ập xuống, khiến cậu chẳng đường nào lui.
Vương Nhất Bác không nghe rõ Tiêu Chiến nói gì với ba sau đó. Trước lúc sắp nghẹt thở, cậu khẽ khàng hết mức buông đũa và bát xuống, cười bảo, "Em no rồi."
Đầu dây bên kia đổi thành Lâm Huệ. Tiêu Chiến ngước lên nhìn, thấy Vương Nhất Bác không có gì khác thường, mới gật đầu, tiếp tục nói chuyện với Lâm Huệ.
Chắc Lâm Huệ đã ra khỏi phòng khách, đứng ngoài con hẻm nói chuyện với anh. Giọng bà rất khẽ, "Con trai à, con... mới nãy con nói với ba...... là nói thật phải không?"
"Mẹ, mẹ đừng bận tâm chuyện đó nữa."
"Em con, nó, dạo này nó sao rồi?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ngoài sô pha xem ti vi, "Em ấy rất ổn, không sao cả, mẹ đừng lo. Phải rồi, mẹ, con... mấy hôm nữa con về."
Lâm Huệ thở dài, "Ừ, cứ về đi."
Cứ về đi, đường nào cũng phải về, có vài chuyện, đường nào cũng phải nói.
Nào có rất ổn, một chút cũng không ổn.
Vương Nhất Bác thấy mình thua thật rồi. Trái tim cậu như bị phanh ra, phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, đau ghê hồn.
Cố Hải Triều nói đúng, hiện thực là hiện thực.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý trở về làm em trai Tiêu Chiến, nhưng tình cảm dành cho anh không lấy về được nữa, như giọt nước hòa vào biển cả, không lấy về được nữa.
Đây không phải xem phim, để có thể kéo thanh tiến độ trở lại từ đầu.
Cậu và Tiêu Chiến như bị cuốn vào bài toán khó, thế mà cả hai lại đứng cùng bên trong một phương trình, không có công thức chung, cũng không có đáp án chung.
Tắt ti vi, về phòng.
Mọi thứ vẫn như thường ngày.
Hôm sau thức giấc, Tiêu Chiến ngủ quên. Anh có tin nhắn chưa đọc bên phía ông chủ lớn, bảo chiều nay lên công ty sớm chút, có dự án bất động sản nước ngoài mới, xem xem có làm được không.
Anh dứt khoát ngủ tiếp.
Đừng lúc nào cũng quá chăm chỉ, đôi lúc, "không hiểu chuyện" một chút cũng tốt mà.
Đánh một giấc tới hơn mười một giờ trưa. Tấm rèm che nắng trong phòng quả là hàng chất lượng cao, trong này vẫn tối đen như mực. Chắc do ngủ nhiều, Tiêu Chiến thấy khát khô cổ, chóng mặt nữa.
Ngồi dậy ra phòng khách rót nước uống, anh nhìn vào phòng Vương Nhất Bác theo thói quen, chiếc cốc trên tay xoảng một tiếng rơi xuống bàn ăn cẩm thạch.
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top