Chương 8: Cười rồi nhé!
Trữ Tú Cung
Cao quý phi đang thưởng thức vị trà hoa cúc từ quê nhà nàng gửi lên thì có tiếng của một nha hoàn
"Bẩm nương nương, Hương phi nương nương cầu kiến"
Cao Ninh Hinh hơi nhíu mài, lòng thầm nghĩ, người này vốn đang bị cấm túc ở Lệ Cảnh Hiên sao hôm nay lại đến đây.
Nghi vấn một hồi liền mời Hương phi vào
Qua một đoạn đối thoại, Cao Ninh Hinh liền giáng xuống một bạc tay vào mặt Hương phi quát
"Hổn láo, ngươi dám âm mưu hại Hoàng quý phi? Ai cho ngươi cái gan đó!"
Hương phi liền ấm ức một tay ôm má đáp lại
"Nương nương, chẳng phải từ trước tới giờ người luôn câm ghét Ngụy Anh Lạc đó sao?"
Cao Ninh Hinh không nói gì chỉ gọi nô tài của mình lôi xuống phạt tát Hương phi trước cửa cung.
Hương phi dùng ánh mắt câm phẫn nhìn Cao Ninh Hinh.
Cao Ninh Hinh cười khinh bỉ trong lòng tự hỏi, tại sao bản thân lại tức giận khi Ngụy Anh Lạc đó bị hại chứ?
...
Diên Hy Cung
Trương ma ma đang quét dọn trong sân thì có tiếng trách móc
"Trương ma ma, ta không phải bảo người không cần làm gì sao, sao người lại quét dọn ở đây, đám nô tài đâu, không lẽ lại lười biếng đỗ hết việc cho người?"
Anh Lạc từ Trường Xuân Cung về, đi đến cửa cung thì liền thấy Trương ma ma quét dọn, không nhịn được trách.
Trương ma ma cười nhạt đáp lại
"Lão nô chỉ là thân phận tôi tớ sao dám ăn không ngồi rồi"
Anh Lạc khẽ thở dài, chỉ im lặng lấy chiếc chổi trong tay của Trương ma ma cất đi, dìu Trương ma ma vào chính điện.
"Lão nô không dám ngồi ngang hàng với người đâu Lệnh Phi nương nương."
Anh Lạc đáp lại
"Trương ma ma, không sao đâu, người đã lớn tuổi, đứng lâu sẽ không tốt cho sức khỏe."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, đây là lệnh"
Anh Lạc dùng giọng nói uy nghiêm nhấn mạnh ba chữ cuối, ngưng một lát rồi dặn dò
"Trương ma ma, hằng ngày người không cần làm gì hết, chỉ cần chăm sóc Tuyết Cầu hộ ta là được"
Trương ma ma gật đầu
Hai người bầu bạn vài canh rồi cô đưa Trương ma ma về thiền điện.
Ann Lạc cô phải biết trân trọng những gì bản thân đang có, cô không có tình thương của một người mẹ từ nhỏ, là tỷ tỷ đã nuôi lớn cô cho cô cảm giác được yêu thương nhưng tỷ tỷ cô cũng ra đi.
Từ khi đó cô thề sẽ báo thù cho tỷ tỷ, chấp nhận vào Tử Cấm Thành làm nô tài, mai mắn được Trương ma ma bảo vệ nên cô mới sống được đến ngày hôm nay.
...
Thừa Càn Cung
Hương phi vẫn cố chấp đến cầu kiến Thục Thận, mong hai người có thể liên thủ đối phó với Hoàng quý phi.
Hương phi còn ghi hận mối thù lúc trước, khi đó cô sắp thành công kế hoạch trả thù của mình thì Anh Lạc vạch trần mọi chuyện khiến Hương phi bị nhốt vào Lệ Cảnh Hiên.
Không dừng lại ở đó, Hương phi còn mua chuột các thái giám trong cung,...
Hương phi thuật lại mọi chuyện cho Thục Thận nghe, rồi thì thầm vào tai điều gì đó.
Thục Thận nhếch mém cười ma mị trả lời
"Được, để ta chóng mắt lên xem."
.
.
(Vì yêu... mà em thấy hiểu, hehe đùa thôi)
.
.
...
Buổi sáng hôm sau
Trường Xuân Cung
Anh Lạc đến vừa bước vào nội điện lại bắt gặp thái độ lạnh lùng đó, và gương mặt thờ ở của Phú Sát Dung Âm
"Ta đã bảo ngươi không được đến, mau về cung của ngươi đi."
Trái lại thái độ đó Anh Lạc cười ngốc rồi nói:
"Anh Lạc cho chân, Anh Lạc muốn đi đâu thì đi chứ"
Phú Sát Dung Âm đến thời khắc này muốn mắng Anh Lạc nhưng miệng lại câm nín không nói nổi nên lời.
"Ngươi..."
Anh Lạc kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh Phú Sát Dung Âm chọc ghẹo nói
"Nương nương, Anh Lạc nghe nói tức giận sẽ mau già đó"
Phú Sát Dung Âm thở dài đáp lại
"Ta thế nào không cần ngươi quan tâm."
Anh Lạc nhanh trí liền trả lời
"Vậy Anh Lạc quan tâm ai cũng không cần nương nương quan tâm."
Đến lúc này Phú Sát Dung Âm tức giận, liền muốn đuổi người ta đi.
"Ngươi ra ngoài cho bổn cung!"
Anh Lạc cười khì khì, không muốn chọc giận người nọ nữa, nhưng cũng sợ bản thân sẽ khó lọt qua cánh cửa này liền nhanh chân chạy ra ngoài.
Nhưng Anh Lạc không biết, lúc cô vừa đi ra thì trong phòng khẽ có một tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top