Chương 7: Trong lòng sáng như nhật nguyệt

Anh Lạc lấy tay mình ra khỏi tay người nọ nói

"Nương nương, người uống say thật rồi."

Không nghe tiếng trả lời, Anh Lạc thở dài, khẽ lắc đầu.

Người này tửu lượng không cao nhưng vẫn cố chấp kính ly với Cao quý phi kia, thật không biết tiếc chế!

Anh Lạc chỉnh lại chăn cho người nọ, thổi nến rồi cất bước rời khỏi cung.
...

Một buổi sáng trong lành đã đến, khắp Tử Cấm Thành được ánh nắng ban mai chiếu rọi, tại phường thêu đang diễn ra một cuộc tranh tài giữa các tú nữ mới nhập cung, chọn ra người xuất sắc để mai y phục cho hoàng thượng và các phi tần.

Bất chợt Trương ma ma nhớ đến một người, người đó từng thêu xuất chúng trong phường thêu này, Ngụy Anh Lạc hiện là Lệnh Hoàng quý phi người người cung kính.

Lúc cô rời đi, Trương ma ma cảm thấy có chút nhớ thương, giống như cô là con gái của mình vậy, nhưng liền gạt bỏ ý nghĩ đó.

Bỗng từ sau lưng Trương ma ma có một giọng nói quen thuộc mà bà không bao giờ quên được, là Ngụy Anh Lạc

"Đúng là nhanh thật, mới đây đã hơn 1 năm rồi"

Trương ma ma nhanh chóng quay người lại định hành lễ nhưng cô ngăn lại.

Cô nói với Trương ma ma

"Trương ma ma, ta muốn nói chuyện này với bà."

Trương ma ma đáp

"Lão nô xin rửa tai nghe."

Cô cười nhạt nói

"Trương ma ma không cần làm ở đây nữa, đến Diên Hy cung của Anh Lạc đi"

Trương ma ma ngạc nhiên đáp lại

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, ta vốn từ bé đã không có mẫu thân, khi nhập cung được bà giúp đỡ rất nhiều, từ lâu đã xem bà như một người mẹ."

Những lời này làm Trương ma ma cảm động, bà nghĩ sẽ không bao giờ được nghe câu này cũng không dám mơ tới.
...
Trường Xuân Cung

Phú Sát Dung Âm đang đọc sách được một hồi lại lâm vào trầm tư nhớ lại chuyện trước đó, lúc nàng mới tỉnh dậy, cơ thể suy nhược cộng thêm biết người nọ trở thành nữ nhân của hoàng thượng, lòng nàng đau như cắt, nhưng cũng không thể nói gì.

Nhớ lúc cô cùng phi tần khác cùng vui vẻ, bản thân cảm thấy khó chịu nhưng cũng không biết tại sao.

Mọi điều nghi vấn trong lòng nàng bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

Đến lúc Tiểu Toàn Tử từ ngoài cửa gọi

"Nương nương, đã giờ Dậu rồi, người đói không, nô tài dọn thiện lên nhé"

Nàng từ trong phòng vọng tiếng ra

"Ta không đói, ngươi lui đi"

Nghe nàng nói vậy Tiểu Toàn Tử không muốn làm phiền vị chủ tử cao cao tại thượng này nữa, liền cáo lui.

Vừa định bước về hậu viện thì có tiếng gọi của Lệnh chủ tử.

Mắt hắn sáng rực, đến bên cạnh Anh Lạc, hắn hơi khôm người thuật lại mọi chuyện từ lúc cô đi vắng đến giờ.

Nghe xong cô nhíu mài, bảo Tiểu Toàn Tử dọn thiện.

Anh Lạc bước vào phòng người nọ.

Phú Sát Dung Âm vờ như không để ý.

Anh Lạc tiến lại khẽ lay cánh lại người nọ làm nũng

"Nương nương... người đừng như vậy mà, Anh Lạc đau lòng á..."

Phú Sát Dung Âm khẽ thở dài buông sách xuống nói

"Bộ ngươi ngày nào cũng rảnh rỗi vậy à"

Với thái độ nhàn nhạt này Anh Lạc phồng má đáp lại

"Không có a... Anh Lạc là lo lắng cho nương nương thôi, Anh Lạc nghe Tiểu Toàn Tử nói sáng giờ người chưa ăn gì nên quan tâm thôi."

Cánh cửa bỗng mở ra Tiểu Toàn Tử bưng thiện bước vào.

Phú Sát Dung Âm trừng mắt nhìn Anh Lạc, người này đúng là...

"Ta nói không đói, ngươi dọn xuống đi"

Anh Lạc lên tiếng khuyên

"Nương nương, ngươi không đói cũng nên ăn chút gì đi, ăn không đủ bữa là không tốt cho sức khỏe đâu"

Phú Sát Dung Âm nhìn người đang đứng bên cạnh khẽ lắc đầu.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, vì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top