08

(Lời tác giả: Một chương chuyển tiếp mà cá nhân tôi rất thích. Tôi đã viết một ít về trạng thái tâm lý của anh lớn, mong các bạn cũng sẽ thích!)

.

Sân khấu kịch ở thị trấn đã được tân trang, chỉ có điều chẳng biết từ năm nào, đoàn chiếu phim không còn ghé nữa.

Bây giờ muốn xem phim, chỉ cần mua vé là được vào rạp, mỗi người một vé, dò số tìm chỗ ngồi, không cần chập tối ăn vội ăn vàng bát cơm rồi mang ghế ra sân khấu kịch giành chỗ nữa.

Vương Nhất Bác nhễ nhại mồ hôi đứng trước tủ đông trong tiệm tạp hóa đầu hẻm, lục tìm cả buổi cũng chẳng thấy loại kem siro từng ăn hồi nhỏ đâu, chắc đã ngừng sản xuất từ lâu rồi.

Mọi thứ đều đang thay đổi, ngoại trừ thời gian. Thời gian đang trôi, nhưng chưa từng thay đổi.

Cậu về nhà lấy chứng minh thư và vài bộ quần áo nhét đại vào túi đeo vai. Ba cậu vừa ngủ trưa dậy, đang ngồi ngoài phòng khách uống trà, hỏi cậu đi đâu.

"Sang chỗ anh hai, ở nhà chán quá. Con muốn sang chỗ anh tìm việc làm thêm."

"Mua vé xe chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế đi sớm đi, chắc sẽ có vé đấy." ba cậu đứng dậy đi vào phòng. Trong phòng vọng ra tiếng sạo sục ngăn kéo. Lát sau ông đi ra, cầm theo một nghìn tệ trên tay, đưa cho Vương Nhất Bác, "Cầm lấy mà tiêu, đừng có xin tiền anh con suốt, tiền anh thuê phòng rồi chi tiêu các thứ nhiều lắm. Nó gầy nhom như thế ba mẹ nhìn thôi cũng xót. Con là em cũng phải hiểu chuyện chút, sang đấy đừng gây thêm phiền cho anh."

"Ba à... con biết rồi. Con không có gây thêm phiền cho anh, chẳng phải con nói con đi tìm việc à." Vương Nhất Bác chần chừ không biết có nên nhận một nghìn tệ đó hay không. Ba cậu bèn nhét tiền vào túi áo cậu, lại ngồi xuống pha trà uống. Bất chợt ông nhớ ra một chuyện, ngước lên hỏi, "Khi nào mới có kết quả thi?"

"Ngày hai mươi hai."

"Ừ, mau đi đi, có cần nhờ chú Ba chở vào nội thành đi xe không?"

"Không cần đâu ba, chẳng phải bây giờ có xe buýt rồi sao. Con đi xe buýt vào nội thành, sau đó đi tàu cao tốc sang chỗ anh, nhanh lắm."

"Vậy đi đi." ba cậu gật đầu khoát tay giục cậu đi.

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến biết hôm nay cậu tới chỗ anh. Mấy hôm trước, khi kỳ thi đại học kết thúc, Tiêu Chiến về đây chẳng ở nổi một ngày, sáng sớm hôm sau đã vội trở lại đi làm. Anh có gửi địa chỉ nơi ở cho Vương Nhất Bác, lúc cậu tới nơi là hơn tám giờ tối.

Cậu đứng trước cổng khu chung cư xập xệ, người giao đồ ăn chạy xe đạp điện lướt qua như gió, hai bên đường có khá nhiều quán ăn. Cậu đi theo chỉ dẫn trên điện thoại đến dưới tòa nhà Tiêu Chiến ở.

Tiêu Chiến ở tầng sáu, không cao lắm, nhưng mấy tòa nhà cũ này không có thang máy, leo bộ hơi mệt người.

Cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh mấy giờ tan làm.

"Anh vừa xuống tàu điện ngầm, sắp tới cổng khu chung cư rồi." Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại cho cậu, âm thanh nền là tiếng xe cộ với tiếng hò hét rất ồn.

Vương Nhất Bác gọi ngay cho Tiêu Chiến, "Đoán xem em đang ở đâu?"

"Sao hả?"

"Anh đoán xem em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia bật cười, "Ở đâu?"

"Trước cửa nhà anh."

"Hả?"

"Anh hai về nhanh lên, em ở trước cửa nhà anh thật đấy."

"Thật à?" Tiêu Chiến vui sướng xác nhận thêm lần nữa, "Em nói thật à?"

"Thật mà, Tiêu Chiến anh về nhanh lên."

"Ừa!"

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến bắt đầu chạy bước nhỏ, chạy một mạch lên tầng sáu, quả nhiên trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa trước cửa nhà anh cúi đầu nghịch điện thoại. Lúc này anh mới nhớ ra, nói, "Sao em không nói trước với anh, nhỡ đâu hôm nay anh tăng ca thì sao, thế chẳng phải em phải đợi anh lâu lắm à."

"Tạo bất ngờ cho anh mà, cho anh hai thân yêu của em đi làm về là cảm nhận được ấm áp, cho anh vui."

"Gì thế hả..." Tiêu Chiến cười, trỏ tay lên trán Vương Nhất Bác, "Gì mà bất ngờ không bất ngờ, em đến lúc nào anh cũng vui cả."

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, thoắt cái đã đỏ mặt. Bây giờ cậu chính xác là cậu trai mới biết yêu, vì một câu thuận miệng của người mình thích mà tim đập nhanh hơn bình thường, dấu ngoặc nhỏ hai bên miệng hiện rõ mồn một.

Căn hộ có một phòng ngủ, một phòng khách, không to lắm, nhưng vì Tiêu Chiến thích sạch sẽ nên anh dọn dẹp rất ngăn nắp, nhìn chung cũng rộng rãi. Điều duy nhất Vương Nhất Bác không thích ấy là ban công căn hộ Tiêu Chiến thuê nhỏ xíu, cực kỳ nhỏ.

Hơn nữa chỗ này không thể nhìn thấy biển, chỉ thấy mấy tòa nhà cao tầng ngột ngạt và người đi làm đi đi về về.

Tiêu Chiến vào phòng thay đồ mặc nhà. Lúc anh trở ra, Vương Nhất Bác đang ngồi thơ thẩn ngoài chiếc ghế sofa hai người cỡ nhỏ, anh bước tới trước mặt cậu, búng tay một cái.

"Thơ thẩn gì đó? Đi nào, anh đưa em ra ngoài ăn."

Vương Nhất Bác hoàn hồn, mũi cậu cay cay, làm ra một hành động trông hơi nhõng nhẽo.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa bất thình lình ôm eo Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, vùi đầu lên bụng anh. Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt, hành động này quả thực có hơi... kỳ lạ.

"Em sao thế......?" anh cứng nhắc vỗ vai Vương Nhất Bác, cố hết sức để giọng mình nghe bình tĩnh hơn.

Đương nhiên Vương Nhất Bác ngại nói vì thấy anh ở ngoài một mình đi làm cực khổ, em thương anh, đợi sau này em kiếm được thật nhiều tiền sẽ mua cho anh căn nhà thật to.

"Anh à anh đi làm cực lắm phải không?"

"Anh vẫn ổn, chẳng phải ai vừa đi làm cũng vậy sao, em lại nghĩ đi đâu đó. Này, chừng ấy tuổi đầu rồi còn như con nít, ngồi dậy mau." Tiêu Chiến vòng tay ra sau lưng gỡ tay Vương Nhất Bác ra, bị em trai bất thình lình nhõng nhẽo khiến anh dở khóc dở cười. Anh vốn không thấy khổ, nhưng bây giờ thế này lại như anh ở ngoài thật sự khổ cực lắm ấy.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu bây giờ mà khóc thì sẽ mất mặt lắm cho coi, cậu là người lớn cơ mà, nhưng... ai cấm không được khóc vì xót người mình thích chứ?

Ngoài trời bất chợt đổ mưa, rõ ràng ban ngày trời nắng to, bây giờ mưa đã tí tách tạt lên cửa sổ. Mấy quán ăn lề đường dưới kia ồ ạt bung dù. Tiêu Chiến nhún vai, bày ra biểu cảm bất lực.

"Giờ chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài thôi, em muốn ăn gì?"

"Gọi đại đi."

"Được thôi."

Cuối cùng Tiêu Chiến khó chọn quá, gọi vài món xào thường ăn ở nhà, để điện thoại lên bàn ngoài phòng khách, "Lát shipper gọi em nghe máy nhé, anh đi tắm trước."

Ngoài hành lang có tiếng mắng nhiếc thời tiết muốn đổi là đổi của hộ khác đi ngang, thêm tiếng dép lẹp xẹp lên xuống cầu thang bộ. Hiệu quả cách âm của mấy tòa nhà cũ đúng là không được tốt.

Đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị. Tối đến, lúc đi ngủ Vương Nhất Bác chê mấy món đó quá nhiều dầu mỡ. Giường trong phòng đủ rộng, hai người nằm vẫn còn dư được khoảng cách một cái gối ở giữa.

"Vậy sau này ăn ở nhà. Khi trước anh ở một mình, muốn nấu cơm mà lười quá. Giờ có em sang đây, bọn mình có thể nấu cơm ăn ở nhà rồi." Tiêu Chiến kê hai tay ở sau đầu, nhìn lên trần nhà trong bóng tối, không hiểu tại sao lại bất chợt nhớ đến cảnh tượng Vương Nhất Bác ôm mình mới nãy, im lặng quay đi, đưa lưng về phía cậu, "Ngủ thôi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác lại nằm mơ, mơ thấy biển cả trải dài vô tận, ánh sáng màu xanh thẫm, đôi cá heo bơi sát bên nhau.

Một tiếng sấm vang dội vào lúc hơn ba giờ sáng, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. Giữa lúc mơ màng, Tiêu Chiến cảm giác người nằm cạnh mình vừa đạp giường, mới nắm tay cậu như lúc nhỏ, nói mớ, "Không sao không sao......"

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, khẽ rút tay ra. Cậu không phải con nít nữa, cậu là người lớn, là người lớn thấy rối ren trong lòng vì được Tiêu Chiến nắm tay. Cậu kéo kéo chăn, quay lưng về phía anh, hít thở sâu, ép mình ngủ lại.

Nhốt thú dữ vào lồng, mọi người sẽ được bình yên.

Vương Nhất Bác nhận tạm công việc bán thời gian ở một trung tâm dạy kèm gần khu chung cư. Cậu làm đúng một tuần, vì tuần sau sẽ đi Thái du lịch với Tiêu Chiến, nên tiền dạy kèm chẳng được bao nhiêu. Cậu hớn hở kể chuyện này với anh, anh bảo có một tuần thôi cũng đi hành xác.

Hai người lại cự nự, không nói chuyện suốt một tuần. Tiêu Chiến thấy thời gian làm việc một ngày của Vương Nhất Bác quá dài, còn phải lên phố phát tờ rơi, tiền lương thì ba cọc ba đồng. Anh không nỡ nhìn cậu đội nắng giữa trời nắng cháy đầu như thế.

Cứ một mực cố chấp, chẳng ai chịu thua ai.

Mãi đến tận một hôm trước ngày xuất phát, cả hai mới xem như làm lành. Tối đó Tiêu Chiến tăng ca, Vương Nhất Bác ở nhà một mình thu dọn hành lý mang theo du lịch. Hôm nay bên trung tâm dạy kèm đã gửi tiền lương tuần này cho cậu.

Bảy trăm tệ, bên trung tâm đưa tiền mặt, nói gì mà chuyển khoản thì phải khấu trừ thuế. Vương Nhất Bác cũng không nghe rõ người nọ nói gì, cầm bảy trăm tệ trên tay, nóng lòng muốn đưa hết cho Tiêu Chiến.

Trước lúc về nhà, Tiêu Chiến nghĩ bụng hôm nay phải chủ động xin lỗi Vương Nhất Bác, kết quả vừa về tới nhà, Vương Nhất Bác đã vui mừng chạy lại giơ bảy trăm tệ ra trước mặt anh.

"Nhìn này! Món tiền lương đầu tiên của em đấy!"

Chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhét tiền vào tay anh, "Cho anh hết đó!"

"Anh hai, cho anh hết đó."

Vương Nhất Bác là đứa trẻ quá đỗi thuần khiết, mang tấm chân tâm cho Tiêu Chiến xem.

"Em...... em làm gì vậy......" mắt Tiêu Chiến thoáng cái đã đỏ hoe. Hồi bé người lớn hay khen anh đẹp long lanh, nhất là đôi mắt. Mấy ông bà lớn tuổi còn đùa rằng người mắt to dễ rơi nước mắt trân châu.

Nước mắt trân châu gì chứ, gạt con nít hết.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không nghĩ câu nói đó gạt con nít nữa.

"Không... anh đừng khóc...... Anh hai, anh hai em sai rồi. Sau này em không cãi anh nữa, cũng không giận lẫy nữa. Anh đừng khóc mà. Em biết lỗi rồi... là em sai, em không nên chọc anh giận. Sau này chuyện gì em cũng nghe anh hết."

"Ai khóc đâu!" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nước mắt cứ chảy xuống, nói mình không khóc, quả là chẳng có chút sức thuyết phục.

"Rồi rồi rồi, là em khóc, em khóc." Vương Nhất Bác lấy mu bàn tay lau nước mắt trên má Tiêu Chiến. Vì để làm dịu bầu không khí, cậu nói đùa, "Anh hai biết không, có một câu nói thế này, đừng khóc đừng khóc, nước mắt là trân châu."

Tiêu Chiến phì cười.

"Đó là tiên cá mà!"

"Chẳng phải anh là tiên cá à?"

"Thần kinh à, Vương Nhất Bác em là đồ thần kinh!" Tiêu Chiến đá đôi dép lê, làm bộ giận dữ đẩy Vương Nhất Bác ra, đi thẳng về phòng.

.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác mong chờ chuyến đi lần này đã lâu, anh cũng vậy. Nghe nói Thái Lan có nơi lặn biển rất nổi tiếng, anh đã đặt trước lộ trình cho cậu rồi.

Không biết có phải vì lý do đang ở đất khách quê người hay không, mà từ khi xuống máy bay, bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn trước. Vương Nhất Bác mỗi khi thấy đồ ăn ngon hay cái gì thú vị, sẽ kéo tay Tiêu Chiến chạy sang không nói lời nào, cũng sẽ bất giác khoác vai anh một cách tự nhiên giữa khu chợ đêm đông người.

Và những hành động không ngừng lặp lại ấy khiến Tiêu Chiến hình thành vài thói quen mà chính bản thân anh cũng không hề phát giác. Những khi người đông, anh lại bất giác đi sát bên cạnh Vương Nhất Bác, hay khi hai người một đi trước một đi sau, anh vô tình bắt gặp bàn tay hơi đưa ra sau của cậu, những lúc như thế, anh lại hấp tấp muốn đưa tay mình qua.

Tiêu Chiến của khi đó không biết, rằng mỗi lần Vương Nhất Bác đưa tay ra sau như vậy, đều có mục đích thăm dò.

Ngày xuất phát đi đảo lặn biển, Vương Nhất Bác hết sức hào hứng, suốt quãng đường đi cứ luyên thuyên với Tiêu Chiến về lý thuyết rồi thực hành lặn. Tiêu Chiến nghe mà nhức hết cả đầu, chỉ muốn bịt miệng cậu lại để cậu dừng nói một lát.

Vương Nhất Bác còn bảo sau này kiếm đủ tiền sẽ mua nhà ở đây, mở cửa ra là được đi lặn. Tiêu Chiến nói đùa, "Vừa khéo anh làm nghề này, đầu tư hải ngoại nhớ phải tìm anh đấy nhé. Phù sa không chảy ruộng ngoài, món tiền hoa hồng đấy để anh kiếm thì tốt biết mấy!"

"Nhà còn cho anh được, chút tiền hoa hồng có là gì......"

Tiêu Chiến hài lòng cười to ha ha, "Đúng là không uổng công thương em mà."

Đến đảo, Vương Nhất Bác không thuyết phục được Tiêu Chiến đi lặn khu vực nước sâu với mình. Anh bảo cùng lắm chỉ có thể đạp nước vài cái ở khu vực lặn nông, Vương Nhất Bác đành thôi.

Huấn luyện viên hướng dẫn họ cứ khen Vương Nhất Bác tiếp thu tốt không ngớt lời, khen cho Tiêu Chiến nghe bằng thứ tiếng Trung không lấy gì làm chuẩn pha với chút tiếng Anh, nhưng có vẻ anh ta không biết mối quan hệ của hai người họ.

Cuối cùng khen xong còn bật ra một câu thế này, "Bạn trai, cậu, rất giỏi!" không quên dựng ngón cái.

Gương mặt Tiêu Chiến thoáng cái như lửa đốt, kinh ngạc nhìn người huấn luyện viên, hốt hoảng xua tay phủ nhận, nhưng cả buổi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Người nọ nghĩ anh ngại, chỉ gật đầu bày ra biểu cảm tôi hiểu cậu mà.

Tiêu Chiến nhìn ra phía xa nơi Vương Nhất Bác đi lặn, trong lòng là vô vàn cảm xúc phức tạp khó tả thành lời.

Lúc Vương Nhất Bác lặn xong lên bờ, huấn luyện viên tiến tới bắt chuyện với cậu. Tiêu Chiến chột dạ nên cứ nhìn họ không rời, sợ người đó lại thốt ra câu gì khiến người ta hoảng hồn.

Nhưng anh lại không dám đến quá gần, chỉ biết nhìn trân trân biểu cảm của họ lúc trò chuyện.

Con người ấy à, một khi đã có bí mật, thì chỉ một ngọn gió thoảng qua cũng sợ lá cây xào xạc nghe trộm điều bí mật đó.

Quả tim treo lơ lửng mãi chẳng chịu yên, cho đến khi Vương Nhất Bác bước tới chỗ anh, biểu cảm vẫn rất bình thường, Tiêu Chiến mới lén thở phào một tiếng. Lúc này anh mới nhớ ra việc hỏi cậu đi lặn vui không.

"Vui quá xá luôn, lần sau anh phải lặn cùng em đấy nhé."

"Thôi không đâu, anh không dám."

"Anh hai này, anh có nghe truyền thuyết về tiên cá chưa?"

"Lại nhắc tiên cá chi vậy, em trêu anh nữa à?"

"Không có! Em nói nghiêm túc đó!"

"Truyền thuyết gì?"

"Thì truyền thuyết đó, tiên cá dưới biển sâu rất hiếm gặp. Chỉ khi anh mang trong mình quyết tâm muốn mãi mãi ở lại đáy biển, tiên cá cảm nhận được sẽ đến gặp anh, thử thách tình yêu của anh. Nếu tình yêu ấy đủ chân thành, thì tiên cá mới chấp nhận anh." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói hết mà không rời mắt khỏi anh.

"Em vẫn còn tin mấy cái truyền thuyết này á?"

"Thế anh tin không?"

"Anh không tin." Tiêu Chiến cố tình trêu cậu, "Gạt con nít hết."

"Em tin."

//tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top