Chương 1
"Trong vòng năm ngày, anh nhất định sẽ chết"
Nhìn thấy Chương Hạo nghiêm túc chửi rủa mình, Thẩm Tuyền Duệ chỉ cảm thấy buồn cười.
"Chương Hạo !".
Nếu đối phương đã bắt đầu công khai mắng hắn thì hắn cũng không cần duy trì khách khí mặt ngoài làm gì.
"Hôm nay nếu ký vào tờ ly hôn này, anh còn có thể được bồi thường 30 vạn. Nếu không, còn tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ bất lợi cho anh mà thôi"
Thẩm Tuyền Duệ nói xong liền đẩy tài liệu trên bàn đến trước mặt đối phương:
"Anh là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào".
Chương Hạo rũ mắt nhìn nội dung tài liệu trước mặt, trông bình tĩnh đến kì lạ
Thẩm Tuyền Duệ mặc kệ hắn là thật sự bình tĩnh hay giả vở, chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn.
Khi Chương Hạo lật thỏa thuận đến trang cuối cùng, anh giơ đôi tay thon dài cầm lấy cây bút bên cạnh.
Bên A đã ký tên Thành Hàn Bân, Chương Hạo nắm lấy cán bút, thiết họa ngân câu ở cột bên B viết xuống hai chữ lớn Chương Hạo.
( Thiết họa ngân câu: Ý nói chữ viết sắc sảo, đẹp đẽ, từng nét vạch như khắc bằng sắt, từng nét móc như được chạm bằng bạc. )
Sau khi ký xong, Chương Hạo nhúng ngón tay cái của mình lên mực đỏ và ấn dấu xuống đơn ly hôn.
Gấp bốn lần, sắc nét và đơn giản.
Thấy anh không dây dưa chút nào Thẩm Tuyền Duệ nhướn mày ngạc nhiên.
Khi hắn đang muốn vươn tay đoạt lại hiệp nghị, Chương Hạo đột nhiên đứng lên, nói: "Chờ một chút!"
Quả nhiên
Thẩm Tuyền Duệ thầm cười lạnh trong long, hắn thừa biết tên diễn tinh này còn có hậu chiêu.
Chương Hạo quay người đi vào phòng ngủ, rất nhanh sau đó cầm một phong thư đi ra: "Mong anh đem vật này giao cho Thành tiên sinh."
Thẩm Tuyền Duệ tiếp nhận xong, nhìn đến phong thư bên trên có hai chữ to, thật lâu sau mới từ trong cổ họng phun ra hai chữ: "Hưu..
Thư?"
Chương Hạo hơi gật đầu: "Ta cùng với Thành tiên sinh duyên phận đã hết, mong hắn ngày sau trân trọng bản thân, tìm lại lương duyên."
Nói xong hắn lại nói: "Còn 30 vạn kia, ta sẽ không lấy, hắn cũng không cần đưa."
Chương Hạo không hiểu vì sao đàn ông có thể cưới đàn ông trong triều đại này, nhưng nếu bên kia đề nghị ly hôn, anh ta tự nhiên cũng vui mừng khi thấy nó thành công.
Mà Thẩm Tuyền Duệ càng không biết, người trước mắt này tuy rằng diện mạo không có thay đổi, nhưng bên trong hồn phách đã biến thành Chương Hạo - Quốc sư Đại Huyền triều.
Lúc này Thẩm Tuyền Duệ nhìn Chương Hạo, cuối cùng minh bạch đối phương hôm nay vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy liền ký giấy thỏa thuận ly hôn.
Nguyên lai là đổi kịch bản.
Đầu tiên là một phong thư cho thấy chính mình nguyện ý buông tay, tiếp theo lại ra vẻ hào phóng tiêu sái nói mình không cần bồi thường.
Nói đến cùng, vẫn là cố gắng thể hiện bản thân để buộc chặt nhà họ Thành.
Nhưng bất kể Chương Hạo sử dụng thủ đoạn nào, trong mắt Thẩm Tuyền Duệ hắn ta vẫn là một tên hề.
Hắn châm chọc mở miệng nói: "Đây là do cậu nói, về sau đừng có hối hận"
Chương Hạo thần sắc đạm nhiên nói: "Nói là làm, nhất định sẽ không nuốt lời"
Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được phát ra một tiềng cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Cứ việc hắn có cái thái độ như vậy, nhưng trước khi đi Chương Hạo vẫn mở miệng nhắc nhở:
"Thẩm tiên sinh, hai ngày nay nếu là không có việc gì thì về nhà sớm, đứng nán lại bên ngoài quá muộn"
Tử khí giữa long mày đối phương đang không ngừng cắn nuột sinh khí trong cơ thể, đây là dấu hiệu người sắp chết.
Khi Thẩm Tuyền Duệ nghe được lời này liền xoay người rời đi, hiển nhiên không đem lời hắn nói để trong lòng.
Chương Hạo đối hành vi này của hắn cũng không thèm để ý, rốt cuộc những gì lên nói hắn đều đã nói, đối phương có nghe hay không nằm ngoài phạm vi quan tâm của anh ta.
Khi Thẩm Tuyền Duệ ra khỏi thang máy, hắn ta đã vò nát hưu thư trong tay ròi ném thẳng vào thùng rác.
Sau khi lái xe ra khỏi tiểu khu, Thẩm Tuyền Duệ liền trực tiếp mang theo đơn ly hôn trở về tổng bộ công ty, sau đó đi thang máy đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Sau khi gõ cửa bước vào, hắn quay người đóng cửa lại rồi bước đến bên bàn:
"Ca, Chương Hạo đã ký nó"
Mặc dù Thẩm Tuyền Duệ bề ngoài là trợ lý đặc biệt của Thành Hàn Bân nhưng thực tế là anh em họ, nhưng hầu như trong công ty không ai biết chuyện này.
Thành Hàn Bân mặt không cảm xúc cầm lấy đơn ly hôn trong tay, lật đến trang cuối cùng sau khi nhìn đến chữ ký phía dưới liền cười nhạt.
Thẩm Tuyền Duệ khẽ cau mày: "Anh, có vấn đề gì sao ?"
Thành Hàn Bân ném đơn ly hôn lên bàn: "Đây không phải chữ ký của cậu ta"
Thẩm Tuyền Duệ giật mình trong giây lát rồi lập tức nói: "Không thể nào, em đã tận mắt nhìn cậu ta ký."
Thành Hàn Bân đan đôi bàn tay khớp xương rõ rang mười ngón giao nhau, biểu tình lãnh đạm nói: "Đó là do cậu ta cố tình luyện một kiểu chữ mới."
Sau khi nghe điều này, Thẩm Tuyền Duệ đã có một hiểu biết mới với trình độ lì lợm la liếm của Chương Hạo.
Phần nghị lực này nếu là đem đi mài giũa kĩ thuật diễn, không chừng trong giới giải trí đã sớm bạo hồng.
Thẩm Tuyền Duệ tuy rằng kinh ngạc nhưng Thành Hàn Bân lại một chút cũng không ngoài ý muốn.
Rốt cuộc Chương Hạo đa mưu quỷ kế, hắn đã lĩnh giáo triệt để trong ba năm kết hôn.
Cho nên cuộc hôn nhân này, hắn nhất định phải phá hủy.
* * *
Biết hôm nay là ngày hai người ký vào thỏa thuận ly hôn, Kim Thái Lai mặc dù rất không muốn nhưng cũng đành cắn răng đi tìm Chương Hạo.
Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là người đại diện của đối phương, vạn nhất Chương Hạo luẩn quẩn trong lòng nghĩ theo hưỡng xấu, rốt cuộc phiền tái đều là của hắn
"Chương Hạo ?".
Sau khi đưa mật mã vào cửa Kim Thái Lai kêu trước một tiếng sau đó buông đồ vật trong tay, tìm theo hướng thanh âm đi tới nhà ăn.
"Đinh!"
Khi lò vi sóng hết thời gian chờ, Chương Hạo có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn sau khi nhấn nút.
Hắn khẽ nhếch môi, hài lòng nói ra hai chữ: "Rất tốt."
Có rất nhiều thứ trong vương triều này hắn chưa từng thấy qua, hiện tại hắn đang mò mẫm tìm hiểu ký ức của nguyên thân
Nhín thấy dáng vẻ của hắn Kim Thái Lai nhịn không được sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt tràn đầy phức tạp nói không nên lời.
Chương Hạo không phải là bị kích thích quá độ, trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề đi?
"Chương, Chương Hạo ?"
Chương Hạo mang theo bao tay, cầm đĩa đổ ăn lên quay đầu lại, rất nghiêm túc nói: "Xin chào, quản lí Kim"
Hết rồi, ca này khó.
Kim Thái Lai mất tự nhiên mà nuốt nuốt nước miếng, sau đó cười gượng nói: "Cái kia..nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời khách".
Chương Hạo nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Cũng được"
Hắn đã tới đây ba ngày rồi mã vẫn chưa ra ngoài xem xét.
Chương Hạo buông đĩa trong tay, nhìn đối phương nói: "Bất quá không cần tiêu pha, mỗi người tự trả tiền"
Mười phút sau Kim Thái Lai đứng trước một ngôi nhà nhỏ đầy ruồi, toàn thân anh ta sắp nổ tung.
Nếu đã làm quản lý của Chương Hạo trong ba năm, anh ta là người hiểu rõ nhất bản chất xấu xa của cậu chủ trẻ.
Thích hư vinh, trong ngoài không đồng nhất, ham cái lợi trước mắt, tự cho mình là đúng, ngoại trừ có khuôn mặt đó còn lại không có gì cứu chuộc được.
Nhưng Kim Thái Lai nhìn bảng hiệu đén neon trước mặt, đầu tiên là tụ hung gà ba chữ, nhưng khi nhìn chữ thứ tư là bát "八" cậu ta không khỏi trợn tròn mắt.
( Ở đây tác giả để biển quảng cáo có từ "聚香鸡" (Juxiangji) mình không hiểu lắm bạn nào biết comment giúp mình )
Ban đầu tên cửa hàng là Juxiang Chicken Pot ( Dịch tạm: Tụ huơng gà trống nấu ) nhưng đèn chữ Chicken Pot bên dưới đã bị hỏng không thể bật.
"Còn nhà này thì sao?" Chương Hạo sau khi đọc bảng giá quay sang hỏi.
Kim Thái Lai đờ đẫn trả lời: "Khá tốt, nhưng nguyên liệu trong cửa hàng này hơi" đắt "
Chương Hạo hoàn toàn không hiểu trò đùa lạnh lùng của anh ta, sau khi nghe anh ta nói xong liền bước vào cửa hàng.
Sau khi cả hai ngồi xuống liền gọi một nồi gà cỡ vừa.
Chương Hạo vừa định bỏ mũ ra nhưng đã bị Kim Thái Lai ngăn cản.
" Mái tóc vàng của cậu quá bắt mắt, cậu nên che nó lại "
Chương Hạo mặc dù chỉ là một nghệ sĩ tuyến năm, nhưng dù sao cũng đã đóng một số bộ phim truyền hình, nếu bị nhận ra thì sẽ rất rắc rối.
Kim Thái Lai vốn cho rằng Chương Hạo sẽ nổi giận, nhưng không ngờ bên kia chỉ do dự một lúc, sau đó bỏ tay xuống.
Xem ra có chút kích thích cũng không tệ, ít nhất tính tình không tốt đã bị kiềm chế rất nhiều.
Hai người ăn cơm xong liền thanh toán hóa đơn, theo như Chương Hạo nói trước đó mỗi người thanh toán một nửa.
Sau khi về đến nhà, Kim Thái Lai vừa ngồi xuống ghế sofa thì lại bị lời nói của Chương Hạo dọa sợ.
" Có thể chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ của công ty không. "
Kim Thái Lai máy móc ngẩng đầu lên, không thể tin nói:" Cậu, cậu muốn lui vòng? ".
Chương Hạo cân nhắc một chút từ" rút lui "sau đó bình tĩnh" ừ "một tiếng.
Kim Thái Lai hít sâu một hơi, lấy đối phương trạng thái tinh thần lúc này, hắn vẫn là trước qua loa lấy lệ đi lại nói.
" Việc này tôi không làm chủ được, phải về công ty hỏi một chút.
".
Chương Hạo:" Có thể "
Sau khi Kim Thái Lai rời đi, Chương Hạo rửa chén và đĩa, lau khô tay, lấy ra một cuốn từ điển Tân Hoa và bắt đầu chăm chỉ học tập.
Thời gian nháy mắt trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày.
Hôm nay Chương Hạo đang ngồi trước cửa sổ lồi để thiền định, ngay khi hắn đang nhắm mắt thiền định, thì nghe thấy rất nhiều tiếng gõ cửa nặng nề.
Hắn từ từ mở mắt, rồi đứng dậy đi về phía cửa.
Sau khi mở cửa, có hai người đàn ông đứng bên ngoài, trong đó có một người trông rất quen.
" Chương Hạo ".
Khuôn mặt quen thuộc kia tràn đầy hàn ý, liền tiếng nói đều thập phần lạnh băng:" Cậu đối Thẩm Tuyền Duệ làm cái gì? "
Hóa ra là chồng cũ của nguyên chủ, Thành Hàn Bân.
Chương Hạo sắc mặt bình tỉnh, không có chút nào khẩn trương do bị chất vấn:" Tôi cái gì cũng không làm."
Nhìn hắn một bộ biểu tình núi thái sơn không đổ, sự ghê tởm trong lòng Thẩm Tuyền Duệ đã lên đến đỉnh điểm.
" Vậy cậu có biết vì sao tôi ly hôn với cậu không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top