11
Mọi cơn vũ bão đổ về, đều kéo theo cuồng phong.
Tiêu Chiến vô thức bước lên trước nửa bước, không rõ lắm, nhưng là nửa bước đủ để anh che chắn trước mặt Vương Nhất Bác nếu có chuyện gì xảy ra.
Lâm Huệ thảng thốt nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Câu nói mới nãy như sấm chớp giữa trời quang, không thể giải đáp một cách hợp lý trong tầm hiểu biết của bà.
"Con vừa nói gì?"
Sắc mặt Lâm Huệ trắng bệch. Đôi môi không khỏi run rẩy khi bà nói. Bà chỉ thấy vô lý.
"Mẹ..." trong đầu Tiêu Chiến hiện ra vô số lý do có thể giải thích cho những gì Vương Nhất Bác vừa nói, nhưng không có lý do nào qua được ải lòng, "Mẹ à, ý Nhất Bác không phải vậy đâu. Em đùa với con thôi..."
Lời giải thích chẳng có tí sức thuyết phục.
"Mẹ, con xin lỗi." Vương Nhất Bác không muốn giấu nữa, dù là với Tiêu Chiến, hay với người nhà. Cậu giấu đủ rồi, "Con thích anh con, luôn rất thích, thích từ lâu rồi."
Lâm Huệ gần như không thở nổi. Bà không kiểm soát được chính mình. Bạt tay không giáng xuống mặt Vương Nhất Bác, mà bị Tiêu Chiến vội vã lao lên chắn phía trước nhận hết. Một tiếng chát, má anh thoáng cái đã đỏ bừng, đau rát.
Bà không cần biết bạt tay đó đánh lên mặt ai nữa.
Vương Nhất Bác giật mình, kéo Tiêu Chiến lại, còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã hất tay cậu ra, nhìn Lâm Huệ, "Mẹ à, em ấy còn nhỏ, mẹ cho em ấy chút thời gian."
Bạt tay đó làm anh điếng người, nhưng anh không thể cứ trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác bị đánh trước mặt mình. Anh nghe thấy Lâm Huệ nén giọng khóc thút thít từng tiếng, không dám đánh thức ba anh giữa đêm. Hai tai Tiêu Chiến ong lên, có lẽ Lâm Huệ đã mắng rất nhiều.
Mắng Vương Nhất Bác vô lý, làm bà thất vọng, điên rồi, mắng Tiêu Chiến lẽ ra không nên nuông chiều cậu từ nhỏ, mắng chính mình hồ đồ, mắng Lão Tam lo chuyện bao đồng, năm đó lẽ ra không nên nhận nuôi Tiêu Chiến......
Mắng đến cùng cũng không biết câu nào thật lòng, câu nào là giận.
Vương Nhất Bác cứ đứng đó, trước mặt Lâm Huệ, mặc từng đòn đánh của bà giáng lên người mình. Lúc Tiêu Chiến định xông lên che chắn thay cậu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, "Đây là chuyện của em."
Thích là chuyện của cậu, tỏ tình là chuyện của cậu, nói thẳng với ba mẹ cũng là chuyện của cậu. Cậu không phải con nít. Cậu chỉ mong Tiêu Chiến biết, tất cả những chuyện cần cậu chịu trách nhiệm, cậu sẽ không bỏ sót dù chỉ một chuyện.
Tiêu Chiến buông tay chịu trói. Anh thấy đầu mình mỗi lúc một rối. Mọi chuyện bức anh đến mức sắp không thở nổi. Không ai nói anh biết lối thoát ở đâu, không ai nói anh biết bây giờ phải làm thế nào thì mọi chuyện mới trở về như cũ, cũng không ai nói anh biết rốt cuộc phải làm sao để hai đĩa cân thăng bằng.
Dù là bên nào chênh lệch, cũng sẽ có người chịu tổn thương.
Lâm Huệ khóc mệt lả, nhớ lại rất nhiều chuyện khi trước, nhớ đến khoảng thời gian Tiêu Chiến vừa được đón về nhà, bà đã mong chờ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu. Hai đứa con trai mà bà rất mực tự hào, phút chốc lại trở nên xa lạ.
Hồi lâu sau, bà mới bình tĩnh lại, hỏi Vương Nhất Bác, "Con nhất quyết phải như vậy sao?"
"Mẹ, con xin lỗi."
"Nếu con nói với mẹ con thích con trai, mẹ còn cố gắng tôn trọng con được. Bây giờ con nói với mẹ con thích anh con, con bảo mẹ làm sao chấp nhận được đây? Vương Nhất Bác, con muốn mẹ phát điên phải không?"
"Con xin lỗi... Nhưng Tiêu Chiến không phải anh trai con..."
Vương Nhất Bác lặp lại câu xin lỗi hết lần này đến lần khác. Tiêu Chiến đứng cạnh, tay chân lạnh ngắt. Khá lâu sau, Lâm Huệ mới chậm rãi quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Con thì sao?"
"Mẹ, chuyện này không liên quan đến anh. Anh không biết gì cả. Mẹ muốn đánh muốn mắng con sao cũng được, không liên quan đến anh."
Nếu được, anh muốn tìm hang trốn vào, làm một tên nhát gan thì hay biết mấy, Tiêu Chiến nghĩ.
"Không phải đâu. Mẹ à, con có biết, là lỗi của con." Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng, tránh chạm mắt với Vương Nhất Bác. Anh bước tới trước mặt Lâm Huệ, quỳ xuống không hề do dự, cúi đầu rất thấp.
Lâm Huệ dần ổn định lại tâm trạng quá mức nóng giận khi nãy. Giờ chỉ còn cảm giác đau lòng khó tả. Bà biết rõ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có cách nghĩ riêng, càng huống hồ Vương Nhất Bác đã muốn làm gì, thì có là Tiêu Chiến cũng khó lòng lay chuyển được.
"Bảo anh con đứng lên đi." Lâm Huệ nói với Vương Nhất Bác bằng giọng mũi nặng nề.
Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, không nói gì, bước đến kéo tay Tiêu Chiến. Sức đủ mạnh, nhưng Tiêu Chiến giãy giụa rút tay về, không đứng dậy.
"Mẹ à, trước hết mẹ đừng nói chuyện này với ba được không. Nếu ba mà biết...... ông ấy sẽ đánh chết Nhất Bác mất." giọng Tiêu Chiến run run. Anh quá hiểu ba họ là người thế nào, cố chấp, cổ hủ. Vương Nhất Bác lúc nhỏ hễ làm gì sai sẽ bị phạt quỳ ở góc tường.
Anh không sợ mình bị đánh, nhưng anh lại sợ Vương Nhất Bác bị thương dù là một chút.
Nhưng Tiêu Chiến bảo Lâm Huệ đừng nói chuyện này ra, lọt vào tai Vương Nhất Bác, cũng là cho cậu câu trả lời cuối cùng, câu trả lời không một cơ hội nào nữa.
Cậu cũng quỳ xuống, bên cạnh Tiêu Chiến.
"Đứng lên hết cho mẹ!" Từ đầu đến cuối, Lâm Huệ vẫn không thốt được câu nào tàn nhẫn. Những gì bà nói trong lúc mất bình tĩnh khi nãy, thay vì bảo là giận nên mới nói, chi bằng bảo chỉ là lời giải tỏa của người mẹ đang không biết phải làm sao. Giải tỏa xong, bình tĩnh lại, thì hai đứa con trai, lòng bàn tay với mu bàn tay đâu cũng là thịt.
Suốt buổi ấy Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa.
Trước lúc về phòng, Lâm Huệ thở dài, không biết có phải bà vẫn thấy chuyện này còn khuyên giải được hay không, giọng bà kiệt quệ, nói với Vương Nhất Bác: "Con suy nghĩ kỹ lại đi."
Trước đây không để ý, bây giờ mới thấy căn phòng này thật sự quá nhỏ. Hai anh em họ ngủ ở đây từ bé, từ một chiếc giường trở thành hai chiếc vẫn ở đây.
Người vẫn vậy, hoặc, người đã khác xưa lâu rồi.
Vương Nhất Bác nằm trên giường mình, quay lưng về phía Tiêu Chiến. Lúc tối cậu ăn xong bỏ ra ngoài, có gặp được Cố Hải Triều bên bờ biển. Cô cũng về đón Trung thu, nhưng không phải chỉ một mình, đưa bạn trai về nữa. Cậu con trai đó đeo mắt kính, trông lịch thiệp lắm, hẹn hò với Cố Hải Triều - một cô gái quá mức hoạt bát, trông cũng kỳ khôi thật.
Nhưng lại hợp nhau đến lạ.
Cố Hải Triều nhờ bạn trai đi mua nước, mình thì ngồi trên bờ cát với Vương Nhất Bác, trêu cậu. Cố Hải Triều hỏi, "Cậu định cứ thế này mãi thật à?"
Vương Nhất Bác cười khổ, "Tớ cũng không biết nữa."
"Vương Nhất Bác, cậu đừng ngây thơ quá, cũng đừng mơ mộng mọi chuyện sẽ tốt đẹp." Cố Hải Triều vốc một nắm cát vào tay nghịch, "Hiện thực là, cậu và anh cậu có lẽ cả đời cũng không thể ở bên nhau. Lẽ nào cậu muốn như thế cả đời sao?"
"Như nào?"
"Không tìm bạn gái, không kết hôn, cũng không cho người khác cơ hội. Một cái trục, một sợi dây, mãi mãi sống trong sự kỳ vọng mà thế nào cũng khiến cậu thất vọng do chính cậu tưởng tượng ra."
"Cậu độc mồm thật đó." Vương Nhất Bác nghe cô nói mà ngớ người.
"Đấy là hiện thực."
Nhưng hiện thực, cũng cho con người ta ôm hy vọng mà.
"Tiêu Chiến." giọng Vương Nhất Bác trầm trầm, gọi tên Tiêu Chiến ở nơi chìm trong bóng tối không thấy được gì.
Tiêu Chiến luôn nằm hướng về phía Vương Nhất Bác. Mắt anh cay xè. Gối ướt một mảng to. Vương Nhất Bác gọi tên anh, anh ừ một tiếng đáp lại, cổ họng khô rát lại còn đau.
Lần nữa anh thấy mình như chìm xuống đáy biển sâu thẳm, thiếu oxy, khó thở, có vùng vẫy thế nào cũng không lên được mặt nước.
Cho đến khi anh rơi vào một cái ôm.
Vương Nhất Bác chẳng buồn quan tâm gì nữa. Hoàn cảnh có tệ hại đến đâu cũng không tệ hại hơn hôm nay. Nếu có, cũng là chính cậu nên tự chịu lấy.
Khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng đáp lại của Tiêu Chiến, từ chần chừ đến rũ bỏ chần chừ chưa đến ba giây, trở mình xuống giường, đi qua, nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng mình.
Không ngờ người nằm trong lòng không cựa quậy, giữ nguyên tư thế ấy, không động đậy.
"Xin lỗi."
"Ừm." Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến xin lỗi chuyện gì. Cậu không muốn hỏi, cũng không muốn ép Tiêu Chiến nữa. Cậu yêu Tiêu Chiến đến thế, chẳng lý nào lại dồn anh vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, như vậy quá ích kỷ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Tiêu Chiến sờ lên chiếc gối không còn chút hơi ấm, trong lòng trào dâng cảm giác bất lực chán nản.
Anh dậy thu dọn đồ đạc, bước ra phòng khách. Ba anh đang uống trà. Trên tivi là chương trình tin tức quân sự mà anh chẳng khi nào đụng tới. Lâm Huệ đặt đống ly đã rửa sạch lên bàn. Mọi thứ vẫn không khác gì thường ngày.
"Phải rồi, Chiến à, sáng nay chú Ba con vừa nhắn tin cho ba đấy. Chú Ba nói đã hẹn con bé hôm qua mẹ nói cho con rồi. Con về nhớ dành một hôm đi gặp người ta đấy."
Tách trà trên tay Lâm Huệ phát ra tiếng va chạm lạch cạch.
"Chuyện này... không vội." Lâm Huệ chần chừ giây lát, nói.
"Gì mà không vội, hôm qua người nói vội cũng là bà mà." ba anh lôi điện thoại ra bấm bấm, lớn tuổi rồi, hay hoa mắt, cầm điện thoại rõ xa. Lát sau, ông tìm thấy tin nhắn thoại Lão Tam gửi, mở loa ngoài, trong ấy nói mấy câu đại loại như hai đứa cũng hợp nhau.
Tiêu Chiến hơi đau đầu. Vương Nhất Bác đi đâu đó trở về, đứng ngoài cửa nghe hết đoạn tin nhắn ấy, mặt không cảm xúc, nói, "Con về trước đây, chiều nay có việc."
"Vậy con cũng về đây, con có hẹn với đồng nghiệp. Con biết lái xe, con với Nhất Bác cùng về cũng tiện hơn."
Ba anh lẩm bẩm vài câu, rồi tiếp tục xem tin tức.
Hai người một trước một sau đi ra cửa. Lâm Huệ chạy bước nhỏ đuổi theo, trăm điều muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn không biết nên nói gì, chỉ cầm tay Tiêu Chiến giữa hai tay mình.
Tiêu Chiến cao rồi. Trước đây lúc còn nhỏ, anh chỉ có thể ngước nhìn Lâm Huệ, bây giờ chỉ cần cúi đầu là thấy mấy sợi bạc trên tóc bà.
"Con trai à, những gì mẹ nói tối qua không phải thật lòng đâu."
"Con biết, mẹ vào nhà đi."
"Con...... con cũng nghĩ kỹ lại nhé." Lâm Huệ không biết thái độ của Tiêu Chiến thế nào, "Con cũng không thể dung túng Nhất Bác như thế cả đời. Con hiểu ý mẹ chứ?"
"Vâng, con biết rồi."
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, nhắm mắt ép mình không nghe những gì họ nói.
Suốt chặng đường, hai người không ai nhắc lại chuyện tối qua.
Từ sau ngày đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà, tương kính như tân.
Số tiền Tiêu Chiến gửi về nhà mỗi tháng cũng ngày càng nhiều.
Hôm sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi nơi khác chụp hình. Đồng nghiệp ở công ty đón sinh nhật với anh, mua một chiếc bánh trông rất mắc tiền, nhưng anh không hề thích ăn. Một đám người đứng vây quanh anh, hát chúc mừng sinh nhật.
Cô đồng nghiệp ở phòng hành chính cứ nói quá lên, đùa bảo giám đốc Tiêu tuổi còn trẻ đã công thành danh toại, khỏi phải ước mấy điều ước sến rụng răng như cầu gì được nấy nhỉ.
Về mặt xã giao trong công việc, Tiêu Chiến là một chàng trai vừa đáng nể vừa hài hước. Anh cùng cười đùa với mọi người. Cô đồng nghiệp ở phòng hành chính đốt nến, bảo Tiêu Chiến phải phối hợp nhắm mắt cầu nguyện.
Tiêu Chiến nhắm mắt, nhưng không biết nên ước gì. Anh chỉ rất muốn gặp Vương Nhất Bác, đã mấy hôm rồi anh không gặp được cậu.
Sinh nhật những năm trước, Vương Nhất Bác đều đón cùng anh mỗi lần mỗi cách khác nhau. Quà cậu tặng cũng oái oăm hết sức, cái kiểu có thể vinh dự lọt vào top mười món quà khó hiểu của trai thẳng ấy.
Tiêu Chiến tan làm sớm. Khoảng thời gian trở lại đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác rốt cuộc là thế nào. Thích? Ỷ lại? Tình thân? Hay là tình yêu mà Vương Nhất Bác vẫn nghĩ?
Anh đã có đáp án trong đầu, nhưng lại không đủ dũng cảm để tiến lên bước nữa.
Anh ngồi đợi ngoài phòng khách, đợi rất lâu. Anh không biết mình đợi gì, rõ là Vương Nhất Bác không nói hôm nay sẽ về.
Lúc sáng chú Ba có gửi Wechat của cô gái đó cho anh, nói để lịch sự thì con trai kết bạn trước vẫn hơn, bảo Tiêu Chiến mấy hôm nữa nhớ hẹn người ta đi ăn bữa cơm, thích hay không để sau rồi bàn, phải để ba mẹ yên tâm trước đã.
Anh kết bạn Wechat với người kia. Cô gái đó rất thẳng thắn, gửi địa chỉ cho anh, bảo ngày mai hẹn gặp ở đấy.
- Tôi tên Trần Băng.
- Tiêu Chiến.
- Tôi biết. Ngày mai gặp ở đây ha?
- Ừ. Mặc dù không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói trước với cô, hiện tại tôi không có ý định yêu đương.
- Vậy hay quá, tôi cũng không có.
Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay đã vội bắt xe về nhà như ngựa không dừng vó. Cậu thừa nhận việc hoãn đến tối muộn mới quyết định về là vì có phần giận dỗi, nhưng như Cố Hải Triều nói đó, cậu không thể cứ như vậy cả đời.
Nếu cả đời này Tiêu Chiến chỉ có thể làm anh trai cậu, vậy thì cậu phải tự trở về vị trí ban đầu.
Lúc Vương Nhất Bác về tới nhà, Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên sofa. Ti vi đang mở, anh lại ngồi ngủ gật, cả tiếng nhập khóa mật mã cũng không nghe thấy.
Nhưng có lẽ vì trực giác nhạy bén, lúc Vương Nhất Bác bước lại gần, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt. Người cậu còn vương mùi ghế da trên taxi, không thơm mấy.
"Về rồi à......"
"Ừ. Sinh nhật vui vẻ."
"Anh tưởng em quên rồi chứ..." giọng Tiêu Chiến nhỏ xíu, lẫn chút ý tứ nhõng nhẽo. Vừa ngủ dậy nên anh hơi chậm chạp, chớp chớp mắt ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. Mắt anh phủ một lớp nước mỏng.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, hai tay để lên đùi, như đã đưa ra quyết định quan trọng lắm, quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, chỉ khi em làm em trai anh, anh mới đối tốt với em như lúc trước, phải không?"
"Gì chứ?" Tiêu Chiến dụi mắt, có vẻ không hiểu ý Vương Nhất Bác cho lắm.
"Em từng nói, chuyện gì cũng nghe anh. Anh bảo em đừng thích anh nữa, cũng được, em nghe lời anh. Vậy được rồi chứ?"
Lần này Tiêu Chiến hiểu rồi, hiểu rất rõ, Vương Nhất Bác nói không thích anh nữa.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tiêu Chiến lại lần nữa chớp mắt thật mạnh, nước mắt không kìm được bất giác tuôn rơi. Anh không nên trở thành người ưa khóc, dù đôi mắt ấy lúc khóc cũng đẹp làm sao.
Chưa ai nói anh biết, anh khóc như thế trước mặt người ta, sẽ làm họ đau lòng lắm.
Vì anh chưa bao giờ khóc trước mặt người ngoài, từ bé đến giờ vẫn vậy.
Nhưng anh lại khóc trước mặt Vương Nhất Bác, làm cậu thấy như máu đang chảy ngược, làm cậu thấy như bị ai đó cắm dao vào tim.
"Sao anh thích khóc quá vậy...?" Vương Nhất Bác choàng tay ôm Tiêu Chiến về phía mình, bất lực, nhưng cũng cam tâm tình nguyện, vờ như không có chuyện gì, đùa, "Tiêu Chiến, đừng khóc nữa, anh còn khóc em rút lại lời vừa nói đấy."
Tiêu Chiến đẩy vai cậu ra, nhìn cậu bằng đôi mắt ướt nhèm, "Rút lại thật không?"
Vương Nhất Bác ngây người.
"Đừng nhìn em như thế, anh còn nhìn em như thế nữa, thì em hôn đấy."
Tiêu Chiến không động đậy.
Giây sau đó, xúc cảm như dòng điện chạm lên môi. Nỗi kinh ngạc của anh chỉ kéo dài trong giây lát. Anh hốt hoảng đẩy Vương Nhất Bác ra, từ dưới sofa đứng bật dậy, trốn khỏi hiện trường, trở về phòng đóng cửa lại.
Vừa nãy anh điên mới trông chờ Vương Nhất Bác đặt nụ hôn xuống. Nhưng điều thật sự khiến anh hoảng hốt không phải cái hôn mới nãy, mà là giấc mơ chớp nhoáng anh đã mơ lúc chợp mắt trong phòng kí túc của Vương Nhất Bác năm cậu học lớp mười bất chợt hiện lại trong đầu.
Hai cảm giác chồng lên nhau, rõ ràng, chân thực.
Phòng khách lặng như tờ, như thể Vương Nhất Bác chưa hề về đây.
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top