Chương 4: Luyến tiếc

Trường Xuân Cung

"Thục Thận thỉnh an tỷ tỷ"

Phú Sát Dung Âm khẽ cười hỏi

"Chẳng hay muội đến đây có chuyện gì?"

Thục Thận đáp

"Là muội nghe tin tỷ tỷ vừa mới tỉnh lại nên đến thăm, sẵn tiện dâng cho tỷ vài đồ tẩm bổ"

Nói xong gọi Trân Nhi đem lên

"Thần thiếp thỉnh an Tiên hoàng hậu, thỉnh an hoàng hậu nương nương"

Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn cùng nhau hành lễ, lúc hành lễ xong Lục Vãn Vãn thấy có gì đó sai sai nên ngẫng đầu lên nhìn, thật may vị Tiên hoàng hậu kính mến của cô không có biểu tình gì nên thở phào.

Hai vị này ngày trước còn là quý nhân, mới chớp mắt đã thăng phi.

Lục Vãn Vãn tiến lên hơi cúi đầu nói

"Là thần thiếp nghe nói Tiên hoàng hậu tỉnh dậy, nên mạo mụi cùng với Nạp Lan tỷ tỷ đến thăm người"

Phú Sát Dung Âm thu mọi sự việc vào mắt cũng đã hiểu, có lẽ lúc nàng bất tỉnh Nhàn phi đã được phong hậu để quản lý việc hậu cung, khẽ nhìn Lục Vãn Vãn mỉm cười nói

"Phiền hai muội rồi"

Cùng lúc đó Cao quý phi đến

"Aiyo, các ngươi thật khách sáo"

Ngưng một lát rồi nhìn hai vị hậu

"Thỉnh an hoàng hậu nương nương, thỉnh an Tiên hoàng hậu, ta cố tình đến đây để thăm Tiên hoàng hậu người đây, xem người có khỏe không"

Cao quý phi này tính tình vẫn không đổi, lúc nào cũng đối đầu với Phú Sát Dung Âm, bởi vì ghen tị.

Anh Lạc đứng bên ngoài cửa đã nghe hết những lời đó, thấy có chút chướng tai nên bước vào nói

"Chuyện nương nương khỏe hay không, liên quan gì đến Cao quý phi ngươi?"

Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn nhanh chóng hành lễ, Anh Lạc ra hiệu mới đứng lên.

Tử Cấm Thành này đều biết nếu ai dám đối đầu với Lệnh Phi nương nương đây thì kết cục chỉ là tự rước nhục vào thân.

Cao Ninh Hinh cứng họng

"Lệnh phi... ngươi!"

Hít một hơi sâu Cao Ninh Hinh nói tiếp

"Thần thiếp cảm thấy hơi mệt, thần thiếp hồi cung trước"

Nói xong quay lưng bước ra cửa

"Cung tiễn Quý phi nương nương" Lục Vãn Vãn và Nạp Lan Thuần Tuyết lên tiếng.

...

Khoảng nửa canh giờ sau mọi người giải tán, chỉ còn lại Anh Lạc

Phú Sát Dung Âm lên tiếng hỏi

"Ai cho ngươi đến đây?"

Giọng nói ôn nhu nhưng lạnh lùng đó không giống với Phú Sát Dung Âm lúc trước tý nào.

"Là Anh Lạc nhớ nương nương mà..." Cô làm nũng lây tay áo nàng.

"Đừng đụng ta" Nàng gặt tay Anh Lạc ra.

Nói xong liền đuổi Anh Lạc đi

"Ta mệt rồi, ngươi về đi"

Anh Lạc phồng má tỏ vẻ ấm ức, nhưng một ý tưởng hiện lên trong đầu cô, liền nhẹ nhếch mém cười rồi cất giọng gọi Tiểu Toàn Tử.

"Tiểu Toàn Tử mau truyền thiện, nương nương đói rồi."

Phú Sát Dung Âm thật sự chưa thấy ai da mặt lại dày như vậy, nhưng miệng nàng thì nói đuổi, nhưng lòng lại không muốn.

"Trường Xuân Cung này không có trách nhiệm bồi ngươi ăn, ngươi về đi"

Người ta đã đuổi về tận hai lần sao cô có thể ở được, không muốn chọc giận người nọ nữa, đành cáo lui.

Phú Sát Dung Âm nhìn theo thầm cười trong lòng, người cũng đã đi khuất rồi, luyến tiếc làm gì?
.
.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top