Chương 5: Có lẽ đã động tình
Trữ Tú Cung
Cao Ninh Hinh tức giận hất ly trà xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ làm nha hoàn đứng cạnh bỗng giật mình.
Cao Ninh Hinh chưa bao giờ bị cứng họng như vậy bao giờ trước mặt ai, thế mà hôm nay Ngụy Anh Lạc đó dám làm khó ta trước mặt mọi người.
Chuyện này không trả quyết không làm quý phi gì nữa!
Nghĩ là làm, Cao Ninh Hinh ra khỏi Trữ Tú Cung hướng về Diên Hy Cung.
...
Diên Hy Cung
Anh Lạc đang chơi với Tuyết Cầu không phát giác có người đứng bên cửa cung nhìn, không ai khác chính là Cao Ninh Hinh.
Cao Ninh Hinh nghĩ lúc ở Lệ Chi Yến, Tuyết Cầu có phải hay không đã phá cả hai cây Lệ Chi, bản thân không muốn liên lụy liền lập tức gọi người giết nó, là Ngụy Anh Lạc, là cô đã ôm Tuyết Cầu dẫn nó đi nói sẽ xử lý nó.
Đây là cách xử lý đó sao?
Nghĩ đến đây trong lòng Cao Ninh Hinh nguôi cơn giận thêm vào đó là thiện cảm dành cho Anh Lạc.
Bỗng có một tiếng gọi khiến Cao Ninh Hinh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
"Quý phi nương nương, sao người đến lại không vào?"
Nha hoàn sau lưng không nhịn được nói
Cao Ninh Hinh khẽ giã vờ ho rồi nói
"Ta cảm thấy không khỏe, đợi lúc khác vậy"
...
Trường Xuân Cung
Phú Sát Dung Âm đang cắt tỉa lại chậu hoa thì có giọng Lý Công Công vọng vào
"Hoàng thượng giá đáo..."
Hoằng Lịch bước vào, nhìn thân hình gầy yếu của Phú Sát Dung Âm khiến hắn không khỏi đau lòng, không nhịn được bước đến muốn chạm vào nàng nhưng liền bị cự tuyệt.
"Hoàng thượng, trăm công ngàn việc sao lại đến nơi này?" Nàng lạnh giọng nói
Cảm thấy lời nói có chút châm chọc hắn hơi nhíu mày, nàng vẫn không chịu tha thứ cho hắn!
Khẽ thở dài nói
"Ta đến xem nàng thế nào."
Nàng cười nhạt đáp lại
"Thần thiếp vẫn rất tốt, không phiền hoàng thượng người quan tâm nữ nhân như ta đâu"
Hắn không nói gì hết chỉ như chóp ôm chặt nàng vào lòng nói
"Dung Âm, nàng đừng như vậy có được không? Chẳng lẽ nàng không bao giờ tha thứ cho ta sao?"
Nàng đẩy hắn ra nói
"Thần thiếp không hiểu người đang nói gì."
Lại một lần nữa hắn muốn ôm nàng, hắn muốn làm ấm lại trái tim của nàng.
Nàng bất lực để yên cho hắn ôm, hắn nhẹ nói
"Dung Âm, xin lỗi, ta xin lỗi..."
Đúng lúc này Anh Lạc cũng đến, cô chứng kiến hết sự việc đang diễn ra trước mắt, cô khẽ cười khinh bản thân mình, bản thân thật sự quá ảo tưởng rồi, ôm hy vọng nhưng biết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Bất giác hai người nọ nhận ra sự hiện diện của Anh Lạc, cô bỏ đi...
Hoằng Lịch đến phút này mới buông Phú Sát Dung Âm ra đuổi theo Anh Lạc.
Nàng cảm thấy tim mình như muốn nức ra, đau nhói, nàng không muốn Anh Lạc hiểu lầm, không biết nguyên do tại sao, nhưng mà nàng không muốn mất Anh Lạc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top