05

Tiết trời tháng Bảy, thật nóng quá.

Từ thái dương Tiêu Chiến nhểu xuống vài giọt mồ hôi. Anh buông cổ tay Vương Nhất Bác ra. Ánh mặt trời soi rọi khiến anh sắp không mở nổi mắt. Giây phút xoay người lại, ngược sáng, anh không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Đám học sinh cấp ba kéo theo va li đứng dưới bóng cây cạnh đó thi thoảng lại ném ánh mắt hiếu kỳ sang. Chẳng ai dám chắc vào ngày khai giảng học kỳ sau, trong trường liệu sẽ có tin đồn gì không, tỉ như Vương Nhất Bác năm nhất lớp 01 hình như đã cãi nhau với một người lạ trước cổng trường.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn bàn tay bị buông bỏ của mình, dường như chỉ mỗi nơi ấy đang toát ra hơi lạnh, lạnh ngắt. Cậu nghe thấy Tiêu Chiến lại hỏi bằng chất giọng hay dỗ dành cậu hồi bé: "Rốt cuộc em làm sao thế hả? Lại dỗi à?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu bất lực thân quen, khiến Vương Nhất Bác suýt muốn độn thổ giữa cái nắng vỡ đầu. Cậu không biết tại sao bản thân lại cứ ép anh đưa ra một lời giải thích hợp lý, để có thể vỗ về những cảm xúc bất an đang không ngừng xáo động nơi đáy lòng mình.

Nhưng dựa vào cái gì mà Tiêu Chiến phải vỗ về cậu? Chính bản thân cậu còn không biết những cảm xúc bất an ấy từ đâu đến.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác im lặng cả buổi, lời xin lỗi không chân thành lắm.

Tạm xem những gì vừa diễn ra như tính chiếm hữu nhất thời đang hoành hành đi vậy. Bởi vì sợ bạn gái của anh sẽ lấy đi tình thương anh dành cho mình, nghĩ vậy, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy những điều không thể lý giải của mình cũng có thể lý giải.

"Thế em nói anh nghe em bị làm sao được không?"

"Không có gì, không có gì thật đấy."

"Vương Nhất Bác, em có hay không anh nhìn là biết. Đừng hòng gạt anh."

"Trời nóng, bực bội, thế thôi. Không phải anh nói đi ăn sao, đi thôi. Ăn xong còn về thu dọn mấy bộ quần áo. Muộn nữa thì không còn xe về nhà đâu." Vương Nhất Bác bước lên trước mặt Tiêu Chiến. Vài cô cậu năm ba vừa đi đâu về lướt ngang họ, rầm rì than phiền thời tiết sắp nóng chết người ta rồi.

Quả thực rất nóng, không thì biết giải thích làm sao về tâm trạng dễ cháy dễ nổ của cậu đây.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, bước theo sau Vương Nhất Bác. Hai má anh hơi nóng lên vì phơi giữa nắng.

Thời gian trôi nhanh quá, chỉ mới chớp mắt đây thôi, sao đã lớn thế rồi. Nhóc con chỉ cần một que kem siro là dỗ được hồi bé, giờ đã cao xấp xỉ anh, vai cũng rộng hẳn. Nhìn từ phía sau, đúng là toát lên vẻ người lớn nhỏ.

Cả hai ra quán cơm ngoài trường ăn cho có lệ. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã có thói quen, hễ mà dỗi là chỉ biết cắm mặt vào ăn, chẳng thèm để ý ai.

Thường những lúc ăn vội ăn vàng như thế sẽ sặc ngay. Tiêu Chiến mau mắn rót ly nước đưa cho cậu, "Ăn chậm thôi. Anh có giành với em đâu."

"Thằng bé này, em nói xem tại sao lúc nào em cũng vậy thế hả. Giận thì giận, ăn cũng phải ăn từ từ thôi chứ."

Vương Nhất Bác đặt ly xuống, gương mặt trắng trẻo bị sặc thành ra đỏ bừng, lườm Tiêu Chiến một cái. Dần dà cậu càng thấy bất mãn về việc Tiêu Chiến gọi mình như thế, như thể cậu mãi mãi không bao giờ hiểu chuyện vậy ấy.

"Em không phải thằng bé."

"Thế em là gì?" Tiêu Chiến cười.

"Bỏ đi, lười nói với anh. Tiêu Chiến anh đừng có tươi cười như thế. Em vẫn chưa hết giận đâu."

"Rồi rồi rồi, chưa hết giận chưa hết giận. Mới nãy không biết ai nói không có gì ha. Thôi, dù có giận cũng đợi về nhà hẵng tính sổ với anh được không? Ăn no chưa? Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Giận no rồi."

"Được thôi. Thế mình đi. Về ký túc xá dọn đồ."

Vương Nhất Bác lấy đại vài bộ quần áo. Tiêu Chiến ngồi trên giường đợi cậu, nhác thấy phía cuối giường có một chồng bài tập, kẹp thêm một tờ giấy nháp. Trên đó là nét bút chì viết đầy năm chữ.

"Tiêu Chiến" "Đồ dối trá"

Giận anh đến vậy sao? Tiêu Chiến thấy dở khóc dở cười. Có phải chàng trai cô gái đang độ thanh xuân nào cũng vậy không nhỉ, có chút chuyện không vừa ý cũng làm như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Và Vương Nhất Bác bây giờ y hệt một quả bom chực nổ.

Nhưng nếu thật sự phải đôi co, thì Tiêu Chiến thà giơ hai tay đầu hàng. Theo nguyên tắc của anh, anh bằng lòng trao cho Vương Nhất Bác tất cả sự kiên nhẫn và thiên vị của mình.

Nằm từ đây nhìn qua, anh chỉ thấy được góc nghiêng khi Vương Nhất Bác cúi xuống xếp đồ. Thật khó nói rằng hành động tiếp theo đó của Tiêu Chiến rốt cuộc xuất phát từ đâu. Đầu nghĩ sao thì anh làm vậy. Anh gửi cho Lê Tiệp một tin nhắn.

"Lần này không được tiện cho lắm. Lần sau rảnh sẽ mời em sang chỗ bọn anh chơi. Thật ngại quá."

Lê Tiệp trả lời lại rất nhanh: "Cũng được. Anh tới trường em trai anh học chưa?"

"Tới rồi."

"Ừm. Thay em gửi lời chào cậu ấy nhé."

"Ừ."

Gửi tin nhắn ấy xong, Tiêu Chiến lại thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Anh và Lê Tiệp quen biết nhau qua tiệc sinh nhật một người bạn chơi chung hội. Lê Tiệp chủ động hỏi xin liên lạc của anh. Bình thường cô hay hỏi anh mấy câu hỏi liên quan đến chuyên ngành. Hình như cả hai chưa ai ngỏ lời chính thức hẹn hò. Chỉ vì nói chuyện hợp rơ, chơi khá thân, nên theo lẽ thường tình, mọi người ai cũng ghép anh và Lê Tiệp thành đôi.

Nói ra có lẽ hơi buồn cười, rằng trước lúc đó, Tiêu Chiến thật sự vì một câu nói của Vương Nhất Bác mà chưa từng nghĩ đến việc sẽ quen bạn gái, như thể đây không phải chuyện nhất thiết phải làm.

Anh nửa nằm trên giường Vương Nhất Bác. Hôm nay dậy từ sáng sớm ngồi tàu về đây. Ánh nắng buổi xế trưa rọi vào khiến con người ta chóng buồn ngủ. Chiếc máy lạnh đời cũ trong phòng ký túc hoạt động phát ra âm thanh rè rè. Ngoài cửa chốc chốc lại có tiếng học sinh rời trường kéo va li đi ngang.

Tiêu Chiến ngáp một hơi, cầm tờ giấy nháp thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã kéo ghế ngồi cạnh giường ngắm anh.

Thời gian khoảng chừng mười phút, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn anh hết mười phút đó. Không biết rốt cuộc từ khi nào, mà Tiêu Chiến lại trở nên kỳ lạ như thế, cứ vô duyên vô cớ chạy vòng vòng trong tâm trí cậu, làm lòng dạ cậu rối bời.

Có lẽ do sự hiện diện của ánh mắt ấy quá đỗi rõ ràng, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt. Hình như anh đã mơ một giấc mơ. Ông mặt trời quá khổ tháng Bảy soi rọi làm anh thấy mình như đứng giữa làn hơi nóng bừng bừng mờ ảo ngay cả trong mộng mị, chẳng nhìn rõ được gì. Như người lữ khách đi tìm nguồn nước trên sa mạc khô cằn, nhưng khi chạm đến một vùng lạnh giá, anh lại đột ngột bừng tỉnh. Tỉnh lại đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trước mặt.

Ánh mắt đang dán lên người mình khiến trái tim anh lỡ một nhịp không rõ vì đâu, như con vật nhỏ hoảng sợ không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở.

"Anh buồn ngủ lắm hả?" Vương Nhất Bác đứng dậy, ép mình rời mắt khỏi gương mặt anh.

Không phải Tiêu Chiến trở nên kỳ lạ, mà là bản thân cậu, là bản thân Vương Nhất Bác trở nên kỳ lạ.

"Hả? À có chút chút, tại sáng anh dậy sớm đi tàu về." Tiêu Chiến bật dậy khỏi giường Vương Nhất Bác, đi tìm điều khiển máy điều hòa. Không hiểu sao anh lại thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng cậu, "Điều hòa hay điện gì đó tắt hết chưa? Mau về nhà thôi. Muộn nữa kẻo không còn xe thật đấy."

"Để em tắt." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy nghi ngờ. Cậu tìm thấy điều khiển trên bàn học cạnh đó. Tiêu Chiến đã mở cửa phòng ký túc đứng bên ngoài đợi. Vương Nhất Bác mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, khóa cửa lại theo anh ra bến xe.

Cả hai về đến nhà đã là tối muộn. Vừa vào cửa, Lâm Huệ lại bắt đầu cằn nhằn Vương Nhất Bác, lớn già đầu còn quấn anh trai, anh không về thì con cũng không về phải không, còn đòi kiệu tám người khiên tới tận trường đón à. Lời bà nói làm mặt Vương Nhất Bác khi đỏ khi trắng, lắp ba lắp bắp không biết bác lại thế nào.

Giờ cơm tối, Lâm Huệ hỏi Tiêu Chiến, "Con bé mà con kể, bạn gái con ấy, khi nào thì tới nhà ta chơi? Mẹ nên mua đồ ăn sớm tí thì hơn."

"Dạ cô ấy ạ, cô ấy không tới nữa đâu."

Vương Nhất Bác đang gắp đồ ăn hơi khựng đũa lại.

"Sao lại không tới?"

"Lần sau đi ạ, lần sau."

Lâm Huệ lại nói vài câu đại loại như đừng kén chọn quá, sắp tốt nghiệp đại học rồi, nên nghiêm túc yêu đương đi. Nói chung điều duy nhất có thể khẳng định, ấy là Lâm Huệ thật sự đã nói rất nhiều. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến có nghe, hoặc có lẽ hoàn toàn không, vì Vương Nhất Bác cứ chen ngang mãi, cà rỡn không nghiêm túc được.

Đầu tháng Tám, sinh nhật Vương Nhất Bác, trời vừa sáng Tiêu Chiến đã vào thành phố mua bánh kem cho cậu. Không biết liệu có phải trẻ con thời nay đứa nào đứa nấy cũng ăn bánh kem cầu nguyện vào ngày sinh nhật không, nhưng Tiêu Chiến muốn dành cho Vương Nhất Bác tất cả những gì lũ trẻ ấy có.

Lâm Huệ luộc vài quả trứng, tiện tay lấy một quả đập lên đầu Vương Nhất Bác, "Ăn trứng là được rồi, còn bắt anh hai mới sáng ra đã vào thành phố mua bánh kem cho, đúng là đày đọa mà."

"Mẹ à mẹ vô lý quá đi. Con có đòi anh đi mua đâu! Hôm nay là sinh nhật con đó, vậy mà mẹ còn đánh con. Công lý ở đâu!" Vương Nhất Bác làu bàu nhảy dựng lên trốn ra sau lưng Tiêu Chiến, "Anh nói xem đúng không!"

"Đúng đúng đúng, sinh nhật em em nói gì cũng đúng."

Vào lúc thắp nến cầu nguyện, nhà tự dưng lại mất điện. Ba Vương Nhất Bác sạo sục trong nhà tìm nến. Cửa sân đang mở, vì ở gần biển, gió đêm thổi mát vô cùng.

Chiếc nến nhỏ nhắn cắm trên bánh kem lay lắt qua lại. Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, gương mặt anh được ánh nến le lói rọi vào, dịu dàng không tả xiết. Vương Nhất Bác dừng một nhịp thở, chưa kịp cầu nguyện đã lơ mơ thổi tắt nến. Trong không khí thoang thoảng chút mùi khói nhàn nhạt.

Bềnh bồng giữa không trung, rất giống với mạch suy nghĩ cũng đang trôi nổi của cậu lúc ấy.

"Em ước gì thế?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Chưa có ước..."

"Hả?"

"Nãy em lỡ thổi nến mà chưa kịp ước."

Tiêu Chiến đập tay phá lên cười, "Cái gì vậy Vương Nhất Bác. Sao em hài hước thế. Có phải chưa đón sinh nhật bao giờ đâu, sao lại quên cả ước vầy nè! Ngốc quá!"

Lâm Huệ đặt ngọn nến đã thắp lên bàn, lần này ánh nến rọi căn phòng sáng hơn. Có lẽ Vương Nhất Bác hơi túng thế, cậu đâu thể nói ra nguyên nhân thật sự của việc quên cầu nguyện chứ.

"Bỏ đi, có gì to tác đâu. Chưa ước thì chưa ước. Dù sao sau này em có bất cứ điều ước gì, anh cũng sẽ thực hiện bằng được cho em." Tiêu Chiến vỗ ngực bảo đảm.

"Con đừng chiều nó mãi." Lâm Huệ vỗ vai Tiêu Chiến.

"Thật á?" Vương Nhất Bác hết sức nghiêm túc rướn người lên trước, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

"Thật. Không nuốt lời."

Tối đến đi ngủ, Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng xác nhận lại lần nữa. Cậu nằm trên giường mình, hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, những gì anh nói hôm nay không gạt em đúng chứ?"

Giờ Tiêu Chiến đã quen với việc Vương Nhất Bác gọi mình bằng cả tên lẫn họ. Anh trở mình nhìn sang giường cậu.

"Nói cứ như anh hay gạt em lắm ấy."

"Anh này, anh còn nhớ hồi bé mỗi khi nhà cúp điện bọn mình ngủ thế nào không?" Vương Nhất Bác chuyển chủ đề.

Hồi bé khi còn ngủ chung giường với Tiêu Chiến, hồi ấy hễ cúp điện, tối đến là y như rằng cậu lại nóng không ngủ được, đụng đâu cũng cáu. Những lúc như thế Tiêu Chiến sẽ ra sân hứng một chậu nước để dưới giường, sau đó thấm khăn lau mát người cho cậu, vừa lau vừa cầm quạt quạt cho, dỗ cậu ngủ nhẫn nại lắm.

Có một câu Lâm Huệ nói không sai, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ưa quấn Tiêu Chiến.

"Lúc nhỏ ấy hả, còn không phải anh dỗ em ngủ à." giọng Tiêu Chiến nghe như tiếng suối chảy róc rách sau núi. Vương Nhất Bác nghe, thấy hết sức êm tai, dễ chịu nữa.

"Thế bây giờ anh dỗ em ngủ nữa đi!" Vương Nhất Bác nói xong bèn trở dậy xuống khỏi giường mình. Cậu mặc có mỗi cái quần thể thao cộc rộng, cứ thế nằm xuống giường Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị cậu hù một phen hú vía nhích sang bên cạnh. Nơi Vương Nhất Bác nằm vẫn còn sót lại hơi ấm của anh.

Tiêu Chiến đang quạt thì dừng tay, anh đẩy vai Vương Nhất Bác, "Này! Em lớn già đầu rồi còn đòi anh dỗ ngủ à!"

"Chính miệng anh nói sẽ thực hiện điều ước của em mà."

"Anh" Tiêu Chiến nghẹn lời.

"Ái phi mau quạt cho trẫm!" Vương Nhất Bác cố ý giở trò quay sang nằm đối diện Tiêu Chiến. Cậu nói xong lại tự đỏ mặt trước, cũng may là cúp điện, chẳng ai nhìn rõ ai.

"Em thần kinh à Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhỏ giọng mắng cậu, nhưng không đẩy Vương Nhất Bác ra nữa. Anh quạt chiếc quạt trên tay, dù lưng đã nóng đổ mồ hôi, gió vẫn quạt về phía Vương Nhất Bác.

Không biết điện có lại từ khi nào trong khoảng nửa đêm về sáng. Giữa đêm, Vương Nhất Bác tỉnh ngủ một lần vì nóng. Đèn trong phòng đang sáng. Cậu thấy Tiêu Chiến đã ngủ mê, một tay anh cầm quạt phủ trên bụng cậu.

Vương Nhất Bác rón rén ngồi dậy bật điều hòa, tắt đèn đi. Lúc đứng cạnh cửa, cậu chần chừ giây lát, rồi khóa lại như có tật giật mình, sau đó về giường tiếp tục nằm cạnh Tiêu Chiến.

Càng to gan lớn mật, càng khiến cậu tin rằng mình chẳng hề có bất cứ suy nghĩ "quá phận" nào.

Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh giấc, thấy nửa cái thân Vương Nhất Bác nằm hết lên người mình, phải phí sức lắm mới đẩy ra được. Cũng chả biết làm sao tên này ngủ mà vẫn mạnh thế, ôm khư khư không cho anh cơ hội dứt ra.

Cuộc cãi vã trước kỳ nghỉ như đoạn quảng cáo chen ngang, cả hai đều ăn ý bỏ qua nó. Không ai hỏi về việc rốt cuộc tại sao khi ấy Vương Nhất Bác lại nổi giận nữa. Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không muốn biết.

Hệt vậy, cũng chẳng ai hỏi đến chuyện xảy ra tối hôm cúp điện.

Ví dụ như: rõ là có điện lại rồi, tại sao Vương Nhất Bác vẫn trèo lên giường Tiêu Chiến ngủ?

Một tuần trước ngày khai giảng, Lê Tiệp gọi cho Tiêu Chiến, hỏi anh có muốn cùng nhau về trường không. Nếu đi cùng, cô sẽ mua luôn vé cho cả hai.

Mối quan hệ này cũng thật là lạ, suốt kỳ nghỉ đó cả hai chẳng ai liên lạc với ai. Mãi cho đến cận kề ngày khai giảng, khi Lê Tiệp gọi cho anh, bất chợt Tiêu Chiến mới cảm thấy hình như mình làm sai gì đó.

"Lê Tiệp này, tự nhiên anh thấy có vẻ anh và em không hợp nhau lắm." Tiêu Chiến đứng trong sân. Vương Nhất Bác mặc quần đùi với áo ba lỗ chạy ra ngoài, bảo là ra biển bơi. Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục cuộc trò chuyện với đầu dây bên kia, anh hỏi: "Em có đang nghe không?"

"Đang nghe đây, cũng buồn cười thật ha..." Lê Tiệp nói xong còn tự bật cười. Nếu Tiêu Chiến không gợi chuyện, cô cũng sẽ gợi thôi. Cuộc tình này cứ như ăn ghép bàn vậy ấy, xong xuôi thì đường ai nấy đi, "Thế... anh muốn chia tay đúng không? Thôi bỏ đi, cũng đâu hẳn bọn mình quen nhau. Mặc dù từ bỏ của báu chất lượng như anh tiếc ơi là tiếc, nhưng em với anh đúng là không hợp nhau. Nhưng dù gì anh cũng phải nhắn tin hay gọi cho em một cuộc chứ. Về nhà là bốc hơi luôn."

"Xin lỗi nhé......"

"Ý em cũng không phải bắt anh xin lỗi. Cứ quyết định vậy đi. Thế anh còn cần em mua vé không?"

"Thật sự thật sự rất xin lỗi. Về trường hứa chắc chắn sẽ đền tội đầy đủ cho em."

"Trời ơi, Tiêu Chiến, đau lòng thật sự luôn. Cái điệu này của anh nghe như chưa hề rung động với em dù chỉ một chút ấy." Lê Tiệp nói đùa, "Thôi, em mua vé cho em trước. Hẹn gặp lại ở trường."

"Ừ. Em đi một mình chú ý an toàn nhé."

.

Cố Hải Triều tìm thấy Vương Nhất Bác bên bờ biển. Suốt kỳ nghỉ đó mẹ bắt cô về nhà ngoại, hôm nay vừa về đã chạy sang nhà Vương Nhất Bác tìm cậu. Tiêu Chiến bảo cậu ra biển rồi.

"Anh Tiêu Chiến này, bạn gái anh đâu?" Cố Hải Triều nhiều chuyện bất chấp.

"Nói cái gì đấy nhóc con. Nhất Bác vừa ra biển chơi rồi. Em ra đó mà tìm."

Mấy tên con trai độ mười mấy tuổi đang nô đùa bên bờ biển. Lúc Cố Hải Triều qua đó, Vương Nhất Bác đang cởi chiếc áo ba lỗ chuẩn bị chạy xuống biển.

"Vương Nhất Bác!" Cố Hải Triều chạy bước nhỏ tới.

Vương Nhất Bác phanh lại, quay sang nhìn, "Suốt kỳ nghỉ chẳng thấy bóng cậu. Đi đâu thế?"

"Ghê nha Vương Nhất Bác, còn nhớ tớ hả, tưởng ngài đây hay quên."

"Xin lỗi chuyện lần trước nhé, lẽ ra không nên cáu với cậu."

"Thôi tôi xin. À hỏi cậu chuyện này" Cố Hải Triều nhìn trái ngó phải, tiến lại gần. Dù biết suy đoán của mình thực điên khùng quá, nhưng cô không nén nổi tò mò. Cô chỉ muốn dò la chút đỉnh, muốn làm rõ những gì mình suy đoán rốt cuộc là đúng hay sai, "Vương Nhất Bác cậu lại gần đây. Tớ hỏi cậu chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Cậu gặp bạn gái của anh Tiêu Chiến chưa?"

Quả như dự đoán, sắc mặc Vương Nhất Bác ngay tức khắc tối sầm lại.

"Nghe nói chị ấy đẹp lắm hả?"

Vương Nhất Bác đanh mặt trông đáng sợ lắm, đi thẳng ra biển không nói câu gì. Ngay lúc ấy, Cố Hải Triều sấn tới tóm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, vẻ mặt đầy nghiêm túc "bóc trần" cậu.

"Vương Nhất Bác, cậu thích anh cậu, phải không?"

"Cố Hải Triều!"

"Ra là thật......" Cố Hải Triều biết mình quá điên cuồng. Cũng từng nghĩ có lẽ mình đoán đúng, nhưng khi nhìn thấy vẻ thất kinh vì bị nói trúng tim đen của Vương Nhất Bác, nỗi buồn tủi miên man vẫn ập đến đột ngột. Mắt cô đỏ au, nước mắt rơi lã chã, bỏ tay Vương Nhất Bác ra.

"Tớ biết ngay mà..."

"Cố Hải Triều! Đừng có ăn nói bậy bạ!"

"Vương Nhất Bác, cậu thực chẳng biết nói dối gì cả." Cố Hải Triều hít thở thật sâu, qua loa gạt nước mắt.

Mối tình đầu của Cố Hải Triều mười sáu tuổi, kết thúc vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè tháng Tám. Vì cô biết, mình mãi mãi không thắng nổi người mà chàng trai trước mặt cẩn thận giấu trong tim.

Vương Nhất Bác khép chặt mắt, hít thở sâu ba lần, từ từ ngửa ra sau, cho đến khi cả người và khuôn mặt chìm hoàn toàn vào làn nước.

Người thợ lặn phải loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và lượng khí CO2 dư thừa làm họ khó thở khi lặn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thời gian, hoặc độ sâu chạm tới.

Năm mươi tám giây.

Năm mươi chín giây.

Vương Nhất Bác đột ngột vùng khỏi mặt nước, hớp từng ngụm không khí to. Đây là lần đầu tiên cậu chẳng lặn nổi một phút. Tiếng sóng xô bên tai không làm ảnh hưởng đến việc cậu hít thở.

Cậu biết rõ, mình chưa loại bỏ được những suy nghĩ ấy.

"Vương Nhất Bác, cậu thích anh cậu, phải không?"

//tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top