07
Mùa hè. Mùa hè. Mùa hè dường như luôn đi cùng hai chữ tạm biệt.
Kì thi đại học cũng luôn đi cùng những ngày nắng nóng. Phòng học ngày một lặng thinh, nhìn qua hành lang năm ba, học sinh lớp nào lớp nấy cũng đang vùi đầu làm ti tỉ thứ đề cương sau chồng chồng lớp lớp tài liệu.
Có vài cô cậu sẽ dán lời cảnh cáo mình lên bàn, hoặc dán hình trường đại học yêu thích, thế mà Vương Nhất Bác chẳng dán gì cả, chỉ có hai chữ cái bé xíu được khắc bằng compa: XZ
Cậu từ bỏ việc đấu tranh tư tưởng lâu rồi, thừa nhận rằng hình bóng Tiêu Chiến sớm đã hiện hữu khắp nơi suốt độ tuổi dậy thì mới biết yêu của cậu. Tất cả những bí mật của Vương Nhất Bác đều được giấu trong hai chữ cái trên chiếc bàn ở phòng học cấp ba.
Cố Hải Triều là người duy nhất biết về bí mật ấy.
Chập tối trước ngày thi đại học một hôm, hai người ở lại lớp xếp bàn. Trường họ cũng sẽ là địa điểm tổ chức thi. Lớp nào cũng có hai học sinh ở lại xếp bàn và dán số báo danh.
Bàn dư được khiêng ra để ngoài hành lang. Cố Hải Triều đang đứng song song với Vương Nhất Bác trên bục giảng, nhìn chiếc bàn của cậu ở giữa phòng học, bất chợt thấy xúc động. Tuổi trẻ của cô đâu đâu cũng là hình bóng Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ không, hồi trước cô dạy Văn từng nói, cô nói tương lai sau này chúng ta sẽ hoà vào biển người, hoà vào cuộc sống của người khác, xa khỏi cuộc sống hiện tại."
"Cô ấy cảm tính nhỉ." Vương Nhất Bác cười cười, quay lên xóa dòng chữ đếm ngược một ngày trước kỳ thi đại học trên góc phải bảng.
Cố Hải Triều biết Vương Nhất Bác khắc tên Tiêu Chiến lên bàn, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, nhưng cô vừa nhìn đã thấy ngay. Cô chỉ xuống bàn của Vương Nhất Bác, "Nếu bàn của cậu lẫn lộn, cậu vẫn có thể tìm được nó chỉ bằng một ánh nhìn chứ?"
Vương Nhất Bác hơi cau mày, "Cậu muốn nói gì?"
"Cậu từng nghĩ tới chuyện, rồi sẽ có một ngày, cậu cũng phải xa khỏi cuộc sống của anh trai cậu, mỗi người sống một cuộc sống riêng chưa?" Cố Hải Triều lại nói thêm: "Tớ thấy chữ cậu khắc rồi."
Chưa từng, hay nói cách khác là không dám nghĩ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ dám nghĩ sẽ ra sao nếu cậu và Tiêu Chiến xa nhau. Nếu Tiêu Chiến biết bí mật của cậu, và hậu quả của việc đó khiến họ phải xa nhau, thế thì cậu thà rằng Tiêu Chiến mãi mãi không biết.
Cậu sẽ không hòa vào biển người, cậu chẳng đi đâu cả, ngoại trừ bên cạnh Tiêu Chiến.
"Cậu đang khuyên tớ từ bỏ hay đang ủng hộ tớ tiếp tục thế?"
Cố Hải Triều chớp chớp đôi mắt cụp xuống, giọng cô như tiếng muỗi kêu, "Chỉ là tớ không ngờ cậu lại thích anh cậu đến thế. Cậu biết không, đơn phương một người phải dũng cảm lắm đấy......"
Vương Nhất Bác không nói gì.
"Cậu yên tâm đi, tớ không thích cậu nữa. Cấp ba tớ thi vào đây với cậu rồi, bây giờ thi đại học, tớ phải thi vào trường tớ thích. Vương Nhất Bác, thực ra tớ đã phát hiện từ lâu rồi. Kể từ ngày tớ nói cậu thích anh trai cậu, cậu như trở thành người khác vậy, nhưng tớ rất muốn nói cái này, điệu bộ cậu cố làm ra vẻ người lớn thật sự ấu trĩ quá đi mất..."
Cố Hải Triều nói xong mới xem như buông được tảng đá trong lòng. Giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể chấm dấu chấm hết cho mối tình đầu của mình một cách nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác bất lực bật cười, hiển nhiên cậu không biết cách an ủi người khác, chỉ biết phụ Cố Hải Triều vẽ nên dấu chấm ấy bằng cách thức hết sức vụng dại.
"Lên đại học cậu sẽ gặp được người tốt hơn tớ."
"Dĩ nhiên rồi. Cậu có tốt bao nhiêu cũng không thuộc về tới. Tớ phải tìm một người tốt hơn cậu hàng trăm hàng vạn lần. Tới chừng đó cậu sẽ ghen tị cho mà xem."
"Sao mà được chứ? Chắc không tìm được người con trai nào tốt hơn tớ trên đời này đâu nhỉ? Nè Cố Hải Triều, tớ là người duy nhất tỏa sáng trong hàng vạn người, là rồng là phượng giữa phàm nhân đấy!"
"Đúng là không biết xấu hổ!"
Buổi chạng vạng ngày tháng Sáu, hoàng hôn chỉ còn vương lại chút ánh sáng le lói trong phòng học. Chiếc bảng đen trên bục giảng đã được lau sạch. Chiếc quạt to tướng trên trần phát ra tiếng kèn kẹt mỗi khi quay cũng dừng rồi. Chẳng ai biết chiếc bàn được khắc hai chữ XZ ở chỗ nào dãy nào. Khoảnh khắc cánh cửa phòng học đóng lại, tất cả họ ai nấy cũng phải bắt đầu chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.
Ngoài hành lang chỉ còn tiếng Vương Nhất Bác và Cố Hải Triều nói cười rời đi, với tiếng bước chân càng lúc càng xa, rồi âm thanh dần biến mất nơi góc rẽ cầu thang.
Ngày Vương Nhất Bác thi đại học, Tiêu Chiến bận việc không đến được. Công ty con trù bị được một thời gian ở thành phố lân cận của công ty anh làm hôm nay khai trương, anh được sắp xếp sang đó dự lễ với tư cách trưởng phòng kinh doanh phòng đầu tư. Ông chủ lớn coi trọng anh hết mực, đưa anh đi làm quen với mấy nhân vật có sức ảnh hưởng trong nghề suốt buổi tiệc hôm đó.
Bị chiếm hết thời gian, Tiêu Chiến chỉ còn thì giờ buổi tối về khách sạn mới có thể nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Anh không hỏi cậu thi cử thế nào, chỉ kể với cậu chuyện mình đi công tác.
Vương Nhất Bác gọi thẳng cho anh.
"Ba mẹ nói ngày mai sẽ lên trường đón em về nhà, nhưng em bảo họ không cần lên rồi."
"Ừm......"
"Anh đang ngủ hả?" Vương Nhất Bác nghe cái điệu uể oải của Tiêu Chiến, ngó xem mấy giờ. Giờ này gần mười giờ tối rồi.
"Đâu có đâu......"
"Uống rượu à?"
"Ừm... Chẳng phải lễ khai trương sao, nên mới uống một chút." Tiêu Chiến lúc ấy nằm sấp trên giường nghe điện thoại của Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng, "Chắc là ngày mai anh không về kịp để đón em rồi."
"Chỉ với tửu lượng của anh hả..." Vương Nhất Bác cười, "Đón em? Đón em làm gì?"
"Hả? Không phải em thi xong rồi à? Anh thấy người ta ai cũng cầm banner đi đón, mời đi ăn các kiểu, làm long trọng lắm kìa..."
Có vẻ Tiêu Chiến đúng thật đã say lắm rồi.
"Điên hả? Làm lố thế. Anh xem phim nhiều quá phải không?"
"Hê hê... phải vậy không? Thế.. thế em thi xong có sang đây với anh không? Em sang đây đi... dù sao anh cũng ở một mình, có chỗ cho em ngủ này. Thi xong cũng phải thư giãn mà... Anh đưa em đi chơi vài hôm." Tiêu Chiến cười ngốc nói với người trong điện thoại, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc của người làm anh như thường ngày, nhìn giống em trai đang làm nũng hơn. Vai vế đảo ngược hết cả.
"Được thôi. Anh mau ngủ đi, không biết uống thì lần sau đừng uống nhiều vậy nữa."
"Ừm...... em cũng ngủ sớm đi, ngày mai thi xong là được trả tự do rồi!"
"Anh à, đợi đã!"
"Sao thế?" Ngay vào lúc Tiêu Chiến chuẩn bị cúp máy thì bị Vương Nhất Bác kêu lại.
"Bây giờ anh ở khách sạn một mình phải không?"
"Hỏi thừa......"
"Vậy thì được, mau ngủ đi."
"Ừm..."
Vương Nhất Bác thừ ra nhìn màn hình điện thoại đã tối đi một lúc, nửa đêm nửa hôm vơ lấy bộ đồ ngủ mới phía cuối giường, lòng rối bời đi vào nhà vệ sinh. Cậu bạn cùng phòng đang học từ vựng tiếng Anh, ngước nhìn bộ đồ ngủ trên tay Vương Nhất Bác, "Cậu chưa tắm à?"
"Không phải... trời nóng quá thôi, tắm nước lạnh cho mát."
Cậu bạn ngờ vực nhìn con số 23℃ hiển thị trên màn hình điện tử của máy điều hòa, ở phòng điều hòa vẫn kêu nóng? Cậu còn phải trùm chăn học từ vựng đây này.
Nếu nói tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến thoạt đầu vẫn đang nảy mầm, thì giờ đây đã bắt đầu phát triển với tốc độ chóng mặt. Cậu không biết liệu có phải ham muốn của đứa con trai nào cũng nảy sinh vào mùa hè hay không, nếu không làm sao giải thích cho cái nóng ran một khi đã đến thì chẳng thể kiểm soát này.
Mùa hè ấy hả...
Mùa hè quá phù hợp để che đậy việc cậu nảy sinh ham muốn vì nghe giọng nói uể oải của Tiêu Chiến qua điện thoại. Dù nước lạnh xối xả tuôn xuống đầu, chỉ cần cậu nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra trong đầu cảnh Tiêu Chiến uống say, đuôi mắt hồng hồng nằm bò trên giường ngủ.
Cậu biết rõ niềm mê đắm dành cho Tiêu Chiến giờ đây đã đến ngưỡng chẳng thể kiểm soát, và nhận ra điều ấy khiến tuổi dậy thì của cậu lần đầu nảy sinh một thứ cảm xúc gọi là hổ thẹn.
Tất cả mọi chuyện dường như đã được định sẵn từ lâu, định sẵn sẽ đưa cậu đến bên Tiêu Chiến.
Tấm chiếu trên chiếc giường gỗ, chiếc quạt hương bồ vứt lung tung, cây kem que trong suốt nhểu siro tong tỏng, ánh sáng màu xanh thẫm dưới mặt biển bình lặng...... giống như những mảnh ghép rời rạc, dù có ghép thế nào, cuối cùng vẫn ghép thành hình bóng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dằn giọng thở dốc, từ nhà vệ sinh đi ra trèo thẳng lên giường. Bạn cùng phòng hỏi cậu không xem lại bài sao, Vương Nhất Bác vơ tấm chăn trùm kín cả người, "Không xem đâu, tớ đi ngủ trước. Các cậu cũng đừng xem khuya quá."
Tắt đèn xong, cậu bạn về giường mở chiếc đèn bàn nhỏ, đùa: "Cầu cho ngày mai ánh sáng của bạn cùng phòng học giỏi cũng sẽ chiếu lên tớ."
Ngày hôm sau thi xong môn cuối, thầy chủ nhiệm gửi tin nhắn lên nhóm lớp bảo rằng sẽ thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp sau, gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại dài thật dài, vẫn là mấy câu thoại siêu sến. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhắn vào nhóm.
"Tốt nghiệp vui vẻ."
Thế là nhóm lớp sôi nổi hẳn lên, tin nhắn cứ nhảy dồn dập. Vương Nhất Bác kéo va li đứng ngoài cổng trường đợi Cố Hải Triều, cúi xem tin nhắn, thấy vô nghĩa hết sức.
"Bà cô ơi, làm gì mà lâu thế? Nhanh lên đi, không xuống nữa tớ về trước đấy." cậu nhắn cho Cố Hải Triều.
"Biết rồi, xuống ngay đây, Vương Nhất Bác cậu phiền quá đó!"
Cổng trường nô nức toàn người là người, gần như đều là phụ huynh đến đón con em. Vương Nhất Bác nhác thấy dưới cây đa trước sân trường đúng thật có phụ huynh cầm theo banner cổ vũ, có thêm vài phụ huynh diện cả cây đỏ.
Vương Nhất Bác thấy buồn cười, cái kiểu dễ thương đến buồn cười, lôi điện thoại ra chụp lại, gửi cho Tiêu Chiến.
"Có người cầm theo banner thật này."
Tiêu Chiến bên đó hiển thị đang soạn tin, nhưng soạn mãi chẳng thấy tin nhắn đâu.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác vẫn đang dán mắt vào hộp trò chuyện với Tiêu Chiến. Giữa đám đông có ai gọi tên cậu. Vương Nhất Bác hơi giật mình ngước lên tìm người vừa gọi, cậu quá quen với giọng nói này.
"Nhất Bác! Bên này!"
Cậu thấy Tiêu Chiến mặc bộ âu phục chưa kịp thay, bước về phía cậu từ chỗ những sĩ tử và phụ huynh, quả thực quá mức nổi bật. Anh cười đôi mắt cong cong, cứ như người vừa thi xong là anh vậy.
Lúc Tiêu Chiến bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, anh hơi loạng choạng. Vương Nhất Bác vội đưa tay đỡ khuỷu tay anh, làm bộ bình tĩnh cười anh: "May mà anh không cầm banner."
"Gì chứ? Phản ứng vậy đó hả? Anh còn tưởng em thấy anh sẽ vui lắm chứ. Hôm nay anh chuồn khỏi công ty giữa trưa đấy. Em lạnh nhạt với anh quá đó." Tiêu Chiến nói xong dang hai tay nhìn Vương Nhất Bác, "Ôm cái coi..."
"Ôm gì mà ôm... hai tên đàn ông..."
"Chúc mừng em đã thi xong đại học, được trả tự do! Anh là anh em mà, ôm một cái có sao đâu!"
"Không mà..." Vương Nhất Bác sượng sùng nhìn trái ngó phải.
"Ôm cái đi mà!"
Vương Nhất Bác chưa kịp từ chối thêm lần nữa, đã bất thình lình bị Tiêu Chiến sấn tới ôm chặt vào lòng. Hai tai cậu chẳng mấy chốc đã đỏ lên trông thấy. Cổng trường đông người, nhưng may mà họ đều có chuyện để lo, không ai chú ý đến cậu.
Rõ ràng người từ chối cái ôm ngắn ngủi chẳng kéo dài được năm giây ấy là cậu, bây giờ người thấy không đủ cũng là cậu. Vương Nhất Bác cố hết sức đè nén nhịp tim mỗi lúc một dồn dập, bất mãn lầm bầm ôm cũng không ôm lâu thêm tí.
Có lẽ Tiêu Chiến không nghe thấy, anh lớn tiếng hỏi: "Em nói gì á?"
"Không có gì."
Lúc Cố Hải Triều đi ra đã thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau, bèn trừng Vương Nhất Bác một cái chanh chua. Hồi trước không có cảm giác, nhưng bây giờ thấy hai anh em họ đứng đó, thì lại có cảm giác...... cảm giác phải nên như vậy.
"Anh Tiêu Chiến."
"Anh xách phụ em ha? Đi thôi, cùng đi." Tiêu Chiến đưa tay về phía Cố Hải Triều.
"Không cần đâu không cần đâu, em tự xách được rồi."
Tiêu Chiến gọi xe, anh ngồi đằng trước, Vương Nhất Bác với Cố Hải Triều ngồi đằng sau. Trên đường về, anh chuyện phiếm với Cố Hải Triều, hỏi đề thi khó không. Tài xế không biết ba người họ là gì của nhau, cười bảo ba anh em thân thiết quá.
Nào phải anh em chứ. Cố Hải Triều lại lườm Vương Nhất Bác, thầm càu nhàu trong lòng một cách miễn cưỡng tớ là bóng đèn được chưa!
Cô nhoài người lên, vịn vào lưng ghế hỏi Tiêu Chiến: "Anh Tiêu Chiến này, sao hôm nay anh có thời gian sang đây thế? Anh không bận đi làm hả?"
"Bận chứ, khó khăn lắm mới thoát được đấy."
"Thảo nào anh còn mặc đồ tây, nhưng mà đẹp thật đó." Cố Hải Triều cố ý đá đá lên giày Vương Nhất Bác, tiếp tục cuộc trò chuyện với Tiêu Chiến, "Anh ơi, anh mặc đồ tây đẹp quá chừng, chắc ở công ty nhiều chị gái thích anh lắm đúng không?"
Quả nhiên Vương Nhất Bác đang nhìn ngoài cửa xe bèn quay vào, nghĩ thôi đã biết Cố Hải Triều muốn nói gì.
"Hả? Chắc là vậy ha?" Tiêu Chiến hùa theo câu đùa của Cố Hải Triều.
"Em biết ngay, này, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt mà, làm chung công ty, rất dễ xảy ra chuyện tình nơi công sở đó nha, phải không? Vương Nhất Bác?" Cố Hải Triều cố ý nhướng mày với Vương Nhất Bác.
"Hỏi tớ làm gì? Sao tớ biết được."
Tiêu Chiến mím môi cười, cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm chat công ty, không nói thêm nữa. Vương Nhất Bác chột dạ lôi điện thoại ra nhắn cho Cố Hải Triều.
"Im đi, đừng có nói bậy bạ nữa."
Cố Hải Triều nhìn tin nhắn, cứ thế tắt màn hình không trả lời, làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác.
Cảnh tượng đó vừa khéo bị Tiêu Chiến ở ghế trước nhìn thấy hết qua gương chiếu hậu, nhưng anh cũng chẳng tả nổi cảm giác trong lòng, thì có chút bức bối, đến nỗi anh chỉ biết hạ kính xe cho thoáng.
Cảnh tượng khi nãy khiến anh bất chợt nhận ra, liệu có phải Vương Nhất Bác đã đến tuổi nên có bí mật. Anh nhớ lại những gì thầy chủ nhiệm của cậu nói trước kỳ thi.
Dù gần như chẳng có khả năng, nhưng nếu Vương Nhất Bác thích Cố Hải Triều, thì thực ra chuyện này cũng không hẳn là chuyện gì mới mẻ.
Trên bàn cơm tối đó, chủ đề trò chuyện của ba mẹ họ cứ như không dừng được, từ trường đại học Vương Nhất Bác sẽ học sau khi thi xong, chọn chuyên ngành gì, tốt nghiệp xong làm gì, cho đến chuyện Tiêu Chiến thi bằng lái rồi khi nào mua xe, vừa tốt nghiệp đi làm chẳng mấy chốc đã được thăng chức, mối tình chấm dứt đột ngột thời đại học, cho đến vài năm nữa có phải cũng nên kết hôn rồi không......
Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi nghe những suy nghĩ bay bổng của ba mẹ, điều này làm Tiêu Chiến hơi bất ngờ.
Trước lúc đi ngủ, anh đưa điện thoại ra trước mặt Vương Nhất Bác như làm ảo thuật, trên mặt là nụ cười đắc chí. Vương Nhất Bác đón lấy điện thoại của anh, nhìn thấy thông tin vé máy bay trên trang web anh mở sẵn.
"Vui chứ? Vé máy bay anh mua xong hết rồi, đưa em đi chơi một chuyến. Anh nói được làm được, là đi lặn em thích đấy nhá."
Vương Nhất Bác suýt nữa đã làm lộ hết bí mật, nhưng giây tiếp theo, cậu đã ngay lập tức đổi sang bộ mặt khác mà cậu tự cho là chín chắn, "Cảm ơn anh hai."
"Lạ thật đấy..."
"Lạ cái gì?"
"Em nói cảm ơn với anh, nghe lạ lắm." Tiêu Chiến nằm sấp trên giường mình, quay sang nói tiếp với Vương Nhất Bác, "Sau này em đừng nói cảm ơn với anh nữa, anh không thích."
"Anh này, anh từng nghĩ sau này sẽ trở thành người thế nào chưa?"
- Tiêu Chiến, tương lai của anh rồi sẽ ra sao?
"Ờm... anh không nghĩ nhiều vậy đâu. Hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền."
"Kiếm nhiều tiền thế làm gì?"
"Cho em, cho ba mẹ, đền đáp ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay của ba mẹ dành cho anh. Nếu không có ba mẹ nuôi nấng anh như con ruột bao nhiêu năm nay, thì giờ này không biết anh đang ở đâu, có được đi học, có được mặc ấm, có được ăn ngon không nữa. Anh muốn đền đáp ba mẹ thật tốt, không muốn ba mẹ phải thất vọng."
"Ừm."
- Tiêu Chiến, anh chờ em nhé, em có thể cùng anh kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.
"Ừm cái gì mà ừm hả..." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu."
"Lại nói bậy gì đó, anh nói em là gánh nặng của anh bao giờ."
- Trước khi em có đủ năng lực và tự tin, em sẽ không tùy tiện nói thích anh, sẽ không đẩy anh ra đứng mũi chịu sào. Chí ít... chí ít sẽ không trở thành gánh nặng hay vướng bận của anh.
Mùa hè năm kì thi đại học kết thúc, Vương Nhất Bác mười tám tuổi tạm nói chia tay với phiên bản luôn nép phía sau Tiêu Chiến, được anh bảo bọc kỹ càng của chính mình.
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top