09
Trên đường về khách sạn, Tiêu Chiến hoạt ngôn hơn thường ngày, trông anh có vẻ rất hào hứng, chủ đề cuộc trò chuyện cũng bị kéo đi rất xa.
"Hay là sau này em mua kiểu nhà có hồ bơi đi, có vườn nữa. Em nói nếu có cơ hội muốn đi đua xe chứ gì? Mà chuyện đó nên thôi vẫn hơn, anh thấy đua xe nguy hiểm quá, nhưng em có thể mua một chiếc để ở nhà, khi nào rảnh chạy chơi cũng được. Em thấy sao?" Tiêu Chiến vừa chỉ mấy căn nhà phố liền kề đẹp mắt ven đường vừa nói với Vương Nhất Bác, gió đảo lúc chập tối thổi vài sợi tóc mái trước trán anh bay bay.
Cuối cùng Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, nghi ngờ lên tiếng hỏi Tiêu Chiến, "Anh hai, anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?"
Nếu không thì sao lại bất thường thế, nhiều lời thế, mọi ngày đâu thấy Tiêu Chiến hoạt ngôn nhường này, nhìn như anh đang cố tình giấu giếm chuyện gì, cứ hết chuyện nói là tìm chuyện nói, ngay cả chuyện mua nhà chưa đâu vào đâu cũng nói khí thế lắm.
"Hả? Làm... làm gì có." Tiêu Chiến cười gượng gạo.
"Không có thật à?"
"Không có thật mà."
Có cũng không nói được. Lẽ nào thật sự phải nói với Vương Nhất Bác rằng, này em biết gì không, cái người huấn luyện viên khi nãy nói em là bạn trai anh đấy, buồn cười quá phải không?
Thế là Tiêu Chiến lại lắc đầu phủ nhận, "Thật sự không có chuyện gì hết."
Nhưng rất lâu về sau, Tiêu Chiến mới nhận ra, cái kiểu giấu đầu lòi đuôi khi ấy, là thích.
Đêm trước khi về nước một ngày, trong lúc đi dạo, họ tình cờ gặp được vài người bạn mới quen hôm đi lặn biển. Theo lẽ tự nhiên, hai người được rủ vào quán bar, mấy con người ngồi một chỗ tám chuyện lặn biển, nói đến hăng say.
Tiêu Chiến không chen được câu nào, anh qua ngồi chỗ quầy rượu xem tin nhắn trong nhóm chat công ty, tiện thể gửi một số tài liệu cần nộp cho văn phòng công chứng cho một khách hàng đã đăng ký kế hoạch tìm kiếm nhân tài của Hồng Kông từ trước. Người pha chế thấy Tiêu Chiến ngồi gục đầu xem điện thoại khá lâu, mới dùng vốn tiếng Anh cùi của mình hỏi anh có muốn gọi đồ uống không.
Đúng lúc Tiêu Chiến đang gửi tin nhắn thoại cho khách, anh tiện tay chỉ đại ly đồ uống của cô gái lạ mặt ở phía bên kia quầy rượu, rồi lại cúi xuống nói với khách hàng trang nào bị thiếu chữ ký.
Vương Nhất Bác ngồi gần đó nói chuyện với đám người mê lặn biển, lưu cả cách thức liên lạc nữa. Bọn họ đều nghĩ Vương Nhất Bác là người chơi lâu năm, nhưng hỏi ra mới biết, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, một cậu trai vừa thi đại học xong, thậm chí chưa từng trải qua đợt đào tạo chuyên môn nào.
Cứ chốc chốc cậu lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, mỗi ba lần lại chạm mắt anh một lần. Lần cuối cậu quay sang nhìn anh, anh không xem điện thoại nữa, mà đang kê tay nằm trên quầy rượu.
Mấy người bạn thấy Vương Nhất Bác còn nhỏ, đùa bảo không xúi cậu uống rượu đâu. Vương Nhất Bác lễ phép chào tạm biệt, chạy sang chỗ Tiêu Chiến, những tưởng anh buồn ngủ, đi tới trước mặt mới biết anh say.
Người pha chế nhún vai với cậu vẻ đầy bất lực, dù sao cũng rất ít người chỉ uống mỗi Cuba Libre cũng say cho được.
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến về khách sạn, tự hỏi không biết anh uống bao nhiêu ly mới thành ra như này.
Cậu đặt gọn Tiêu Chiến lên giường, vào phòng tắm nhúng khăn ướt lau tay chân cho anh, lúc trở ra lại thấy anh nằm sấp trên giường như con vật nhỏ, kê tay giữa mặt và gối, ngoan không chịu được.
"Anh à? Nằm lại nào, nghe lời em, anh ngủ như thế sẽ tê tay đấy... nghe lời em."
"Đừng có ồn......"
"Vậy anh nằm ngay lại xíu, ngoan nào, làm gì có ai nằm ngủ kiểu này chứ." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút tay Tiêu Chiến ra, đỡ vai chỉnh anh nằm ngửa lại. Tiêu Chiến hừ hừ không biết đang nói gì, Vương Nhất Bác bèn sát tai lại gần anh, vô cùng nhẫn nại, mới nghe rõ anh nói.
"Tê chân......"
"Em nói mà, em bé mới ngủ thế thôi... Anh ngủ đi, em xoa bóp cho." Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi xếp bằng xuống cuối giường, để hai bắp chân Tiêu Chiến lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp cho anh rất bài bản.
Xoa bóp cho Tiêu Chiến bao nhiêu lâu, Vương Nhất Bác cũng chăm chú nhìn ngắm gương mặt anh bấy nhiêu lâu. Hết thuốc chữa rồi, sự mê đắm cậu dành cho người trước mặt đã đạt đến mức không thể dừng lại.
Cậu thử gọi một tiếng, "Anh hai? Anh ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời.
"Anh hai?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Tiêu Chiến... anh đợi em được không. Em sẽ lớn nhanh thôi, anh đợi em thêm chút nữa nhé, không lâu đâu." cậu đánh bạo nói hết những lời này, vì biết rõ Tiêu Chiến đã ngủ, anh sẽ không nghe thấy, cậu mới dám cả gan như vậy, "Tiêu Chiến, em thích anh, anh đừng thích người khác, được không?"
Phòng khách sạn vẫn chỉ có tiếng thở đều đều như cũ, không có tiếng đáp lại lời bày tỏ của cậu.
Tiêu Chiến thức giấc lúc nửa đêm. Anh mơ màng ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh theo thói quen, giường trống. Vừa định gọi tên Vương Nhất Bác, anh lại phát hiện có người nằm cạnh chân mình. Vương Nhất Bác nằm ở cuối giường, thiếp đi trong tư thế không mấy thoải mái.
Anh ngáp một hơi, sợ làm ồn Vương Nhất Bác ngủ, khẽ khàng kéo chăn đắp lên người cậu, lấy gối nằm xuống cuối giường với cậu mà không nghĩ gì nhiều, mượn ánh trăng le lói nhìn cậu một lát.
Trong đêm tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dài gần như không nghe rõ của Tiêu Chiến.
Ba tháng nghỉ hè sau kỳ thi đại học là kỳ nghỉ dài nhất, cũng là kỳ nghỉ vui nhất của Vương Nhất Bác, vì trong ba tháng đó chẳng có ai khác, chỉ có cậu và Tiêu Chiến thôi.
Đây là khoảng thời gian ba tháng đầu tiên được ở một mình với Tiêu Chiến mà cậu thật sự có được từ sau khi nhận ra mình thích anh.
Cậu đỗ vào trường đại học mong muốn như ý nguyện, chỉ cách thành phố Tiêu Chiến ở một giờ lái xe. Ngày biết điểm, Tiêu Chiến mua rất nhiều đồ ngon về nhà ăn mừng, hai người ngồi trong căn hộ thuê vui như hai tên ngốc.
Ba mẹ họ cũng tươi cười trong cuộc gọi video, bảo cuối cùng cũng gửi được thằng nhóc nhỏ nhất trong nhà vào đại học, về sau hai vợ chồng già chỉ việc đợi sống một cuộc sống an nhàn nữa thôi.
Lâm Huệ ở đầu dây bên kia lại cằn nhằn Vương Nhất Bác, "Nếu con dám gây phiền phức cho anh bên đó thì mẹ với ba không tha đâu đấy."
"Con biết rồi, lần nào mẹ cũng nói vậy hết. Anh hai à, em có gây phiền phức cho anh không?"
"Không, em sang ở với anh anh vui biết nhường nào."
Buổi chiều chủ nhật, ánh mặt trời sáng trong rọi vào phòng, giữa không trung là những hạt bụi li ti có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang trôi nổi. Tiêu Chiến ngồi xếp bằng dưới sàn, ôm trên tay nửa quả dưa hấu. TV đang chiếu một chương trình rất hài mà họ xem được trên mạng
Chắc hôm nay bà chủ tiệm hoa quả ở cổng khu chung cư chọn nhầm dưa rồi, còn bảo dưa này không hạt, rõ là có hạt mà. Tiêu Chiến vẫn dán mắt lên màn hình TV, cười hăng đến nỗi vỗ tay lên đùi Vương Nhất Bác.
"Rút cho anh miếng khăn giấy đi, anh nhả hạt."
Vương Nhất Bác xòe tay kề lên miệng Tiêu Chiến rất tự nhiên. Tiêu Chiến hơi ngớ ra, nhả hạt dưa hấu lên tay Vương Nhất Bác, nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ.
"Ôi trời, lấy khăn giấy là được mà..."
"Ơ, chê em luôn à?"
"Chốc nữa anh lại nhả hạt, chẳng lẽ em cứ để tay trước mặt cho anh nhả sao? Không thấy phiền hả..."
Vương Nhất Bác chậc một tiếng, vứt hạt dưa trên tay vào thùng rác, rút mấy tấm khăn giấy trải ra trước mặt Tiêu Chiến, nói thầm trong miệng, "Để cả đời em cũng không phiền."
"Thần kinh......" tự dưng Tiêu Chiến trừng mắt với cậu, vừa cười vừa múc một miếng dưa hấu to đưa lên miệng Vương Nhất Bác, "Lo mà ăn của em đi, nói nhiều quá!"
Về sau... Vương Nhất Bác sau khi rời xa Tiêu Chiến nghĩ rằng, mùa hạ này, là mùa hạ mãi chẳng cách nào tái hiện. Dù sau này cậu đã sống cuộc sống tốt hơn, có những kỷ niệm đẹp hơn hiện tại, cũng mãi mãi không bằng ba tháng hè được ở cùng Tiêu Chiến trong căn hộ anh thuê ở khu ổ chuột.
Quảng trường lúc nào cũng ồn ào, miếng dưa hấu đông lạnh, khu chợ luôn nhốn nháo tiếng người, tòa nhà cũ không có thang máy, tàu điện ngầm luôn phải xếp hàng dài, chiếc giường đôi rộng một mét tám đủ cho cậu và Tiêu Chiến ngủ chung.
Từ khi lên đại học, Vương Nhất Bác ngày càng bận hơn. Người khác nhập học là nhập học, còn cậu vừa nhập học đã bắt đầu nghĩ suy đủ cách kiếm tiền. Bạn cùng phòng bảo nhìn cậu thế nào cũng không giống mấy người thiếu tiền tiêu.
"Trọng trách trên vai."
"Trọng trách gì? Cậu vừa lên đại học đã có người yêu rồi á?"
"Cút mau!"
Cố Hải Triều liên lạc với Vương Nhất Bác khi kỳ nghỉ đến, bóng gió hỏi cậu tiến triển tới đâu rồi.
Thì có tới đâu đâu, mọi chuyện vẫn ở trạng thái giậm chân tại chỗ.
Trường Cố Hải Triều theo học cùng một thành phố với trường của Vương Nhất Bác. Nghe Vương Nhất Bác nói muốn kiếm tiền, cô mới nhớ mình có quen một đàn chị làm về mảng thiết kế trang phục. Chị ấy bảo không tìm được người mẫu thích hợp, người thì mặt không đạt, người thì vóc dáng không đạt, Cố Hải Triều vừa nghe đã thấy trùng hợp, thật khéo làm sao, cô có quen một người vóc dáng đạt, mặt cũng đạt.
Vương Nhất Bác cứ thế bị kéo đi làm người mẫu cho đoàn đội của đàn chị đó. Đàn chị khen cậu làm tốt, hơn nữa còn đẹp trai, đẹp kiểu người ta vừa nhìn là thấy ngay. Chụp được vài lần, đàn chị nói có quen một bên thương hiệu dạo gần đây đang tìm người mẫu, hỏi Vương Nhất Bác có hứng thú đi thử không.
"Tiền lương cao không chị?"
Đàn chị bị cậu chọc cười, "Em thiếu tiền tiêu lắm hả?"
"Em muốn tiết kiệm tiền."
"Cũng ổn, thương hiệu lớn mà, chắc chắn trả lương cao. Tốt đấy chàng trai, tuổi nhỏ mà chí lớn!"
Thi thoảng Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác cuối tuần sang chơi với anh, Vương Nhất Bác đều từ chối vì lý do công việc. Tiêu Chiến cười cậu mới lên đại học đã bận còn hơn nhân viên văn phòng là anh đây.
Đôi lúc Tiêu Chiến lại bắt gặp hình bóng Vương Nhất Bác trong mấy tấm ảnh quảng cáo trên trang web chính thức của một số thương hiệu.
Vương Nhất Bác sẽ đi chơi với hội bạn ở câu lạc bộ lặn vào những ngày nhất định, phần lớn thời gian thì nhận hàng tá chương trình và quảng cáo, chụp chụp chụp không ngơi nghỉ. Trước sinh nhật năm ba một hôm mới có thời gian rảnh, hôm đó cậu mua vé xe sang chỗ Tiêu Chiến.
Vì Tiêu Chiến đã báo trước với cậu hơn một tháng, bảo tới sinh nhật phải dành thời gian cho anh, còn ra vẻ thần bí nói sẽ có quà.
Hôm nay Tiêu Chiến rời nhà đi làm trễ nên không lái xe, ô đậu ở CBD khó "cướp" quá. Có hôm anh rời nhà muộn, đến được công ty thì hết chỗ đậu, thế là phải chạy sang bãi đậu xe gần trung tâm hội nghị triển lãm cách đó hơn một cây số.
Sau khi xuống tàu cao tốc, Vương Nhất Bác lên thẳng tàu điện ngầm sang chỗ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bảo cậu đừng rời nhà ga vội, anh sẽ qua đó gặp cậu rồi cùng đến một nơi.
"Nơi nào mà ra vẻ thần bí thế?"
"Đi xem nhà!"
"Anh hai, anh giàu vậy á? Sắp sửa mua nhà luôn."
"Anh để dành được ít tiền nên mua để đó, dù sao em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Anh thấy hợp nên cứ mua trước đã."
"Như nào gọi là hợp?"
"Đủ cho hai đứa mình ở thì hợp thôi."
Lại lần nữa Vương Nhất Bác sợ mình "chạy" quá chậm. Mọi người trong nhà đều nói mấy năm nay Tiêu Chiến chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền, con cái nhà ai cũng kết hôn sinh hai ba đứa rồi. Vương Nhất Bác thấy như thời gian đang cắn lấy cậu không buông, cứ mãi đuổi theo cậu.
Cậu vẫn nhớ khoảng thời gian bản thân đùng một cái trở nên nổi tiếng, khi ấy cậu cứ mất ngủ suốt mấy đêm liền.
Một phần là do may mắn bắt kịp thời đại truyền thông mới, nghề mẫu cho Vương Nhất Bác độ phủ sóng nhất định, ngày càng nhiều người theo dõi cậu trên mạng xã hội, ngay cả những video thường ngày đi lặn biển tiện tay đăng lên cũng có cả đống bình luận.
Phần khác, cậu bắt đầu nhận mỗi lúc một nhiều hoạt động, bận như guồng quay không dừng lại được. Cố Hải Triều nói cậu như thế là nổi tiếng rồi đấy, thiên thời địa lợi nhân hòa, nói nổi tiếng là nổi tiếng ngay.
Sau khi tốt nghiệp, Vương Nhất Bác dọn về ở với Tiêu Chiến, ở căn nhà mới mà khi ấy hai người cùng nhìn trúng. Cậu bắt đầu làm "freelancer" người ta thường nói, vừa làm người mẫu vừa thi cấp chứng chỉ PADI AOWD.
Cuộc sống của họ cứ như sợi dây đàn kéo căng, áp lực theo vòng lặp khiến Vương Nhất Bác bùng nổ trận cãi vã đầu tiên với Tiêu Chiến.
Hôm đó Tiêu Chiến vừa tham gia hội nghị thượng đỉnh về nhập cư từ nơi khác trở về, lúc về đến nhà đã hơn một giờ sáng, anh thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi ngoài phòng khách đọc lý thuyết với kiến thức lặn biển mà anh hoàn toàn không hiểu.
Anh luôn muốn nói với Vương Nhất Bác, rằng cứ làm việc em thích làm đi.
"Nếu em thích lặn thì cứ đi đi, bỏ việc người mẫu đang làm cũng không sao mà. Anh để dành được nhiều tiền lắm rồi, dư sức cho em đi lặn."
"Em không muốn tiêu tiền của anh."
"Anh là anh của em mà."
"Thế thì đã sao? Tiêu Chiến, em lớn rồi, em có thể tự kiếm tiền, em có khả năng đó. Em không phải con nít, anh đừng cứ xem em như thằng nhóc mười mấy tuổi khi trước nữa được không!"
"Anh không có xem em như con nít! Anh chỉ mong em bớt vất vả một chút cũng không được sao?"
"Rồi sao? Rồi sao nữa? Bớt vất vả, không phải anh nói ai vừa đi làm cũng phải vất vả à? Không phải anh nói những chuyện ấy đều là bình thường sao? Chẳng lẽ anh nuôi em được cả đời á?"
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương, không biết sao hôm nay mình lại châm ngòi lửa giận của Vương Nhất Bác, "Hôm nay anh không muốn cãi với em."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tóm lấy cổ tay anh, "Anh không phải anh trai em."
Lại là câu nói đó, lần cuối câu này được thốt ra vẫn là hồi Vương Nhất Bác sáu tuổi, khi cậu đang giận lẫy. Bây giờ, bây giờ là Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi nói với anh.
Sắc mặt Tiêu Chiến hơi khó coi, anh mạnh tay muốn rút tay mình về. Trực giác đáng sợ khiến anh dường như đoán được tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ nói gì.
"Vương Nhất Bác, buông tay ra."
"Em không buông." đôi mắt Vương Nhất Bác càng thêm sâu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Em không muốn anh làm anh trai em, anh biết không?"
"Anh không biết! Vương Nhất Bác, buông tay ra!"
"Tiêu Chiến, em thích anh. Em không biết em thích anh từ khi nào, nhưng khi em biết em thích anh thì không cách nào dừng lại nữa, em không dừng lại được. Tiêu Chiến anh nghe rõ chưa? Em thích anh. Em luôn không nói là vì không muốn anh cứ xem em như em trai, xem em như con nít. Em cũng muốn trở thành một người lớn có thể gánh trọng trách trên vai. Bây giờ em làm được rồi, em không muốn giấu giấu giếm giếm nữa. Em thích anh đấy."
Tiêu Chiến ngơ ngác tại chỗ, không nói gì. Chẳng biết qua bao lâu, anh cử động cổ tay, vùng khỏi sự trói buộc của Vương Nhất Bác thật dễ dàng.
"Em không được thích anh."
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top